Chương 12: Cậu Là Điên, Tớ Là Đần
“Đúng thế, chính xác là vậy.” Tôi gõ chữ nhắn lại.Tôi ngồi xuống sô pha, không ngừng xoa bóp phần eo.
Sô pha bọc da thật, nhưng chất da ở ngoài qua nhiều lần nóng lạnh đã bị biến đổi, bong rạn thành từng mảng, bị bong ra rất nhiều, khiến chiếc sô pha trông có vẻ rất cũ kỹ. Nhưng lò xo bên trong và lớp xốp vẫn còn thoải mái dễ chịu lắm. Đúng là sô pha thủ công mỹ nghệ hàng cấp cao.
Sô pha vốn có màu nâu, bây giờ đã bạc màu ám màu tro. Bốn chân ghế cắm chặt trong lớp bê tông.
Thật không hợp lẽ thường, cái sô pha này, nhất định là có liên quan đến sự biến mất của cô bé ban nãy.
Không có tin nhắn gửi lại. Toàn thân đẫm mồ hôi của tôi bị những bóng đèn này sấy khô rồi, sau đó lại đổ ra thêm một tầng mồ hôi nữa. Đối phương vẫn không có phản ứng như cũ.
Tôi nhìn di động, nghĩ đến tin nhắn sau cùng của người này. Hắn không biết ở nơi này có sự tồn tại của người khác, biết tôi nhìn thấy người khác thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nếu như là bình thường, thì phản ứng của hắn lúc này hẳn là đang điều tra rõ sự việc, nên không có thời gian nhắn lại cho tôi.
Nhưng rất không tự nhiên.
Tôi lau mặt một cái, suy nghĩ một chút, nhận thấy không chỉ rất không tự nhiên mà còn có vấn đề về logic nữa.
Tôi ghi lại tất cả những chi tiết tôi để ý lúc nãy, liệt kê hết ra trong điện thoại.
Khi tôi nhìn tay của cô bé kia, cô nàng liền giấu tay đi.
Trước kia giáp mặt với Bảy Ngón qua di động, hắn kiệm chữ như vàng, nhưng đến khi tôi đuổi theo cô bé kia, hắn không ngừng nói chuyện phiếm với tôi, cho tôi rất nhiều tin tức, dẫn đến tốc độ đuổi theo của tôi giảm xuống.
Căn phòng này được thiết kế quá sáng, ở nơi sáng như thế, lại đột nhiên tắt phụp hết đèn đi, rồi lại bật đèn lại, như thế sẽ khiến mắt bị tổn thương. Là một địa điểm tốt để sử dụng kỹ xảo che mắt, cô bé kia nhất định phải quay lại căn phòng này, có mục đích rõ ràng. Hơn nữa, người nào mà không quen thuộc với cơ quan thì không thể sử dụng được kỹ xảo che mắt, chứng tỏ, cô bé này biết rõ cơ quan này.
Tin nhắn mà Bảy Ngón từng gửi cho cô nàng, tôi cũng nhìn thấy. Cũng bởi vì trong nháy mắt khi tôi đọc tin nhắn đó mà cô ta mới có cơ hội đẩy tôi ra, thế mà bây giờ hắn lại giả vờ kinh ngạc, nếu như hắn không biết cô gái đó ở đây, vậy thì, cô bé này vốn không phải là người của hắn? Như vậy, tất phải có một người khác nắm giữ một trạm phát sóng điện thoại giả mạo khác, để nhắn tin nói chuyện với cô bé này, đây là một show tạp kỹ nhóm A nhóm B đấy à? Không, sự việc này không có khả năng phức tạp đến thế.
Thời cơ lúc hắn gửi tin nhắn đến, lại rất nhịp nhàng ăn khớp với các hành vi của cô bé kia, như vậy, chắc chắn hắn biết khoảng cách giữa tôi và cô bé đó.
Phương pháp liệt kê của Bàn Tử rất hữu dụng trong việc loại trừ các mạch suy nghĩ. Vẫn còn nhiều điểm không tự nhiên lắm.
Lời nói của Bảy Ngón này, cùng với sự việc tôi chứng kiến, càng ngày càng có nhiều mâu thuẫn, khiến sự việc càng ngày càng phức tạp khiến ta không thể hiểu nổi. Giống hệt như tình huống giữa tôi với chú Ba năm xưa vậy.
Nhưng giả dụ như, sự việc vốn cực kỳ đơn giản, tôi chỉ tin vào tất cả những gì tôi nhìn thấy, cô bé này chắc chắn không phải người thứ tư thần bí xuất hiện ở nơi này, cô bé này có khả năng lớn chính là bản thân Bảy Ngón.
Như vậy, cô ta dùng một cây đàn dương cầm đột nhiên xuất hiện để bắt đầu tạo dựng không khí, sau đó vây khốn chúng tôi, tách tôi với Tiểu Hoa ra, đủ để tôi cảm thấy sợ hãi. Cô ta giả dạng thành Tiểu Hoa, đứng ở cầu thang phía trên tôi, để tôi cảm thấy hỗn loạn về không gian của cầu thang. Nhưng cô ta không thể ngờ động tác của tôi lại nhanh như thế, trong hoảng loạn, không kịp chạy trốn, lại còn bị tôi đạp ngã một cú.
Để chạy thoát, trước tiên cô ta tự gửi cho mình một tin nhắn, sau đó mượn cớ đẩy tôi ra để chạy trốn, vừa chạy vừa nhắn tin cho tôi. Trong hoảng loạn, cô ta không thể không tuồn ra những thông tin gây sốc, để tâm trí tôi bị dao động.
Bảy Ngón là một bé gái mười sáu mười bảy tuổi, dựa theo đầu mối mà suy đoán thì là không thể nào. Về mặt này chắc chắn là có một câu chuyện khác, bất kể cô nàng là con cháu của Bảy Ngón hay Bảy Ngón vốn là một yêu quái, cái đó không quan trọng.
Cuối cùng, cô ta chạy đến căn phòng này, dùng di động kiểm soát bóng đèn ở đây, sau đó khởi động cơ quan, thành công chạy thoát. Thế nhưng, câu chuyện đã bị phá rồi, tòa kiến trúc bí ẩn với người kiến trúc sư quỷ dị trước Giải phóng, còn có căn mật thất đáng sợ tạo cảm giác thời không bị phá vỡ – những tiền đề này đã thất bại rồi, cô ta đã không có cách giải thích ăn khớp nào với sự xuất hiện của mình.
Từ đầu đến cuối, nơi này cũng chỉ có ba người. Tôi, cô ta, Tiểu Hoa.
Đại khái là vậy đi. Nghĩ tới đây, nhịp tim của tôi chậm dần lại. Nếu như tôi dự liệu không sai, bây giờ cô ta đang vắt óc suy nghĩ cách giải thích hợp lý cho tất cả những gì tôi đã nhìn thấy.
Tôi đứng lên, đi đến chỗ cô ta vừa đứng. Sau khi dùng di động tắt hết đèn, cô ta chắc chắn đã phải dùng tay để khởi động cơ quan ở đây.
Tôi giơ tay lên, vói vào trong những bóng đèn nóng bỏng, lông măng trên bàn tay tôi lập tức xoăn tít lại. Ngón tay tôi lần mò từng chút một, bị bỏng thì rụt về, thử lần mò hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng mò được một cái bóng đèn không bỏng rẫy có thể sờ tay vào.
Tôi dùng sức giựt xuống một cái. Chiếc sô pha trước mặt lập tức hất lên, tôi tiện thể ngồi luôn lên sô pha, cùng lúc đó, sô pha hất lên, hất văng tôi ra ngoài. Ngã xuống chỗ lối vào vừa nãy vừa bước vào.
Trong nháy mắt đèn tắt, cô bé kia đã dùng trò hề này, bay vèo qua đỉnh đầu tôi, nhảy đến sau lưng tôi.
“Chỉ là một trò ảo thuật.” Tôi bỗng tụt hết cả hứng thú. Ngẩng đầu, liền thấy từ chỗ bóng tối phía trên hành lang có một sợi dây rủ xuống, tôi tóm lấy, sợi dây lập tức kéo lên, kéo tôi lên bóng tối phía trên hành lang.
Nháy mắt, đường hành lang có từng chiếc đèn khí đốt cháy sáng trông như được đeo chuỗi vòng trang sức phát sáng cứ vun vυ't trôi ra xa, tiếp đó, có cái gì đó trong bóng tối trước mặt lắc lư, tôi tiến vào trong một lối đi hình giếng hoàn toàn tối hù.
Tốc độ kéo lên của sợi dây rất nhanh, lôi thẳng tôi lên trên, khoảng chừng sáu bảy giây sau, sợi thừng liền ngừng lại. Hai tay tôi quào loạn lên, tóm được một thanh sắt hình như là lan can ở trong bóng tối bên cạnh. Dùng chân thử xem, cuối cùng cũng đến mặt đất rồi.
Tối om om, ở phía rất xa trước mặt chỉ có một đốm sáng. Đang chớp nháy liên tục.
Tôi bật đèn pin của di động, chiếu khắp bốn phía, đầy mặt đất toàn là những thanh sắt cốt thép, từng thanh từng thanh đâm thọc lên từ dưới mặt bê tông. Ở chỗ này mà ngã một cú là thế nào cũng biến thành một cây hồ lô ngào đường luôn.
Trên vách tường cũng vậy. Tôi rón rén từng li từng tí giẫm lên các thanh thép, đi về phía ánh sáng kia, từng chút tới gần.
“Tìm được cô rồi.” Tôi nói với đốm sáng điện đó, rõ ràng đó là ánh sáng từ màn hình di động. “Cô gái, tôi biết chính là cô, đừng giả bộ nữa.”
Phụp, một ngọn đèn bàn bật lên, ánh sáng vàng tươi nhuộm khắp xung quanh. Tôi nhìn thấy phía trước chỉ có một cái sô pha kiểu dáng y như cái vừa rồi, bên cạnh cái sô pha có đặt một cái đèn cây.
Tôi thấy cô bé kia đang ngồi trên sô pha, bị trói gô lại. Đang khϊếp sợ nhìn tôi. Quay đầu, tôi thấy Tiểu Hoa đi tới từ sau cái đèn, trên tay cầm một cốc trà.
“Thật ngại quá, đến trước một bước rồi.” Cậu ta ngồi phịch xuống sô pha, nói: “Thắt lưng cậu không sao chứ.”
Tôi sửng sốt ngẩn ra, nhìn vẻ mặt có hơi đắc ý của Tiểu Hoa, lại còn bày đặt ngồi vắt chéo chân, cầm chén trà ở trên đầu gối mình. Tôi âm thầm chửi trong bụng, đéo mẹ, làm anh em một hồi, có cần phải dập tắt cảm giác thành tựu của nhau thế không?
Tôi ôm phần eo của mình mà đi về phía cậu ta, nhìn chằm chằm cô gái kia, nhìn thấy trên đầu cô ta sưng một cục u to đùng.
“Các người không phải đàn ông, đi đánh con gái!” Cô bé kêu khóc.
Tôi nắm bàn tay cô ta lên, thấy chếch ở bên cạnh ngón út có dấu vết phẫu thuật, thầm mỉm cười trong lòng. Lẽ nào thật đúng là có bảy ngón tay, bèn đi phẫu thuật cắt bớt hai cái.
Tôi quay đầu hỏi Tiểu Hoa: “Cậu tới từ bao giờ?”
Tiểu Hoa nhấp một ngụm trà, “Nửa tiếng trước. Tớ vẫn đi theo sau cậu mà.”
“Đi theo sau? Không phải cậu trúng chiêu của cô ta à?”
“Ý cậu là lúc trên cầu thang đó hả? Cái loại bẫy rập đấy sao có thể vây khốn được tớ, tớ chỉ là nghĩ, chắc chắn cô ta không nhìn thấy tớ rốt cuộc đã trúng chiêu hay chưa, cho nên cứ dứt khoát không nói lời nào nữa, không ngờ cậu lại nhảy lên trên đấy, bây giờ thân thủ được phết đấy, nhưng thể chất vẫn phải tăng cường. Cai thuốc đi.”
“Trước đừng nói cái này. Sau đó thì sao?” Tôi bỗng ý thức được tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, Tiểu Hoa đều ở phía sau tôi chứng kiến hết. Mặt tôi lập tức đỏ lên, cái đệt, mất mặt quá.
“Sau đó tớ vẫn đi theo cậu, đến căn phòng bóng đèn kia, đúng lúc đó thì cô ta nhảy ra, túm lấy sợi thừng, tớ bèn chạy lên trên, bắt được sợi dây cuối cùng, cậu biết tới rất rành trò chơi dây mà, ngay khi ở trên dây tớ đã giải quyết xong cô ả rồi.”
Tôi ôm mặt, cảm thấy mình ngu quá đi mất. Ngu không biên giới luôn. Sao mà ngu thế chứ lị.
“Sau đó tớ phát hiện ở đây có một bộ đồ trà. Lại nghĩ cậu dưới kia hăng hái lắm, nên là tớ định nghỉ…”
“Dừng. Đừng nói nữa.” Tôi quay về phía cô gái kia, quyết định lảng sang chuyện khác: “Rốt cuộc cô là ai? Bây giờ có thể nói thật được rồi chứ?”