Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói: “Thứ nhất, cháu bà thi, cháu cũng thi. Vì thế xin lỗi, cháu không giúp được bà, đưa bà đi bệnh viện, quay lại cháu sẽ bị muộn giờ. Thứ hai, bà không phải người thân của cháu, cháu của bà vẫn còn ở đây, chuyện đưa bà đến bệnh viện không tới lượt cháu.”
Bà cụ đó tức giận, chỉ vào Nhạc Thính Phong trách mắng: “Cậu học sinh này sao lại lạnh lùng như vậy? Bình thường thầy cô của cậu, người nhà của cậu dạy cậu sao vậy? Có biết tôn trọng người khác không?”
Nhạc Thính Phong lười biếng lằng nhằng với bà ta, xoay người bỏ đi.
Khí thế bừng bừng, nói năng ngang ngược đầy sức lực như vậy, nhất định là không sao nữa. Cháu của bà cụ đó từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh, không nói lời nào, Nhạc Thính Phong không kiềm được phát ra một nụ cười lạnh lùng khinh miệt.
À, lúc nãy bà lão đó nói cháu bà ta học giỏi, nhất định sẽ thi đỗ rất cao, không thể để muộn giờ thi. Còn Nhạc Thính Phong xem ra không giống người học giỏi, nhất định là thành phần cá biệt trong trường, vì thế muộn giờ thi của cậu cũng không có vấn đề gì.
Sau khi Nhạc Thính Phong đi, toàn bộ sự chú ý của bà ta đều dồn lên người cậu nam sinh khác nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cậu nam sinh đó không nói câu nào, mà vội vàng đuổi theo Nhạc Thính Phong.
Cậu nam sinh đó ở phía sau đuổi tới, nói: “Này, bạn ơi, cậu thật lợi hại. Nếu bà ta nói với tôi đầu tiên, có lẽ tôi sẽ không biết nên phản bác thế nào.”
Nhạc Thính Phong liếc nhìn cậu ta: “Người không phải cậu đυ.ng, cậu sợ cái gì?”
Nam sinh đó gãi gãi đầu: “Tôi… tôi không biết nói từ chối…”
Hai người đi vào cổng trường, nam sinh đó quay đầu lại nhìn, bà cụ ở giữa đường được một người trung niên dìu đến bên đường, có lẽ chú đó đã giúp gọi 120 hoặc chuẩn bị đưa bà ta đến bệnh viện.
Lúc hai người đi vào cổng trường, thời gian chỉ còn lại mấy phút, vì thế liền vội vàng chạy về phòng thi của mình.
Nhạc Thính Phong đến ngoài cửa phòng thi, giám thị đã đến. Nam sinh học cùng lớp với cậu, nhìn thấy Nhạc Thính Phong liền thở phào nhẹ nhõm: “Tôi tìm cậu nãy giờ, sợ cậu đến muộn, may là cậu đã đến.”
Nhạc Thính Phong mỉm cười, thí sinh lần lượt vào phòng, giám thị mở đề thi
Trong giờ thi, Nhạc Thính Phong không hề bị ảnh hưởng gì, làm xong bài rất nhanh, sau đó kiểm tra kỹ lại. Cũng giống như hôm qua, thời gian còn lại 20 phút thì đi nộp bài. Sau khi ra ngoài thì đợi hai bạn nam kia, ba người cùng đi ăn cơm. Bữa cơm trưa nay không phải Nhạc Thính Phong mời mà là hai bạn nam đó mời, bọn họ nói không thể để Nhạc Thính Phong mời mãi. Ba người đi cùng nhau, không ai nhắc đến việc làm bài thi thế nào, cũng không đối chiếu đáp án.
Buổi trưa ngày thứ hai, môn thi cuối cùng hoàn thành, hai nam sinh đó mới bắt đầu hỏi Nhạc Thính Phong về đáp án đề thi.
Nhạc Thính Phong hỏi: “Sau khi tôi về sẽ viết đáp án của từng môn ra, đến lúc đó hai người đến lấy là được.”