Sau khi thi xong, Lộ Tu Triệt cũng tự tin vào bản thân mình, vì lúc làm bài so với lúc trước thi trong trường, cảm thấy chẳng có gì khác biệt lớn.
Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Cũng muộn rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi.”
“Đừng chỉ nói tôi, cậu cũng vậy.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Ừ biết rồi…”
Nhạc Thính Phong thi rất thoải mái, về đến nhà mọi người cũng không ai kéo cậu ra hỏi làm bài thế nào rồi, đề thi có biết làm không, bình thường thế nào thì hiện giờ cũng như vậy.
Ngược lại, buổi tối Tô Ngưng Mi gọi điện thoại ngay, dù sao con trai cũng thi trung học, nếu không hỏi, người làm ba mẹ như hai người cũng vô tâm quá rồi.
Từ khi Hạ An Lan làm xong những việc đó, tâm tư vị cấp trên đó cũng từ từ dịu đi. Anh đã nỗ lực nhiều như vậy, tốn nhiều công sức như vậy, kéo người của ông ta ngã xuống, chứng minh ông ta thật sự không thể hạ bệ Hạ An Lan. Nếu Hạ An Lan không có Du Dực giúp đỡ, có lẽ vẫn còn cơ hội, nhưng anh em hai người họ, thật sự đã phối hợp rất tốt. Du Dực nắm được rất nhiều bí mật của các quan chức cấp cao, anh biết rồi thì đồng nghĩa với Hạ An Lan cũng biết, nếu ai dám động đến Hạ An Lan, vậy thì xem như bản thân mình xui xẻo. Vì thế sự phiền não của Hạ An Lan cũng từ từ tan biến.
Nhạc Thính Phong và Tô Ngưng Mi nói chuyện một chút thì cúp máy, dù sao cũng chỉ là những lời hỏi thăm về việc thi cử và chăm sóc tốt cho bản thân. Nhạc Thính Phong cảm thấy đến Du gia sinh sống lại nhàn nhã hơn so với lúc sống với mẹ cậu.
Buổi tối, vì để Nhạc Thính Phong ngủ sớm, Thanh Ti không dám chơi với cậu quá lâu.
Ngày hôm sau, Nhạc Thính Phong cũng một mình đi thi. Lúc ra khỏi cửa, mọi người trong nhà đều không yên tâm, nhưng cậu là người tự có chủ ý, chuyện nhỏ này, cậu thật sự không cảm thấy có vấn đề gì.
Chỉ là, hôm nay thật sự… có chút trục trặc trên đường đi.
Cậu đi bằng xe buýt, đến trước cổng trường thi thì xuống xe, trạm xe ở đối diện bên đường. Lúc đi qua đường, đúng lúc gặp phải một chiếc xe chạy đến, đυ.ng phải một người bà cụ đưa cháu đi thi, hơn nữa tài xế đυ.ng phải người rồi lại còn tăng tốc bỏ chạy.
Bà cụ ngã xuống giữa đường, tuổi đã lớn, xương cốt rất yếu, tuy không đυ.ng vào chính diện, nhưng dáng vẻ của bà có vẻ rất đau đớn, Nhạc Thính Phong không đem theo điện thoại, muốn gọi 120 giúp cũng không được. Cậu đang suy nghĩ, có lẽ sẽ đi qua đường tìm người đưa con đến thi để giúp đỡ đi tìm cảnh sát. Lúc đó đi qua đường có Nhạc Thính Phong, còn có một số bạn học trường khác và cháu của bà cụ đó. Nhạc Thính Phong muốn gọi người tới giúp, xem như cũng rất có lòng rồi, nhưng bà cụ đó lại cứ muốn cậu đưa bà ấy đến bệnh viện, điều này khiến Nhạc Thính Phong không nói nên lời.
Nếu là ở chỗ khác, không ai quan tâm, Nhạc Thính Phong nhất định sẽ đến giúp. Nhưng bà cụ này sợ làm muộn giờ cháu đi thi, lại không sợ muộn giờ thi của người khác, suy nghĩ này khiến Nhạc Thính Phong cảm thấy có chút thất vọng.