Diệp Linh Chi không ngờ cảnh sát nói bắt cô là bắt thật, cô không làm gì hết, sao lại bắt cô?
Lần này cảnh sát không hề giải thích với cô ta, phất tay nói: "Dẫn đi."
Diệp Linh Chi và Diệp Kiến Công bị dẫn đi cùng lúc, bất kể cô ta la hét thế nào cũng không thoát được.
"Tôi sẽ tố cáo các người, tôi không phạm pháp, dựa vào cái gì mà bắt tôi? Các người căn bản không phải là cảnh sát, là kẻ cướp..."
Diệp Linh Chi bị bắt lôi ra khỏi nhà họ Diệp, đến giày cũng không kịp xỏ cứ thế bị lôi đi.
Cảnh sát đến nhanh, rời đi cũng nhanh. Từ lúc đến tới lúc rời đi chỉ ở trong nhà họ Diệp chưa đến 10 phút.
Sau khi bắt được người cảnh sát liền rời đi.
Trên đường, viên cảnh sát đứng đầu đội đi bắt gọi điện thoại cho cấp trên.
"Báo cáo, đã thuận lợi bắt được người. Bây giờ lập tức đưa tới Hải Thành. Vâng. Vâng. Ngài yên tâm, nhất định sẽ không để bọn chúng chạy mất..."
Diệp Kiến Công ngồi phía sau vừa nghe thấy hai chữ Hải Thành, ngay lúc đó trong lòng ông ta đột nhiên run lên.
Hải Thành?
Lẽ nào, chuyện này thực sự có liên qua đến Hạ Như Sương?
Hay là việc bọn họ làm lúc trước đã bị phát hiện rồi?
Diệp Kiến Công đứng ngồi không yên, ông ta cuống quýt hỏi: "Tại sao lại muốn đưa tôi đến Hải Thành, cho dù các người bắt tôi cũng nên đưa tôi đến cục cảnh sát Lạc Thành chứ? Rốt cuộc các người có phải cảnh sát không?"
Viên cảnh sát ngồi phía trước lạnh lùng nói: "Chuyện gì ông không nên hỏi thì ông đừng hỏi. Chúng tôi nhận lệnh làm việc, đến nơi tự khắc ông sẽ rõ."
Thật ra trong lòng viên cảnh sát cũng không rõ, có điều cấp trên muốn bắt người, bọn họ tất nhiên phải nhận lệnh làm việc rồi.
Tinh thần của Diệp Kiến Công hoảng loạn. Ông ta biết bây giờ Hạ An Lan nhậm chức ở Hải Thành, mấy ngày trước ngày nào trên kênh thời sự quốc gia đều đưa tin về tình hình truy quét tội phạm ở Hải Thành. Mỗi ngày Hạ An đều được đăng lên thời sự, ông ta hoàn toàn không thấy xa lạ.
Đêm hôm khuya khoắt đến nhà bắt ông ta đi, ngay cả chứng cứ xác thực cũng không có, chỉ đưa ra một lệnh bắt, sau đó bên cảnh sát Lạc Thành còn không ngừng không nghỉ đi suốt đêm đưa ông ta đến Hải Thành. Điều này chứng tỏ cái gì?
Diệp Kiến Công không thể không đặt nghi vấn về phía Hạ An Lan.
Ngoài anh ta ra, còn ai có thể có năng lực lớn như vậy được?
Diệp Kiến Công nghiến răng, lúc này không thể hoảng, ông ta phải làm rõ tình cảnh trước mắt của mình: "Tại sao tôi không nên hỏi? Các người đến nhà bắt tôi đi, lẽ nào tôi muốn hỏi một câu thôi cũng không được? Tôi nói cho các người biết, tôi là công dân luôn tuân thủ pháp luật, mỗi năm nhà họ Diệp chúng tôi nộp biết bao nhiêu thuế cho nhà nước, dù sao chúng tôi cũng có cống hiến, các người đối với tôi như vậy, tôi..."
Cảnh sát ngắt lời ông ta: "Ông là một doanh nhân, nộp thuế là việc ông nên làm. Nếu như ông thực sự không có làm chuyện phạm pháp, chúng tôi sẽ thả ông ra. Trước hết đừng nói bản thân mình trong sạch, nếu như bản thân ông thực sự trong sạch, ông không cần nói, chuyện này cũng sẽ không thể đổ lên đầu ông được. Nếu như ông không trong sạch, cho dù ông có biện bạch cũng vô ích."
Diệp Kiến Công nhìn màn đêm đen như mực bên ngoài, giống như một cái động tối nuốt chửng con người, dường như muốn nuốt ông ta vào trong.
...
Đêm đó, gần như có rất nhiều người không thể chợp mắt.
Hạ An Lan tự trách bản thân không thể tìm được Nhϊếp Thu Sính sớm hơn. Diệp Kiến Công thì hoang mang bất an, không biết phía trước còn có cái gì đang đợi ông ta.
Mà Hạ Như Sương lại đêm hôm đi đến Dung Thành.
Lúc cô ta xuống máy bay, Dung Thành vẫn còn đang mưa. Cô ta gọi một chiếc taxi trực tiếp đi đến nhà họ Hạ.
Hạ Như Sương đội mưa gõ cổng lớn của nhà họ Hạ. Một người hầu gái mở cửa nhìn thấy cô ta liền tức giận đến mức muốn đóng ngay cửa lại. Cô ta chặn cửa lại nói: "Tôi có chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng. Tôi thực sự phải gặp chú. Cô đi nói với chú ấy tôi có chuyện liên quan đến Tiểu Ái... Nếu như chú ấy không gặp tôi, chú ấy sẽ hối hận!"