Một người hầu gái vội vàng chạy đến nói với ông ta: "Ông chủ, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát."
"Cảnh sát?" Diệp Kiến Công trong lòng nghi ngờ, gần đây ông ta rất tuân thủ pháp luật, không hề làm chuyện gì phạm pháp.
Trong lòng ông ta thấp thỏm, lúc này cảnh sát đến đây rốt cuộc là vì cớ gì?
Ông ta vẫn chưa nghĩ ra lý do thì cảnh sát đã tiến vào rồi.
"Ông chính là Diệp Kiến Công?"
Diệp Kiến Công do dự một lát rồi gật đầu: "Đúng... Chính là tôi… Không biết đêm hôm khuya khoắt các vị đến nhà tôi là vì cớ gì?"
Viên cảnh sát đứng đầu lấy lệnh bắt giữ từ trong cặp da ra, nói: "Chúng tôi được lệnh đến bắt ông, mời ông đi theo chúng tôi."
Trong lòng Diệp Kiến Công hồi hộp: "Bắt tôi, tại sao? Tôi phạm tội gì?"
Cảnh sát nói: "Tội cố ý gϊếŧ người."
Lúc đó, Diệp Kiến Công sợ tới mức đứng hình, mãi một lúc sau mới hồi hồn, cuống quýt nói: "Đồng chí cảnh sát, chuyện này không thể đùa được. Tôi là một doanh nhân đoàng hoàng hợp pháp, sao tôi có thể gϊếŧ người chứ? Các anh nhất định lầm lẫn rồi."
Mấy năm trước Diệp Kiến Công đích thực có sai người gϊếŧ vài ba người, nhưng mà đó đều là chuyện của quá khứ, có lẽ không đến mức có thể bị điều tra ra chứ.
Diệp Kiến Công bỗng nhiên nhớ đến một người, trong lòng đột nhiên hốt hoảng.
Sẽ không phải là... Nhϊếp Thu Sính chứ?
Không đúng, không đúng. Nhϊếp Thu Sính đã mất tích lâu lắm rồi, bọn họ căn bản không thể tìm được cô ta.
Huống hồ, ông cũng không có gϊếŧ chết cô ta.
Cảnh sát cất lệnh bắt giữ đi: "Không nhầm lẫn, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Bây giờ mời ông đi theo chúng tôi."
Diệp Kiến Công vừa mới xua tay, hai cảnh sát ở phía trước đã trực tiếp không chế ông ta.
Diệp Kiến Công la lên: "Các người không bằng không chứng dựa vào cái gì đòi dẫn tôi đi? Tôi muốn gặp phó Thị trưởng Cao, tôi muốn gặp ngài ấy..."
Cảnh sát nghe đên tên của phó Thị trưởng Cao căn bản là không thèm để tâm, cấp trên của bọn họ còn lớn hơn rất nhiều so với một phó Thị trưởng.
"Bây giờ ông gặp ai cũng vô ích, đợi đến nơi rồi, sẽ đến lúc ông được nói chuyện. Dẫn đi!"
Trong lòng Diệp Kiến Công vô cùng hoảng loạn, đến phó Thị trưởng bọn họ cũng không thèm để tâm, vậy người chỉ thị bọn họ đến đây, khẳng định là cấp bậc càng cao hơn.
Rốt cuộc là ai muốn bắt ông ta?
Cảnh sát đảo mắt nhìn qua tất cả người của nhà họ Diệp, hỏi: "Ai là Diệp Linh Chi? Ai là Yến Tùng Nam?"
Một người hầu gái nhỏ giọng nói: "Đồng chí cảnh sát, Yến Tùng Nam không có ở đây. Lúc trước sau khi cậu ấy cãi nhau với cô chủ Linh Chi thì không trở về nữa, cũng không biết rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu."
"Diệp Linh Chi đâu?"
"Vẫn đang ngủ, chưa đi ra."
Viên cảnh sát phất tay gọi hai nữ cảnh sát đến: "Đi, lôi Diệp Linh Chi ra đây."
Một lát sau, Diệp Linh Chi mặc đồ ngủ đi chân trần bị hai nữ cảnh sát lôi ra ngoài. Cô ta la hét: "Các người làm gì thế, có biết tôi là ai không? Lũ cảnh sát thối các người, đừng đυ.ng vào tôi..."
Diệp Linh Chi đang ngủ ngon lành thì bỗng thình lình cửa phòng bị mở ra, sau đó cô ta bị ném từ trên giường xuống đất.
Cảnh sát hỏi: "Diệp Linh Chi?"
"Là tôi, anh là ai? Đừng cho rằng anh mặc cảnh phục thì anh giỏi lắm, lập tức thả tôi ra, nếu không tôi sẽ khiến cho anh gặp rắc rối lớn..."
Thái độ của Diệp Linh Chi cực kỳ hung hăng, đến bây giờ cô ta vẫn kiêu ngạo, cô ta vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Cảnh sát lại lấy ra một lệnh bắt giữ: "Diệp Linh Chi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt cô theo quy định của pháp luật. Bắt đầu từ bây giờ mỗi câu nói của cô đều sẽ ảnh hưởng đến quá trình thẩm lý vụ án sau này, cô tự lo liệu đi."
"Cái gì? Bắt tôi, các người điên rồi à? Tôi phạm tội gì?" Diệp Linh Chi hét ầm lên.