N
hϊếp Thu Sính đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều, dịu dàng xinh đẹp, trong tay con dắt lấy một bé gái xinh đẹp tựa như búp bê, hai mẹ con vô cùng thu hút ánh mắt người khác.
Lần gặp hai ông bà Du này, Nhϊếp Thu Sính vốn nghĩ rằng bản thân sẽ căng thẳng, nhưng không có, cô phát hiện bản thân rất bình tĩnh.
Hai ông bà Du đều ngơ ngác, sự xuất hiện đột nhiên của Du Dực, còn dắt theo Nhϊếp Thu Sính người phụ nữ họ ghét nhất, còn mang cả đứa con hoang kia đi cùng.
Hai người nhất thời quên mất nên phản ứng ra sao. Sau đó ông Du là người có phản ứng sớm nhất: "Sao con lại về đây, con muốn làm gì? Có phải con muốn làm ba và mẹ con tức chết không hả? Lại còn dắt theo chúng nó về nữa?"
Sắc mặt ông Du tái mét, cây gậy chống gõ trên mặt đất kêu cốp cốp cốp, giống như dù mặt sàn có bị nứt ra cũng không thể bớt giận được.
Bà Du bị lời của ông Du đánh thức: "Du Dực con muốn làm gì, mẹ đã từng nói với con, con đừng hòng để cô ta bước vào nhà họ Du, trừ phi đạp qua xác mẹ."
Lúc này bà Du lựa chọn đứng về phía ông Du, thời điểm này Nhϊếp Thu Sính là kẻ địch chung của họ.
Nhϊếp Thu Sính cảm thấy tay Thanh Ti đang run lên, cô thấy hơi hối hận khi dắt Thanh Ti tới đây.
Nếu không phải vì không yên tâm khi để cô bé ở lại khách sạn, cô làm gì cho con bé nhìn thấy cảnh này chứ.
Du Dực vươn tay ra ôm lấy vai Nhϊếp Thu Sính: "Ba, không phải ba gọi điện thoại nhờ con giúp đỡ hay sao? Nếu không con cũng không trở về, hơn nữa chúng con cũng không định tiến vào nhà họ Du, ba yên tâm, chúng con vẫn còn muốn được ngủ ngon vào buổi tối nên cả nhà con hiện đang ở khách sạn."
"Hôm nay đến vì nghe nói mẹ hôm nay ra viện, nên đến xem thử."
Lời của Du Dực khiến cho hai ông bà Du ngơ ngác: "Tụi bây... ở khách sạn?"
Nhϊếp Thu Sính đáp: "Con biết, hai người sẽ không thích nhìn thấy con nên chúng con sẽ không làm phiền đến nhà hai người."
Ông Du hừ lạnh một tiếng: "Cô ta ở bên ngoài, con là con trai của nhà họ Du, sao có thể ngủ trong khách sạn được, nói thế này còn ra thể thống gì nữa, người ngoài sẽ nghĩ rằng nhà họ Du chúng tôi không cho con trai vào nhà cơ đấy."
Du Dực mỉm cười: "Ba, bên ngoài bây giờ đều nói nhà họ Du thành cái gì rồi, ba không phải không biết, so với những lời nói bên ngoài thì việc có về nhà ở hay không chẳng đáng là gì? Thay vì ba có ý định muốn quản lý tụi con có hay không thì... ba cứ tìm hiểu những chuyện ở bên ngoài trước đi, ba nhân lúc mẹ con nằm viện, anh con thì không có lòng dạ kinh doanh công ty, chuyện ba làm cũng không được tốt lành gì cho lắm đâu."
Bà Du sửng sốt, lập tức xoay đầu hỏi: "Ông nói đi, ông còn làm gì nữa?"
Trong mắt ông Du xẹt qua một tia chột dạ, ông nói: "Tôi…tôi không làm gì bên ngoài cả, Du Dực con đừng nói bậy, con không ở Hải Thành thì biết được gì, con đừng vì ả đàn à kia mà gây chia rẽ mối quan hệ trong nhà."
Bây giờ trong lòng ông Du cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, ông không dám nhìn vào mắt Du Dực và vợ mình, ông cảm thấy rất giận dữ, tại sao Du Dực nhìn có vẻ như cái gì cũng biết hết vậy?
Du Dực nhếch môi, ba anh đã nói đúng một việc, đó là anh đến để chia rẽ mối quan hệ của họ.
Trong ngôi nhà này, nếu ba mẹ anh cùng đứng chung một chiến tuyến thì không dễ chơi chút nào. Họ cùng đối phó anh và Thu Sính thì chẳng còn gì thú vị nữa.
Huống hồ, anh cũng thật sự rất xem thường việc làm của ba anh, một tên đàn ông tồi chính hiệu.
Thật tội nghiệp cho mẹ anh đã tin tưởng ông ta nhiều năm như thế, tiếc là đến cuối cùng lại bị lừa hơn mấy chục năm.