"B
a, ba vu oan cho con rồi, nói khó nghe một chút thì là người ác cáo trạng trước, những chuyện tốt Hạ Như Sương làm, con không cần vào nhà cũng biết được, đừng nói ba, ngay cả chuyện của anh con con cũng biết rất rõ, chẳng lẽ ba cứ muốn con nói ra sao? Con khuyên ba, trước khi mẹ và anh con phát hiện ra, thì ba tốt nhất nên dừng tay lại, nếu không... "
Sau đó Du Dực cười cười không nói gì, trên mặt anh không có bất kỳ sự uy hϊếp nào, nhưng khiến ông Du nghe được lại cảm thấy rùng mình một phen.
"Con... bớt nói nhảm đi, ba cây ngay không sợ chết đứng, ba... không có làm gì hết!
Bà Du không nghe ông ta nói, sắc mặt bà ấy rất lạnh lùng: "Du Dực, con nói rõ cho mẹ, rốt cuộc ông ta đã làm những chuyện gì?"
Du Dực nhìn ông Du, trên trán ông đã chảy ra một lớp mồ hôi dày.
"Chuyện này, con thấy để ba nói với mẹ sẽ tốt hơn."
Bà Du nghiến răng nói: "Hừ, ông ta? Con cảm thấy ông ta sẽ nói cho mẹ biết sao? Mẹ còn không biết nhiều năm qua ông ta nuôi vợ nhỏ, nuôi con hoang ở bên ngoài, con đừng giấu mẹ, nói cho mẹ biết mau!
"Tôi có thể làm gì chứ, bà đừng nghe nó nói bậy!"
Du Dực chậm rãi nói: "Ba, sao con có thể nói bậy được, ba không làm con cũng đâu nói bậy được, huống gì những chuyện ba làm rất quá đáng, bên ngoài kia là bảo bối của ba, còn mẹ và anh con chỉ là cỏ trong mắt ba thôi. Ngay cả khi đứa con hoang của ba vẫn chưa đủ lớn, ba đã muốn giao cổ phần cho nó, ba không sợ vợ nhỏ của ba ôm tiền chạy trốn sao... "
Sắc mặt ông Du trắng bệch, còn chưa kịp nói gì thì bà Du đã la lên một tiếng: "Con nói nói gì? Ông ta giao cổ phần cho đứa con hoang bên ngoài?"
Sắc mặt ông Du càng trắng bệch hơn, phản bác lại: "Tôi…tôi không có…"
"Đúng vậy, ba con nhân lúc mẹ bị thương, anh con ý chí giảm sút, ông ấy đem một phần cổ phần của mình chuyển đi, chắc là ông ấy muốn để lại cho đứa con trai kia của mình, nhưng nó vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành nên số cổ phần đó tạm thời đứng dưới tên của ả vợ nhỏ kia của ông ấy."
Du Dực vừa nói xong, bà Du đã chộp lấy một chiếc cốc thủy tinh còn chứa một nửa lượng nước, đập thẳng vào đậu ông Du.
Lần này bà ta nhắm rất chuẩn, chiếc cốc thủy tinh bay chính xác vào đầu ông Du, bốp một tiếng, nước trong cốc văng ra, sau đó chiếc cốc rơi xuống sàn, bể thành nhiều mảnh.
Bà Du tức đến run người, chỉ vào ông Du: "Súc sinh... súc sinh... Tôi quả thật bị mù rồi mới quen cái thứ vô lương tâm như ông, đứa con hoang của ông tốt thì ông cứ qua ở với nó, vĩnh viễn đừng bước vào nhà họ Du, số cổ phần của con trai tôi, ông phải đem hết về cho tôi, nếu không... tôi sẽ khiến ông thân bại danh liệt, đừng nghĩ rằng tôi là người dễ chọc, cũng đừng nghĩ rằng nhà mẹ đẻ tôi là người dễ bị bắt nạt!
Bà Du tức đến phát điên, bà vốn nghĩ rằng chỉ cần ông ta không liên lạc với thứ con hoang đó nữa, dù cho chút tiền sinh hoạt cũng không sao, đã làm vợ chồng nhiều năm, còn có thể thế nào nữa? Chẳng lẽ ly hôn sao?
Nhưng bà không hề ngờ tới ông ta có thể khốn nạn đến mức giao hết cổ phần cho họ.
Hai ông bà Du cãi nhau um sùm, Du Dực rất biết điều dẫn vợ con rời đi.
Phải tách hai ông bà Du ra trước, để hai người kia không cùng đứng ra chống đối họ, có như thế họ mới có thể tập trung đối phó với Hạ Như Sương được.
Nhϊếp Thu Sính không thể không cảm thán trong lòng, Du Dực thật sự quá gian xảo.
Một nhà ba người đi trong hành lang, từng bước đến gần phòng bệnh của Hạ Như Sương.
Du Dực hỏi: "Sắp đi gặp cô ta rồi, sợ không?"
Không sợ, ngược lại em bắt đầu thấy kỳ vọng rồi…"