Sau khi hai người mua xong tôm cá, lúc thanh toán, Thanh Ti kéo tay Du Dực đòi ăn kem: "Ba ơi, ba mua cho con đi, con muốn ăn, rất muốn ăn."
Du Dực ban đầu không đồng ý: "Con quên mẹ đã nói mùa hè không cho con ăn đồ lạnh, sẽ đau bụng đó."
Thân thể Thanh Ti không được tốt lắm, lần trước sau khi ăn kem, bụng bắt đầu đau, từ đó Nhϊếp Thu Sính cấm cô bé không được ăn đồ lạnh nữa.
Nhưng con nít có đứa nào không thích ăn kem chứ.
"Nhưng mà con không được ăn mấy ngày rồi, ba ơi, ba là tốt nhất, ba ơi... " Thanh Ti lắc tay anh, bày ra đôi mắt to đen lay láy ngây thơ trong sáng đáng thương nhìn anh, ai nhìn thấy cũng đều không thể từ chối yêu cầu của cô bé được.
Du Dực đã sớm mềm lòng từ lâu rồi, cuối cùng anh nói: "Được rồi, ba mua cho con một cây, nhưng con chỉ được ăn hai miếng, không thể kỳ kèo thêm nhé!"
Thanh Ti gật đầu: "Vâng ạ."
Cầm một cây kem vị dâu, Thanh Ti múc một muỗng cho vào miệng, đôi mắt vui vẻ híp lại thành hai đường thẳng: "Ba ơi, ngon lắm, ba nếm thử xem... "
Thanh Ti múc một muỗng đưa lên cao muốn cho Du Dực ăn, anh cúi người ăn hết muỗng kem: "Ừ, ngon lắm, nhưng chỉ có thể được ăn hai miếng thôi, không thể ăn nhiều."
Thanh Ti bĩu môi: "Ba ơi, thêm một miếng nữa có được không?"
Du Dực một tay xách thức ăn, một tay bế lấy cô bé: "Không được, nếu như con đau bụng mẹ sẽ rất giận cho mà xem."
"Nhưng cây kem này phải làm sao đây, nếu con không ăn sẽ rất lãng phí."
Du Dực dừng lại, cười với cô bé: "Không sao, vẫn còn có ba mà."
Thanh Ti chu môi, hu hu, ba xấu quá.
Khi lên xe, Du Dực lấy cây kem trong tay Thanh Ti đi: "Chúng ta về nhà thôi."
Thanh Ti không nỡ nhìn theo cây kem: "Ba ơi, ba thích ăn gì nhất?"
Cho nên khi thứ ba thích ăn nhất đang ở trước mặt mà không thể ăn được, ba có biết nó đau khổ đến cỡ nào hay không?
Du Dực trả lời theo quán tính: "Mẹ con... "
Thanh Ti kinh ngạc: "Ba thích ăn mẹ con nhất sao?
Du Dực vội vàng giải thích: "Khụ khụ, ba thích ăn món mẹ con nấu nhất, đúng, là như thế đó."
Thanh Ti tin lời Du Dực, cô bé đáng thương nói: "Con cũng thích, thích ăn những món mẹ nấu nhất, nhưng con cũng thích ăn kem nữa."
Du Dực véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Ngoan nào, về nhà thôi."
Thanh Ti:...
...
Hai người về đến nhà Nhϊếp Thu Sính vẫn chưa tỉnh. Du Dực để đồ vào vị trí, sau đó bổ nửa quả dưa hấu cho Thanh Ti, cho cô bé ôm quả dưa còn to hơn mặt, cầm muỗng múc ăn, để cô bé tạm thời quên đi nỗi đau về que kem kia.
An ủi Thanh Ti xong, anh mới vào phòng ngủ.
Nhϊếp Thu Sính vẫn giữ nguyên tư thế ngủ lúc anh rời khỏi. Nghiêng người, hai chân co lại, giường rất to nhưng cô chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ rất nhỏ trên giường.
Du Dực từng học qua tâm lý học, đó là biểu hiện của việc cực kỳ không có cảm giác an toàn.
Du Dực nhớ đến những việc trước đây của Nhϊếp Thu Sính đã phải trải qua, vừa đau lòng vừa khó chịu, anh nằm xuống ôm nhẹ cô vào lòng.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, người trong lòng từ từ mở mắt.
Nhϊếp Thu Sính mơ màng nghe thấy giọng nói đầy từ tính của anh: "Tỉnh rồi à... "
Nhϊếp Thu Sính cử động một chút, sự đau nhức trên người khiến cô nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô tức đến nỗi giơ chân lên muốn đạp Du Dực xuống giường.
Nhưng chân cô làm gì còn sức, chân cô bị anh bắt lại, anh cười nói: "Anh làm thêm bao nhiêu lần nữa cũng không sao, nhưng em hình như không còn sức lực nữa đâu."