"Vậy hôm nay cậu phải đến, chuyện thăng chức của cậu đã bị kéo dài rất lâu, tôi là một kẻ sắp nghỉ hưu, sao cậu lại nỡ để mình tôi chống đỡ thay cậu hả?" Cục Trưởng Ngụy đã đến tuổi sắp phải nghỉ hưu.
Du Dực lựa xong tôm, nói: "Ông nghĩ nhiều rồi, tôi không có gì không nỡ hết."
Cục Trưởng Ngụy: "Thằng nhóc ranh, tôi không cần biết, chiều hôm nay cậu phải qua đây cho tôi!"
Du Dực nói: "Ngày mai tôi đi, hôm nay bận rồi."
"Thằng nhóc nhà cậu ngày càng cứng đầu nhỉ. Tôi nói cho cậu biết cấp trên đã có ý kiến với cậu, nếu như cậu không chịu đến, nói không chừng chuyện thăng chức của cậu sẽ bay mất cho coi!"
"Bay đi càng tốt, tôi vốn không muốn làm nữa."
Cục Trưởng Ngụy tức đến nghiến răng: "Tôi thật sự muốn đánh cậu một trận, cậu còn trẻ, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên vợ, hà tất phải để ý một giờ nửa khắc. Rốt cuộc cậu có biết vợ và tiền đồ cái nào quan trọng hơn không hả?"
Du Dực không hề suy nghĩ đáp ngay: "Còn cần phải chọn sao? Dĩ nhiên vợ quan trọng hơn rồi."
Đối với Du Dực mà nói, trước đây công việc chỉ để gϊếŧ thời gian, giúp làm cho cuộc sống nhàm chán của anh có thể bớt nhàm chán hơn một chút.
Còn hôm nay, công việc chẳng qua chỉ là một thứ để lo cho gia đình. Không có việc này thì anh có thể đi làm cái khác.
Cục Trưởng Ngụy bị anh chọc tức đến không biết phải nói gì.
"Cậu cậu... tôi sợ tôi không đợi được đến ngày nghỉ hưu thì đã bị cậu làm tức chết rồi!"
Du Dực cười nhạt: "Vậy sao? Xem ra tôi phải cố gắng hơn chút rồi."
"Cậu đừng nói nhảm với tôi nữa. Cậu nói ngày mai sẽ đến, vậy sáng sớm hôm sau phải đến ngay cho tôi! Nếu cậu không đi tôi sẽ trực tiếp dẫn người đến nhà cậu!"
Du Dực tùy ý đáp: "Được, được, tôi biết rồi, tôi phải vội mua thức ăn đây, ông đừng nói nhảm nữa."
"Cậu đợi đó, ngày mai câu qua đây, xem tôi xử lý cậu thế nào!"
"Vậy ngày mai hãy nói!"
Cục Trưởng Ngụy vội vàng nói: "Đợi đã, chuyện cuối cùng, Hạ An Lan rất hài lòng và tán thưởng cậu, hy vọng sau này có thể thường xuyên hợp tác với cậu, lần này cậu đi có phải đã bắt được mối giao tình gì với anh ta rồi không?
Du Dực cười châm chọc: "Hả... anh ta ư..."
"Sao vậy? Nghe ý của cậu hình như không được tốt lắm?"
Du Dực cười gian: "Tôi và anh ta cả đời này sẽ không có giao tình gì, tên cáo già đó, dính với anh ta để đợi bị rơi xuống hố à?"
Cục Trưởng Ngụy gật đầu: "Vậy là tốt, làm tôi giật mình, tôi đã nghĩ rằng cậu đã bị anh ta lừa gạt. Cậu biết là tốt, tôi nghĩ chắc anh ta cảm thấy cậu có năng lực tốt nên muốn lợi dụng cậu. Cậu nhớ cẩn thận một chút."
Hai người nói thêm vài câu rồi tắt máy.
Lúc nãy Thanh Ti nghe Du Dục nói chuyện điện thoại, cô bé hỏi anh: "Ba ơi, cáo già trông như thế nào ạ? Có phải rất lớn không? Con thấy cáo con trong tivi rất đáng yêu, còn cáo già thì sao?"
Du Dực sửng sốt, suýt nữa bật cười, Thanh Ti nghĩ rằng anh đang nói đến một con cáo thật.
Anh vuốt mũi Thanh Ti, giải thích với cô bé: "Cáo già lúc nãy ba nói là một con người. Cáo già rất gian manh xảo quyệt, càng già càng xảo quyệt, nên được dùng để hình dung một người gian xảo."
Thanh Ti gật đầu liên tục: "Ồ, con hiểu rồi, cáo già mà ba nói là người vừa già vừa xấu xa."
"Ừm, có thể giải thích như vậy."
"Vậy ba phải tránh xa nó một chút."
"Đúng, ba sẽ nghe lời con, tránh xa nó ra, hạng người xấu đó, ba sẽ không lại gần đâu."
Như Du Dực không biết được rằng, tương lai anh không những không thể tránh xa, ngược lại còn sống chung với dạng người như vậy.