Người ta tuy không nói thẳng nhưng lời này so với nói thẳng càng khiến mặt Tần Hàn Thực tối sầm lại. Anh ta cũng không tức giận khi nghe Du Dực nói vậy, chỉ giận cô em họ mình đã lớn thế này mà ngay cả lễ phép cơ bản cũng không hiểu. Bên ngoài với ở nhà đều giống nhau - bốc đồng không hiểu trời cao đất rộng là gì.
Anh ta khiển trách: “Ninh Ninh, không được làm loạn.”
Cô em họ anh ta cong môi: “Em chỉ muốn thử bộ váy này thôi, nhưng rõ ràng là bọn họ keo kiệt, chỉ một bộ váy cũng không để em thử, chưa biết chừng bộ váy này căn bản không hợp với chị ta, em mặc vào còn đẹp hơn ấy chứ.”
Khóe môi Nhϊếp Thu Sính giật giât, rõ ràng vừa rồi cô ta ỷ thế ép người ta, kết quả bây giờ lại trách họ keo kiệt.
Du Dực châm biếm: “Tôi vốn chỉ nghĩ em họ cậu tuỳ hứng, không ngờ cô ta lại còn biết tự lừa dối bản thân như vậy. Tôi không tin có người phụ nữ nào có thể mặc bộ váy này mà hấp dẫn hơn vợ tôi.”
Tần Hàn Thực....
Được rồi, anh không thể không thừa nhận người đàn ông trước mặt mình này quả thật có bản lĩnh mắng chửi người mà không có chữ nào thô tục. Nói em họ anh ta tự lừa dối bản thân hay nói rõ ra là bộ dạng cô ta quá xấu xí mà còn không chịu thừa nhận.
May mà đầu óc cô em họ anh ta chậm chạp, nếu không, chờ nó nhận ra ý này, thế nào cũng sẽ khóc đến mức trời long đất lở. Nó là đứa coi trọng mặt mũi nhất trên đời.
Tần Hàn Thực đành xin lỗi thay cô em họ: “Thật xin lỗi, em họ tôi thất lễ.”
Cô em họ anh ta lại tiếp tục ầm ỹ: “Anh họ, rốt cuộc anh đứng về phía ai vậy? Anh đi theo em đi mua quần áo, sao giờ lại nói giúp bọn họ. Nếu bọn họ đã thiếu anh ân tình thì anh bảo cô ta cởi chiếc váy này ra, như vậy không phải là được rồi sao.”
Du Dực mỉm cười: “Thật xin lỗi, tuy rất muốn trả lại cậu phần ân tình đó, nhưng chiếc váy này, vợ tôi đã muốn mua rồi. Hơn nữa tôi cảm thấy, ân tình của cậu đối với chúng tôi hẳn là phải hơn một bộ váy này.”
Tần Hàn Thực nhất thời không nói nổi một tiếng, Du Dực không nói nhiều lời nhưng mỗi câu đều là một cái hố, bên trong còn có không biết bao nhiêu cây chông nhọn. Nếu anh ta muốn Nhϊếp Thu Sính tặng váy cho em họ của mình, vậy ứng với lời của Du Dực, đồng nghĩa với việc anh ta tự hạ thấp giá trị con người mình... Ân tình của anh ta không đáng giá chút nào...
Cô em họ Tần Hàn Thực đùng đùng nổi giận nói: “Cô ta đã già như vậy, còn mặc váy đỏ cái gì chứ...”
Tần Hàn Thực nhanh chóng cắt lời cô ta: “Em im miệng, nếu em còn tuỳ hứng như thế, hôm nay em đi ngay.”
Nhϊếp Thu Sính vốn không hề chấp nhặt với cô em họ của Tần Hàn Thực, dù sao cô ta cũng còn nhỏ tuổi, nhưng mà... già... già à...
Cô làm sao đã già được chứ, rõ ràng cô còn rất trẻ mà?
Đã thế, đừng có trách cô bổ thêm một đao.
Nhϊếp Thu Sính cười dịu dàng: “Tuy tôi cũng không thấy để cô ta mặc chiếc váy này thì có vấn đề gì, nhưng mà... cỡ váy này, rõ ràng cô mặc không vừa đâu, mua một cái váy mặc không vừa làm gì, lãng phí lắm.”
Biểu hiện trên mặt cô em họ của Tần Hàn Thực, theo những lời của Nhϊếp Thu Sính, bắt đầu có chút rạn nứt. Mặc không vừa? Quá lãng phí? Đây không phải là đang chê cô ta béo sao????
Nét mặt cô em họ Tần Hàn Thực nhất thời sụp đổ ngay sau đó, gào lên: “Cô... cô, cô dám chê tôi béo. Tôi béo chỗ nào? Tôi béo chỗ nào chứ? Cô nói rõ ràng cho tôi, đã già đến nỗi con gái cũng có rồi, lại còn muốn mặc chiếc váy như thế, có quỷ mới biết cô muốn đi quyến rũ ai....”
May mà Tần Hàn Thực ở một bên ngăn cản, nếu không cô ta đã xông lên cào cấu mặt Nhϊếp Thu Sính rồi.
Nhϊếp Thu Sính kéo lại, cười cười nói: “Đương nhiên... là để quyến rũ chồng tôi rồi. Dù sao người nhớ thương anh ấy nhiều lắm, tôi tự nhiên là muốn thể hiện sự xinh đẹp của mình ra, như vậy mới có thể nắm giữ được trái tim anh ấy chứ.”