"Còn có toàn bộ Diệp gia, không có một người nào tốt, nếu không vì bọn họ làm sao tôi lại lâm vào tình trạng như bây giờ?"
"Bọn họ xem thường tôi, ở trong mắt bọn họ tôi ngay cả rắm cũng không bằng, tôi cảm thấy rằng bọn họ chính là muốn mượn chuyện của Nhϊếp Thu Sính thuận tiện thu dọn luôn cả tôi."
Du Dực nghe lời Yến Tùng Nam vừa nói, âm thầm cảm khái bản thân mình quả thật là một người mưu tính sâu xa, châm ngòi mối quan hệ giữa Yến Tùng Nam và Diệp gia, để kéo về cho mình một người trợ thủ.
Mặc dù người trợ thủ này anh cũng không muốn.
Thế nhưng, nếu Yến Tùng Nam quyết định muốn liên thủ cùng anh, vậy có nghĩa là hắn ta tuyệt đối không thể từ chối chuyện ly hôn.
Du Dực thản nhiên nói: "Có lẽ là anh nghĩ quá nhiều, đâu phải mọi người ai cũng muốn hại anh đâu?"
Yến Tùng Nam lắc đầu, trả lời vô cùng quyết đoán: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào... Trừ bọn họ ra thì không có ai hèn hạ vô sỉ như vậy."
"Vậy anh tìm đến tôi có mục đích gì?"
"Chúng ta liên thủ, tôi giúp các anh giấu diếm chỗ ở, anh giúp tôi lật đổ Diệp gia."
Du Dực châm chọc nói: "Anh cảm thấy nếu tôi có thể khiến cho Diệp gia sụp đổ thì cần phải e ngại bị bọn họ tìm được sao?"
"Anh... Chuyện này..." Yến Tùng Nam nhất thời không nói được lời nào, vì hắn cảm thấy tiểu tử này nói rất có lý, nhưng nếu anh ta có thể khiến cho Diệp gia sụp đổ, vậy... còn có cái gì khiến anh ta phải sợ?
Chẳng lẽ, anh ta chịu bó tay với Diệp gia ư? Vậy là hắn đã đi một chuyến công cốc sao.
"Nếu vậy... tôi cũng có thể làm nội ứng giúp các người, Diệp gia có bất kỳ hành động gì tôi đều có thể nói cho các người biết trước, giống như lần này, Diệp Kiến Công bảo tôi tới đây mục đích chính là vì giấy triệu tập của tòa án, ông ta muốn trước lúc mở phiên tòa phải tìm được các người, tôi cảm thấy ông ta gây chuyện gì đó trước lúc mở phiên tòa."
Du Dực cười nhạt: "Tôi cũng không lo lời nói này là thật hay giả, anh trở về chỉ cần nói đã tìm được rồi, còn lại không cần làm gì nhiều, nếu như Diệp gia thật sự ra tay với Nhϊếp Thu Sính, không cần anh nói một chữ tôi đương nhiên sẽ khiến cho bọn họ chỉ có thể tới chứ không thể về, còn anh... Chỉ cần đáp ứng với tôi một điều kiện."
Lời Du Dực vừa nói giúp Yến Tùng Nam cởi bỏ được gánh nặng trong lòng, tiểu tử này một chút cũng không sợ, không chừng có bản lĩnh thật sự.
Hắn lập tức hỏi: "Điều kiện gì?"
" Ngoan ngoãn ký tên lên giấy thỏa thuận ly hôn, không được phép tranh giành quyền nuôi dưỡng Thanh Ti, sau khi ly hôn, không được dây dưa mẹ con bọn họ." Đây chính là điều Du Dực muốn.
Tuy anh cũng không thèm để ý Yến Tùng Nam có đáp ứng hay không, vì dù thế nào anh cũng sẽ có biện pháp.
Nhưng nếu hắn ta đáp ứng, việc ly hôn này sẽ nhanh hơn một chút.
Yến Tùng Nam vừa thấy điều kiện đơn giản này, lập tức nói: "Không thành vấn đề, tôi đồng ý, chỉ cần anh có thể trừng trị Diệp gia, điều kiện anh nói tôi không những đáp ứng toàn bộ mà còn có thể cho mẹ con họ một núi tiền..."
Hắn vừa mới nói xong, Du Dực liền hừ lạnh một tiếng: "Vợ con tôi, tôi sẽ tự nuôi."
Khóe miệng Yến Tùng Nam co giật một cái, mẹ kiếp, ai là vợ con?
Được rồi, hắn không dám nói là của hắn.
Đối với anh mà nói điều kiện Du Dực nói ra hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn gì, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, dù sao anh cũng không có tình cảm với Nhϊếp Thu Sính, cũng không còn tình cảm với Thanh Ti, anh có ngu mới đi chủ động nhận nuôi một đứa con không hề có tình cảm.
Du Dực sẵn sàng tiếp nhận, anh mừng còn không kịp.
Du Dực ngoắc tay để cho chủ quán cầm giấy bút tới, viết soàn soạt mấy hàng chữ.
Sau đó đẩy tới trước mặt Yến Tùng Nam: "Chữ ký, vân tay."
Yến Tùng Nam nhìn thấy phía trên là điều kiện anh đáp ứng, cũng không còn gì khác, thoải mái ký tên.