Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 180: Con tiện nhân kia, sớm muộn gì tôi cũng trừng trị cô

Yến Tùng Nam dừng lại chửi hai câu, nói: "Nhưng về sau, tôi mới biết được căn bản không phải thế, Diệp gia dường như cực kỳ chú ý Nhϊếp Thu Sính, bọn họ muốn gặp cô ấy... có mục đích khác."

Mặt Du Dực không chút thay đổi, khiến Yến Tùng Nam nhìn không ra bất kỳ tâm tình: "Mục đích gì?"

Yến Tùng Nam vốn cho rằng sau khi hắn nói như vậy, Du Dực thế nào cũng phải có chút phản ứng, thế nhưng bộ dạng anh ta lại giống như thờ ơ, chẳng lẽ... Thật ra hắn ta không thích Nhϊếp Thu Sính.

Căn bản Du Dực khiến Yến Tùng Nam đoán không ra, hắn tự cân nhắc sau, thấp giọng nói: "Bọn họ... Muốn gϊếŧ cô ấy..."

Đây là Yến Tùng Nam tự mình nói nhăng nói cuội, hắn suy đoán Diệp gia có những mục đích khác với Nhϊếp Thu Sính, nhưng lại không biết là bọn họ muốn gϊếŧ cô, hắn cố ý nói như vậy chính là muốn kích động Du Dực tức giận, để cho anh ta đứng ở phía đối lập hoàn toàn với Diệp gia.

Quả nhiên Yến Tùng Nam nhìn thấu biến đổi trên mặt Du Dực từ không chút sợ hãi đến gợn sóng, hắn nhìn thấy chân mày Du Dực nheo lại, ánh mắt lúc này càng thêm giá lạnh.

Yến Tùng Nam thở ra, rất tốt, thằng nhóc này có để ý đến Nhϊếp Thu Sính, nếu không hắn thật đúng là không còn cách nào tiếp tục nói với anh ta.

Du Dực: "Nói tiếp."

Yến Tùng Nam sửng sốt, hắn đã nói xong hết, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ?

"Tôi cũng hiểu ít nhiều về Diệp gia, gia đình họ năm xưa là xã hội đen, những năm gần đây luôn muốn gột rửa, nhưng... trong xương đã là màu đen thì làm thế nào cũng không tẩy trắng được, nhất là bác cả của Diệp Linh Chi, chính là Diệp Kiến Công, cáo già, lòng dạ độc ác, ta không biết tại sao ông ta muốn hạ thủ với Nhϊếp Thu Sính, nhưng tôi cảm thấy... Ở đây nhất định có bí mật."

Du Dực không nói gì, trong lời nói của Yến Tùng Nam..., anh không thể tin tưởng toàn bộ, thế nhưng... Lại cũng không có thể không tin chút nào.

Vừa rồi anh luôn luôn nhìn phản ứng của Yến Tùng Nam, không hề giống như đang nói dối, xem ra ở đây chính xác là có bí mật.

Diệp gia... A, lại còn muốn gϊếŧ người!

Vậy anh sẽ ở đây chờ, anh rất muốn xem Diệp gia bọn họ rốt cuộc có mấy quả gan chó.

Du Dực liếc một cái về phía Yến Tùng Nam, gõ bàn: "Nghe anh nói quả thực cũng hơi rợn cả người, nhưng... Tại sao phải tin tưởng anh, anh là con rể Diệp gia, tôi không cảm thấy anh có lý do để đứng ở bên kẻ tình địch đã cắm sừng lên đầu anh cả. hoặc nên nói là, tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ, anh có phải cùng Diệp gia hại chúng tôi hay không."

Yến Tùng Nam nặng nề thở dài: "Thành thật mà nói, tôi cũng không muốn đứng cùng phe với các người, tôi cũng không phải là trời sinh ra đã là kẻ bị cắm sừng, thế nhưng... Ít nhất các người sẽ không lấy mạng của tôi, Nhϊếp Thu Sính nhiều lắm cũng chỉ là muốn ly hôn cùng tôi mà thôi, nhưng Diệp gia lại thật sự muốn phế tôi, để cho tôi sống không bằng chết."

Nói tới Diệp gia, trong đôi mắt Yến Tùng Nam căm hận không thể kiềm chế được.

Lúc trước hắn ngập đầy hận ý không chỗ phát tiết, ở trước mặt Diệp gia còn muốn ra vẻ đáng thương, ở trước mặt người ngoài, cũng không dám nói tùy tiện.

Nhưng đối mặt với Du Dực, hắn biết người này mặc dù cắm sừng mình nhưng lại cùng đối nghịch với Diệp gia, bất luận như thế nào cũng sẽ không đem lời của hắn nói cho Diệp gia, cho nên nhân dịp cũng không thể chịu được nữa, vừa lên tiếng đã nói liên thanh, đem nỗi uất hận đối với Diệp gia nói hết cho Du Dực nghe.

Chờ hắn ta nói xong, Du Dực mới chậm rãi nói: "Làm sao có thể, kia dù sao... cũng là nhà mẹ đẻ của vợ anh Diệp Linh Chi."

Yến Tùng Nam cầm bai bia trên bàn lên uống một ngụm ừng ực: "Cái gì mà vợ, hừ, con tiện nhân kia, sớm muộn gì ông đây cũng phải trừng trị cô ta, cho tới bây giờ cô ta cũng chưa từng tôn trọng tôi, suốt ngày không đánh thì mắng tôi, căn bản không có coi tôi là người."