Dục Uyển: Hách San

Chương 35: 8 Năm sau..

Phòng họp_Mộ thị

''Rầm..!!!”

Trong khung cảnh mấy chục người đều im lặng gục đầu, thì một sấp văn kiện được ném văng xuống bàn. Âm thanh vang vọng, cùng những trang giấy mực đang lượn bay rối bời trên không trung, lã tã rơi khắp nơi, nhiều người trong số họ lại trố mắt nhìn. Chính là tình hình trong phòng họp bây giờ.

“Mộ Vân! cậu đừng hϊếp người thái quá, cả Á Lạp Tân này không phải là thiên hạ của Mộ thị, tùy ý các người quyết định”

Người đàn ông mặc vest xám chủ nhân của hành động lỗ mãn vừa rồi, lão kéo ghế ra, chạy đến trước mặt Mộ Vân, nắm lấy cổ áo hắn xách lên.

Mĩ thiếu niên năm xưa nay đã trưởng thành, trên gương mặt tuấn mĩ với những đường nét cuốn hút nay đã có thêm nét phong trần của người đàn ông trưởng thành, nhưng biểu cảm ngông nghênh bất cần vẫn ở lì trên mặt, không chút hao mòn theo thời gian .

''Cậu đừng có cư xử như một đứa trẻ, không phải hai bên đã thỏa thuận, tôi bị thiệt…cậu cũng chẳng có lợi gì?”

” Mộ chủ tịch có đồng ý quyết định ngu xuẩn này của cậu không..còn các người nữa..”

Người đàn ông tức giận quay sang, điểm mặt chỉ tên từng người đang ngồi trong phòng họp.

“Lại nghe theo sự sắp đặt của một thằng nhóc con….các người có bị điên không? Mộ thị sẽ bị hủy trong tay các người”

Mộ Vân đẩy người đàn ông ra và chỉnh lại cà vạt của mình.

“Tôi thay mặt Mộ chủ tịch cảm ơn thứ tình cảm đặc biệt mà ông giành cho Mộ thị, tôi thiết nghĩ…bây giờ không phải là lúc ông lo nghĩ tương lai của Mộ thị mà là  ông ty của ông phải tự xoay sở thế nào? Sài tổng.”

Người đàn ông bị đẩy ra, ngã phịch xuống ghế, cũng không còn sức lực để vực dậy, vì tất cả tâm trí đều đặt vào những công trình sắp tới phải ngừng thi công, vì Mộ thị sẽ không trở thành đối tác của ông.

Ông cũng không biết bản thân đã làm gì sai, một tuần trước Mộ Vân đã đồng ý kí họp đồng, đột nhiên lại muốn hủy ngay giây phút đặt bút kí.

''Nhất định là có lý do? cậu nói cho tôi biết đó là gì? ” Tử tù trước khi được kết tử cũng được nghe thẩm phán  tuyên lý do.

Vì trợ lý của Mộ Vân cảm thấy tội nghiệp trước vẻ đáng thương của ông ta, nên mới nhắc nhở nhẹ để lần sau rút kinh nghiệm đừng đắc tội với người khác.

''Mộ tổng gây khó dể cho ông, là vì…ông đã gây chuyện với  một người phụ nữ không được phép”

—————–

Phòng làm việc Tổng giám đốc-Mộ thị.

Mộ Vân đang đứng ngoài ban công, nhìn vào tấm bảng điện tử to tướng đặt ở bên ngoài. Hình ảnh xinh đẹp của Phối San hiện rõ từng nét trên biển quảng cáo. Là hắn đặc biệt căn dặn nhà quảng cáo đặt nó ở đó.

Sau tám năm Phối San lột xác trở thành một đại minh tinh, biểu tượng gợi cảm bậc nhất, và những scandal tai tiếng đi kèm cũng rất nhiều. Nhưng lại có thể đứng vững trong giới suốt nhiều năm. Đó được xem như một hiện tượng lạ trong làng giải trí.

''Có tin tức gì mới”

” Vừa mới nhận được tin…tại trường sáng nay cô Cao đã tát vào mặt ông chủ Dương, còn xé bỏ hợp đồng quảng cáo đã kí.”

Mộ Vân vẫn tỏ ra bình thản, biểu cảm tự nhiên như không có gì, vẫn nhìn vào biển quảng cáo của Phối San, lắc lư ly rượu trong tay của hắn.

“Lý do là gì?”

Anh trợ lý cảm giác lạnh buốt toàn thân đông cứng, khi phải nói ra lý do. Bởi vì người là do hắn chủ động tìm để hợp tác, nhưng hắn làm sao biết ông ta lại là con sói háo sắc, dám có ý đồ với ''vật báu'' của Mộ tổng.

''Nghe người trong trường quay nói…là ông chủ Dương đã nhét thẻ phòng khách sạn vào ngực của cô Cao”

Vành môi mỏng khẻ nhếch lên.

''Tiếp theo nên làm gì? chắc cậu biết rõ hơn tôi? “

“Tôi sẽ cho người liên hệ bên phía ông chủ Dương bồi thường tiền hợp đồng, khiến ông ta không thể làm phiền cô Cao.”

Mộ Vân vẫn không lên tiếng đáp lại, nhưng anh trợ lý biết chắc một điều đó những điều Mộ Vân muốn hắn làm.

Thật không thể hiểu nổi, mấy năm nay chỉ cần cô Cao Phối San đó gây ra họa, dù họa có bằng trời, Mộ tổng luôn đứng ra giải quyết tất cả, ở phía sau lặng lẽ thu dọn tàn cuộc.

Hắn không biết Mộ thị đã đổ ra bao nhiêu tiền và công sức để giữ vững vị “San tỉ “, để không ai có thể đứng ngang hàng với cô ta trong giới giải trí này. Số tiền bỏ ra đủ để mở liên tiếp mấy công ty con nữa cho Mộ thị.  Đáng lý ra công việc này phải thuộc về công ty giải trí L&U.

''Nếu lần sau cậu còn tìm những hợp đồng không ra gì cho cô ấy, cậu biết bản thân mình nên tự xử thế nào?”

Đã nghĩ có thể thoát thân, không ngờ ra tới cửa vẫn bị khựng lại.

''Dạ! lần sau nhất định tôi sẽ lựa chọn thật kĩ lưỡng….”

” Cậu  đi được rồi “

—————————–

''Đồ Béo ú…mau cút khỏi đây”

“Rầm…mm!”

Âm thanh vọng từ chiếc bàn, cùng lúc khiến cho ảo cảnh trong giấc mơ cũng biết mất. Người thanh niên mặc quân phục đang gục mặt trên giấy tỉnh ngủ.

Mấy năm gần đây, hắn đều mơ thấy giấc mơ đó, một cô nhóc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thân thể nhỏ nhắn xin xắn, nổi ám ảnh của Tề tam thiếu gia.

Hắn không biết nên phân loại kí ức năm xưa vào ác mộng hay mộng đẹp. Từ sau lần nhìn thấy thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ béo ú đó tại cô nhi viện Thiên Ái , trở về nhà hắn đã mắc phải căn bệnh lạ.

Đêm nào cũng không có giấc ngủ ngon, hàng đêm đều bị ám ảnh bởi cái cục thịt mỡ tròn trịa đó, cứ chổng mông lên ngoa nguẩy, còn không biết xấu hổ thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tung tăng cười giỡn trong giấc mơ của hắn

Sau đó hắn sụt cân rõ thấy, mắt thâm quần, ăn uống không ngon, nghiêm trọng hơn là hắn bị dẫn đến gặp bác sĩ tâm lý.

Cách trị liệu tốt nhất bác sĩ tâm lý khuyến cáo và tin dùng, là tìm một hình ảnh đẹp đẽ lắp vào khoảng trống đen tối mà cục thịt mỡ đã gây ra.

Đây là lúc Kỉ Vô Song với nụ cười thiên sứ tinh khiết như sương mai, chính thức được bước vào cuộc đời Tề Hách, hắn đem tất cả những tấm hình lớn nhỏ của Vô Song đóng khung treo khắp phòng, cố gắng học thuộc từng đường nét trên gương mặt cô như một bài tập thực hành mỗi tối, trước khi bước vào giấc ngủ.

Sau nhiều tháng siêng năng làm bài tập, thì mỗi tối tần suất cục thịt mỡ xuất hiện trong giấc mơ của hắn cũng thưa thớt dần, Tề Hách cho rằng bản thân đã hết bệnh. Cho đến khi…

Năm học mới bắt đầu, cục thịt mỡ đó từ trong mộng nhảy khỏi giấc mơ, và bước vào lớp học của hắn với dáng vẻ rạng ngời. Vẫn là cái bộ dạng béo ú đó, cô cười toe toát đứng trước mặt hắn giơ tay ra, bắt chuyện làm quen.

Tề Hách khi đó nhìn thấy Phối San như là gặp ma, liền có thái độ bày xích, và những trò quậy phá bắt đầu…

Đồ Béo ú…mau cút khỏi đây”

Phối San cũng nhiều lần hỏi hắn lý do đằng sau những trò quậy phá năm xưa là gì, Tề Hách luôn lẫn tránh đáp án thật sự bằng những câu trả lời cụt ngủn. Không thích, chướng mắt, không vừa ý….đại loại là những câu trả lời vô trách nhiệm như vậy, nhưng hắn chưa một lần nói ra lý do thật sự…là hắn bị cuồng thân thể béo ú lúc nhỏ của cô đến sinh bệnh.

''Rầm!”

Cách cửa phòng vừa lúc bị đẩy vào bởi anh lính trẻ, cũng vừa lúc Tề Hách mới tỉnh dậy.

''Thiếu tá! bọn họ đến rồi”

Tề Hách bộ dạng uể oải, ngáp một cái dài, hành động mà chưa kịp làm sau khi vừa thức dậy.

“Đi thôi!”

Từ ba năm trước, cậy có mối quan hệ rộng và sau một vài lần lôi kéo mốc nối quan hệ, mẹ hắn đã đẩy hắn đến nơi không thấy ánh mặt trời, chim không thể sinh trưởng này. Nguyên nhân chính là kì hẹn 8 năm đang gần kề, càng đẩy hắn đi xa bao nhiêu thì mẹ hắn càng yên tâm bấy nhiêu.

Công việc của hắn ở đây chỉ có một, là…

Quân trường- Trung tâm kỉ luật quốc gia..

''Lại là các người…”

Hơn mười mấy sĩ quan đang xếp hàng ngang trước mặt của Tề Hách, hắn đi lướt qua từng người họ, toàn bộ đều là những thành phần quen mặt, phải nói là chai mặt thì đúng hơn. Những con người mà cứ vài tháng lại viếng thăm hắn một lần.

Hắn dừng chân lại, đứng trước một người.

“Lần này người cậu đánh là ai?” Tề Hách lên tiếng

Chứng cứ không thể chối cãi chính là những vết bầm xanh đỏ trên gương mặt non chưa chín tới của cậu sĩ quan trẻ trước mặt, ngượng mặt không thể ngẩng đầu lên.

''Viện trưởng của bệnh viện GOK”

“Hoắc Phi…” Tề Hách lên tiếng

Một đáp án bất ngờ và thích thú giành cho Tề Hách, hắn không nhịn được phải bật cười.

''Cậu cũng rất biết lựa người mà đánh… ”

Vì đại nghĩa diệt thân, không muốn đắc tội với Hoắc gia, nên ông bố phó cục của thằng nhóc này đã thẳng tay, đặt bút viết tên nó lên công văn kỉ luật. Đó là câu chuyện bên lề hắn nghe được vài ngày trước nhưng lúc đó hắn không biết người bị đánh là Hoắc Phi.

Tề Hách bước tiếp, và dừng lại trước một cậu sĩ quan dáng vẻ nhếch nhác, nồng độ cồn cấm kỵ đang vượt ngưỡng cho phép.

''…'' không có lời để nói

Không cần xem công văn, Tề Hách  cũng biết lý do thằng nhóc này có mặt ở đây nhưng, đó chỉ là lý do hợp pháp trên giấy tờ. Thật ra, thằng nhóc này đang trải qua giai đoạn thất tình, ông bố cục trưởng của nó không thể nào nuốt nổi khuôn mặt chán đời này, nên quen tay cứ vài tuần lại viết vài công văn kỉ luật và tống tiễn nó lên chỗ của hắn. Nói chung là đồng bệnh tương tư, có người để thương để nhớ nên Tề Hách đặc biệt chiếu cố thằng nhóc này.

“Còn cậu.. lên bao nhiêu cân hả? cái bụng này chắc cả 100 cân? ” Tề Hách vừa nói vừa cầm cây gậy gỏ vào cái bụng bự đang sắp làm bung nút áo.

” Ặc..ặc..” một đống bắp ngô từ trong miệng của sĩ quan béo văng ra, và nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm chỉnh của quân nhân sau khi những hạt bắp ngô kia đáp xuống mặt Tề Hách.

” Báo cáo thiếu tá là 98 cân “

” Lát nữa điểm danh xong…cậu chạy 50 vòng sân cho tôi ” Tề Hách vừa nói vừa lấy khăn đẩy xuống những hạt bắp đính trên mặt.

Chắc chưa ai  từng nghe có một quân nhân béo đến như vậy. Nguyên nhân thằng nhóc này có mặt ở đây là vì bà mẹ bộ trưởng nông nghiệp xem nơi này là chỗ tập gym lý tưởng, và hắn là một huấn luyện viên thể hình tốt nên không tiếc tổn hao tài nguyên giấy mực quốc gia, đều đặn viết công văn kỉ luật hàng tháng cho đồng chí sĩ quan béo để có lý do hợp pháp đưa hắn lên đây giảm cân.

Mặc dù là trung tâm kỉ luật quốc gia , những sĩ quan phạm lỗi sẽ bị đưa đến đây chịu hình phạt một tháng.  Nhưng Tề Hách cảm thấy nơi này chẳng khác trường giữ trẻ và công việc của hắn chính là bảo mẫu cấp cao.

''Trong số các cậu có nhiều người đã biết luật ở đây, nhưng một số người có thể là lần đầu tiên…nên tôi sẽ nhắc lại”

“Sĩ quan hạ”

Tề Hách quay sang nhìn cậu sĩ quan bên cạnh, cậu ta liền tự động hiểu và biết phải làm gì tiếp theo.

Những người bên dưới cũng im lặng hành động và rục rịch phát ra âm thanh, thể hiện tinh thần hợp tác tuyệt đối, trong lúc này âm thanh thuyết minh của Tề Hách vang lên.

''Những vật dụng cá nhân, điện thoại, máy tính, chất cồn và thức ăn giấu trong ba lô… đều không được phép sử dụng trong thời gian các cậu chịu phạt, nên phải giao ra hết. ”

“4h sáng tất cả phải có mặt tại sân tập và 7h tối phải có mặt trên giường, ngoài ra…những văn hóa phẩm đòi trụy như…thì đều không được…”

Trong lúc Tề Hách đang tiếp tục với giọng đọc thuyết minh của mình, thì Hạ sĩ quan đang gặp chút rắc rối với một cậu sĩ quan lính mới , hai người họ đang đôi co, giành nhau một quyển tạp chí.

''Xin anh….tôi chỉ giữ mỗi cái này”

''Cậu phải tuân thủ luật lệ nơi này, phiền cậu bỏ tay ra”

“Ok! tôi sẽ đưa anh quyển tạp chí, tôi chỉ xin giữ một tấm hình này? nếu hàng đêm không nhìn thấy cô ấy tôi thật sự không thể ngủ được…”

Tề Hách từng bước cũng đã tiến tới, mắt hướng nhìn đến tấm ảnh trên tay của sĩ quan trẻ.

''Thiếu tá..”

Cũng lại là người phụ nữ này. Hai hàng mi của Tề Hách hơi nhíu lại khi nhận ra người trong hình.

Phối San bây giờ đã trở thành một đại minh tinh, biểu tượng gợi cảm mà mọi đàn ông đều muốn kê dưới gói mỗi tối.

Cũng như tấm hình cô chụp cho tạp chí mà hắn đang cầm trên tay, phóng khoáng đến mức khiến hắn không thể kiểm soát được bình tĩnh, từng trang được hắn lật nhanh, hỏa liệm trong mắt như muốn thiếu đốt toàn bộ.

“Thiếu tá! Phải làm sao…”

''Tịch thu!”

“Tất cả văn hóa phẩm đòi trụy không được phép lưu giữ trong thời gian bị kĩ luật…nếu bị phát hiện, sẽ tăng thời hạn chịu phạt lên gấp đôi”

Mức phạt của Tề Hách mọi người có thể hiểu, nưng nếu xếp những tấm ảnh chỉ hở toàn bộ lưng của Phối San vào chung hàng ngũ với văn hóa phẩm đòi trụy thì cũng hơi kiên cưỡng và uất ức cho cả cô lẫn nhϊếp ảnh gia.

'' Còn cậu…sau này mỗi tối trước khi ngủ, chạy 100 vòng sân, hít đất 200 cái.” Tề Hách quay sang nhìn vị sĩ quan trẻ .

“Tại sao?”

Tề Hách bước tới vỗ vai của si quan trẻ.

“Vừa nãy tôi nghe cậu nói mỗi tối rất khó ngủ….vận động nhiều một chút sẽ giúp ích cho cậu hơn”

————————-

''Cốc! cốc..!!”

''Mời vào!”

Bước vào phòng làm việc của Tề Hách là hạ sĩ quan với một chồng văn kiện trên tay, sau khi lựa được chỗ trống trên bàn nhẹ nhàng đặt xuống, và lấy xấp văn kiện quan trọng trên cùng, đưa đến trước mặt Tề Hách.

''Thiếu tá! đây là bảng danh sách những thứ cần chuẩn bị cho buổi tiệc liên hoan sắp tới…anh xem có cần bổ sung gì thêm?”

''Ngày mai tôi có chuyện quan trọng rời khỏi đây, mấy đám nhóc đó cậu quản cho tốt” Tề Hách xem qua loa, lướt nhìn đã đặt bút kí và giao lại  cho Hạ sĩ quan.

''Thiếu tá! cậu có hẹn sao?”

“Phải! một cuộc hẹn rất quan trọng”

Nụ cười của Tề Hách khiến cho trước Hạ sĩ quan tâm thần bấn loạn, vì đây là lần đầu tiên trong ba năm, hắn nhìn thấy Tề Hách cười rạng rỡ đến chói cả mắt. Cho nên dù đã rời khỏi phòng làm việc của Tề Hách, hắn còn choáng váng mặt mày và tự vả vào mặt mình.

———————————

Bệnh viện KOG

Đại sảnh bệnh viện lúc nào cũng choáng ngợp người, và sự xuất hiện của Tề Hách với bộ quân phục lại không chút bị lưu mờ, thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ y bác sĩ và bệnh nhân. Vừa rời khỏi trại tập huấn là hắn đã chạy thẳng đến đây.

Bước chân vội vã của hắn, dần trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng khi đến gần cánh cửa căn phòng bệnh trước mặt.

Trùng hợp lúc này Tề phu nhân lại đẩy cửa phòng bệnh đi ra.

” Con đến thăm ông? “

''Mẹ! tình trạng của ông nội thế nào?”

Tề phu nhân liếc nhìn bộ quân phục cũ kĩ, và sự hốc hác trên mặt hắn có chút đau lòng. Bà biết là hắn từ cái nơi hẻo lánh quê mùa đó trở về, chưa kịp thay quần áo đã vội đến bệnh viện thăm ông.

''Vẫn như trước, không có chút tiến triển…chuyện của mười mấy năm trước thì nhớ rất rõ, nhưng việc vừa xảy ra có vài  phút trước lại không nhớ chút gì…”

“Con mau vào thăm ông, những lúc ông tỉnh táo hay nhắc đến con và con bé đó…ực..ực” Tề phu nhân lại buộc miệng nói ra điều mà bà không muốn ai nhắc đến.

''Vậy để con vào thăm ông”

Tề Hách bước vào trong phòng bệnh, một ông lão đang ngồi trên xe lăn, tay cầm máy nghe nhạc và gật gù như dáng vẻ người ngủ say. Chiếc chăn trên người Tề lão rơi xuống, Tề Hách bước vào giúp ông kéo chăn lên.

Lại vô tình đánh thức Tề lão dậy.

” Ai đây? ” giọng điệu yếu ớt của người già

''Ông nội! Là cháu..ông có nhận ra cháu không?”

Tề lão ngoáy đầu ra cửa nhìn thấy Tề phu nhân còn đứng ở ngoài cửa, ông liền đưa tay ra hiệu bảo Tề Hách nhích đến gần mình hơn.

''Cháu tưởng ông lẩn thật sao…ông sao không nhận ra cháu, cháu yêu của ông…ông không thích nghe mẹ cháu lãi nhãi bên tai nên mới không muốn nói chuyện với nó”

''Mau! mang cháu dâu của ông về đây”

———————————

Trường Iris.

Tiền thân của trường Dahlia và Royal. Sau khi hai trường sát nhập làm một thì đã lấy tên là Iris.

“Cô gái! Đến giờ trường phải đóng cửa ” Bảo vệ nhà trường bước vào.

“Xin lỗi đã làm phiền chú”

Người phụ đứng dậy và cầm chiếc mũ  rộng vành của mình lên. Cô nhẹ nhàng bước ra cửa.

” Cô có phải là diễn viễn viên Cao Phối San? cháu gái của tôi rất thích xem phim cô đóng, tôi có thể chụp với cô tấm hình? Tôi sẽ mang tấm hình về tặng cho cháu gái “

Phối San dù đã ngụy trang rất khóe léo, người bình thường nhìn lướt qua sẽ không thể nào nhận ra cô là đại minh tinh đang sáng lấp la lấp lánh Cao Phối San.  Nhưng với ông chú bảo vệ, người chỉ giành cả 12 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi quan sát tất cả mọi cử chỉ của cô thì cái gì cũng sẽ nhìn ra. Phối San đành tháo mũ xuống và tiếp nhận sự ái mộ mà bác bảo vệ giành cho cô.

“Một…Hai.. Ba…chi lê..”

———————

“Tề Hách Dịch! Đồ khốn…anh nói cái gì chứ, anh sẽ đến trước chờ em, đồ dối trá lừa gạt “

Thì ra chỉ có mỗi cô là nhớ đến hẹn ước tám năm. Từ lâu có người đã sớm quên đi ngày này.

” Đồ khốn! Tên khốn kiếp…”

Phối San San sau từ trong quán bar bước ra thì đã say khướt, vừa nắm kéo người bên cạnh vừa chửi bới.

” Giám đốc ! Cao tiểu thư say như vậy, hay để tôi gọi cho người quản lý của cô ấy”

Đây được xem là công việc làm thêm của Mộ Vân. Ban ngày làm tổng giám đốc cao cao tại thượng của Mộ thị, đêm xuống lại trở thành thần hộ mệnh không lương của đại minh tinh, mặc cho người ta giày xéo.

” Không cần! Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà..cậu giúp tôi đi điều tra xem  Tề Hách hiện giờ đang ở đâu?”

” Dạ! Mộ tổng “

Mộ Vân cõng Phối San lên lưng rồi hướng xe hơi của hắn mà đi. Nằm trên lưng hắn Phối San liên tục vò đầu nắm tóc của Mộ Vân, mà miệng lại lôi  tên kẻ họ Tề ra mắng chửi.

” Đồ khốn! Tề Hách Dịch anh là kẻ xấu xa, tôi chán ghét anh.”

—————

“Hắc xì..ì..ì…!!!!”

Cô nhi viện Thiên Ái.

Cùng lúc này lại có kẻ đang ngồi phẫn nộ trong bóng đêm, trên dãy ghế đá của cô nhi viện. Vì hắn đã ngồi chờ cả ngày nhưng Phối San không xuất hiện.

” Tam thiếu gia! Đã khuya như vậy cô  Cao sẽ không tới, ngồi ngoài này rất lạnh, chúng ta về thôi “

Tề quản gia đã giúp Tề Hách chuẩn bị một buổi tiệc cầu hôn long trọng , có nến lung linh trong đêm, hoa hồng tươi xếp thành hình trái tim thật lớn, cùng tiếng vĩ cầm du dương trầm bỗng, và một chiếc nhẫn kim cương nằm trên đĩa thịt bò bít tết.

” Tôi muốn yên tĩnh một chút, bác và mọi người có thể về trước”

Sau khi Tề Hách cho phép thì cả dàn nhạc và đầu bếp đều lên xe rời khỏi cô nhi viện Thiên Ái. Chỉ còn mỗi Tề Hách ngồi đó cho tới lúc bình minh sáng hôm sau.

Phối San vẫn không xuất hiện.

————————

Trên đỉnh núi hồ ly, những bông tuyết đang phủ trắng xóa một màu lạnh lẽo, thảm tuyết dưới chân đang chôn lấp từng bước đi. Thân ảnh đơn bạc của nam nhân đang nặng nề bước đi, phía trước mù mịt tối tăm.

Sau lưng là bạch y nương tử đang đuổi theo, thân ảnh nhỏ nhắn từng khắc trở nên rõ ràng hơn.

“Bỉ Đắc…!!!”

Tiếng nàng gọi hắn càng lúc càng nghe gần, hắn lại càng bước nhanh hơn. Nét hoảng sợ hiện rõ trên nét mặt của thiếu niên, hắn vội vàng chống gậy về phía trước.

Sao nàng lại xuất hiện ở đây, không phải nàng nên ở bên cạnh thế tử, Yêu Hậu đã hứa với hắn. Chỉ cần hắn hiến tặng mắt cho thế tử, thế tử tìm lại được ánh sáng, bà ta sẽ chấp nhận nàng.

''Tiểu tử ngốc! ngươi đứng lại đó cho ta.”

Hắn không thể để nàng bắt gặp cái bộ dạng vô dụng này, không muốn trở thành gánh nặng. Nhưng đôi mắt mù lòa đã cản bước khiến Bỉ Đắc không thể đi tiếp. Cây gậy trong tay cũng phải lùi bước trước cơn bảo tuyết, lạc mất trong lúc hắn cần dùng nhất.

''Gậy của mình đâu rồi?”

Bộ dạng chật vật đang mò mẫm, hai vùi trong tuyết đến đỏ tím chỉ để  tìm gậy Bỉ Đắc, như dao sắc nhọn khứa vào tim nào, nhưng vết rạch dọc ngang nhuốm máu.

Bát Ái từ sau ôm lấy hắn.

''Không cần tìm nữa…Bỉ Đắc, ngươi không cần cây gậy đó nữa. ”

Tên tiểu tử này do nàng nhặt về, nàng chăm sóc hắn từ khi còn là một tiểu hài tử, đến khi hoàn hảo trưởng thành nam nhân. Nhưng cũng chính nàng là nguyên nhân hủy hoại đi hắn, tất cả đều là lỗi của nàng.

” Bỉ Đắc! Cô cô xin lỗi ngươi..xin lỗi…hu..hu…”

''Cô cô! ngươi không nợ ta…ta rất vui vì người và thế tử đã được ở bên nhau…Bỉ Đắc đã trưởng thành có thể tự chăm sóc cho mình”

Thứ đánh đổi chính là đôi mắt của ngươi sao, thứ hạnh phúc ích kỉ đó ta không cần.

Từng lời của hắn khiến cho lệ nàng rơi, đôi vai lạnh lẽo của hắn có cảm nhận được chúng hay không. Hắn sẽ phải sống thế nào với đôi mắt mù lòa. Lý Dục có thể sống mà không cần đến nàng, nhưng Bỉ Đắc thì không thể.

''Bỉ Đắc! hãy để cô cô sẽ trở thành đôi mắt cho ngươi…chúng ta cùng nhau rời khỏi hồ tộc, đến nhân gia bắt đầu cuộc sống  lại có được không?”

''Cô cô..”

Cảnh vật xung quanh trở nên thu hẹp dần từ trên cao, bóng người cũng dần nhỏ và thu gọn vừa đủ trong khung hình của đạo diễn Từ.

''Cut!”

''Mọi người vất vả! hôm nay quay tới đây thôi…”

Đạo diễn Từ vừa hô cắt, Phối San cũng buông bỏ đôi tay ra khỏi người đàn ông ôm trong ngực. Lúc này một đám kí giả đã đứng chờ rất lâu bên ngoài, ào ào xông vào không ai có thể ngăn được.

Bọn họ bao vây lấy Phối San, ống kính sẵn sàng, những câu hỏi dồn dập cứ phủ giăng.

''San tỉ! tối qua có người bắt gặp cô và giám đốc Sài vào khách sạn, có phải đúng như vậy không?”

''Giám đốc Sài đã có vợ, quan hệ của hai người là gì? San Tỉ…cô không có gì để giải thích với báo chí sao?”

” Hai người đã qua lại bao lâu?  “

Trước thái độ thiếu kiên nhẫn của những kí giả, Phối San lại vô cùng rất bình thản vô ưu. Những sự việc như thế này cô đã trải qua vô số lần, không biết nhờ phước có kẻ nào đứng giựt giây phía sau, cô được gắn cho cái danh tiểu tam chuyên đi giựt chồng của người khác. Lần này lại là một gã họ Sài nào đó mà cô không thể nhớ nổi mặt.

Từ phía sau đám kí giả, âm vọng của tiếng giày cao gót đang ''cộp'' cộp” đang dần áp đảo không khí náo nhiệt tại trường quay. Mọi người đều né sang một bên, nhường đường cho hội chị em tiến vào. Cầm đầu là vị phu nhân dáng người phì nhiêu, mặt mâm phúc hậu, là người phối ngẫu cùng giám đốc Sài.

Bà ta đi thẳng đến trước mặt của Phối San.

''Con hồ ly tinh! dám câu dẫn người đàn ông đã có vợ, cô có liêm sĩ không hả?”

Bạt tay của bà ta tát thẳng xuống khuôn mặt kiều diễm của Phối San. Mọi người đều há hốc miệng to, nhưng cũng không quên chộp lấy khoảnh khắc có một không hai này, máy ảnh, điện thoại đều được đem ra sử dụng, những dòng tin nhắn được gửi tán loạn trên mạng, chỉ trong tíc tắc.

Nhưng Phối San đã kịp  chụp lấy tay của bà ta khi nó chuẩn bị đánh xuống mặt cô.

Hầu như đây đã trở thành tác phong chung của tất cả bà vợ khi đi đánh ghen, nên cũng không khó đoán. Mười bà vợ đến tìm cô  thì chín và đều có chung hành động như bà thím này.

Không lên tiếng các người tưởng Cao Phối San này là quả hồng mềm muốn nắn bóp thế nào cũng được sao.

“Hồ ly tinh! Thả tay tôi ra.. tôi sẽ kiện cô “

''Bà thím! để tôi dạy bà… đi đánh ghen không phải dùng tay hay dùng miệng mà là dùng não” Phối San hất mạnh tay khiến cho bà ta té ngã xuống đất.

“Tôi không biết chồng thím nói  là ai? “

''Trong lúc thím ở đây đánh ghen nhầm người, có thể chồng thím đang ở đâu đó cùng ả tình nhân thật sự của lão mây mưa điên cuồng, tôi thật sự thấy tội cho thím có một người chồng tệ hại như vậy. “

''Hồ ly tinh! cô nghĩ tôi sẽ tinh những lời ba hoa của cô…”

Vợ của giám đốc Sài bật người dậy, túm lấy cổ áo của Phối San.

''Bà nên tin những lời cô ấy nói”

Một giọng nói từ phía sau của người đàn ông từ phía sau vọng đến. Tất cả mọi người đều xoay người lai , dáng vẻ đầy cuốn hút của Tề Hách từ xa đi tới khiến người không thể rời mắt.

Mặc dù mấy năm gần đây hắn không thường xuất hiện trước báo giới nhưng danh tiếng của Tề gia quá nổi . Nên việc nhớ rõ mặt từng thành viên Tề gia rất đơn giản với đám kí. Đó là lý do bọn họ đang nháo nhào và hướng máy quay chụp hình về Tề Hách .

''Cậu là ai? mà nói hộ cho cô ta?”

Hắn bước tới va kéo mạnh Phối San vào lòng thì chặt trước nhiều người.

“Tôi chính là chồng chưa cưới của người phụ nữ…”

“Suy luận khôn ngoan hơn… người phụ nữ này đã có một người chồng sắp cưới tuyệt phẩm như tôi, cô ấy sẽ không thể nhìn vừa mắt những gã đàn ông khác, nên không có chuyện San San làm tiểu tam? “

Hắn nâng mặt cô lên và hơi véo mạnh vào cằm cô.

” Em yêu! Anh nói có đúng không?”

———————–

''Rầm!”

Mười phút sau- phòng thay phục trang.

” Tại sao anh dám tự nhận là vị hôn phu của tôi? Anh không nhìn thấy ở ngoài có bao nhiêu kí giả ”

Tề Hách bây giờ diện mạo đã thay đổi khác trước, trở nên to lớn và bức người hơn. Hay là do cô đã ăn kiêng nhiều quá nên cơ thể trở nên nhỏ bé và yếu ớt. Hắn lôi cô đẩy lên cửa, dùng đôi mắt phán xét  và thái độ ép cung như đối với tù nhân.

“Sao hôm qua em không đến chỗ hẹn?''

Hắn không đủ tư cách để dùng thái độ này đối xử với cô.

''Tề Hách Dịch! ai mới là người không đến…anh có biết, tôi như con ngốc cả ngày ngồi chờ anh đến, cho tới khi nhà trường đóng cửa?''

''Trường đóng cửa?”

—————Hết chương 36—————

Thứ 4, ngày 1 tháng 1.