Dục Uyển: Hách San

Chương 34: Thằng đần

Trên tầng cao nhất- khách sạn Quốc Tế.

Sau khi Phối San bị lôi lên tầng thương, nơi đang đặt một chiếc phi cơ riêng của Tề gia. Trong phòng chỉ còn lại Tề Phu nhân và Vô Song.

Họ cũng muốn tận mắt nhìn thấy Phối San bị nhét vào trong phi cơ và biến mất khỏi Á Lạp Tân. Nhưng chưa kịp đi thì đám người của Tề Hách đã ập đến.

“Em gái tôi đang ở đâu? các người đã làm gì con bé?”

Cao Tử Kiện kiện khẩn trương bước tới.

“Mẹ! có phải mẹ đã bắt giữ Phối San?” Tề Hách tiếp lời.

Tề phu nhân đương nhiên không nhận việc mình làm, và ít nhất bà cũng muốn kéo dài thời gian gian đến khi chiếc phi cơ kia cất cánh.

''Mẹ! không hiểu con đang nói gì?”

“Tề Hách! em và bác gái đến đây chỉ để uống trà…Phối San biến mất thật sao?”

Lời của Vô Song từ lâu Tề Hách đã không còn muốn nghe, hắn thậm chí còn không thèm nhìn đến cô.

''Hai người không cần phải diễn kịch…tôi biết Phối San đang ở trong tay của hai người, nếu hôm nay hai người không giao con bé ra, thì đừng ai nghĩ có thể rời khỏi đây…” Cao Tử Kiện lớn tiếng uy hϊếp.

''Nực cười….cậu có thể làm được gì, bằng thằng nhóc như cậu dám đứng trước mặt tôi to tiếng?”

Tề phu nhân nhếch miệng cười, bà tỏ thái độ rất thông thả, quyết tâm kéo dài thời gian càng kiên định, bà quay lại chỗ cũ, kéo ghế ra ngồi xuống.

''Như cậu nói em gái cậu đang ở chỗ tôi, cậu không nghĩ vì thái độ không biết cao thấp của cậu, hại em gái cậu gặp nguy hiểm”

Nhìn đám trai trẻ trước mặt, lần lượt, từ Hoắc Luật nhìn sang Tô Vĩnh, đến Cao Tử Kiện…

''Mẹ! chắc mẹ nhận ra thứ này?” Tề Hách cầm hộp bánh hắn vừa mua được dưới lầu và mở bánh ra ăn trước mặt mẹ hắn.

Trong khi tất cả mọi người trong phòng đều mơ hồ không hiểu Tề Hách đang muốn làm gì, hắn là đói qua hóa rồ, ăn bất chấp hoàn cảnh sao…Ngay cả Vô Song gắn bó nhiều năm cũng không đoán được.

''Nếu Phối San xảy ra chuyện thì con trai của mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm”

Chỉ có Tề Phu nhân tá hỏa, lập tức bật người dậy. Khi nhìn thấy dòng chữ, ''bánh đậu đỏ nguyên chất'' .

''Thằng điên này! không được ăn nữa, còn không nhả ra mau”

Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Tề phu nhân, và dáng đứng bấp bên, mắt ướt, mồ hôi rịn trán của Tề Hách sau khi ăn hết một cái bánh, họ bắt đầu hiểu ra được gì đó.

''Mẹ! đừng làm hại cô ấy..”

“Mau…mau..gọi gấp cứu”

Bà chạy nhanh về phía Tề Hách và kịp thời đỡ lấy hắn vừa ngã xuống. Tề Hách gần như người sắp chết, hơi thở trở nên dồn dập, cả người đỏ bừng, lời nói phát ra cũng trở nên yếu ớt khó nghe.

Tề Phu nhân vừa ôm Tề Hách, vừa hối thúc Vô Song. Cô như kẻ lơ lững trên mây, quen biết Tề Hách nhiều năm nhưng cô lại không hiểu gì về hắn, ngay cả điều căn bản nhất hắn dị ứng đậu đỏ cô cũng không biết.

Hoắc Luật thì giúp Tề phu nhân gọi xe cứu thương đến. Bà ôm lấy con trai mình, vừa tức vừa giận chính mình.

''Thằng điên! con biết rõ mình dị ứng đậu đỏ…sao còn ăn, con muốn gϊếŧ chết chính mình hay muốn tức chết mẹ mình…”

——————————–

“Ha…ha..!!!”

Dọc hành lang yên tỉnh, thưa thớt vài người qua lại, thì tiếng cười giòn tan của Tề Hạo góp phần tạo thêm sinh khí cho bệnh viện lúc về đêm.

''Trong hoàn cảnh này rồi em còn có thể cười được?” Tề Dịu quay sang trách cứ Tề Hạo với thái độ và ánh mắt khó chịu.

''Xin lỗi anh hai…nhưng em thật sự không thể nhịn được cười”

Tề Hạo ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, sau đó ném quả táo vừa gọt xong về phía Tề Hách.

''Tề Hách! trước đây anh thật sự đã xem nhẹ em…chuyện như vậy mà em cũng có thể nghĩ ra”

Sau khi Tề Hách được đưa vào cấp cứu thì tình hình của Tề gia lúc này đang rất căng thẳng

Tề phu nhân lúc đầu muốn tự mình xử lý chuyện của Tề Hách, nhưng bây giờ đã kinh động đến những trưởng bối trong nhà. Cho nên rắc rối này đã được sang nhượng sang tay của Tề lão, người nắm quyền sinh sát trong nhà.

''Tề Hách! chuyện của Vô Song, em thật sự không thể suy nghĩ lại một chút nào?” Tề Dịu cũng là muốn thay vợ mình nói giúp.

''Anh hai! Vô Song và em không thể tiếp tục…”

“Người phụ nữ của em chỉ có thể là Phối San, ngoài cô ấy ra em sẽ không cưới bất kì ai”

Đứng ngoài cửa Vô Song bất bình cô chỉ muốn xông vào trong nhưng Mộ Vân đứng bên cạnh lại nắm lấy tay cô lôi đi.

————————

Quán bar Đế Vương

Trong bóng tối mập mờ ở cuối căng phòng, Vô Song đang say đến mất đi hết lý trí. Lời của Tề Hách cứ đau nhói đâm vào tim cô.

''Vô Song! em say rồi, để anh đưa em về” Mộ Vân cúi người xuống giành lấy chai rượu từ tay của Vô Song ra, và dìu cô đứng dậy.

Nhưng Vô Song lại đẩy hắn ngã xuống ghế sofa, cô trèo lên đùi của hắn ngồi, bàn tay vẻ vời trên mặt của Mộ Vân.

''Mộ Vân! anh nói xem…em có chỗ nào không sánh bằng cô ta, tại sao Tề Hách không chọn em hả?”

Thứ phụ nữ độc ác như cô nửa điểm cũng không thể bằng Phối San, cô ấy chưa từng có ý định lập mưu hại người. Còn Vô Song cô hết lần này đến lần khác lại hại cô ấy.

Mộ Vân tôi ngu ngốc trở thành con tốt trong tay cô điều khiển, kết cuộc tự tay bóp chết đứa con của mình, và tuột mất phúc mà tôi có thể đã có.

Kỉ Vô Song, tôi nhất sẽ khiến cô phải trải qua những việc mà Phối San đã phải chịu đựng.

''Vô Song! em đương nhiên là tốt hơn cô ta, là Tề Hách không xứng đáng có được em”

“Em có từng nghĩ đến sẽ từ bỏ Tề Hách, và tìm một người đàn ông khác thích hợp với mình”

Trước lời lẽ dịu ngọt của Mộ Vân, trong chốc lát Vô Song nhận ra. Việc yêu Tề Hách quá mệt mỏi, và cô cũng chẳng còn chút hi vọng nào. Mà trên đời này cũng còn có rất nhiều đàn ông khác xuất chúng, điều kiện không thua kém Tề Hách. Chẳng hạn như người đàn ông trước mặt cô.

''Vậy anh nói xem…anh có phải là người đàn ông thích hợp giành cho em?” Vô Song cúi người xuống, đặt môi mình lên môi của Mộ Vân, nhưng hắn xoay người đi, để nụ hôn trượt lên má

Cô mỉm cười, cúi càng sát hơn đưa miệng kề sát tai hắn…

''Mộ Vân! em nói cho anh một bí mật…thật ra em và Tề Hách chưa từng quan hệ, em vẫn còn là xữ nữ…em muốn đêm nay trở thành đàn bà của anh”

''Thật sao?”

“Nếu anh không tin…có thể tự mình kiểm tra.” Vô Song nắm lấy tay của Tề Hách đặt xuống dưới váy của mình.

“Nơi này chưa từng có người đàn ông này đi vào, anh sẽ là người đầu tiên”

Mộ Vân nhếch miệng cười.

''Vậy quá vinh hạnh cho anh.”

——————————————–

Khách sạn phòng 906

''Mộ Vân! cám ơn cháu đêm nay đã tiếp đãi…nhưng chuyện này thật không nên, cháu cũng biết bác gái rất không được dể chịu cho mấy.nếu biết bác ở bên ngoài…”

''Bác là cha của Vô Song cũng như là cha của cháu…hiếm khi bác về nước, cháu rất muốn tiếp đãi bác thật tốt, bác yên tâm…chuyện này cháu sẽ không nói cho bác gái biết, sẽ là bí mật giữa chúng ta”

Kỉ Hùng một gã đàn ông vô cùng khϊếp sợ vợ, nhưng thói trăng hoa đã bị nhiễm độc từ trong máu, nên mỗi lần nhìn thấy phụ nữ đẹp thì tay chân rối bời, muốn làm bậy.

''Cháu biết bác chỉ hứng thú với xử nữ nên đặc biệt sắp xếp cho bác một cô gái rất sạch sẽ, bác cứ hưởng thụ…”

Trước lời mời gọi đầy sức hút của Mộ Vân, Kỉ Hùng lão không thể cưỡng lại được. Thân thể của xử nữ luôn là điểm làm lão thấy thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi nghĩ đến. Đã vậy Mộ Vân còn khuyến mãi tặng thêm cho hai viên thuốc kí©ɧ ɖụ©, giúp lão tăng thêm hưng phấn.

''Khoan đã! bác đừng vội”

Lão nôn nóng muốn đẩy cửa vào, nhưng Mộ Vân lại giữ lại, thứ hắn muốn chính là hai viên thuốc kia thực có tác dụng, để Kỉ Hùng không có đường lui.

''Còn chuyện gì sao? nói sau được không?” Bây giờ cả người lão bắt đầu nóng hừng hực, còn bị Mộ Vân giữ lại, ruột gan đều muốn lộn ngược.

“Cháu chỉ muốn nhắc bác thôi…dù sao bên trong cũng là cô gái nhỏ, cũng là lần đầu tiên làm cái sự này nên có chút e thẹn, sẽ hơi khó cho hai người hòa nhập… “

“Vậy giờ phải làm sao?” Kỉ Hùng đang trong giai đoạn ngấm thuốc, nên rất là nôn nóng.

''Rất đơn giản..chính là không bật đèn”

Sau khi nhận được sự chỉ điểm của cao của Mộ Vân, Kỉ Hùng đã xông xáo đẩy cửa phòng khách sạn vào. Trên giường, Vô Song đã bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thân thể lạnh băng, cô đang khao khát thân thể đàn ông nóng bừng của Mộ Vân để an ủi.

Nên vừa cảm nhận được có vật nặng đè lên mình, thì Vô Song mặc nhiên cho rằng  người này chính là Mộ Vân, mà nhiệt tình đáp trả. Đau đớn gắng gượng với vật thô cứng của cha nuôi đang thúc mạnh vào trong người cô, ra vào điên cuồng.

''Á…ah…!!!”

Hai người  cứ thế mà day dưa một lần, rồi lại một lần nữa, cho đến khi cả hai kiệt sức và ngủ thϊếp đi.

———————————

Tề gia.

Tề Hách xuất viện và được người nhà họ Tề đón về, ngồi trong xe cả đoạn đường hắn không hề lên tiếng, trên mặt chỉ có một biểu cảm chán đời duy nhất. Vì cả tuần hắn nằm viện, đến khi hắn xuất viện thì Phối San cũng chưa từng xuất hiện, cô không chút bận tâm đến sống chết của hắn sao.

''Tề Hách! ông gọi em đến thư phòng”

Hắn vừa bước xuống xe thì anh trai Tề Dịu đã đón tiếp bằng một lời mời. Chuyện này sớm hay muộn cũng phải đối mặt, Tề Hách hít một hơi thật sâu, hắn đã chuẩn bị tâm lý để nghe mắng nghe chửi, cho dù ông có cầm gậy đánh lên người hắn, cũng không dám than trách.

Vì hắn xứng đáng bị như vậy, sáng nay hắn nghe được tin. Chính Kỉ lão đã đích thân đến Tề  gia giải trừ hôn ước. Nguyên nhân là gì khiến cho Vô Song chấp nhận từ bỏ, thì hắn không rõ, nhưng Tề gia đã tránh đi được cái tội là người hủy chữ tín.

Tề Hách kéo cảnh cửa ra.

Tất cả trưởng bối trong nhà đều đang ngồi một hàng dài, từ ông đến cha, mẹ và hai anh của hắn.

Tề Hách bước vào và đóng cửa lại.

Đến khi hắn vào đến phòng, mới nhận ra trong thư phòng không chỉ có người nhà của hắn. Ở hàng ghế đối diện Cao Tử Kiện, Cao Phối San đang ngồi rất nghiêm túc.

''Ông nội! tất cả mọi chuyện đều do một mình cháu tự quyết định, không liên quan gì đến Phối San và anh trai của cô ấy.”

Chưa ai lên tiếng nói gì, thì Tề Hách đã một mực bảo vệ Phối San trước. Hắn biết thủ đoạn của ông hắn còn đáng sợ hơn mẹ hắn, không như thế thì không thể nào ngồi lên vị trí cao như vậy, và giữ được đến tận bây giờ.

''Ai bảo em đến đây, để anh đưa về”

Tề Hách tự động quyết định, hắn bước đến nắm lấy tay của Phối San, giựt người dậy và lôi cô ra khỏi phòng.

''Rầm..!!!”

Tề lão đập cây gậy xuống dưới nền nhà, âm thanh chấn động phát ra thay cho sự tức giận của ông lúc này.

''Không biết phép tắc…trong mắt cháu còn có trưởng bối, có ông nội này không?”

''Quay lại đây! “

Tề Hách không chút dao động, vẫn nắm lấy tay của Phối San lôi đi

“Ông bảo cháu quay lại, có nghe không..”

Trong nhà này không có ai là không nể sợ khi nghe thấy tiếng cây gậy đó phát ra. Và số lần để cho Tề lão gào hét đến hai lần cũng rât hiếm.

''Tề Hách! thả tay em ra.” Phối San lên tiếng.

''San San!  để anh nắm tay em cho đến khi anh nói xong với xong, anh sẽ buông tay em ra, nhưng… không có nghĩa anh sẽ từ bỏ em”

Không còn cách nào khác, Tề Hách đành phải đối mặt với vấn đề. Hắn nắm lấy tay của Phối San quay lại đứng trước mặt của Tề lão.

''Ông nội! trước khi ông bắt đầu…cháu xin nói trước, mọi thành động cháu làm trước đây và những lời nói cháu sắp nói, không liên quan gì đến người phụ nữ bên cạnh cháu”

“Cô ấy đã nhiều lần từ chối và không chấp nhận tình cảm của cháu”

“Chính cháu là người không thể buông bỏ…cho dù cả thế giới nói cô không xứng đáng, nhưng với cháu cô ấy là sự lựa chọn hoàn mĩ nhất, cuộc sống của cháu sẽ khiếm khuyết nếu thiếu đi người phụ nữ này”

Không khí trong phòng trở nên lắng động, và tĩnh lặng. Mọi người đều không bất ngờ vì những lời lẽ này lắm. Vì họ đã nghe thấy và chứng kiến điều điên rồ hơn mà Tề Hách đã làm.

''Ha…ha…!!!”

''Nói hay lắm…”

Tề lão bất ngờ cười phát lên, là người đầu tiên đưa bầu không khí trong phòng trở về trạng thái bình thường.

“Vậy cháu có dám đánh cược với ông?”

“Đánh cược ?”

“Phải! cược xem thứ tình yêu mãnh liệt mà cháu muốn bảo vệ, có thể vượt qua được cái thử thách thời gian,  tám năm…”

Ông đứng dậy, chống cây gậy từ tốn đi đến trước mặt của Tề Hách.

“Cháu phải tập trung cho sự nghiệp, không tìm đến Phối San, cắt đứt những liên lạc và cư xử như hai người xa lạ….”

“Sau tám năm, nếu tình yêu của cháu vẫn không thay đổi, ông sẽ không can thiệp vào quan hệ giữa cháu với Phối San, và bất kì ai trong nhà này cũng không được phép”

Tề lão hướng ánh mắt gắt và lời lẽ nặng nề của mình về phía Tề phu nhân, mẹ của Tề Hách. Nhưng khi ánh mắt đó chuyển dời lên người của Phối San lại từ nhẹ dịu và ôn tồn

''Phối San! cháu cũng đã nghe thằng cháu ngốc này của ông nói …. nó không thể sống mà thiếu cháu, nếu 8 năm sau, nó vẫn không thể từ bỏ…cháu có thể vì ông mà cho nó thêm một cơ hội được không?”

“Ông nội…”

Tề Hách vô cùng bất ngờ với thái độ này của Tề lão, ông không hề phản đối mà còn ủng hộ hắn giành lấy tình cảm của Phối San.

“Phối San! hãy trả lời ông….cháu có đồng ý không?”

''Cháu…”

Sau ngày hôm đó, Tề Hách mới ngộ ra, cái lắc đầu thở dài mà từng thành viên trong nhà, kể cả anh vợ giành cho hắn vào buổi chiều hôm đó chính là vì..

Tề lão cho gọi hai anh em Cao Tử Kiện và Phối San không phải ra oai phủ đầu, dùng quyền lực để chia rẽ và là ra sức thuyết phục Phối San cho hắn thêm một cơ hội, nhưng Phối San vẫn cương quyết khước từ ý tốt này của Tề lão, cho đến khi Tề Hách xuất hiện và đọc tuyên ngôn tình yêu hắn giành cho cô trước bao người.

Năm phút sau_ngoài cửa thư phòng

''Em thật không thể hiểu nổi cha đang suy nghĩ cái gì trong đầu…sao lại có quyết định hồ đồ như vậy?”

''Nếu em có bất mãn với ý kiến của cha, có thể quay vào trong nói cho cha biết” Tề bộ trưởng mỉm cười nhìn vợ mình, vì ông biết rõ bà sẽ…

''Anh nghĩ em có cái gan đó sao? không phải anh không biết tính của cha” Tề phu nhân dù rất không đồng tình, những chỉ có thể ngậm bồ hòn câm miệng, vì bà biết nếu phản dối người bị đuổi ra khỏi Tề gia đầu tiên chính là bà.

Thật ra không riêng Tề phu nhân, mà tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi quyết định của Tề lão, tại sao ông lại dể dàng chấp nhận việc khó tin như vậy, khi chấp nhận Cao Phối San như một thành viên mới của Tề gia.

Chỉ có một người hiểu ra lý do ẩn đằng cái quyết định điên rồ này ..

Đằng sau cánh cửa bên trong thư phòng

''Ông nghĩ trước lúc ta chết có kịp nhìn thấy hôn lể của Tề Hách hay không?”

“Lão thái gia! nếu ông chịu phẫu thuật có khả năng sẽ…”

Tề quản gia vừa mở miệng thì Tề lão đã giơ tay ngăn đi cái gọi là có khả năng mà Tề quản gia sắp nói.

''Có khả năng chết sớm hơn đúng không?”

Tề lão thái gia xoay người lại, bên dưới khung cửa sổ dưới chân ông là hình ảnh Tề Hách đang vội đuổi theo Phối San.

Ông ngồi xuống ghế và cầm tấm hình đại gia đình của mình với vẻ mặt đầy tâm trạng.

''Tôi hi vọng thời gian còn lại của mình, có thể nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của đám nhóc mày….sau Tề Hách thì Tề Hạo là đứa làm cho tôi lo lắng nhất…thằng nhãi đó không biết tới khi nào mới chịu trưởng thành hơn”

“Lão thái gia! tôi thấy nhị thiếu gia là giống ông lúc trẻ nhất''

''Ta hồi trẻ kém cõi như vậy sao? thằng nhóc đó được di truyền mỗi diện mạo là giống ta…những ưu điểm khác chẳng học được một chút nào..ực…ực…”

Tề lão vừa nói vừa cười, và sặc ra một cục máu loang lỗ trong lòng bàn tay, khiến cho Tề quản gia hoảng sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng chạy đến.

''Lão thái gia….”

“Ta không sao….cũng không có chết ngay lập tức, ông đừng có hoảng lên, làm cho đám nhóc trong nhà nghi ngờ, hiểu không?”

—————–

Dưới nhà

''Anh hai! em quyết định như vậy là đúng hay sai?”

Chỉ một bước nửa thôi, hai anh em họ sẽ bước ra khỏi cánh cổng lớn của Tề gia. Phối San cảm thấy lay động trước quyết định của mình, cô như đứa trẻ nắm lấy vạt áo của anh trai mình.

Cao Tử Kiện xoay người lại cúi người xuống nhìn em gái mình.

“Vậy em có yêu thằng nhóc đó không?”

Phối San không lên tiếng, nhưng cái nhẹ khẻ gật đầu của cô đã thay cho đáp án, Cao Tử Kiện mỉm cười vuốt lấy tóc của em gái mình.

''Con bé ngốc…em làm rất tốt”

“San San!”

Tề Hách từ trong nhà vội vàng đuổi theo, đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Cuộc tái ngộ tiếp theo phải đến tận tám năm. Hắn không cũng rõ mình đủ nghị lực để hoàn thành giao ước đó với ông hay không, cho nên hắn có rất nhiều lời muốn nói trong lúc này.

''Anh ra xe đợi em.”

Cao Tử Kiện hiểu rõ tình hình, lặng lẽ đi trước. Từ xa, Tô Vĩnh đang ngồi trong xe chờ đợi hắn.

''Sao lại lâu như vậy? người Tề gia có bắt nạt hai anh em cậu không?” Vừa nhìn thấy Cao Tử Kiện, Tô Vĩnh đã vội vàng mở cửa xe.

“Nếu có, thì anh sẽ làm gì?” Cao Tử Kiện vừa thắt dây an toàn, vừa hờ hửng lên tiếng.

“Đương nhiên là sống chết bọn họ, cậu là người của anh….cũng chỉ có anh mới được bắt nạt, ai cũng không được phép”

Tô Vĩnh vừa hào sảng dõng dạt giọng điệu, vừa giúp Cao Tử Kiện cài lại dây an toàn, và nhân cơ hội làm loạn tay chân trên người vợ. Nhưng Cao Tử Kiện vốn là tảng băng lạnh, không bộc lộ một chút cảm xúc nào, ngoại trừ vẻ mặt chán ghét phiền phức.

''Tránh ra!”

Bởi vì Tô Vĩnh đang cản trở tầm nhìn của hắn, bằng khoảng cách này không thể nghe được Tề Hách đang nói gì với Phối San, giờ đến ngay cả xem cũng không thể, thì khó chịu đến thế nào.

''Thằng nhóc đó đang nói cái gì?” Cao Tử Kiện bức rức không chịu được vì không thể nghe được gì, nhưng thằng nhóc đó thật không biết xấu hổ, dám ôm chặt em gái hắn trước chỗ đông người.

''San San! cám ơn em vì đã cho anh cơ hội để yêu em…”

Cao Tử Kiện kinh ngạc quay sang nhìn người ngồi bên cạnh hắn.

''Anh có thể nghe họ nói?”

Tô Vĩnh mỉm cười, dáng vẻ đắc ý đầy tự phụ.

“Không nghe được nhưng có thể đọc được, cậu nghĩ… quân hàm thiếu tá của anh chỉ có cho vui sao….có muốn biết tiếp theo thằng nhóc đó nói gì ?”

“Nói gì?”

Mắt lóe sáng lên tia hiếu kì, hắn mỉm cười nhìn Tô Vĩnh. Tô Vĩnh hắn nên hài lòng với nụ cười này đi và hợp tác, đằng này lại giở thói lưu manh. Hắn nhích người lại gần, đưa mặt đến sát mặt của Cao Tử Kiện.

“Hôn anh một cái…anh sẽ nói cho cậu biết”

“Tô…Vĩnh..nh…”

Ở bên ngoài xe, phạm vi mà cả Tô Vĩnh Và Cao Tử Kiện không thể làm phiền. Tề Hách thả tay ra khỏi người của Phối San.

''Tề Hách! anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ? vào ngày này…tám năm sau em sẽ ở đó chờ anh”

“San San! anh nhất định sẽ đến.”

Hắn còn nhớ nơi đầu tiên họ gặp nhau là hơn mười năm trước tại cô nhi viện Thiên Ái, lúc đó hắn cùng anh em Mộ Vân, Mộ Từ đến đến đó làm từ thiện. Thay mặt ông tặng quà cho các bạn nhỏ trong viện, sau khi được viện trưởng đi tham quan khắp nơi, từ nơi ăn, chỗ học tập, nơi nghỉ ngơi, bà nói huyên thuyên không ngừng.

''Tề thiếu gia! nhà vệ sinh là ở phía sau cây bạch đằng đó…để tôi dẫn cậu đi?”

“Không cần! tôi có thể tự mình đi.”

Tề Hách lúc đó thật ra chỉ viện cớ dùng nhà vệ sinh để không phải nghe viện trưởng lãi nhãi, nhưng nếu hắn biết chuyện hắn sắp phải đối mặt sẽ có ảnh hưởng lâu dài, và ám ảnh rùng rợn thế nào, chắc chắn Tề Hách sẽ lựa chọn giọng nói già nua và mệt mỏi của Viện trưởng còn hơn đi vào nhà vệ sinh.

Tề Hách vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra, thì nhìn thấy ngay một cục thịt mỡ mát mẻ đang được bao phủ bởi một lớp xà phồng mỏng da thịt trắng nõn, hai cái mông tròn trịa và đôi chân ngắn củn đang nhún nhảy trước vòi nước.

''Anh Bin! tối nay chúng ta bỏ trốn thật sao?”

Hắn không biết nhà vệ sinh trong cô nhi viện, lại là nơi kết hợp gọn nhẹ giữa phòng tắm và toilet mà ngay cả một vách ngăn cũng không có.

''Anh Bin! sau khi rời khỏi đây…chúng ta sẽ trở về nhà sao?”

Trong khi hắn im lặng không lên tiếng, thì giọng nói non nớt vẫn liên tục gọi anh Bin ơi, mà hắn lại không phải.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tề Hách nhìn thấy phụ nữ khỏa thân, nói là phụ nữ thì cũng hơi oan ức cho Tề Hách, vì lúc này Phối San chỉ là bé gái sáu tuổi. Cứ coi như là tội đã giảm đi một nửa, nhưng việc hắn không xoay người đi, còn bước tới gần hơn và dán chặt mắt không thể rời khỏi cục thịt mỡ trước mặt là không thể nào biện minh, cho thứ máu xấu trong người mình.

“Anh Bin! nếu chúng ta về nhà…đám người đó có lại bắt chúng ta đưa vào cô nhi viện nữa không?”

Tề Hách vừa gặp đã nhận ra, đây chính là con bé béo tròn, bước hụt chân và úp mặt xuống vũng sình. Hắn đã gặp ở bên ngoài lúc nãy.

''Sao lại hết nước?”

Bởi vì vừa té úp mặt dưới vũng sình xong, nên Bo được anh Bin của mình đẩy vội vào nhà tắm, và Bo đang trong gia đoạn học tự tắm cho mình, trước đây việc này là thuộc anh Bin.

''Cạch!”

Nhìn thấy Bo xoay người lại, Tề Hách mới bừng tĩnh nhưng, hắn chưa kịp quay lưng thì Bo đã bắt giữ lấy hắn.

''Anh Bin ơi..” Bo như kẻ mù do bởi đóng xà phồng trên mặt mình, Bo bước tới và trượt dài xuống mặt sàn.

''Hic…hic..! Bo cay mắt quá…tất cả tại anh Bin đó, là anh Bin không tắm cho Bo…anh Bin còn làm cho Bo đau…hu…u…!!”

Chúa ăn vạ là đây, Bo vừa ngã xuống mặt dù là ngã trên người Tề Hách, nhưng vẫn kêu khóc ầm ĩ. Tề Hách hai tay đặt lên cái mông vừa trơn vừa bóng của của Bo, cảm giác rất khác lạ, cứ thế mà hắn bóp nhẹ nhàng.

''Hu..u..!!! anh Bin còn véo mông Bo nữa…hu..u..”

“Thằng nhóc! mày đang làm gì em gái tao?”

Bin từ ngoài cửa ôm theo một đóng khăn đi vào, nhìn thấy liền hét ầm lên, em gái nó đang bị một thằng nhóc ôm chặt. Bin chạy đến kéo Bo ra và đem giấu sau lưng.

Giọng nói này là của anh Bin, người vừa bóp mông Bo cũng là anh Bin. Cái đầu nhỏ của Bo đang rối vô cùng, nó chỉ có một anh trai tên Bin, sao bây giờ lại có tới hai anh Bin.

''Nhìn cho kĩ, là em gái cậu bổ nhào vào người tôi…nếu tôi không đỡ con béo này, thì sàn nhà này đã vỡ nát”

''Mày..”

Đó cũng chính là lần hội ngộ đầu tiên và khó quên giữa Cao Tử Kiện, Cao Phối San và Tề Hách. Nhưng có thật sự là đối với ai nó cũng thật khó quên? Ngồi trong xe Cao Tử Kiện thay em gái suy nghĩ vấn đề này.

''San San! em còn nhớ nơi lần đầu…. em gặp Tề Hách là ở đâu không?”

Cao Tử Kiện vừa nhìn thấy em gái bước vào trong xe, vì nhờ Tô Vĩnh đọc được khẩu âm nên hắn nghe được hết toàn bộ câu chuyện giữa Phối San và Tề Hách ở bên ngoài, nên biết đến cái gọi là hẹn ước tám năm tại nơi lần đầu tiên gặp mặt.

“Anh nghĩ em có thể quên được ngày đặc biệt đó sao.?”

Đó chính là một ngày đầu tiên cô bước vào trường Dahlia. Sau khi chị Uyển và anh Luật dẫn cô vào lớp giao cho cô Từ, Tề Hách đã treo án tử lên người cô ngay phút giây bốn mắt giao nhau.

Vừa gặp hắn đã tuyên chiến, chỉ thẳng mặt cô, con béo…cút khỏi đây mau…Cho tới lúc này cô cũng không rõ lý do tại sao  năm đó tại Tề Hách lại có thái độ đối địch từ lần gặp đầu giữa họ.

“Mà sao anh lại hỏi như vậy…a…anh hai, anh  nghe lén bọn em nói chuyện?” Phối San quay sang trừng mắt với anh trai mình.

Cao Tử Kiện cũng hi vọng sự chờ đợi  tám năm của Tề Hách sẽ không phải phí công.

.

.

.

.

8 Năm sau…

———— hết chương 34——————

Chủ nhật, 30 tháng 12, 19