Dục Uyển: Hách San

Chương 3: Trưởng thành

Việc mà Tề Hách muốn Bo làm… chính chui vào trong con gấu vải nhảy tưng tưng khắp sân trường, vì hắn trót dại cá cược thua người ta nên chấp nhận hình phạt và Bo chịu thay cho hắn.

''San San! Cậu làm tốt lắm…cậu muốn ăn gì mình sẽ mời cậu”

''Thật không?”

Tề Hách cũng rất biết quan tâm, thấy Bo cực nhọc nhảy cà tưng cà tưng tiêu hết năng lượng sáng, đổ hết nước trong người ra nên đã mời Bo đi ăn, địa điểm là nơi Bo thích nhất và món ăn cũng do Bo chọn.

Chỉ là Bo không ngờ rằng, Bo lại hại Tề Hách xuýt mất mạng vì tính khả năng chọn món của mình.

Tề gia…

''Viện trưởng! Tình trạng của Tề Hách có phải rất nguy hiểm?” Tề phu đang trong tình trạng khẩn trương, vẻ mặt thì cau có.

Còn Tề Hách lại đang nằm trên giường, người thì phát sốt và nổi mẩn đỏ khắp mặt.

Đám người hầu trong nhà từ chức vụ cao đến thấp đang sếp một hàng dài ở ngoài cửa, run rẩy hoảng sợ, không biết khi nào cơn thịnh nộ của bà chủ sẽ giáng xuống người họ.

Bo đang đứng nép gần cửa vừa sợ lại vừa lo cho Tề Hách. Bo không biết chuyện gì xảy ra, khi Bo và Tề Hách vào trong tiện bánh ngọt, thì đột nhiên Tề Hách lại ngất xỉu sau khi ăn xong dĩa bánh Bo gọi cho hắn.

''Phu nhân! Không phải mọi người đều biết thiếu gia bị ứng với đậu đỏ…sao còn cho cậu ấy ăn nhiều như vậy? may là cấp cứu kịp thời..nếu không thì..”

Viện trưởng sau khi tiêm thuốc và kéo chăn đắp cho Tề Hách, ông thở dài nhìn Tề Phu nhân.

Những người có quyền có thế luôn sợ điểm yếu của mình bị người khác phát hiện ra, vì nó sẽ trở thành thứ vũ khí mạnh mẽ để chống lại chính họ. Cho nên chuyện Tề Hách bị dị ứng đậu đỏ rất ít người biết, và những người biết đều là người quan trọng, và họ luôn cẩn trọng trong chuyện ăn uống của Tề Hách.

Khi viện trưởng nói ra nguyên nhân làm cho Tề Hách nguy kịch, nhiều người trong phòng nghe thấy cũng rất bất ngờ. Bo thì gần như sợ đến phát khóc, vì chính Bo đã gọi ra chiếc bánh đậu đỏ nhân táo đó cho Tề Hách.

''Các người cũng thật lớn gan…không phải phu nhân đã dặn, trong nhà này tuyệt đối không được phép có đậu đỏ, là ai dám cãi lại lệnh của phu nhân?”

Tề quản gia quay sang quát tháo đám người hầu, cả đám người đều sợ quỳ rạp đất, nước mắt thi nhau ai đổ và tranh nhau nói, cả đám gào khóc, là họ vô tội, họ không biết gì, họ ngoài cuộc trong chuyện này. Trước đây họ còn không biết tại sao lại có quy định không được có đậu đỏ trong nhà, nhưng vẫn tuân theo một cách máy móc, giờ thì đã rõ nguyên nhân.

''Mẹ! Không phải lỗi của bọn họ, mẹ cho họ ra ngoài…con muốn ngủ”

Chỉ khi Tề Hách lên tiếng bảo vệ, nhận tất cả sự bất cẩn về mình. Thì Tề phu nhân mới bỏ qua cho bọn họ.

Và từ sau chuyện này, Tề Hách buộc phải tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt, nhọc nhằn, để hắn có thể ngửi được mùi đậu đỏ và phải nhận diện được nó trong bất bất kì món ăn nào.

''Vậy mẹ sẽ cho họ ra ngoài, không làm phiền con nghỉ ngơi”

Tề Phu nhân cúi người hôn nhẹ lên trán Tề Hách, sau đó đi ra ngoài

Lúc bà ra tới cửa mới nhìn thấy Bo đang đứng nép sát phía sau. Vì Bo trông rất lạ mặt với bà, không giống người làm trong nhà, nên bà đã nhìn ra sang Tề quản gia.

''Cô bé này là ai?”

Tề quản gia cũng chỉ mới nhận ra sự tồn tại của PHối San sau khi có Tề phu nhân lên tiếng hỏi, vì tất cả tâm trí của ông nãy giờ chỉ xoay quanh Tề Hách. Những người còn lại cũng có cùng vấn đề chung này. Họ không biết Bo là ai,

“Là bạn học của con…bạn ấy tên Phối San” Tề Hách lên tiếng gỡ rối cho mọi người trong phòng.

''Cháu chào phu nhân” Bo giựt mình rồi cúi đầu chào Tề phu nhân, vì lý ra Bo phải làm hành động này từ trước.

Tề phu nhân lướt nhìn Bo từ trên xuống dưới. Quan sát từ cách ăn mặc đến tóc tai và giày trên người Bo, bà dễ dàng nhận ra xuất thân của Bo không cùng đẳng cấp với con trai mình, nhưng tại sao lại có thể theo học ở Dahlia.

''Để mẹ cho tài xế đưa bạn con về”

Nghe thấy Tề phu nhân muốn đuổi mình gấp, Bo lập tức phản ứng. Vì Bo vẫn rất nhiều chuyện chưa kịp nói với Tề Hách. Bo vẫn chưa xin lỗi hắn.

“Phu nhân! cháu có thể ở lại thêm một lát nữa, được không? cháu hứa sẽ ngồi yên, không làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi…xin hãy cho cháu ở lại”

''Tề Hách cần phải nghỉ ngơi…đợi sau khi thằng bé khỏe hơn, cháu hãy đến thăm”

Tề phu nhân từ đầu đã không có ấn tượng tốt vì nghĩ đứa trẻ này và con bà không cùng đẳng cấp nên không muốn cho tiếp xúc nhiều, quan trọng hơn hết sức khỏe của con trai bà, hắn cần nghĩ ngơi nên cương quyết đuổi người.

''Tề quản gia! mau gọi tài xế”

“Mẹ! để cho cậu ấy ở lại.”

Nếu không phải Tề Hách lên tiếng thì Tề phu đã cho tài xế đưa Bo về lại cô nhi viện. Bà đã đồng ý cho Bo ở lại.

''Được rồi! Theo ý con nhưng đừng ở lại quá lâu “

Sau khi mọi người đi, căn phòng của Tề Hách chỉ còn lại hắn và Bo.

''Hu…u…!!! Hách Dịch mình xin lỗi cậu…tất cả là lỗi của mình…mình suýt nữa đã hại chết cậu.”

Bo khóc lóc ướt hết cả mặt, chạy đến ôm lấy hắn. Ông bác sĩ nói Hách Dịch có thể nguy hiểm hơn vì Bo cho hắn ăn bánh đậu đỏ.

''Đồ ngốc! mình không chết dể như vậy đâu?” Tề Hách mỉm cười bấu vào má bầu bỉnh đầy thịt của Bo.

Nếu là ngày hôm qua thì Bo nhất định sẽ đẩy hắn ra, ai cho hắn bấu má Bo. Nhưng hôm nay đã khác, dù hắn có muốn bấu cả đời, Bo cũng để cho hắn bấu.

''Hách Dịch! cậu có muốn uống nước không?”

''Ừ!”

Bo mừng rỡ chạy xuống lầu đi kiếm nước cho Tề Hách. Nhưng căn biệt thư này chẳng khác cái mê cung, đôi chân ngắn của Bo chạy mãi cũng không thể tìm thấy được đâu là bếp, mặc dù đã có người hầu chỉ chỗ cho Bo.

Bo ngó dáo dác khắp trên dãy hành lang xa hút.

''Ở đâu..”

Bo cứ như vậy mà chạy, chạy mãi và chạy mãi…đến nay Bo đã chạy được mười năm hơn trong cái mê cung này. Bây giờ không có chỗ nào trong Tề gia mà Bo không biết đường, như nắm gọn cả bản đồ căn thự này trong lòng bàn tay.

''Thiếu gia lại muốn uống nước sao?”

“Dạ phải”

Và cũng đã chai mặt với tất cả người trong Tề gia, trên dưới người làm Bo đều quen mặt. Còn có hẳn một căn phòng giành riêng cho Bo mỗi khi đến nhà Tề Hách chơi.

'Hách Dịch ! Nước của cậu”

Người đang thắt cà vạt trước gương đã không còn là Tiểu Tề Hách bảy tuổi, giờ đã là một thiếu niên cao phú soái. Hắn xoay người nhận ly nước từ Phối San, uống vơi rồi đưa trả lại cho Bo.

Và Bo cũng đã trưởng thành theo thời gian, một thiếu nữ với cái tên Cao Phối San. Xinh xắn khả ái, đủ câu hồn bất kì cả đàn ông nào điên đảo với thân hình gợi cảm của mình.

—————————-

Cô nhi viện Bát Ái

''San San! Con vẫn chưa ăn sáng?”

“Dạ! con sẽ ăn trên xe”

Vẫn chiếc xe bóng loáng sang trọng chờ ở trước cổng cô nhi viện Bát Ái như mọi lần. Và vẫn là khuôn mặt cũ kĩ mất kiên nhẫn của Tề Hách qua suốt nhiều năm, hắn giơ đồng hồ trên tay lên.

''Qúa năm phút…bác tài! cho xe chạy”

“Thiếu gia! nhưng cô San vẫn chưa ra”

Suốt mười năm nay, thói quen này của Phối San không có gì thay đổi, luôn bắt hắn phải chờ mỗi sáng.

“Thiếu gia! Cô San ra tới rồi”

Bác Tài hớn hở nhìn thấy Phối San đang hối hả chạy đến.

''Bác tài! Chào buổi sáng….sáng nay viện trưởng có làm bánh bông trứng muối, cháu có xin một phần cho chú”

“Cám ơn cô San”

Phối San vui vẽ kéo cửa ra rồi bước vào trong xe. Chiếc xe cũng bắt đầu chạy. Và một lớp kính bắt đầu hạ xuống, ngăn đi khoảng cách giữa cô, Tề Hách và bác tài ở ghế trước. Bắt đầu từ ba năm trước đã có hành động kì lạ này.

Cô có hỏi thì Tề Hách nói, đáp án chính là cô.

Vì cô lúc nào cũng ồn áo, sẽ gây ảnh hưởng nguy hiểm đến tâm trạng lái xe của Bác tài nên mới hạ tấm kính này xuống.

''Hách Dịch! mặt cậu bị làm sao vậy?”

Tề Hách có vẻ rất khó chịu vì sự chậm trễ của cô, nhưng hắn tại sao lại nhỏ mọn như vậy. Mười năm rồi, sáng nào cũng vậy thì hắn nên quen dần và thoải mái với chuyện đi trễ này đi.

''Cao Phối San! Ngày mai cậu còn đi trễ nữa…mình sẽ…”

''Cậu sẽ không chờ mình nữa, và mình tự bắt xe đến trường, đúng không..mình hứa, ngày mai nhất định sẽ có mặt đúng giờ, được chưa…”

Phối San vừa nói vừa cười, còn đưa tay vuốt vuốt lấy tóc của Tề Hách, hệt như lúc dỗ dành Tiểu Sán.

''Đừng giận mình nữa, được không”

“Bỏ tay của cậu ra!”

Hắn vẫn còn giận, nên hất tay của Phối San ra.

Cô cũng không quan tâm đến sự hờn dỗi của Tề Hách, mà bắt đầu công việc chỉnh đốn đồng phục của mình như mọi lần. Mặc dù đã rất nhiều lần, cô nhận được sự khiếu nại từ phía Tề Hách. Nhưng không còn cách nào, cô có thể tiết kiệm được khói thời gian khi làm việc này trên xe không phải sao, trong khi Tề Hách lúc nào cũng hối thúc cô mỗi sáng, thì từng giây đều rất quý giá.

Lúc nãy vội đi nên Phối San chưa nhận ra chiếc áo đồng phục đã rơi mất nút áo, vùng da thịt trắng nõn dưới cổ lộ rõ. Nếu vô ý cúi người xuống có thể nhìn thấy cả bầu ngực căng đầy thiếu nữ. Và Tề Hách đang nhìn đến phần thịt đó, với ánh mắt rất khó chịu.

''Hách Dịch! kéo giúp mình”

Phối San xem như dậy thì thành công, thân hình thì gợi cảm, đôi chân thon dài, cái mông thì căn tròn đẩy đà. Và cô đang đưa cái mông tròn trịa của mình đến trước mặt Tề Hách.

“San San! Cậu có phải là con gái không?”

Tề Hách không hiểu hắn có chỗ nào không giống đàn ông, hay cô tự tin nghĩ rằng bản thân cũng là đàn ông. Vì không có đứa con gái nào lại vô tư để lộ cơ thể mình trước mặt một người đàn ông khác, không chút phòng bị.

“Cậu rất muốn biết? hay mình để cho cậu xem ngực mình”

San San xoay người lại cởi nút áo của mình ra, ngực cô bự như vậy hắn còn nghi ngờ giới tính của cô sao. Tề Hách như gái nhà lành e thẹn né tránh, còn Phối San như cường thủ hào đoạt, liên tục lấn tới, buộc hắn phải nhìn vào cái bằng chứng xác thật cho giới tính XX của cô.

''Cậu có bị gì không? tránh ra…” Tề Hách vừa hét vừa xua đuổi

''Đừng ngượng….nếu cậu nghi ngờ giới tính của mình như vậy, mình sẽ cho cậu tự mình kiểm tra, nhìn xem” Phối San thì vô sĩ lấn lướt

''Mình bảo cậu tránh ra..”

''Mình không sợ thì cậu sợ cái gì…mở mắt ra xem”

''Ec…!!!”

Chiếc xe bất ngờ dựng lại gấp trước đèn đỏ, Phối San ngã về phía Tề Hách, lần này thì ngực cô úp hẳn vào mặt hắn. Môi của hắn bị kẹt giữa khe hở chặt hẹp ở ngực của cô.

''Thiếu gia! xin lỗi”

Từ ghế trước giọng của bác tài vang lên trong xe.

''Không có gì”

Bầu không khí trong xe trở nên ám mụi, cả Tề Hách và Phối San đều đỏ bừng mặt, cả hai giữ im lặng cho đến khi tới trường.

————————————-

Trong trường mọi người đều đã quen với việc Phối San trở thành cái bóng của Tề Hách, hai người họ lúc nào cũng đi cạnh nhau. Tin đồn về mối quan hệ giữa Tề Hách và Phối San lan khắp trường, tạo ra những thị phi không ít.

''Bịch!”

“Bốp!”

Sân tập bóng rỗ.

Tề Hách là đội trưởng đội bóng rỗ, thành tích chơi bóng cũng rất tốt. Nhưng điểm lợi hại nhất của Tề Hách chính là mang về cả một lượng fan hùng hậu cho đội bóng rổ. Khiến cho bóng rỗ trở thành cậu lạc bộ được yêu thích nhất trường, vượt mặt tất cả câu lạc bộ khác.

Nếu câu lạc bộ kịch nghệ của cô có được một phần mười lượng fan hâm mộ của hắn, thì đã không phải bị hiệu trưởng hâm he xóa xổ mỗi ngày.

Phối San vừa đang lau chùi bóng cho Tề Hách vừa ủ dột.

''Tề Hách! Cố lên…”

“Tề Hách! Cố lên…”

Nhìn đám nữ sinh đang phát cuồng nhảy nhót vì Tề Hách, Phối San chỉ biết cười khổ. Hắn cần cái gì phải cố gắng, cô mới chính là người phải cố gắng đây.

Giữa sân Tề Hách đang dẫn bóng và chuẩn bị phát bóng vào rỗ. Mồ hồ nhễ nhãi, nhưng không hề làm suy giảm chút phong độ hay độ soái nào từ hắn, vẫn cuốn hút và hết sức mê hoặc, từ sóng mũi cao, đôi mắt sâu, bờ môi mỏng, gương mặt góc cạnh đẹp mọi gốc độ của Tề Hách, lúc nào cũng nổi bật giữa rừng người trong những bộ đồng phục giống nhau, cái gọi khí chất của nam chính là đây.

''Tề Hách! Cậu và Phối San là quan hệ thế nào?” Chạy theo sau cướp bóng của Tề Hách là một nam sinh cùng trường.

''Chỉ là bạn” Tề Hách tưng bóng và né sang một bên.

''Vậy mình theo đuổi Phối San được không?”

Bóng trên tay của Tề Hách bất ngờ dừng lại, trước rỗ. Sau đó Tề Hách nhúng người tung bóng vào rỗ

''Cái đầu đất như cô ta mà cậu cũng thích…không phải hạ thấp bản thân” Hắn không hiểu ra lại tức giận và nói ra những lời khó nghe như vậy, hắn chỉ là…buộc phải nói ra như vậy.

“Binh…!!”

Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, ở cự ly mà một cầu thủ dự bị cũng dể dàng ném vào rổ, Tề Hách lại ném trượt. Bởi vì lực ném quá mạnh đến không cần thiết, nên bóng vừa chạm vào thành rỗ đã tưng mạnh ra ngoài. Tiếng còi kết thúc trận đấu của huấn luyện viên vang lên lên đúng lúc này.

''Tề Hách! Chỉ có cậu mới gọi Phối San là đầu đất, mà không nhìn ra nét đẹp của cô ấy”

“Thật ra, Phối San rất được nam sinh trong trường ái mộ, cậu xem…khuôn mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, đôi chân dài miên mang đó…trong trường mình có bao nhiêu nữ sinh như Phối San..”

“Nhưng đó cũng không phải là lý do khiến mình muốn theo đuổi Phối San, vì mình thấy cô ấy thật dể thương…mình có thể theo đuổi cô ấy được không?”

Nam sinh bên cạnh Tề Hách vừa huyên thuyên vừa nhìn Phối San với anh mắt mê muội.

''Tùy cậu thôi”

Tề Hách xoay người đi về phía hàng ghế khán giả. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh sáng nay trong xe, dáng người của Phối San thật sự rất gợi cảm, hơn ai hết những nam sinh khác hắn biết rõ điều đó nhất.

Nhưng cô ấy được ái mộ đến vậy sao, hắn không tin lại có người hứng thứ với đầu đất đó, thật nực cười…

Vậy mà chuyện nực cười đó lại xảy ra, trước mắt hắn là Phối San đang ngồi lau chùi mấy quả bóng ném, xung quanh cô là cả đám con trai. Tề Hách cảm thấy khó chịu và chướng mắt với dáng vẻ trông giả tạo này của Phối San.

Cười cười thân thiết, ra vẻ e thẹn, còn vén cả tóc nữa…tỏ vẻ nữ thần cái gì. Đầu đất thật sự rất giỏi đóng kịch, đám con trái đó chắc chắn chưa nhìn thấy dáng vẻ lưu manh lúc ở trong xe của hắn sáng nay.

''Tề Hách! Cậu có khát nước không? mình có mang nước cho cậu”

Tề Hách vừa đi tới, thì nhím Tô Thanh liền chạy lên trước đưa chai nước và cái khăn trên ghế cho hắn lau. Nhưng hắn lại không nhìn ra tấm lòng ái mộ của bạn nữ trước mặt, mà phũ phàng gọi tên người khác.

''Phối San! cậu qua đây”

Tề Hách từ xa đã hét toán tên của Phối San, khiến cho tất cả đám ông nhộng vây quanh cô đều giựt mình và cô cũng vậy. Phối San lại không biết hắn khó ở chỗ nào.

''Mình xin phép qua bên đó một lát..”

Phối San mỉm cười vẫy tay chào nhẹ với những bạn nam xung quanh mình, kết thúc câu chuyện rồi nhanh chân chạy đến chỗ Tề Hách. Nếu không phải cô bị mấy cái đồng hồ đó mua chuộc, còn lâu mới như cún con chạy đến vẫy đuôi trước hắn.

''Có chuyện gì mà cậu gọi mình?”

''Mình khát nước, muốn uống nước.”

Cô cón nghe nhầm không? hay Tề Hách cận đến mức không thể nhìn thấy chai nước đang cách hắn có 30cm. Nhím Tô Thanh đang hai tay cầm chai nước đặt ngay trước mắt hắn, hắn còn kêu gào khát nước cái quái gì.

''Không phải nước ở trước mặt cậu”

''Không đủ lạnh, cậu biết rõ thói quen của mình?”

Ý hắn là chai nước trên tay của Tô Thanh không đủ lạnh sao, cái đồ khó chịu này. Không phải đang nói rất khát sao còn kén chọn cái gì, dể chịu một chút chấp nhận lòng tốt của người ta, có phải cô sẽ dể sống hơn không.

Nhưng chót dại cô đã lỡ nhận chiếc đồng hồ của Tề Hách mất rồi, thời hạn làm osin một tuần vẫn còn hiệu lực.

Vào giờ nghỉ trưa thì căn tin trường vô cùng đông đúng, cô phải chen lấn đổ mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con mới mua được một chai nước khoáng lạnh thật lạnh cho Tề Hách.

“Tề Hách Dịch chết tiệt! uống nước lạnh nhiều vào…cho cậu bị viêm họng chết luôn”

Lúc Phối San quay lại thì cả phòng tập bóng rỗ đã không còn ai, tiếng cười nói của Tề Hách vang xa tận ngoài cửa, bên trong chỉ còn lại mỗi mình hắn. Phối San giơ đồng hồ trên tay mình xem thì quả nhiên.

''Một giờ rồi sao?”

Nguyên nhân duy nhất khiến cho Tề Hách vui vẻ như vậy chỉ có một lý do duy nhất, tâm trạng của Phối San trở nên năng nề, bước chân cũng chậm và nhẹ nhàng dần.

Vào đúng 1h mỗi ngày, Tề Hách đều cùng nữ thần trong lòng hắn nói chuyện qua điện thoại. Kỉ Vô Song, người bạn gái thanh mai trúc mã của Tề Hách. Mỗi lần nói chuyện với Vô Song hắn mới có dáng vẻ dịu dàng và cười vui như vậy.

Cô mang chai nước bước đến trước mặt Tề Hách, đưa cho hắn.

''Ừ! Anh nhớ chỗ đó…trước đây chúng ta..”

Tề Hách vừa nói chuyện qua điện thoại với Vô Song, vừa ra hiệu cho Phối San đặt chai nước xuống ghế, còn bảo cô đi thật xa, đừng cản trở hắn nói chuyện điện thoại.

Phối San đặt chai nước lên ghế và xoay người đi. Ra tới ngoài cửa, nhìn nắng chói mắt trên cao. Phối San lại thở dài nặng nề, cô đặt tay lên ngực mình tự xiết mạnh lại.

''San San! Mày tỉnh táo lại đi…giữ yên chỗ này cho tốt vào, đừng để cho nó phải bị đau nữa, biết không?”

———– hết chương 3—————-

Chủ nhật, ngày 17 tháng 2, 19