Dục Uyển: Hách San

Chương 4: Tình bạn

''Phối San! Tối nay có một buổi nhạc kịch…mình biết cậu rất thích xem kịch của nhà hát này, cậu có muốn đi cùng mình?”

Nhìn tấm vé trên tay cậu nam sinh, Phối San chỉ muốn gật đầu ngay lập tức. Nhưng cô chưa kịp hành động thì có kẻ đã giành quyền chủ động cướp mất lời cô.

''Tối nay cậu ấy có hẹn rồi”

Tề Hách từ đâu xuất hiện, giọng phán như kẻ bề trên. Khiến cậu nam sinh kia thu lại tấm vé xem kịch, Phối San còn chưa kịp nhìn rõ là suất chiếu lúc mấy giờ nữa mà.

Vừa được vở kịch do nhà phát mình yêu thích diễn, lại không phải tốn phí, sao cô có thể từ chối chứ.

''Cậu đừng có nghe lời cậu ấy nói…mình có thể đi với cậu”

Phối San vừa cười vừa nói, vừa giằng co tấm vé trên tay cậu nam sinh, làm ơn đi đừng cướp tấm vé khỏi tay cô.

''Không phải cậu nói rất muốn xem chiếc đồng hồ mới mình đặt mua từ Thụy Sĩ về? hay là cậu không muốn xem nữa”

Phối San lập tức buông tay ra khỏi tấm vé kia, xoay sang nhìn Tề Hách.

''Là thật sao? cậu sẽ cho mình xem”

Có rất nhiều căn bệnh nan y lạ mà y học cũng phải đặt dấu chấm hỏi, bác sĩ lắc đầu không thể giãi thích được. Trong số ít đó chính là căn bệnh nghiện đồng hồ của cô. Phối San không hiểu chính mình, căn bệnh này đã ăn sâu vào máu ngấm vào tủy, chỉ cần Tề Hách mở lời, cô lại như cún nhỏ vẫy đuổi theo sau hắn.

Nhưng mà, không chỉ có cô mắc phải căn bệnh này, mà cả Tề Hách hắn cũng bệnh nặng không kém. Trong phòng ngủ của hắn, có riêng một phòng triển lãm đồng hồ đeo tay.

''Xin lỗi cậu! mình có hẹn rồi….tối nay không thể đi xem nhạc kịch cùng cậu”

“Vậy thì dợi dịp khác”

Tề Hách cảm thấy rất là thoải mái một cách kì lạ, hắn xoay người ra đi. Phối San cũng vội vàng đuổi theo, đi bên cạnh cứ luôn miệng như họa mi hót.

Để lại sau lưng là nam sinh thất tình đáng thương, đám bạn thân đang núp sau bụi cây cũng lần lượt lộ diện.

''Giờ thì tin rồi đúng không?” Một nam sinh trong đám người vừa nhảy ra, lên tiếng.

'Bọn họ đã đem hành động và phản ứng của Tề Hách ra để cược. Tề Hách sẽ cư xử thế nào khi có nam sinh khác tỏ tình với cái bóng của hắn. 8/10 người đặt cược Tề Hách sẽ tìm mọi cách cản trở dù luôn miệng nói quan hệ của họ chỉ là bạn. 2/10 người lại không tin Tề Hách sẽ hành động như vậy.

''Sao các cậu lại biết…Tề Hách sẽ cư xử như vậy?” Kẻ 1/10 khác đang có kế hoạch sẽ theo đuổi Phối San, nếu cậu bạn thân 1/10 kia thất bại, hắn sẽ là kẻ tiếp theo.

''Vì tất cả bọn mình đều đã thử.” 8/10 tất cả họ đều đồng thanh lên tiếng.

Bọn họ đều đã một lần theo đuổi Phối San, và cũng có cùng một kịch bạn mà Tề Hách đã dùng cho cậu nam sinh vừa rồi, cắt đứt con đường tình của họ.

''Mình nói cho cậu một câu chân thành…đừng bao giờ tin lời của Tề Hách, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Cao Phối San”

“Vì mối quan hệ giữa họ rất kì lạ…nhân vật quần chúng như chúng ta không thể xen vào”

—————————–

Văn phòng hội học sinh Dahlia.

''Rầm…!!!''

Một tờ giấy vừa được tháo xuống từ bảng thông báo của trường, đã đập ngay trước mặt của Tề Hách. Phối San cúi thấp người xuống, chống hai tay lên bàn, và nhìn cận mặt hắn.

“Thông báo này là sao?''

Khí tức từ người Phối San đang lan rộng khắp phòng, nhưng lại không ảnh hướng chút gì đến dáng vẻ bình thản của gã ngồi trước mặt.

Ngồi trong phòng, Tề Hách đang xem lại hồ sơ của những thành viên mới trong hội học sinh năm nay. Thì từ ngoài cửa, vọng đến âm thanh quen thuộc với hắn từ nhiều năm, tiếng giày thể thao của Phối San. Hồ sơ trên tay hắn cũng xem chậm mất vài giây, trước khi lật sang trang tiếp theo.

“Trên đó không phải viết rõ”

Tề Hách biết nhất định Phối San sẽ tìm đến hắn. Hắn chỉ ngạc nhiên vì nó đến quá nhanh. Nếu như tinh thần nhanh nhẹn này được phát huy tốt vào mỗi buổi sáng, thì ba chữ Cao Phối San đã không có mặt thường trực trong danh sách đi trễ của trường.

Hắn cũng phải mười lăm phút mỗi sáng.

Tề Hách cho tất cả hồ sơ vào trong thùng, sau đó đẩy ghế ra đứng dậy. Phối San cũng đi theo sau đến trước kệ sách. Dù có là bạn thân và hiếu rõ tính khí đại thiếu gia, khinh thường người khác của Tề Hách, nhưng cô vẫn cảm thấy dị ứng với thái độ này của hắn, xem cô như vô hình, nói chuyện cũng chẳng nhìn vào mặt cô.

''Tề Hách Dịch! câu lạc bộ nhạc kịch đắc tội gì với hội học sinh của cậu…tại sao lại thu hồi phòng tập của bọn mình?''

''Câu lạc bộ nhạc kịch mỗi tháng đều sử dụng kinh phí từ nhà trường, nhưng không mang về bất kỳ thành tích nào, thì có lý do gì để tiếp tục duy trì.”

“Đây là quyết định từ nhà trường, không phải từ phía hội học sinh, mình chỉ là đưa ra ý kiến, hơn nữa…”

Tề Hách nhóm người và đẩy thùng giấy lên kệ trên cùng. Sau khi xong việc của mình, hắn mới quay sang nhìn Phối San.

“Câu lạc bộ khiêu vũ đang muốn mở rộng phòng tập… trùng hợp phòng tập của câu lạc bộ nhạc kịch tương đối rộng, rất phù hợp với yêu của họ.''

Nguyên nhân không thể vì câu lạc bộ khiêu vũ đông thành viên hơn và mỗi năm đều ôm tượng vàng về cho trường, thì cô phải nhượng phòng tập lại cho họ. Nếu xét đến thành tích làm mất mặt cho trường, thì còn chưa đến lượt câu lạc bộ nhạc kịch của cô xướng danh.

''Tề Hách Dịch! câu lạc bộ Judo mấy năm nay đều xếp chót toàn khu vực, câu lạc bộ cắm hoa cũng chỉ có hai thành viên, còn nữa…”

“Các thành viên trong câu lạc kiếm đạo… chẳng khi nào thấy họ xuất hiện ở phòng tập, tại sao cậu không có ý kiến…chỉ nhắm vào mỗi câu lạc bộ nhạc kịch?” Phối San bước lên trước, túm lấy cổ áo của hắn.

''Rầm..!!!''

Ngay khi bị túm cổ, Tề Hách liền nắm lấy hai tay của Phối San và đẩy ngược lại.

Lưng cô đập mạnh lên kệ sách phía sau, một chút nhói đau truyền tới.

Tề Hách lấn tới, ánh sáng trở nên thụ hẹp lại, bóng đen dần bao phủ, cả người cô đều được bao bọc bởi hắn.

''Có cần mình phải nhắc lại..câu lạc bộ nhạc kịch là câu lạc bộ duy nhất trong trường không có thế lực phía sau, cậu nghĩ… nếu nhà trường cần phải xem xét thu hồi lại phòng tập…sẽ ưu tiên câu lạc bộ khác mà không phải là câu lạc bộ của cậu?''

Phối San không thoải mái khi bị Tề Hách dùng người áp chế, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không có khả năng. Tư thế này càng gây cho cô thêm bối rối, hai tay cô bị hắn ép lên kệ, hơi thở nam tính mạnh mẽ và lời lẽ khó nghe của hắn đã phà xuống mặt cô.

Đáng giận nhất là, trong lúc này cô lại cảm thấy hắn thật quyến rũ, từ mái tóc, đến khuôn mặt, mắt, mũi, miệng cái nào cũng cuốn hút…

Tề Hách sau mấy tháng hè tập huấn trong quân ngũ, không biết lúc hắn ở trong được cho ăn uống thế nào, mà cơ thể đột biến. Giờ đây, hắn không những cao hơn cô cả cái đầu, thân thể săn chắc thấy rõ, mà bắp tay cũng to hơn, và lực đè người cũng nguy hiểm hơn xưa.

Tề Hách nói không sai, trong câu lạc bộ của cô không có được một thành viên nào được thừa hưởng tước hiệu con ông cháu cha. Nếu không phải là nhà giàu mới nổi, thì cũng dựa vào học bỗng, hoặc nhờ người khác bảo hộ mới được nhận vào học, như trường hợp của cô.

''Một tháng sau sẽ có cuộc thi hội diễn toàn quốc…nếu câu lạc bộ nhạc kịch của mình có thể mang về phần thưởng cho trường, cậu phải trả lại phòng tập cho bọn mình''

“Đồng ý!”

—————————–

''San San! Câu nói như vậy với Tề Hách thật sao?'' Tiểu Man bạn thân của Bo, cũng là một thành viên trong câu lạc bộ nhạc kịch.

Căn tin trường- giờ nghỉ trưa

Sau lời tuyên bố hùng hồ của mình, Phối San đang vò đầu, gục mặt trước bàn ăn. Nếu có thể dể dàng giựt giải thì mấy năm nay câu lạc bộ nhạc kịch đã không phải chịu lép vế trước tất cả trường khác. Cô cũng thật quá gan dạ đi, sao có thể mạnh miệng như vậy.

''Trong hoàn cảnh đó mình có thể nói khác hơn? Tên Hách Dịch rõ ràng khinh thường tất cả người của câu lạc bộ nhạc kịch.”

“San San! cách ngày hội diễn toàn quốc còn một tháng, vậy cậu tính sao?”

Bây giờ, ngay cả chỗ để tập còn không có, nói gì đến chuyện đi tranh giải với người ta. Còn nữa, thành viên của hội nhạc kịch cũng chẳng còn bao nhiêu ngươi, muốn tham gia cuộc thi chẳng phải chuyện dể dàng.

''Chỗ đó có người ngồi''

Tề Hách vừa bưng khay thức ăn đi tới, còn chưa kịp đặt xuống bàn thì Phối San đã lười biếng lên tiếng. Hắn biết Phối San đang vô cớ kiếm chuyện, nhưng vì không muốn cùng cô tranh cãi, nên nhấc mông lên, và ngồi xích sang một ghế.

''Chỗ đó cũng..''

''Được rồi San San…. cậu để Tề Hách ngồi xuống đi, cậu không thấy mọi người đang nhìn vào hai người ?''

Phối San còn muốn giành tiếp cái ghế tiếp theo cho quý cô ''vô hình'' nhưng vì Tiểu Man lên tiếng ngăn lại, nên cô ngừng ngay cái trò giành chỗ ngồi với Tề Hách.

“Tề Hách!”

Và lúc này lại có một đám con gái, các chị lớp trên, các em lớp dưới , cùng lúc kéo đến vây quanh lấy hắn. Thật ra, Tề Hách là trong số những nam sinh được mến mộ ở trường.

Bỏ qua hết cái phần gia thế hiển hách, điểm số cao và chơi thể thao giỏi của Tề Hách ra, thì ngoại hình đẹp mắt đã là một lợi thế mạnh khiến cho con gái muốn bu theo. Và số lượng con gái muốn quan tâm hắn, không dừng lại ở một vài lớp, mà gần như phân nửa nữ sinh ở trường Dahlia.

''Tề Hách! Cậu có thể sang đây ngồi với bọn chị…vẫn còn ghế trống.'' Chị lớp trên lên tiếng.

''Nếu không…thì anh có thể ngồi với bọn em…em có một vài thắc mắc liên quan đến hội học sinh muốn hỏi anh'' Em lớp dưới cũng ra sức giành người.

Tề Hách như hoa lạc giữa rừng gươm, bi bao vây bởi một đám yêu nhền nhện. Cô ghét nhất chính là dáng vẻ thân thiện giả tạo, nụ cười xả giao này của hắn.

“Chỗ nào không rõ?”

“Là quy định liên quan đến…”

Chỉ cần là con gái thì hắn luôn tỏ ra lịch thiệp, nhưng sự lịch thiệp đó của Tề Hách không bao gồm cô trong đó. Cứ nhìn thái độ hắn đối xử với cô và với bọn họ, khác xa đến mười mấy ngàn tám ngàn dặm, còn dài hơn con đường đi thỉnh kinh của bốn thành trò Đường Tăng trong Tây Du Ký.

Lạnh lùng là bản năng, làm lơ cô cũng chính là sở thích của hắn, căn bản hắn không xem cô là con gái. Phối San vừa nhìn Tề Hách mỉm cười với mấy em lớp dưới, mà ruột gan cứ nóng dần lên. Mặc dù, từ nãy giờ cô vẫn chưa cho bất cứ thìa ớt nào vào bát mì.

''San San! mì của cậu?”

“Sao chứ..”

Khi Phối San cúi người nhìn xuống dĩa mì của mình, thì không thể nhìn ra, đó là mì xào hay là “mì dầm”, tất cả do sự thân thiện của Tề Hách, gây ra cho cô sự chướng mắt và mất khả năng kiểm soát cái nĩa trên tay. Cứ đâm lên và hạ xuống, cuối cùng đã hủy mất một suất ăn trưa của chính mình.

''San San! Chiều nay có cuộc thi bóng rổ giữa trường mình và Royal, cậu có đi cổ vũ cho đội bóng?''

''Hạng người ỷ mạnh hϊếp yếu, còn thích cướp phòng tập của người khác… cậu nghĩ mình sẽ đi cổ vũ cho hắn? Không đời nào……!!!!!!!!''

————————

''Chết tiệt! trọng tài ngủ gật hết rồi sao… sao tên đó vẫn còn ở trong sân?''

Hán Thành- Học viện Royal.

''San san! Cậu bình tĩnh lại''

Chỉ cần thành viên đội Royal có những hành động ''quơ tay đá chân'' với đội trưởng đội của Dahlia, là như dưới mông của Phối San có kiến đang cắn, lập tức nhảy dựng lên, kích động muốn tràn ra khỏi lang can của ban công, và nhảy bổ vào cầu thủ của đội bạn.

Đội trưởng của đội bóng rỗ là ai, chắc mọi người cũng phần nào đoán ra.

''Điên người thật! cái tên cao khều đó có biết chơi bóng rỗ?”

“Sao lại để một kẻ thiếu kiến thức căn bản như vậy vào sân? hắn đang ném bóng hay là ném người…sao trọng tài còn chưa lôi hắn ra.''

Lại nữa…

Tiểu Man thật sự cảm thấy có chút xấu hổ, phải lấy tay che lại mặt mình. Nhưng so với sự an toàn thì xấu hổ chẳng là gì, số lượng cổ đông viên của Royal hiện đông gấp hai lần của Dahlia.

Nên lập tức kéo Phối San ngồi xuống, nếu không muốn kết thúc trận đấu, cả hai bị tất cả đám con gái của Royal chặn đường đánh hội đồng, Tiểu Man cần phải giữ cho bạn thân của mình bình tĩnh và im lặng.

''San San! Mình biết cậu lo lắng cho Tề Hách…nhưng ở đây là Hán Thành, tất cả người ở đây đều là người của Royal..tên cao khều đó còn là một idol của trường''

Tề Hách đang ôm lấy bóng, chuẩn bị nhảy lên và ném bóng vào rổ, thì từ phía sau có một chàng thiếu niên tóc vàng, chạy lên trước cản bóng và hất bay Tề Hách ra. Tên tóc vàng đó chính là idol mà Tiểu Man nói đến, cho nên lúc Phối San kêu gọi trọng tài phải lôi hắn ra, thì tất cả cổ động viện của Royal đều đồng loạt, chuyển ánh mắt hình viên đạn lên người cô.

''Idol cái gì chứ? Hắn có thể đem danh nghĩa idol làm kim bài miễn tử? mình thấy hắn không phải thi đấu mà là cố tình gây sự với Hách Dịch…cậu nhìn xem, bóng trên tay người khác hắn không cướp, chỉ giành bóng của một mình Hách Dịch…tưởng đây là sân nhà, nên muốn làm gì thì làm?''

May mắn là Phối San vẫn còn nhớ đây là sân nhà.

“Dahlia số một..Dahlia số một…”

Tiểu Man chỉ biết đưa tay lên đỡ lấy trán, và kêu trời mà thôi. Thì Phối San nhanh chóng kéo cô ngồi dậy.

“Tiểu Man! cậu mau đứng dậy cổ vũ với mình… Dahlia số một..Dahlia số một”

Trận đấu kết thúc với điểm số 2-2 cả hai bên hòa nhau. Nhưng đội của Dahlia có phần thua thiệt hơn, các thành viên trong đội đều bị chơi xấu nên thương tích khắp người. Và đội trưởng lại là người bị nhận đòn nhiều nhất. Điều này đã gây ra sự bất mãn trong lòng người hâm mộ, nhất là với người tự nhận là bạn thiết của đội trưởng.

Phòng tắm – trường Royal.

''Mộ Vân…''

Cánh cửa phòng tắm vừa bị đẩy vào, tất cả người bên trong đều kinh ngạc trố mắt nhìn thanh niên tóc vàng đi vào, việc nhìn thấy hắn xuất hiện trong phòng tắm của trường, đã trở thành điều lý thú với tất cả thành viên trong đội bóng rỗ. Mọi người đều quay sang nhìn.

''Có vấn đề gì? chỗ này không phải ai cũng có thể vào tắm?'' Mộ Vân nói.

''Mọi người vào tắm thì mình không nói…nhưng đó là cậu thì hơi bất ngờ, trước giờ không phải cậu không thích sử dụng chung đồ với người khác…hay là, có phải cậu vào đây để nhìn trộm thân thể mình” Chàng hậu vệ dẫn bóng trong đội, vừa tỏ ra hoảng hốt vừa đưa tay che trước ngực.

“Đi chết đi! thân thể bệnh hoạn của cậu để tự cậu chiêm ngưỡng…” Mộ Vân nhếch miệng khinh bỉ, cùng lúc ném cái khăn về phía đồng đội.

Mộ Vân bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người hắn, dù là con trai với nhau nhưng nhiều người vẫn phải ghen tị với cái thân hình vạm vỡ của hắn, nét nào ra nét đó, săn chắc rắn rõi, cậu nhỏ bên dưới cũng có hình dáng dọa người.

“Theo mình cậu ta..vào đây là tránh các em ở bên ngoài”

“Cũng phải…Mộ Vân của chúng ta giờ mà bước ra…không phải bị các chị em tranh nhau chà đập…áh..áh…sao?”

“Ha..a..!!!”

Đến khi cánh cửa đóng lại, và nghe tiếng nước chảy thì mọi người mới ngừng việc lấy hắn ra làm đề tài. Những người khác cũng mở cửa phòng tắm bước vào, dù mỗi phòng được ngăn lại nhưng lại không có khả năng cách âm.

''Lúc nãy các cậu có nhìn thấy một nữ sinh đội nón lưỡi trai, ngồi ở hàng đầu của trường Dahila?''

''Cậu nói nữ sinh la hét ầm ĩ, kêu gọi trọng tài đuổi Mộ Vân ra khỏi sân?''

''Ừ..là cô ta…. nếu em ấy là nữ sinh của trường Royal thì quá tốt, dáng người thật sự rất đẹp?''

''Dáng người đẹp cái gì chứ? Sao không nói trắng ra…cậu thích nhìn ngực của cô ta…ha…ha..''

Mộ Vân có thể nghe thấy được những lời nói bông đùa của đồng đội, tay đang vò bọt xà phòng trên tóc cũng gián đoạn. Thật sự, hắn lại đang nghĩ đến dáng vẻ kích động của cô nhóc đó, vì nó gây cho hắn ấn tượng quá mạnh.

Quan hệ của cô nhóc đó và Tề Hách là thế nào? Không phải thằng nhóc đó chỉ thích mỗi Kỉ Vô Song sao.

“Cái quái gì?”

“Chuyện này là sao?”

“Là ai đã làm?”

Sau khi tất cả thành viên câu lạc bộ bóng rổ bước ra từ phòng tắm của riêng mình, thì họ phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nhạy cảm, là quần áo của họ đều đã biến mất, ngay cả một chiếc khăn tắm để che chắn phần dưới của không còn.

Những cuộc gọi khẩn đã được phát ra. Một tập đoàn người rầm rộ kéo đến, những người hầu của mấy vị thiếu gia câu lạc bộ bóng rỗ, tức tốc chạy đến, đem theo quần áo mới cho họ thay .

Trước cơn phẩn nộ bị trộm mất đồ của các vị thiếu gia đội bóng rỗ, thì camera trước cửa phòng tắm đã được tua nhanh, hình ảnh của một bóng đen, lẻn vào trong phòng tắm và rời khỏi với đóng quần áo trên tay, đã được tìm ra.

Chỉ tiếc không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ trộm đồ. Ngoài trừ biết được, đó là nữ và đội nón lưỡi trai ra.

———- hết chương 4—————–

Chủ nhật, ngày 24 tháng 2, 19