Những đợt gió mùa đông bắc đem theo cái lạnh của mùa đông len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố, trên từng con đường, từng góc phố, những cây thông noel được trang trí sặc sỡ bắt đầu được đặt trước mỗi cửa hàng, cửa hiệu cùng với những tấm biển quảng cáo sặc sỡ khuyến mãi dịp noel, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến giáng sinh rồi, tụi học sinh trong trường thì rủ nhau đi mua quà , chọn quà giáng sinh, đứa thì chẳng quan tâm đến cái ngày lễ của người đi đạo này lắm, vì đối với chúng nó, kì thi cuối kì đang thúc đít có vẻ như quan trọng hơn mấy cái ngày lễ kia nhiều. Mình thì đâu có tâm trạng gì để mà học hàng, khi mà lúc nào tên Namkend kia cũng rủ rê chị đi chơi noel, chẳng biết phải thuyết phục chị như thế nào, chẳng biết phải xử trí ra sao nữa, sách vở trước mặt bây giờ chỉ như một mớ chữ ả rập xê út đọc xong chẳng hiểu cái mô tê, chẳng ngấm được gì vào đầu cả :( đành vứt sách vở sang một bên, rồi lôi đống… phao thi cất trong cặp sách ra, tỉ mẩn vuốt cho phẳng phiu để vơi đi phần nào những vết nhàu nát, thời học sinh ai chẳng quen thuộc với món đặc sản phao thi này)) khi mà nghị lực đã xuống dốc thì đã đến lúc sự xảo trá lên ngôi
)) sắp xếp xong phao thi, mình nằm dài ra giường, đeo tai nghe và bật bản nhạc L.I.P của raper LK huyền thoại , thật sự trong những bản rap love của thế hệ trước, rap love của raper LK vẫn mang đến nhiều cảm xúc nhất đối với mình, nằm trong chăn ấm đệm êm, tận hưởng sự ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông, hòa mình vào một bản nhạc tình yêu, một cảm giác thoải mái và thanh thản không gì sánh bằng
“ Một nụ hôn ấm nồng, và từng vòng tay kiếm tìm
Ngọt ngào trong đêm
Từ giờ giây phút này, đẹp tựa bao tháng ngày
Đợi chờ từng cơn mơ… “
Dòng cảm xúc phiêu du bất chợt bị làm xao nhãng bởi tiếng chuông tin nhắn, là chị
- Đang làm gì đấy
- đang nghe nhạc, and you ?
- đang ôn bài, ô thế không học bài mấy nữa thi à ?
- ờ tớ học bài từ chiều rồi, vừa nãy có ôn qua rồi nên bây giờ giải trí một tí
đành phải chém gió lung tung để giữ sĩ diện, chị lúc nào cũng chăm học, điểm cao chót vót, mình thì vừa lười vừa dốt, suốt ngày chơi game với đọc truyện, chẳng được cái tài cán gì ra hồn >.< , rồi như nhớ ra một điều gì đó mình vội vã hỏi chị
- thế ngày kia cậu có đi chơi noel với Namkend không ?
- ukm tớ cũng đang suy nghĩ, ngày kia nếu không bận gì thì có lẽ tớ cũng sẽ thử đi một lần cho biết
- ô thế vẫn chưa từ bỏ ý định đi cùng Namkend à?
- Tớ thấy Namkend mời cũng thành tâm, nên tớ cũng thấy không có vấn đề gì
Ôi trời, thành tâm cơ đấy, một tên đào hoa cáo già như Namkend suốt ngày cưa gái chơi bời mà lại có lòng thành tâm mời một cô bé ngây thơ trong sáng đi chơi noel một cách vô tư nghiêm túc cơ à, chị đúng là quá ngây thơ, ngây thơ đến mức vừa đáng thương vừa đáng trách, loại người như Namkend chỉ coi chị như một mục tiêu để chinh phục để rồi khi đạt được mục tiêu thì hắn sẽ bỏ đi, như thể vứt một huân chương chiến công vào bộ sưu tập và không còn đoái hoài gì tới nữa, vì hắn sẽ lại tiếp tục đi chinh phục những mục tiêu khác, ngây thơ, ngốc ngếch và vô tư giống như chị
- Thành tâm nỗi gì, cậu chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài của nó mà biết nó thành tâm à, cậu ngây thơ quá sức rồi đấy
- Ơ, chỉ là rủ đi chơi noel thôi mà, sao cậu cứ làm căng thế nhỉ
- ờ, chỉ đi chơi noel thôi, đâu có gì to tát đâu, tớ cũng có là gì của cậu đâu mà có quyền quản lí cậu nhỉ, cậu thích đi thì cậu cứ đi đi, chẳng dám cấm
- sao cậu lại nói như thế, tại sao cậu lúc nào cũng không muốn tớ đi cùng Namkend là thế nào nhỉ ?
mình lúc đây sôi máu lên, mất hết bình tĩnh, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, những ngón tay của mình liên thoắng trên bàn phím cứng của con nokia cũ kĩ tróc sơn, miết ngón tay mạnh nhất có thể lên bàn phím và soạn một tin với những chữ cái viết hoa to đùng vĩ đại
- VÌ TỚ KHÔNG THÍCH NGƯỜI CON GÁI TỚ THÍCH ĐI VỚI MỘT TÊN HƯ HỎNG NHƯ THẾ
Bấm gửi tin nhắn đi, đầu như muốn nổ tung bởi bao bức xúc chồng chất, nhưng bất chợt nghĩ lại, hình như mình vừa làm một điều gì đó… vô cùng ngu ngốc và ngớ ngẩn, vội cầm cái điện thoại lên và hủy tin nhắn, nhưng khi vừa cầm điện thoại lên thì dòng chữ “ tin nhắn đã gửi “ hiện lên trên màn hình, thôi xong, thôi xong thật rồi, lần này thì vỡ mồm thật rồi, sao Trung Anh ơi là Trung Anh, sao bình thường mày thông minh khôn khéo bao nhiêu hôm nay mày ngu si và bồng bột bấy nhiêu thế, rồi chị sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào, thôi xong đời thật rồi… mình bắt đầu thấy sợ hãi và hoang mang tột độ, như một tử tù chuẩn bị phải ra pháp trường hay một thằng học sinh bị hiệu trưởng gọi lên phòng hội đồng luận tội, rồi tin tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ tiêu cực đang biểu tình trong đầu của mình
- Cậu thích tớ thật à ?
Đã đến nước này đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, không còn đường quay lại nữa
- Ukm, đúng rồi đấy
- Vậy ra cậu ngăn không cho tớ đi với Namkend là vì ghen là chính chứ gì
- Không phải >.< tên đó hư hỏng thật mà, thà cậu đi chơi với ai tử tế, tốt tính thì tớ còn yên tâm chứ đi với tên hư hỏng kia làm sao tớ có thể không lo được, thà cậu đi với duy tớ còn thấy đỡ lo hơn ý
- Thế phải tốt cỡ nào mới đủ tiêu chuẩn đi chơi cùng?
- Ukm để tớ nghĩ xem… trên đời này thực sự không ai có thể ngoan ngoãn tâm lí tốt bụng tuyệt vời như tớ được rồi, thôi chỉ cần đứa đó bằng 1/10 của tớ thì cũng tạm ổn rồi :3
- ))) cậu ảo tưởng sức mạnh vãi
- Đừng đi mà, :( tớ nói thật đấy
- Biết thế, muộn rồi ngủ đi
Thái độ như thế là có ý gì ? chị không mắng, không tỏ ra xa lánh mình , nhưng vẫn không đưa ra một quan điểm rõ ràng là có đi với Namkend hay không, chỉ còn một ngày nữa là đến noel rồi, phải làm thế nào bây giờ, nhỡ chị đi cùng hắn thật thì sao, mình đã chót bầy tỏ với chị rồi , chị mà đi với hắn thật chắc mình tự tử mất >.< trời sao mình ngu thế không biết, toàn để mồm chạy xa quá giữ lại không kịp, hay là đến hôm đấy lén vào nhà để xe xịt lốp xe của chị nhỉ ? cơ mà như thế hắn kiếm cớ đến nhà đón chị thì sao, như thế phản tác dụng thì chết… những suy nghĩ cứ thế tuôn ra liên tục, những câu hỏi ngây ngô cứ thế được đặt ra, những câu hỏi không có câu trả lời, những câu hỏi mà đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn cảm thấy buồn cười, buồn cười một thời học sinh trẻ trâu nông cạn, buồn cười vì một thời kí ức ngây ngô ngốc nghếch đã qua, buồn cười khi thuật lại những gì đã từng nghĩ ,từng xảy ra trên những bàn phím nhựa, sau một khoảng thời gian 5 năm dài đằng đẵng…
Mình cứ thế ủ dột trong những ngày đi học tiếp theo, mang theo tâm trạng xám xịt mịt mù lên lớp với vẻ mặt khó đăm đăm, mấy thằng bạn mình lấy làm lạ, hiếm khi thấy một thằng mồm mép tép nhảy như mình lại tỏ ra lạnh lùng như thế, liền cợt nhả trêu:
- Êu, hôm nay trong mặt mũi khó ở thế, đến ngày đèn đỏ à
- Đệt m* chúng mày, chán sống à, cút
Chúng nó biết là chúng nó đang trêu đùa trên một tâm trạng khó chịu sẵn sàng bùng nổ và hóa điên bất kì lúc nào, thế là đành lủi ra xa, mình cũng chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi cái tâm trạng này nữa, bế tắc và khó chịu, mẹ còn tưởng mình bị ốm, hay là thi cử không tốt, mua bao nhiêu là bánh kẹo về tẩm bổ, những mẹ ơi , mẹ hiểu làm sao được lòng con :( thể chất con đâu có tổn thương gì, cái tổn thương là tinh thần cơ, huhu T.T
Đêm noel 2012, mình chẳng buồn học hành gì cả, vứt sách vở vào một xó, nằm nghe nhạc với bộ dạng ủ rũ như gà H5N1, lại được cái nhà nào hát karaoke trong xóm bật loa to hết cỡ gào thét mấy bài hát của Mr.Siro, ôi mẹ ơi, đã buồn còn có đứa nhồi nhạc Mr.Siro vào tai, chúng bay muốn tao tự tử mới vừa lòng đúng không, ai cho ta làm người lương thiện… Tâm trạng đang rối bời thì tiếng buzz của chat ola vang lên
- Bụt ơi, chán quá, ở nhà một mình chán ơi là chán
- ủa, không đi chơi với Namkend à @@
- không, tự nhiên ứ thích đi, ở nhà chat với Bụt.
YEAHHHHHHHHHH…. Mình gào lên rồi vứt điện thoại bốp một cái vào góc giường, nhảy tưng tưng trên tấm đệm, sự nhún nhảy của một thằng hơn 60kg như mình làm cái giường kêu cọt kẹt tưởng chừng như sắp sập đến nơi, nhưng lúc đó đầu óc mình không nghĩ được việc gì khác ngoài cảm thấy sung sướиɠ đến tột độ, chị từ chối lời mời đi chơi với tên Namkend để ở nhà chat với mình, chị quan tâm đến những lời mình đã nói , mình sung sướиɠ nhún nhảy vung vẩy như một thằng vừa xơi một viên thuốc lắc và đang quẩy nhiệt tình trong vũ trường, cảm xúc sung sướиɠ đó thực sự khó có thể diễn tả bằng lời, nó vượt qua mọi cảm xúc sung sướиɠ khác mình đã từng có trong cuộc đời, như việc mình đỗ chường cấp 3 chuyên của tỉnh, hay Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng định mệnh đưa Việt Nam vô địch AFF suzuki cup 2008…
- Không học thì đi ngủ đi mai còn đi học, gào rú cái gì mà như gà trọc tiết thế hả con?
Tiếng của mẹ vọng từ tầng dưới lên đã làm mình rơi từ trên đỉnh cao sung sướиɠ xuống thực tại, dư âm của sung sướиɠ vẫn còn đang âm ỉ, và rồi mình chợt nhận ra mình vẫn… đang chat với chị, vậy là mình lại luống cuống vội vàng nhặt lấy cái điện thoại rồi bắt đầu trả lời tin nhắn của chị, vẫn là những cuộc nói chuyện bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay tâm trạng của mình đã khác hẳn, có lẽ đó là tâm trạng của một kẻ đang yêu, đang tỉ mẫn gõ từng chữ trên bàn phím điện thoại trả lời tin nhắn của người con gái mà mình thích, tiếng nhạc Mr.Siro từ một nhà nào đó đang hát karaoke trong xóm giờ không còn não nề như dành cho tâm trạng của mình nữa, vì ngày hôm đó mình rất vui, vui đến độ những bản nhạc thất tình dù não nề đến mấy cũng không thể nào làm tâm trạng sung sướиɠ đó mất đi được.
Bao nhiêu năm trôi qua, thì mùa giáng sinh đó vẫn là mùa giáng sinh đáng nhớ nhất với mình , ít nhất là đến thời điểm hiện tại
Tháp truyền hình thành phố Tuyên Quang, chụp vào đêm cuối giáng sinh, ngày 25-12-2012, chị và mình thường gọi là tháp ép-phen Tuyên Quang, vì buổi tối khi tháp lên đèn, trông giống như tháp ép-phen của nước Pháp vậy