Duy gọi điện, rủ sau khi học hết ca chiều thì đi ăn chè ở quán chè gần trường, mình không có hứng thú đi ăn chè với một tên nửa nạc nửa mỡ đâu, cơ mà động lực duy nhất để mình đi đó là… hắn rủ chị đi cùng :3 .
Biết chị cũng lâu nhưng hầu như hai chị em toàn nói chuyện qua tin nhắn, facebook với ola, ít có cơ hội được ngồi đối diện nói chuyện với nhau, nên dù cho tên thái giám đanh đá kia có ngồi làm kì đà cản mũi, thì mình vẫn muốn đi ăn chè với chị , mà nên nói chuyện gì được nhỉ, trên facebook, ola, yahoo sao nhiều thứ để nói thế, nói từ ngày này sang ngày khác không hết, vậy mà sắp gặp nhau thì lại chẳng biết phải nói gì , không biết chỉ một mình có cái tật này hay là con trai ở độ tuổi đấy ai cũng thế, chém gió trên mạng thì như Triệu Tử cầm đao, Khổng Minh gọi gió, trộm chó vít ga, nhưng khi gặp gỡ ngoài đời thì lại chẳng biết phải nói gì, phải làm gì, một cảm giác ngại ngùng tràn ngập tâm can đi kèm theo đó luôn là món bối rối ngượng ngùng gãi đầu gãi tai như Tôn Ngộ Không bị dè dưới núi mấy trăm năm không được tắm >.
.
.