Văn Phòng Thiên Sư

Chương 21: Khả năng nhận không nổi

Edit: Kyler

Beta: Su

Tô Nghi Tu cơ hồ một chút tạm dừng cũng đều không có mà rút côn th*t ra khỏi mật huyệt của Giang Tiểu Âm, cậu ngồi dậy, nắm côn th*t nhắm ngay môi đỏ đang hé mở của cô, tay vịn tường liền bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong miệng cô.

"A..... Bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong miệng chị Tiểu Âm."

Một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng cháy được rót vào trong khoang miệng Giang Tiểu Âm, tuy rằng hương vị có chút kỳ quái nhưng cô hiện tại đang nằm ngửa nên chỉ có thể gian nan mà nuốt xuống.

"Ăn ngon không chị Tiểu Âm?" côn th*t nửa mềm của cậu thuận thế thọc vào rút ra hai cái ở trong miệng Giang Tiểu Âm rồi mới rút nó ra khỏi miệng cô: "Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của em về sau đều cho chị Tiểu Âm ăn có được hay không?"

"Hương vị quái quái."

Giang Tiểu Âm lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng duỗi tay muốn che khuất hai vυ'.

Tô Nghi Tu tất nhiên sẽ không cho cô được như ý nguyện, cậu giữ chặt đôi tay cô, sau đó cúi đầu liếʍ đầu v* cô rồi nói: "Vυ' chị Tiểu Âm em cũng đã ngậm qua, chị còn che làm cái gì? Vυ' xinh đẹp như vậy thì nhất định phải để lộ ra cho người khác xem."

"Ân ân... Đừng nhìn nữa... Nghi Tu, chị muốn đi tắm rửa."

"Nhưng em còn muốn làm chị Tiểu Âm." Tô Nghi Tu không thuận theo, không buông tha ôm Giang Tiểu Âm, cậu kiên định dung thanh âm ấm áp như ánh mặt trời mà làm nũng: "Chị Tiểu Âm, chị xem côn th*t của em lại cứng lên nữa, em lại đâm chị Tiểu Âm trong chốc lát có được không?"

Giang Tiểu Âm chịu không nổi nhất là bộ dạng Tô Nghi Tu làm nũng với cô, trước kia vừa nghe thấy cậu nói như vậy, trên người cô liền đã nổi cả một lớp da gà.

"Loại chuyện này đừng hỏi nữa!"

Cô đỏ mặt nhắm mắt lại, vấn đề này muốn cô trả lời như thế nào!

Bộ dạng dục cự còn nghênh, e lệ phi thường của cô quá mê người, Tô Nghi Tu không nói hai lời, cậu lại lần nữa ôm chặt Giang Tiểu Âm rồi hôn lên môi cô, sau đó liền cắm côn th*t vừa cương cứng của mình vào bên trong tiểu huyệt cô.

"Từ bỏ... Nghi Tu, chị từ bỏ.... Mệt mỏi quá..."

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Giang Tiểu Âm thật sự hối hận lúc ban đầu mình không hề dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt Tô Nghi Tu.

Cô bị Tô Nghi Tu ôm từ phòng ngủ làm cho đến phòng khách, từ phòng khách đâm tới văn phòng xong lại bị chơi một hồi ở phòng ngủ. Cô đã mệt đến muốn ngủ, nhưng cậu thanh niên lại dường như không biết mệt, hoạt động liên tục giống như môtơ gắn máy, không dừng lại nghỉ ngơi mà liên tục đổi tư thế để làm cô.

"Nghi Tu... Buồn ngủ quá... Chị muốn đi WC..."

Cô hiện tại bị Tô Nghi Tu dùng tư thế xi tiểu ôm rồi cắm vào từ phía sau, mà tư thế này lại làm cô đặc biệt muốn đi WC.

"Em đây liền ôm chị Tiểu Âm đi." Trong lúc mơ mơ màng màng, cô giống như nghe thấy Tô Nghi Tu nói chuyện với ai đó: "Anh Khúc, anh muốn nhìn cảnh chị Tiểu Âm bị tôi làm đến tè ra quần hay sao?"

"Nghi Tu......"

Nhưng cô thật sự quá mệt mỏi, hoàn toàn không muốn mở to mắt suy nghĩ.

Bận rộn suốt một ngày, sau khi tan tầm lại đi tìm Dư Lạc. Ngồi trên xe buýt lâu như vậy, lại còn mơ một giấc mộng kỳ quái, cuối cùng bị Dư Lạc dùng ngón tay cắm đến cao trào. Còn chưa hết, cô lại đi một chuyến đến chung cư Khúc Cẩn để lấy di động, chờ đến lúc trở về thì trời cũng đã khuya.

"Tiểu Âm, chị tiểu đi, đã đến WC."

Tô Nghi Tu cố ý đè thấp thanh âm, làm cho Giang Tiểu Âm vốn đang mơ màng sắp ngủ càng thêm mệt nhọc.

Giống như lúc còn nhỏ nằm mơ muốn đi WC, sau đó đột nhiên tìm được WC liền mất khống chế mà tè ra quần. Tình huống hiện tại của Giang Tiểu Âm chính là như vậy. Cô cũng không có biện pháp tự hỏi bản thân rốt cuộc có nên đi tiểu hay không mà liền nghe theo lời Tô Nghi Tu nói, thả lỏng thân mình rồi nướ© ŧıểυ ra ngoài.

Nướ© ŧıểυ tí tách tí tách chảy ra từ miệng niệu đạo, Tô Nghi Tu ôm Tiểu Âm, bị hình ảnh mình mong đợi đã lâu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tiếp đó liền bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong âm đ*o của cô.

Bắn tinh xong, anh cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu Giang Tiểu Âm rồi quay đầu lại đối diện với Khúc Cẩn đang đứng ở cửa WC xong cười thực tươi.

"Anh Khúc, có phải là chị Tiểu Âm rất đẹp hay không?"

Cô gái này ngày hôm qua còn ở trong l*иg ngực mình rêи ɾỉ và cao trào, hiện tại lại bị người đàn ông khác ôm làm đến bắn nướ© ŧıểυ, Khúc Cẩn nói không nên lời cảm giác của chính mình ra sao, nhưng tuyệt đối là một chút cũng không thoải mái.

Buổi chiều, anh đi theo Tô Nghi Tu lên phòng đã chuẩn bị sẵn cho mình ở trên lầu ba.

Anh vào phòng ngồi trên ghế suy nghĩ thật lâu về Giang Tiểu Âm, chờ lúc anh nghĩ ra muốn đi tìm cô gái này thì mới phát hiện bản thân không ra khỏi đó được. Mặt sau của tờ giấy Tô Nghi Tu để ở cửa phòng cùng trên tường đều dán phù triện, là cái loại phù triện nếu anh không đυ.ng tới thì căn bản cũng sẽ không phát hiện.

"Tô Nghi Tu."

Khúc Cẩn không có biểu lộ ra bất luận cái gì tức giận, anh bình tĩnh mà dựa ở trên tường rồi đẩy đẩy mắt kính của mình và nói: "Cậu nói thử xem, nếu Tiểu Âm phát hiện thứ ở trong máy tính cậu thì liệu cô ấy còn sẽ cười với cậu như lúc trước không?"

Tươi cười của Tô Nghi Tu ngay lúc Khúc Cẩn nói xong câu đó liền đột nhiên trở nên cứng đờ.

"Trong máy tính tôi không có gì cả."

Cậu rút côn th*t ra khỏi tiểu huyệt của Giang Tiểu Âm, sau đó ôm cô về phòng ngủ xong đặt cô lên trên giường rồi đắp chăn, kế tiếp mới đóng cửa tới phòng khách ngồi trên sô pha, mặt đối mặt với Khúc Cẩn.

"Để tôi nghĩ lại xem." Khóe miệng Khúc Cẩn đang ngồi trên sô pha nhếch lên một nụ cười nhạt: "Video theo dõi, ảnh chụp lén, phần mềm theo dõi. Mọi thứ xác thật được giấu rất kĩ, nhưng xin lỗi, tôi có thể dùng khả năng của quỷ để tìm được chúng nó."

Học sinh thông minh 20 tuổi nếu so với luật sư khôn khéo 26 tuổi, cuối cùng vẫn là kém hơn một chút.

"Anh muốn gì......"

Tuy rằng vừa rồi cậu đã khiến Giang Tiểu Âm bảo đảm sẽ không rời khỏi mình, đó chính là vì phòng ngừa về sau cô phát hiện ra bí mật của cậu, nhưng cậu vẫn không dám chắc đến khi Tiểu Âm phát hiện ra cậu là một kẻ biếи ŧɦái thì liệu có chán ghét cậu hay không.

Cậu không chịu nổi.

"Thứ tôi muốn cậu cũng không cho được." Khúc Cẩn cách mắt kính dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Nghi Tu rồi chậm rãi nói: "Cậu chỉ cần đừng gây trở ngại việc tôi cùng Tiểu Âm làʍ t̠ìиɦ là được, đương nhiên, tôi cũng sẽ không đi gây trở ngại cho cậu."

Sau khi anh dùng ước chừng một tiếng đồng hồ mới thoát khỏi được căn phòng đó, chuyện đầu tiên anh làm không phải xuống dưới tìm Tô Nghi Tu tính sổ mà là ở trong phòng Tô Nghi Tu cẩn thận nghiên cứu một chút.

Kết quả thực ngoài ý muốn, anh phát hiện mấy thứ không thể tưởng tượng.

Những thứ đó có thể chứng minh đây đã không thể được coi là yêu thích đơn giản như vậy, mà chính là sự si mê khó có thể kiềm chế.

Nếu anh muốn cậu nhóc này rời khỏi Giang Tiểu Âm thì hoàn toàn có khả năng sẽ phát sinh ra chuyện phi thường đáng sợ.

Yêu cầu như vậy làm Tô Nghi Tu thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Có thể, chỉ cần chị Tiểu Âm nguyện ý. Nhưng những việc này tôi hy vọng anh có thể vĩnh viễn giữ nó trong bụng."

Tô Nghi Tu tuyệt nhiên không phải là cừu con, cậu híp mắt gằn từng câu từng chữ mà trả lời: "Tiểu Âm chính là cuộc sống của tôi. Nếu anh dám làm ra chuyện khiến chị ấy rời khỏi tôi, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ kéo anh cùng tôi xuống địa ngục."

- -----

Tranh phong giữa 2 chàng:>