Văn Phòng Thiên Sư

Chương 19: Rốt cuộc cũng làm được chị Tiểu Âm

Edit: Miu

Beta: Su

Lời Tô Nghi Tu nói khiến Giang Tiểu Âm không khỏi hồi tưởng lại về mộng cảnh khi nằm ở trên giường Dư Lạc.

Sự thoải mái trong mộng khi tiểu huyệt bị lấp đầy đan xen với sự khó chịu muốn bị cắm ở hiện thực, cô quay đầu đi không nói gì, nhưng bộ dáng ngượng ngùng kia khẳng định không phải là cự tuyệt.

"Tiểu Âm, em yêu chị......"

Trong miệng nói lời triền miên âu yếm, Tô Nghi Tu thân thiết hôn từ khóe mắt Giang Tiểu Âm xuống đến trên môi cô. Giống trong mộng mà một lần lại một lần gặm cắn môi cô.

Gặm một hồi, liếʍ một hồi xong lại cạy hàm răng cô ra rồi vói đầu lưỡi vào trong càn quét khoang miệng cô.

Thật sự rất giống sủng vật đại trung khuyển mang hình người.

"Ô ô ——"

Miệng đã dính đầy hương vị của Tô Nghi Tu, Giang Tiểu Âm xoắn thân thể ý đồ đẩy cậu ra làm cậu trước hãy tắt trứng rung đi.

"Chị Tiểu Âm."

"Nghi Tu, em tắt cái kia đi được không......"

"Tắt cái gì?" Tô Nghi Tu cười giống như thật sự không biết Giang Tiểu Âm đang nói về cái gì.

"Trứng rung a!"

Sao tất cả đàn ông đều có cùng một bộ dáng này nhỉ, đều thích nghe cô nói những lời hết sức mắc cỡ đó ra. Giang Tiểu Âm che mắt lại, xấu hổ đến mức không muốn thấy chính bản thân mình.

"Trứng rung?"

Tay nắm chăn, Tô Nghi Tu đột nhiên kéo nó ra, sau đó ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Giang Tiểu Âm chỉ mặc một bộ nội y: "Em giúp chị Tiểu Âm lấy trứng rung ra khỏi tao huyệt có được không?"

"Không cần...... Nghi Tu, đừng nhìn......"

Bị tầm mắt nóng rực như vậy nhìn chằm chằm, Giang Tiểu Âm cảm thấy toàn bộ thân thể cô đều bắt đầu phiếm hồng. Cô vươn tay muốn che qυầи ɭóŧ ướt đẫm của mình nhưng lại bị Tô Nghi Tu dùng một tay bắt được.

"Không cần chắn, em muốn nhìn tiểu huyệt của chị Tiểu Âm." Cậu chậm rãi kéo qυầи ɭóŧ cô xuống.

"Âm mao của chị Tiểu Âm thật chỉnh tề."

Tô Nghi Tu nắm mao mao của Giang Tiểu Âm rồi cố ý chà xát hỏi: "Có phải chị Tiểu Âm đã trộm tu bổ lông mao hay không?"

"Không hề nhé!" Tâm lý cảm thấy thẹn đã bạo phát khiến Giang Tiểu Âm nhìn chằm chằm tủ quần áo của mình, gương mặt đều hồng đến bốc hơi: "Nó trưởng thành... Thực xấu sao?"

"Sao có thể." Tô Nghi Tu vỗ nhẹ một chút lên âm đ*o của cô và cười nói: "Phía dưới của chị Tiểu Âm ngay cả lông mao cũng đều phi thường xinh đẹp."

Người đàn ông dùng ngón tay nhỏ dài xinh đẹp đẩy âm mao chỉnh tề của cô xong từng chút từng chút dịch chuyển xuống chạm vào trên âm đế cô.

"Màu hồng nhạt."

Trứng rung bên trong tiểu huyệt vẫn đang không ngừng chấn động, âm đế ở trong trạng thái hưng phấn vẫn còn cương cứng cũng cùng nhau đong đưa theo huyệt thịt.

"Tiểu huyệt của chị thật non mềm." Tô Nghi Tu nói xong liền buông tay Giang Tiểu Âm ra, sau đó bẻ đùi cô, cúi đầu dán miệng mình lên trên huyệt khẩu rồi mυ'ŧ vào và liếʍ.

"Không cần ——"

Tiểu huyệt lần đầu tiên bị liếʍ, hơn nữa bên trong còn có trứng rung, Giang Tiểu Âm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ theo bản năng liền nâng mông lên để tiểu huyệt mình cùng miệng Tô Nghi Tu dán càng thêm chặt chẽ.

Miệng người đàn ông dán trên môi âʍ ɦộ, đầu lưỡi mềm mại không ngừng đảo qua âm đế, chui vào từ huyệt khẩu rồi sau đó dùng ngón tay phối hợp cùng đầu lưỡi đẩy trứng rung vào sâu bên trong.

"Đừng liếʍ, Nghi Tu...... Trứng rung vào thật sâu......" Giang Tiểu Âm vặn vẹo hạ thể, hai tay nắm chặt khăn trải giường: "Nghi Tu...... Thật là khó chịu......"

"Sao lại khó chịu?"

Tô Nghi Tu ngẩng đầu liếʍ d*m thủy dính trên môi: "Tất cả d*m thủy mà tiểu tao huyệt của chị Tiểu Âm chảy ra em đều muốn uống."

Lời người đàn ông nói cực da^ʍ mĩ làm Giang Tiểu Âm muốn kẹp chặt hai chân, nhưng tiếc rằng sức lực của cô căn bản không so được với Tô Nghi Tu nên chỉ có thể bị cậu ấn phần trong đùi khiến cho hai đùi mở rộng ra để lộ tiểu huyệt ở bên trong.

"Đừng nói nữa...... Thật xấu hổ......"

"Nhưng em muốn cho chị Tiểu Âm biết em rốt cuộc có bao nhiêu thích mỗi một chỗ ở trên người của chị."

Cậu

cúi đầu dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ tiểu da^ʍ đậu cương cứng: "Tao âm đế nho nhỏ của chị Tiểu Âm thật đáng yêu, chị nói thử xem, nếu em về sau mỗi ngày đều bao bọc liếʍ hút thì nó có thể biến lớn một chút không?"

Cậu lại dùng đầu lưỡi xẹt qua môi âʍ ɦộ hơi mỏng màu hồng nhạt kia: "Môi âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ thật non, về sau em cũng sẽ liếʍ nó một chút có được không?"

Cuối cùng, cậu vói đầu lưỡi vào bên trong tiểu huyệt của Giang Tiểu Âm rồi thọc vào rút ra mấy cái xong nói: "Tao huyệt của chị Tiểu Âm thật chặt thật nhỏ, em muốn mỗi ngày đều nhét côn th*t lớn vào bên trong, biến nó thành hình dạng côn th*t của em."

"Đừng nói nữa."

Giang Tiểu Âm nghe Tô Nghi Tu nói lời dâʍ ɭσạи, trong đầu óc đều là hình ảnh bản thân mỗi ngày về sau đều sẽ bị người đàn ông liếʍ tiểu huyệt, dùng côn th*t lớn đâm thọc. Tưởng tượng như vậy càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn so với khi cậu liếʍ phía dưới.

"Đừng nói nữa......" Cô lắc lắc đầu, thân thể lại rất thành thật mà hướng lên trên, tiểu huyệt cũng không ngừng trào ra dâʍ ɖị©ɧ: "Ân...... Thật là khó chịu......"

"Chị Tiểu Âm, nói cho em biết, chị khó chịu ở đâu?"

Tô Nghi Tu hiện tại cố tình không chạm vào chỗ mà cô khó chịu nhất, thậm chí động thủ tắt trứng rung. Cậu chỉ dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm tiểu huyệt phấn nộn của cô, muốn Giang Tiểu Âm chính miệng nói ra.

Trứng rung bị tắt đi, cô lập tức mất đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ vốn đang sở hữu, Giang Tiểu Âm bất an mà vặn vẹo thân thể, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Tô Nghi Tu: "Nghi Tu, phía dưới thật là khó chịu......"

"Phía dưới?"

Người đàn ông nghiêng đầu dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô.

Lúc này, sự dạy dỗ của Khúc Cẩn liền có tác dụng. Cô đương nhiên biết cậu muốn nghe gì, Giang Tiểu Âm bụm mặt, dùng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Tao huyệt thật là khó chịu, muốn côn th*t lớn của Nghi Tu cắm vào bên trong."

"Ân ân, em biết rồi."

Tô Nghi Tu nghiêm túc gật gật đầu, cậu duỗi tay câu lấy dây trứng rung bên trong tiểu huyệt của Giang Tiểu Âm rồi rút nó ra.

"Em sẽ dùng côn th*t lớn lấp đầy tao huyệt đói khát của chị." Cậu cởϊ qυầи áo của mình ra xong nắm côn th*t thô to cứng rắn có thêm một ít gân xanh uốn lượn dán ở trên cửa huyệt của Giang Tiểu Âm: "Tiểu Âm, em đây muốn bắt đầu làm chị."

Giang Tiểu Âm bụm mặt,một câu cũng không chịu nói, nhưng Tô Nghi Tu biết cô thực chờ mong mình cắm vào, tao huyệt kia lúc đóng lúc mở chảy nước chính là minh chứng tốt nhất.

Khéo đưa qυყ đầυ chậm rãi từ miệng huyệt nhỏ đi vào bên trong, tuy rằng có không ít dâʍ ɖị©ɧ bôi trơn nhưng vẫn chặt đến mức khiến Tô Nghi Tu có chút khó chịu.

"Tiểu nộn huyệt của chị Tiểu Âm cắn thật chặt."

Cậu dứt khoát cắn răng lấy một hơi dùng sức cắm toàn bộ vào bên trong.

"Thật lớn...... Quá thô......" Gân xanh trên côn th*t kề sát vách tường thịt mềm, kɧoáı ©ảʍ khi bị lấp đầy làm Giang Tiểu Âm ưỡn nửa người trên rồi nhịn không được mà rêи ɾỉ: "Tiểu huyệt bị lấp đầy...... Thật thoải mái......"

"Chị Tiểu Âm."

Cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc cũng cắm được côn th*t của mình vào bên trong tiểu huyệt của Giang Tiểu Âm, Tô Nghi Tu hạnh phúc mà ôm chặt lấy cô.

"Thật tốt, thật muốn vĩnh viễn đều nhét côn th*t vào bên trong tao huyệt của chị Tiểu Âm mãi không rút ra."

- -----

Thực ra thì Tu ca rất yêu chị Tiểu Âm nhưng anh ấy hơi biếи ŧɦái nên mới chỉ cần chị ấy ở bên mình còn có quan hệ với người khác cũng không sao á:>