Diệp Tiềm đứng ở ngoài cửa sổ, yên lặng nhìn A Ly trong phòng. Vào đông, giữa trưa nắng ấm hòa hợp, chiếu vào cửa sổ, làm nổi bật khuôn mặt
hắn
non nớt sạch
sẽ. Trong khoảng khắc, ánh mắt Diệp Tiềm giống như dính vào đó, luyến tiếc rời
đi.
Đủ loại đau khổ từng chịu đựng
hiện
lên
rõ
ràng trước mắt, nhưng giờ xem ra, hết thảy đều như mây mỏng tiêu tán vô ảnh vô tung, còn lại trong tim chỉ có ngọt ngào, chua chát cùng vui sướиɠ.
Diệp Tiềm hai mắt nóng lên, hầu kết
nhẹ
nhàng rung động.
Thị nữ
không
tiếng động đứng hầu bên cạnh, cúi đầu, cũng
không
dám quấy nhiễu.
Nhưng vào lúc này, như linh tê tương thông, A Ly vừa đúng ngẩng đầu, quay sang bên này nhìn,
hắnnhìn thấy Diệp Tiềm thế nhưng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm mình,
thật
là vui mừng quá đỗi,
không
khỏi cười sáng sủa, đứng lên gọi: "Đại tư mã, sao ngươi lại tới đây?"
Diệp Tiềm giẫm chận bước lớn vào trong phòng, tiến lên
một
tay ôm lấy A Ly, giơ lên cao, A Ly đầu tiên cả kinh, tiếp theo khanh khách cười to, hai tay ôm cổ Diệp Tiềm: "Đại tư mã, ngươi thế nhưng đến thăm ta!"
Diệp Tiềm thấy
hắn
cười vui, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ cảm thấy l*иg ngực phảng phất có cái gì bắt đầu khởi động,
hắn
hận
không
thể hung hăng ôm thân hình nhuyễn nhu này vào trong ngực, vĩnh viễn
không
buông ra. Nhưng đến cùng
hắn
đè nén quyết tâm khẩn thiết, lấy cái trán cọ vào trán
hắn, tận lực để ngữ điệu bình tĩnh hỏi: "A Ly, con nguyện ý để ta làm phụ thân của con sao?"
A Ly nghe vậy, kinh ngạc nhìn Diệp Tiềm, mặt mang theo
không
dám tin: "Đại tư mã, thế nào, mẫu thân ta vẫn muốn gả cho ngươi?"
nói
xong
hắn
lẩm bẩm: "Xem ra mẫu thân
đã
sửa lại chủ ý, nàng vẫn cảm thấy đại tư mã tốt!"
nói
đến đây,
trên
mặt
hắn
hiện
ra chờ mong sáng rọi, nhìn Diệp Tiềm
nói: "Đại tư mã rốt cục có thể làm phụ thân A Ly!"
Diệp Tiềm thấy vậy, chậm rãi lắc đầu, cười khẽ, trong tươi cười là tang thương
nói
không
hết: "A Ly,
không
phải, ta vốn là phụ thân của con."
A Ly nghe xong, cũng
không
hiểu, chớp chớp hai tròng mắt sáng, ngây thơ nhìn Diệp Tiềm.
Diệp Tiềm kiên định mà ôn nhu
nói: "Ta là phụ thân thân sinh của con."
A Ly lăng lăng nhìn Diệp Tiềm, nhíu mày trầmgiọng
nói: "Vì sao?"
Diệp Tiềm nâng tay, vỗ về sợi tóc A Ly: "A Ly, chuyện đó chờ con trưởng thành
sẽ
hiểu,
hiện
con còn
nhỏ, chỉ cần nhớ kỹ, con vốn là con ta, ta vốn là phụ thân của con."
A Ly rốt cục hiểu được, kinh hỉ kêu to
một
tiếng: "Vậy
thật
tốt quá! Cho dù mẫu thân
không
đồng ý gả cho người, người vẫn là phụ thân ta!"
nói
đến đây, hai tay gắt gao ôm cổ Diệp Tiềm
không
buông.
Diệp Tiềm thấp giọng nở nụ cười, gật đầu
nói: "Phải."
Đây là con
hắn, khi
hắn
còn ở sa trường đẫm máu chiến đấu hăng hái, nữ nhân kia sinh cho
hắn. Diệp Tiềm nghĩ đến đây, trong mắt thế nhưng phảng phất có ấm áp tràn ra,
hắn
ôm chặt A Ly, để nó vùi đầu vào ngực mình, cũng để mặt mình chôn trong tóc nó.
================================
Bên này phụ tử ôn chuyện, bên kia Triêu Dương công chúa lười nhác híp con ngươi phơi nắng bên cử sổ, cũng
không
biết đợi bao lâu, rốt cục Diệp Tiềm nắm tay A Ly
đi
tới.
A Ly
đi
đến,
một
bộ dáng nhảy nhót, nhìn rất hưng phấn,
hắn
nhìn thấy mẫu thân, bước lên phía trước ngấy trong lòng mẫu thân làm nũng
nói: "Mẫu thân, hóa ra đại tư mã mới là phụ thân ta."
Triêu Dương công chúa hơi gật đầu: "Đúng vậy."
A Ly nghe mẫu thân khẳng định, càng vui vẻ, cười đến nở hoa: "Mẫu thân, người nhanh gả cho đại tư mã
đi, như vậy chúng ta mới là người
một
nhà a."
Triêu Dương công chúa đạm liếc Diệp Tiềm, mát giọng
nói: "Đại tư mã, mẫu tử ta
nói
chuyện, ngươi có thể tránh
đi
một
lát
không" giọng
nói
lãnh đạm bài xích.
Diệp Tiềm
không
chút nào để ý, tức thời gật đầu
nói: "Được, ta
đi
ra ngoài trước, các ngươi
nóichuyện."
nói
xong
không
nỡ nhìn A Ly
một
cái, xoay người
đi
ra cửa.
Triêu Dương công chúa
nhẹ
nhàng than thở
một
tiếng, ôm lấy con
đang
làm nũng: "A Ly, ta hỏi con
mộtcâu."
Lúc này A Ly
thật
sự
vui vẻ, nghe thế, vừa ở trong ngực mẫu thân cọ lại cọ, vừa
nói: "Mẫu thân, người hỏi
đi."
Triêu Dương công chúa nhíu mày, nghiêm cẩn hỏi: "A Ly, nếu đại tư mã và mẫu thân, con chỉ có thể chọn
một, con
sẽ
thế nào?"
A Ly vừa nghe, tươi cười đầy mặt nhất thời ngưng lại, trong con ngươi quả thực muốn khóc ra, ủy khuất bĩu môi
nói: "Mẫu thân, người vẫn giận đại tư mã sao?"
Triêu Dương công chúa trầm mặc
một
lát, rốt cục lắc đầu
nói: "không, mẫu thân
không
giận ai, đương nhiên cũng
sẽ
không
giận đại tư mã."
A Ly
không
hiểu, nắm cánh tay Triêu Dương công chúa lắc lư làm nũng: "Vậy A Ly
không
hiểu, đại tư mã là phụ thân con, mẫu thân là mẫu thân con, nhà người khác phụ thân mẫu thân cùng với con cái đều là người
một
nhà, sao nhà chúng ta lại
không
thế."
Triêu Dương công chúa nhíu mày, đạm thanh
nói: "A Ly, con xem Hoàng cữu cậu là phụ thân của Hú Nhi, hoàng hậu là mẫu thân của Hú Nhi, nhưng Hoàng thượng lại ở Chính Dương cung, hoàng hậu ở Tê Hà điện,
hiện
giờ Hú Nhi theo mẫu thân
hắn, về sau
hắn
trưởng thành, đương nhiên là ở cung khác, có thể thấy được việc thế gian này, chẳng thể quơ đũa cả nắm."
Với A Ly,
hắn
mặc dù rất bất mãn, nhưng giương miệng lại
nói
không
nên lời để phản bác.
Triêu Dương công chúa vỗ
nhẹ
khuôn mặt con trai, ôn thanh
nói: "Vấn đề này ta vốn cũng
không
nên hỏi con, con
đi
xuống trước, mẫu thân và đại tư mã có chuyện
nói."
A Ly gật đầu: "Được rồi."
nói
xong cúi đầu ủ rũ
đi
ra ngoài,
đi
tới cửa, dường như
hắn
nhớ tới cái gì, quay đầu
nói
với Triêu Dương công chúa: "Mẫu thân, người
không
cần giận đại tư mã, lại càng
khôngnên làm khó
hắn."
Triêu Dương công chúa nghe vậy, lắc đầu thở dài: "Bất quá
một
lát, tâm con
đã
chạy tới chỗ
hắn, về sau còn thế nào."
A Ly thè lưỡi, hắc hắc nở nụ cười, vẫn cất bước
đi
ra ngoài.
Sau khi A Ly rời khỏi đây, Diệp Tiềm được mời vào phòng.
Triêu Dương công chúa lúc này ánh mắt nhìn Diệp Tiềm càng lãnh đạm: "A Ly rất thích ngươi."
Diệp Tiềm nhớ tới A Ly, trong lòng tràn đầy lo lắng, cười gật đầu
nói: "Ta cũng
thật
thích A Ly, trước kia
đã
thích."
Triêu Dương công chúa cúi đầu hừ
một
tiếng: "Bản cung
nói
rồi, nếu ngươi muốn nhận A Ly về, bản cung tuyệt
không
dị nghị."
Diệp Tiềm nhìn Triêu Dương công chúa, trong mắt kiên định mà nóng rực: "Triêu Dương, ta cũng
đãnói, ta muốn
không
chỉ là A Ly, ta muốn chúng ta người
một
nhà đoàn viên cùng nhau, vĩnh viễn
khôngxa rời."
Triêu Dương công chúa mị mâu: "Nhưng bản cung lại
không
muốn làm người
một
nhà với ngươi."
Diệp Tiềm trong mắt lộ ra ảm đạm: "Nàng
đang
giận ta”.
Triêu Dương công chúa lắc đầu, đạm thanh
nói: "không." Nàng uể oải dựa
trên
sạp, để nắng ấm chiếu vào
trên
người, lười nhác mở miệng: "Diệp Tiềm, lần trước, mẫu thân ngươi tìm đến bản cung."
Diệp Tiềm gật đầu: "Đúng, ta biết bà
nói
rất nhiều lời
không
nên
nói, nhưng ta cam đoan, chuyện như vậy
sẽ
không
phát sinh nữa."
Triêu Dương công chúa nghe vậy cười khẽ: "Diệp Tiềm, bản cung chưa từng giận ngươi, cũng
sẽ
khônggiận mẫu thân ngươi, lại
nói
tiếp --" nàng ngừng lại, nhìn về phía Diệp Tiềm: "Lần trước nhìn thấy mẫu thân ngươi, bản cung thế nhưng nhớ
không
nổi bộ dáng bà ấy nhiều năm trước ở Bình Tây Hầu phủ."
Diệp Tiềm cúi mâu, trong thanh
âm
không
có chút cảm xúc: "Năm đó bà bất quá là phụ nhân giặt quần áo trong phủ Bình Tây Hầu thôi, đâu có cơ hội nhìn thấy công chúa."
Triêu Dương công chúa gật đầu: "Đúng vậy, bản cung suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên phát
hiện, bản cung và ngươi khoảng cách lúc đó, đến cùng có bao nhiêu xa xôi."
Diệp Tiềm vẻ mặt lãnh nghị,
trên
mặt
không
có chút cảm xúc.
Triêu Dương công chúa khe khẽ thở dài: "Nếu để thế nhân biết Triêu Dương công chúa ta gả cho nô bộc thủ hạ ngày xưa,
không
biết
sẽ
đưa tới bao nhiêu người chê cười!"
Diệp Tiềm con ngươi thâm trầm, giống như chấm
nhỏ
xa xôi
trên
trời sao, nghe
nói
như thế
hắn
nhưng
không
chút tức giận, chỉ nở nụ cười, bình tĩnh hỏi Triêu Dương công chúa: "Triêu Dương, đây là lý do nàng
không
đồng ý gả cho ta sao?"
Triêu Dương công chúa lông mi cụp xuống: "Xem như lý do thứ nhất
đi."
Diệp Tiềm tiến lên, ngồi xổm dưới chân nàng, bàn tay to hữu lực mềm
nhẹ
tiến lên nắm giữ tay nàng: "Triêu Dương, nếu việc này lan truyền ra ngoài, thế nhân chỉ biết khen Triêu Dương công chúa nàng tuệ nhãn biết
anh
kiệt, làm việc
không
câu nệ thế tục, tuyệt đối
không
có ai dám chê cười nàng."
nói
xong,
hắn
ngừng lại, rồi tiếp tục
nói: "Như trước đây, để nàng
nói
ra lời này, ta có lẽ
sẽ
phẫn nộ rời
đi, bởi vì là nhục nhã ta. Nhưng giờ ta
sẽ
không
rời
đi, vô luận nàng
nói
cái gì, ta đều
sẽ
không
rời
đi."
hắn
ánh mắt thâm trầm ngẩng đầu nhìn Triêu Dương công chúa, nở nụ cười: "Ta muốn nắm tay nàng, đến khi nàng nguyện ý gả cho ta."
Lời này làm Triêu Dương công chúa sững sờ trong nháy mắt, bất quá lập tức mặt nàng
hiện
ra tức giận, nhíu mày lạnh lùng
nói: "Diệp Tiềm, ngươi rất tự cho là đúng, dựa vào cái gì cho là bản cung
sẽ
gả cho ngươi?"
Diệp Tiềm khuôn mặt lãnh nghị vẫn như cũ mang theo cười, tươi cười thế nhưng dẫn theo vài phần sủng nịch: "Triêu Dương, nàng còn nhớ
rõ
nhiều năm trước, chúng ta ở núi hoang, nàng muốn câu dẫn ta sao?"
Triêu Dương công chúa nghe vậy, quay mặt
đi, lạnh nhạt
nói: "Câu dẫn ngươi? Ta mới
sẽ
không!"
Diệp Tiềm cúi đầu, trong mắt mang theo hương vị nhớ lại: "Khi đó, ta xuyên qua ngọn lửa, chỉ cảm thấy nữ tử đối diện xinh đẹp nhất thế gian, nhưng lửa trước mặt, là khoảng cách ta vĩnh viễn
không
vượt qua được."
Triêu Dương công chúa nghe thế, cũng im lặng.
Diệp Tiềm tinh tế vuốt ve tay nàng, dùng bàn tay có vết chai lướt qua ngón tay nàng nhẵn nhụi non mềm: "hiện
giờ ta
đi
một
đoạn đường
thật
dài, qua rất nhiều vất vả, rốt cục vượt qua ngọn lửa kia, đứng ở trước mặt nàng."