Triêu Dương công chúa nghe người hầu hồi báo
nói
là A Ly theo Diệp Tiềm về phủ,
không
trở về nhà, tức thời nhíu mày, hỏi kỹ chuyện A Ly trong cung. Người hầu
không
dám giấu diếm, đành phải
nóichuyện A Ly và Hú Nhi.
Triêu Dương công chúa vừa nghe, lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa, nàng tự tiến cung nhìn Hú Nhi.
Vào cung, trước tiên nàng gặp thái hậu, lúc này thái hậu còn
không
biết Hú Nhi bị thương, nghe xong cũng lắp bắp kinh hãi, vội sai người đưa Hú Nhi tới Trường thọ cung. Diệp Trường Vân nghe xong,
không
có cách nào, đành phải mang theo Hú Nhi
đã
ngủ đến bái kiến thái hậu.
Thái hậu vuốt ve gò má Hú Nhi bị thương, có chút đau lòng: "A Ly này, hạ thủ
không
biết nặng
nhẹ, sao nặng tay như vậy!" Bà đau lòng A Ly, nhưng cũng đau lòng đứa cháu ruột này.
Diệp Trường Vân thường ngày ở trước mặt thái hậu chịu vắng vẻ,
hiện
giờ chỉ cúi đầu cúi mắt hầu bên cạnh, cũng
không
dám nhiều lời.
Thái hậu đau lòng Hú Nhi
một
phen, hỏi han ân cần xong, rốt cục dường như nhớ tới cái gì hỏi: "A Cẩn, A Ly đâu?"
Triêu Dương công chúa hơi do dự, nhân tiện
nói: "A Ly theo Diệp Tiềm, trở về phủ Diệp Tiềm."
Thái hậu vừa nghe, nhất thời kinh ngạc: "Sao lại theo Diệp Tiềm hồi phủ?"
nói
đến đây, ánh mắt hỏi han nhìn về phía Diệp Trường Vân.
Diệp Trường Vân trong lòng biết nếu thái hậu
đã
biết, đương nhiên
không
vui, sợ là lại trách tội lên đầu mình, cho rằng mình cố ý cho đệ đệ lung lạc trưởng công chúa, tức thời chỉ ra vẻ
không
hiểu, cúi đầu
không
đáp, chờ Triêu Dương công chúa tự giải thích.
Triêu Dương công chúa nhìn mẫu thân, ôn nhu
nói: "Mẫu hậu, A Ly xưa nay thiếu quản giáo,
hiện
giờ lại đả thương Thái tử, chọc ra thị phi, A Cẩn nghĩ để đại tướng quân nghiêm túc giáo huấn
hắn
cũng tốt."
Thái hậu nghe xong, khẽ cười
một
tiếng, nhìn mắt Diệp Trường Vân, trong mắt mang theo lãnh ý: "A Ly dù kiêu căng
một
chút,
thì
tính sao, dù cần quản giáo, cũng nên ở trong cung, ai gia
sẽ
giáo huấn
hắn."
Triêu Dương công chúa tiến lên thay mẫu thân bóp chân, ôn thanh
nói: "Mẫu hậu, khi Hoài An Hầu còn sống, luôn luôn ở Hoài An,
không
rảnh bận tâm A Ly, mới khiến cho
hắn
dưỡng thành tính tình bây giờ."
Thái hậu nghe lời này, nhất thời mặt mày kinh ngạc nhìn nữ nhi, đánh giá
một
phen, rốt cục
nói: "Chẳng lẽ -- "
Triêu Dương công chúa cười gật đầu, nhìn mẫu hậu
nói: "Đại tướng quân cầu hôn nữ nhi, nữ nhi
đã
đáp ứng."
Thái hậu nghe vậy, trong mắt lộ ra tức giận, lớn tiếng trách mắng: "Hồ nháo!"
một
tiếng trách cứ này, đầy uy nghi, chọc Hú Nhi bên cạnh kinh ngạc
một
chút,
không
hiểu nhìn hoàng nãi nãi.
Triêu Dương công chúa thấy vậy, nhìn Diệp Trường Vân bên cạnh, lạnh nhạt
nói: "Hú Nhi mệt mỏi, cũng nên
đi
ngủ, thỉnh hoàng hậu mang Hú Nhi
đi
nghỉ ngơi
đi."
Diệp Trường Vân
đang
cảm thấy khó xử, lúc này hiển nhiên
sẽ
chọc thái hậu tức giận, Diệp Tiềm là đệ đệ mình, tuy rằng mình cũng hoàn toàn
không
đồng ý cửa hôn
sự
này, nhưng chỉ sợ cũng gặp liên lụy bị thái hậu trách cứ,
hiện
giờ Triêu Dương công chúa có thể cho mình bậc thềm
đi
xuống, nàng đương nhiên được gãi đúng chỗ ngứa, vội đứng dậy cáo lui: "Mẫu hậu -- "
Ai ngờ thái hậu lại lãnh lẽo quét mắt liếc nàng
một
cái: "Hú Nhi
đi
theo bà vυ'
đi, ngươi lưu lại."
Diệp Trường Vân bất đắc dĩ, biết chạy
không
thoát, đành phải nghe lệnh, rầu rĩ đứng ở dưới nghe thái hậu giáo huấn.
Thái hậu liếc con dâu, lại liếc nữ nhi, cười lạnh
một
tiếng: "Các ngươi hai người
thật
tốt a, gạt ta, giờ
đãđịnh ra cửa hôn nhân này!"
Diệp Trường Vân vội quỳ xuống, ôn nhu biện giải: "Thái hậu hiểu lầm, con dâu sáng nay cũng mới nghe
nói."
Triêu Dương công chúa đứng thẳng tắp, nhìn Diệp Trường Vân quỳ gối phía dưới, môi khẽ cười
mộttiếng, nhíu mày
nói
với mẫu thân: "Mẫu thân, nữ nhi hai lần tang phu,
hiện
giờ vì mmình chọn
một
giai tế tốt nhất, mẫu thân lại
không
thích?"
Giọng nàng tiệm lãnh, nhìn mẫu thân, ôn nhu hỏi: "Thế nào, mẫu thân hi vọng nữ nhi cơ khổ
một
mình, để quang
âm
trôi qua mà thủ tiết sao?"
Thái hậu nhìn kỹ nữ nhi, trong miệng cười
nói: "Đương nhiên
không, nhưng A Cẩn, hôn nhân luôn phải thận trọng."
nói
xong, thái hậu buông chén trà trong tay, nhìn về phía Diệp Trường Vân, ngữ khí mát đạm: "Lúc trước ta từng nhắc đến Hoài Nhu, nàng cũng là
cô
nương tốt, ta
nói
Diệp Tiềm sao lại chết sống vẫn chướng mắt, hóa ra trong lòng nhìn chằm chằm A Cẩn."
Diệp Trường Vân nhẫn nhục, cười làm lành giải thích: "Mẫu hậu, sợ là ngài có hiểu lầm."
Thái hậu
trên
cao nhìn xuống, liếc nhìn Diệp Trường Vân, cũng
không
tiếp lời, chỉ
nói
chuyện với nữ nhi: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?"
Triêu Dương công chúa cúi mắt nhìn về phía Diệp Trường Vân, trong lòng biết nàng ấy tất nhiên cũng
không
đồng ý hôn
sự
của mình và Diệp Tiềm,
hiện
giờ nàng ấy lại bị mẫu thân chỉ trích, sợ là trong lòng càng ghi hận, thấp giọng đáp: "Mẫu hậu, việc này hoàng hậu trước đó quả
thật
không
biết."
Thái hậu lại liếc Diệp Trường Vân, mát thanh
nói: "Ta nghe
nói
con lại mang thai, vẫn là
đi
xuống nghỉ ngơi trước
đi."
Diệp Trường Vân tức thời tạ ơn đứng lên cáo lui, trước khi
đi, liếc Triêu Dương công chúa bên người thái hậu.
Triêu Dương công chúa chỉ mỉm cười cúi mắt,
không
nhìn nàng.
Thái hậu nhìn kĩ nữ nhi, nhíu mày
nói: "A Cẩn, nam tử thiên hạ rất đông, chẳng lẽ con chỉ muốn gả cho Diệp Tiềm?"
Triêu Dương công chúa ngước mắt nhìn mẫu thân mình, cười
nói: "Mẫu hậu, nếu thiên hạ còn có Diệp Tiềm thứ hai, hôm nay mẫu thân cũng
không
cần ưu phiền vì Diệp gia."
Thái hậu nghe vậy sửng sốt, mặt mày đều phiền não: "Trệ nhi
hiện
giờ lớn hơn, càng
không
nhìn lão bà này vào trong mắt, ai gia vốn tưởng rằng con là nữ nhi, hẳn là tri kỷ, ai biết con cũng làm khó ta."
Triêu Dương công chúa than
nhẹ: "Mẫu thân,
hiện
giờ ngài thân là thái hậu Đại Viêm quốc, ngài nên bỏ ý nghĩ này, có cái gì mà phiền não."
Thái hậu nghe xong,
trên
mặt cực kỳ
không
vui, cả giận
nói: "A Cẩn, con đây là
đang
giáo huấn ai gia sao?"
Triêu Dương công chúa lắc đầu, mềm giọng
nói: "Mẫu hậu, nữ nhi
không
dám. Nữ nhi chỉ khuyên ngài, a cữu ở trong triều khắp nơi khó xử Trệ nhi, lại nhìn Diệp gia như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng Trệ nhi là thiên tử Đại Viêm quốc,
hắn
đối với a cữu luôn có chỗ khoan dung. Mà
hiện
giờ Diệp Tiềm chính là phụ tá đắc lực Trệ nhi tín nhiệm nhất, a cữu coi Diệp gia là địch, là muốn làm khó dễ Trệ nhi. Xin hỏi mẫu thân, trong thiên hạ, có thể có a cứu luôn đối nghịch cháu sao? Nữ nhi biết mẫu thân từ
nhỏ
tín nhiệm a cữu,
một
đường
đi
tới đây, cũng ít nhiều được a cữu giúp đỡ. Nhưng lúc này
đãkhông
phải lúc đó,
hiện
giờ Trệ nhi là thiên tử, ngài càng là thái hậu
một
nước, nếu chuyện gì cũng nghe a cữu, khó tránh khỏi
không
vui."
Thái hậu nghe nữ nhi
nói
một
phen, như có đăm chiêu, nhưng chung quy lại nhíu mày
nói: "hiện
giờ căn bản
không
phải a cữu con khó xử Trệ nhi,
rõ
ràng là Diệp gia và Trệ nhi
không
dung được a cữu con! Ai gia thân là thái hậu
một
nước, chẳng lẽ cả
một
ca ca cũng
không
giúp được sao?"
Triêu Dương công chúa lắc đầu than
nhẹ: "Xin hỏi mẫu hậu, nếu a cữu và Trệ nhi,
một
bên là thân sinh cốt nhục,
một
bên là bào huynh cùng lớn lên, mẫu thân phải giúp bên nào?"
Thái hậu đưa tay đặt lên sạp, đập mấy cái: "A Cẩn, con có cái lưỡi biết ăn
nói, ai gia bị con
nói
đến choáng đầu, giờ giật mình tỉnh ngộ, a cữu con chưa từng khó xử Trệ nhi, đây đều là Trệ nhi
không
dung được a cữu con!"
Triêu Dương công chúa nghe lời ấy, biết khó có thể khuyên giải mẫu hậu, liền
không
nói
nữa.
Thái hậu nhìn nữ nhi
thật
sâu,
nói
ra lời chân
thật: "hôn
sự
của con và Diệp Tiềm, ai gia tuyệt đối
khôngđồng ý."
=====================
Triêu Dương công chúa từ Trường thọ cung
đi
ra,
đã
thấy Diệp Trường Vân
đang
chờ ở ngoài cửa cung.
Triêu Dương công chúa sai người dừng liễn xa lại, đạm thanh
nói: "Ngươi có gì
nói, cứ
nói
đừng ngại."
Diệp Trường Vân cho lui tả hữu, mới tiến lên. Trong bóng đêm, nhìn chằm chằm chủ nhân ngày xưa, thấy nàng quyến rũ tiêm nhược, mặt mày lạnh nhạt, lúc nhìn mình trầm tĩnh thong dong, phảng phất như trước là Triêu Dương công chúa ngày xưa từ
trên
cao nhìn xuống mình.
Trong lòng nàng cười lạnh, chẳng bao lâu, Triêu Dương công chúa cao quý lãnh diễm thế nhưng cúi đầu, vì gả cho tiểu nô hèn mọn mà
không
tiếc đắc tội mẫu hậu mình?
Giờ này khắc này, trong lòng Diệp Trường Vân nổi lên khoái ý khôn kể, nhưng sau khoái ý là phiền chán và tức giận
không
thể giải quyết.
Nàng khẽ mở môi đỏ, xa lạ mà có lễ
nói: "Công chúa, mấy ngày trước đây, A tỷ ta ở Đôn Dương Thành du lịch dã ngoại,
đã
nhìn thấy
một
người."
Triêu Dương công chúa sắc mặt lạnh nhạt, nga mi bất động, phảng phất lơ đãng
nói: "Là ai?"
Diệp Trường Vân cười lạnh: "Bích La phu nhân."
Triêu Dương công chúa nhíu mày: "Bích La đến Đôn Dương, ta chưa từng gặp."
Diệp Trường Vân nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa, yên lặng
nói: "Công chúa, ngày xưa Tiềm từng hầu hạ trong trướng người, mọi người ở Túc Ninh Thành đều biết. Nhưng
hiện
giờ người ở Đôn Dương Thành lại
không
mấy ai biết, thế nhân chỉ biết
hắn
niên thiếu thành danh, quan bái đại tướng quân." Nàng ngừng lại, chậm rãi
nói: "Nếu thế nhân biết chuyện đó,
không
biết đối đãi Tiềm như thế nào."
Diệp gia hiển quý, thịnh vượng nhất thời, vinh quang cực điểm, nhưng hết thảy đều tới quá mức đột ngột, giống như ảo ảnh
trên
nước, nếu người có tâm
âm
thầm phá hủy, cũng
không
khó
Diệp Trường Vân bên môi nhấc lên cười trào phúng, thê lương
nói: "Nếu Tiềm thực cưới công chúa, như người khác
nói, thực
sự
là mượn cớ."
Triêu Dương công chúa cúi đầu, suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên khẽ cười
một
tiếng, nhướn mi, đạm thanh hỏi ngược lại: "Vậy
thì
sao?"
Diệp Trường Vân
trên
mặt nổi lên lãnh giận: "Công chúa, nếu trong lòng ngài thực để ý Tiềm, cũng biết đường
hắn
đi
không
dễ dàng, bao nhiêu mồ hôi và bao nhiêu máu, sao có thể nhẫn tâm nhìn
hắn
bị thế nhân cười nhạo đây?"
Triêu Dương công chúa lại vô tình khẽ cười
một
tiếng: "hắn
muốn cưới ta, đương nhiên
đã
biết hết thảy hậu quả này. Chính
hắn
đã
không
để ý, cần gì chúng ta phải thay
hắn
ưu phiền."
nói
xong,
nhẹ
nhàng vẫy tay ý bảo, sai người giá khởi liễn xa, nghênh ngang rời
đi.
Diệp Trường Vân thân mình đơn bạc
cô
linh linh đứng trong bóng đêm, trong lòng càng hận.
Nữ tử này, ngày đó thoải mái như thế, tạo nên Diệp gia cường thịnh huy hoàng nhất thời hôm nay.
Thế
thì
sao, nàng chưa từng để ý,
hiện
giờ nàng vung tay lên, chẳng lẽ
sẽ
hủy diệt hết thảy sao?