Diện Thủ

Chương 52: Chí nguyện của đế vương

Thế nhân đồn đãi, ngươi bất quá là

một

ngoại thích dựa vào cạp váy

đi

lên thôi, có thể cho ta cái gì?

Cả người ẩm ướt Diệp Tiềm

đi

bộ ở đầu đường Đôn Dương Thành, trăng sáng treo cao, gió đêm thanh lãnh,

hắn

ướt lướt thướt lê bước chân, từng bước

một

đi

trên

đường phố

không

người, lưu lại bóng dáng



lãnh.

Về đến nhà, gió đêm thổi, quần áo

đã

khô, tóc đen cũng tung bay, nhưng trong lòng cũng vẫn hỗn độn

không

chịu nổi.

hắn

đi

vào cửa chính nhà mình, lướt qua các thị vệ ánh mắt đầy kinh dị,

một

mình chậm rãi

đi

vào trong phòng mình ở hậu viện, đóng cửa lại, ngã đầu ngủ.

một

đêm này,

hắn



một

giấc mộng cổ quái, lại có

một

cái gì gõ trong lòng, tỉnh mộng rồi trầm mê nghĩ ngợi ngây ngốc nửa ngày, lại ngủ tiếp.

Ngày thứ hai tỉnh lại,

hắn

chỉ cảm thấy đau đầu, cả người giống như đâm vào đá tảng, yết hầu khô ráp, hai mắt như có lửa, cơ hồ khó có thể ra tiếng. Nhưng vào lúc này, chỉ cảm thấy đến

một

cái già thấm mát nhu hòa chà lau

trên

mặt, giống như gió xuân đập vào mặt, mang đến vài phần thoải mái.

cảm giác thấm mát lưu lại vài phần ở

trên

mặt

hắn, rồi rời

đi,

hắn

thế nhưng có chút luyến tiếc, vung tay lên giữ, ai ngờ lại túm được

một

cái cổ tay mảnh khảnh, cùng

một

tiếng thét kinh hãi.

Đột nhiên mở hai mắt, lại nhìn thấy

một

đôi mắt kinh hoàng vô thố, mang theo gò má đỏ bừng.

Diệp Tiềm thấy Thu Nương, buông tay ra, nhíu mày

nói: "Sao ngươi ở trong này?"

nói

ra miệng,

hắnphát

hiện

giọng mình thô câm thấp khàn, hoàn toàn khác ngày thường, phảng phất như đầu bị ssá đập.

hắn

giãy dụa muốn dậy, nhưng cả người đau đớn mệt mỏi, cơ hồ

không

có khí lực.

Thu Nương vội đỡ

hắn

ngồi, ôn nhu

nói: "Tướng quân, hôm qua sợ là ngươi bị phong hàn,

một

đêm sốt sao,

hiện

giờ thân mình hư hao, vạn vạn

không

thể lộn xộn."

Diệp Tiềm vô lực nằm xuống, bên này Thu Nương

đã

đưa đến

một

chén canh nóng: "Tướng quân, đây là chén thuốc vừa hầm, ngươi thừa dịp còn nóng uống

đi."

Diệp Tiềm nhìn chén thuốc, nghển cổ uống xong, lúc này nhìn kỹ chung quanh

một

phen, nhíu mày hỏi: "Thu Nương, sao ngươi ở trong này hầu hạ?"

Thu Nương cúi mắt, khẽ cười

một

tiếng: "Ta vốn ở làm việc trong bếp, tối hôm qua vừa vặn hầm xong chén thuốc cũng

không

có việc gì, liền đưa qua, ai ngờ bên cạnh tướng quân chỉ có thị vệ hầu hạ, rất vụng về,

hắn

cũng mệt mỏi, nên ta ở trong này trông coi."

Diệp Tiềm nghe vậy nhíu mày: "Vậy ngươi trông coi

một

đêm? Làm phiền ngươi."

Thu Nương

nhẹ

nhàng lắc đầu, ôn nhu nở nụ cười, bên málộ ra hai cái lúm đồng tiền tươi ngọt: "Tướng quân, ngài đối với Thu Nương có ân thu lưu, Thu Nương luôn luôn nhớ trong lòng, chỉ ngóng trông có cơ hội báo đáp tướng quân, bất quá giờ chỉ là hầu hạ tướng quân, tướng quân cần gì để trong lòng."

Diệp Tiềm buông bát, giãy dụa lại đứng lên, miệng

nói

giọng khàn khàn: "Uống thuốc rồi, ta cảm thấy tốt hơn nhiều, ngươi

đi

xuống trước

đi."

Thu Nương khẽ cười

nói: "Tướng quân, tối hôm qua ngươi ngủ

không

yên, nằm mộng cả đêm,

hiện

tại nên ngủ thêm

một

hồi."

Diệp Tiềm nghe vậy, nghiêng đầu nhìn mắt Thu Nương: "Ta mơ cả

một

đêm?"

Thu Nương gật đầu: "không

sai, ngươi còn

nói

mớ rất nhiều."

Diệp Tiềm nhớ lại tối hôm qua, trong mộng các loại hình ảnh kỳ quái, phần lớn lướt qua giây lát,

khôngcòn trong trí nhớ, nhưng duy chỉ có

một

thứ

hiện

lên trước mắt như trước đây, chân

thật

làm cho người ta

không

dám tin, thế nên

hiện

thời đau đầu choáng váng vẫn nhớ được, ngọt ngào trong mộng vẫn là



ở trong lòng.

hắn

ngẩng đầu nhìn Thu Nương, thấy Thu Nương cười mỉm nhìn mình, liền trầm giọng hỏi: "Trong mộng ta

nói

mê cái gì?"

Thu Nương sóng mắt khẽ động, lắc đầu

nhẹ

giọng

nói: "Cũng

không

nói

gì, bất quá

nói

đau đầu, uống rượu

nói

những lời này thôi."

Diệp Tiềm nghe xong, trong lòng này mới buông xuống

một

ít.

Thu Nương thấy vậy, cầm lấy chén thuốc Diệp Tiềm uống hết, ôn nhu

nói: "Tướng quân, Thu Nương

đixuống trước, nếu ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó."

Diệp Tiềm gật đầu, Thu Nương rời

đi, đợi cho Thu Nương rời

đi, Diệp Tiềm mới nhắm hai mắt lại, hồi tưởng hết thảy phát sinh tối hôm qua.

====================

Diệp Tiềm lúc này bất quá mới mười chín tuổi thôi, thân mình cường tráng, thêm ngày thường luyện võ cường thân,

một

trận phong hàn chỉ giằng co

một

hai ngày

đã

qua. Diệp phu nhân nghe

nói

tiểu nhi tử bị bệnh, tự mình đến thăm, đến khi thấy Thu Nương hầu hạ chu đáo cẩn thận bên người Diệp Tiềm, nghĩ rằng trong phòng vốn thiếu

một

nữ nhân, trước định đem Tố Y ở lại hầu hạ

hắn, nhưng ai ngờ Diệp Tiềm từ chối

không

chịu.

hiện

giờ Diệp lão phu nhân rất vừa lòng Thu Nương, liền bảo Thu Nương về sau

không

cần làm tạp vụ, chỉ cần cẩn thận chiếu cố Diệp Tiềm ăn ở là được. Diệp Tiềm biết mẫu thân lo lắng, còn bản thân lần này bị phong hàn ít nhiều có Thu Nương cẩn thận chiếu cố, đối với an bày này cũng

không

nói

gì.

Diệp Tiềm thân mình vừa khôi phục, liền

đi

đến giáo trường luyện kỵ binh. Trước đó vài ngày,

hắn

đề nghị Hoàng thượng chế thiết giáp hộ thân, tạo ra

một

đội kỵ binh quân thiết giáp

không

gì địch nổi. Hoàng thượng nghe xong mừng rỡ, liền triệu tập nghệ nhân dân gian cùng thợ khéo trong cung ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chế tác,

hiện

đã

bước đầu chế thành. Diệp Tiềm phụ trách chọn lựa người thiện chiến ở trong quân tăng cường huấn luyện, mấy ngày nay huấn luyện

đang

gấp,

hắn

không

đành lòng chậm trễ, phong hàn vừa khỏi loeèn vội vã tới trong quân.

hiện

giờ thời tiết nóng bức, rất nhiều quân sĩ cũng thoát chiến bào lộ cánh tay, lộ ngực tinh tráng. Diệp Tiềm thấy vậy, cũng cởi chiến bào, lộ bộ ngực và tấm lưng mạnh mẽ, cùng các quân sĩ luyện tập kỵ xạ.

Các quân sĩ thấy Diệp tướng quân tự mình cũng tham gia luyện tập, phấn chấn hưng trí bừng bừng, quên mất nóng bức, tình cảm trào dâng. Trong thời gian ngắn, đám hán tử đông nghìn nghịt

một

mảnh tóc dài áo choàng, đều lộ cánh tay, giọt mồ hôi lớn chảy

trên

l*иg ngực ngăm đen, dưới ánh mặt trời

hiện

ra thần thái chói mắt.

Mà vào lúc này, Hoài Nhu quận chúa cũng tâm niệm Diệp Tiềm. Từ ngày gặp nhau, nàng đối với

hắncàng tò mò, theo tính tình nàng, ngày thứ hai

đã

muốn chạy đến phủ

hắn

đi

tìm

hắn, nhưng ai ngờ lại nghe người trông cửa

nói

Diệp tướng quân bị bệnh,

đang

nằm

trên

sạp

không

thể dậy gặp khách. Hoài Nhu quận chúa dù lớn mật, cũng

không

thể chạy đến trước giường gặp người, đành phải tạm thời nhẫn nại.

thật

vất vả nghe

nói

hết bệnh rồi, vội vã

đi

đến, lại nghe

nói

Diệp Tiềm

đã

đi

tới chỗ luyện binh, nàng đành phải quay đầu ngựa, vội vã đuổi đến đây.

Chỗ luyện binh ở Thu lâm uyển, là Hoàng thượng đặc phê cho Diệp Tiềm luyện binh, người bình thường đương nhiên

không

thể dễ dàng ra vào. Nhưng Hoài Nhu quận chúa là loại người nào, nàng vừa tới

đãnói

khéo như rót mật,

nói

dối thường xuyên đến, thứ hai nàng còn có thể cáo mượn oai hùm, giận dữ khiển trách

một

phen lộ ra vẻ uy nghi của công chúa hoàng gia, trong mây lẫn sương khiến người nghe mơ hồ, tuy rằng

không

hiểu thiên gia uy nghi cùng với việc cho nàng

đi

vào có quan hệ gì, nhưng lúc này cũng gật đầu đáp đúng. Còn nữa, bọn họ cũng

không

phải ngốc tử, biết Hoài Nhu quận chúa trước mắt về sau cực khả năng là phu nhân Diệp tướng quân, cũng

không

thể dễ dàng đắc tội. Vì thế sau

mộtphen

nói

bậy, Hoài Nhu quận chúa vuốt mông ngựa cổ, vui vẻ

đi

vao.

Hoài Nhu quận chúa vào trong rừng, chỉ mong chạy đến chỗ có tiếng hô liên tục kia,

không

bao lâu nhìn thấy

một

đám hán tử lộ cánh tay,

một

mảnh đen nhánh, trong đó vài ngươi còn cánh tay trắng bóng, mặc dù ánh mắt nàng tốt, nhưng cũng

không

thể nhìn ra ai là Diệp Tiềm.

Mặt nàng đỏ lê, nghĩ rằng đám nam nhân này

thật

sự

không

biết lễ nghi, sao mặc thành như vậy, tức thời vội tìm người đến hỏi, tốc tốc bảo Diệp Tiềm tới gặp nàng.

đang

ở giáo trường Diệp Tiềm nghe

nói

Hoài Nhu quận chúa đến,

không

hiểu thế nào,

đang

trầm tư

đãthấy Ngô Môn Trung cùng Thạch Dũng bên cạnh ánh mắt nhìn

hắn

mang theo ái muội,

hắn

đột nhiên hiểu được, lạnh giọng phân phó: "Các ngươi ở trong này mang theo quân sĩ luyện tập thêm, ta

đi

mộtchút

sẽ

trở lại."

lúc rời

đi,

hắn

tiện tay lấy chiến bào phủ thêm, xoải bước ra ngoài giáo trường đến doanh trại.

Trong doanh trại, Hoài Nhu quận chúa chờ có chút

không

kiên nhẫn, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng bước chân, quay đầu lại thấy là Diệp Tiềm,

hắn

mặt mày cương nghị, góc cạnh, vẫn đẹp mắt như đêm đó nàng

đã

gặp, lúc này vừa mới luyện binh, tóc đen hơi ẩm, dính ở bên tai,

trên

mặt cũng có vết mồ hôi. Ánh mắt nàng

đi

xuống chút nữa,

đã

đỏ mặt lên.

Nguyên lai Diệp Tiềm tùy tay phủ thêm chiến bào, vải dệt mỏng manh thế nhưng nhanh chóng bị mồ hôi làm ướt, vì thế dính ở

trên

ngực, hơi lộ ra cơ bắp rắn chắc phía dưới. Lúc này Diệp Tiềm tuy rằng hơi thở coi như đều đều trầm ổn, nhưng ngực lại phập phồng,

một

cố hương vị lộ ra mạnh mẽ hữu lực kiên cường, tản ra hương vị đặc hữu của nam nhi sa trường.

Hoài Nhu quận chúa thường ngày tiếp xúc nam tử, đều là hạng người cử chỉ thỏa đáng, nho nhã lễ độ, làm sao có thể dám ở trước mặt nàng ăn mặc như thế, tức thời nàng có cảm giác đường đột, ngược lại tâm trí quay về, thậm chí sinh ra

một

cỗ ý niệm, nếu nàng quen thuộc với

hắn,

một

ngày kia có thể kiểm tra bọ ngực nóng bỏng vẫn tản ra nhiệt khí kia, có tư vị gì đây?

Diệp Tiềm

không

biết Hoài Nhu quận chúa trong

một

lúc

đã

có nhiều ý tưởng như vậy, chỉ thấy nàng đứng ở đó ngơ ngác nhìn,

hắn

nhíu mày

nói: "Quận chúa, ngươi xâm nhập Thu lâm uyển,

không

biết có gì chỉ giáo."

Hoài Nhu quận chúa thấy

hắn

hỏi như vậy, tỉnh thần

một

chút, giảo hoạt nở nụ cười, vội đến bên cạnh Diệp Tiềm, nghịch ngợm

nói: "không

có gì chỉ giáo

thì

không

thể tới gặp sao? Ta nghe

nói

ngươi bị bệnh, trong lòng lo lắng, vội đến thăm ngươi."

Diệp Tiềm nghe nàng

nói

như vậy, trong lòng càng

không

vui,

trên

mặt cũng càng thêm xa lạ, đạm thanh

nói: "Quận chúa

nói

đùa, Diệp Tiềm

một

người thô lỗ, cùng quận chúa

không

có lui tới, đâu đáng giá quận chúa lo lắng như thế."

Hoài Nhu quận chúa nghe

hắn

nói

như vậy, nhưng là bộ dáng đem mình đẩy ra ngàn dặm, trong lòng mất hứng, lúc này quyệt miệng

nói: "Diệp Tiềm, ngươi cũng biết, thái hậu và Triêu Dương công chúa đều có ý để chúng ta kết làm vợ chồng, ngươi chẳng lẽ đối với ta

không

có cảm giác gì sao? Ta đến thăm ngươi, thế nhưng ngươi còn

nói

ra loại lời này!"

Diệp Tiềm mày rậm gắt gao nhíu chặt, thầm nghĩ nàng và Triêu Dương công chúa cùng là nữ nhi thiên gia, mặc dù cá tính khác nhau rất lớn, nhưng phong cách hành

sự

rất giống nhau, tất cả đều làm theo ý mình

không

coi ai ra gì, hoàn toàn

không

đem điều lệ lễ pháp đặt vào trong mắt.

Lại nhớ tới Triêu Dương công chúa, con ngươi Diệp Tiềm càng thâm trầm, liếc Hoài Nhu quận chúa, lạnh lùng xa lạ

nói: "Quận chúa, ngài đây là

nói

gì, sao mạt tướng hoàn toàn nghe

không

hiểu?"

Hoài Nhu quận chúa vừa nghe, tức

không

có chỗ đến, giận dữ hỏi: "Diệp Tiềm, ngươi căn bản trong lòng

không

ta?"

Diệp Tiềm cười lạnh, hỏi ngược lại: "không

thân chẳng quen, mạt tướng vì sao trong lòng phải có quận chúa?"

Hoài Nhu quận chúa

không

dám tin trừng Diệp Tiềm nửa ngày, trợn mắt há mồm, cuối cùng rốt cục hiểu được, nước mắt rơi xuống: "Khá lắm Diệp Tiềm, ngươi cũng dám cự hôn, ngươi cảm thấy ta

không

đủ đẹp, hay địa vị

không

đủ để xứng đôi với ngươi?"

Diệp Tiềm thấy công chúa xinh đẹp giây lát khóc thành như vậy, trong lòng lại

không

một

tia thương tiếc, chỉ lạnh nhạt xa lạ

nói: "Quận chúa

nói

đùa, là Diệp Tiềm

không

xứng với quận chúa."

Hoài Nhu quận chúa càng tức, nàng sống mười mấy năm, còn chưa bao giờ gặp ai nhìn thấy nàng khóc mà

không

đến ôn nhu dỗ dành, tức thời lau nước mắt, hung hăng

nói: "Diệp Tiềm, ngươi chờ, nếu ta

không

thể khiến ngươi ngoan ngoãn cưới ta, ta cũng

không

mang họ Triệu!"

nói

xong vặn người, vung tay

một

cái, xốc lên rèm cửa doanh trại

đi

thẳng đến con ngựa của mình.

Diệp Tiềm đứng ở đó ngưng thần

một

lát, đột nhiên bước ra, quả nhiên gặp vài người thân tín ở ngoài doanh trại

đang

dán lỗ tai nghe động tĩnh đâu.

hắn

trầm mặt liếc mắt quét bọn họ

một

cái, nhíu mày hỏi: "Vì sao Hoài Nhu quận chúa có thể tiến vào giáo trường?"

Vài người thân tín hai mặt nhìn nhau, ào ào lắc đầu

nói

không

biết.

Diệp Tiềm hừ lạnh

một

tiếng: "Đường đường Thu lâm uyển, vốn là tường đồng vách sách khó vào, thế sao

một

nữ tử tiến vào các ngươi

không

biết chút nào?"

Mọi người cúi đầu,

không

dám

nói.

Diệp Tiềm

âm

thanh lạnh lùng: "đi

thăm dò, tra ra rồi quân pháp xử trí."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, vội vàng cao giọng đáp vâng.

một

lần nữa trở lại giáo trường, Diệp Tiềm mặt mày lạnh lẽo, khí thế lạnh thấu xương, mặc dù mặt trời chói chang

trên

đầu, nhưng

trên

giáo trường phần đông quân sĩ lại cảm thấy hàn ý dày đặc đập vào mặt.

Diệp Tiềm trầm giọng ra lệnh: "Tiếp tục luyện."

hắn

cúi mắt, rút Tam Xích Kiếm bên hông, bảo kiếm được mặt trời chiếu vào phát ra quang mang thị huyết.

Mặt mày

hắn

cương nghị vẫn

không

nhúc nhích, môi giống như lưỡi dao sắc bén.

Nhìn chằm chằm kiếm trong tay,

hắn

nói

từng chữ: "Tất cả phải bắn ra năm mươi mũi tên trúng đích mới có thể nghỉ ngơi."

Đêm

đã

khuya, các tướng sĩ đều

đã

về doanh, nhưng Diệp Tiềm vẫn nắm kiếm trong tay, si ngốc đứng dưới ánh trăng.

hắn

vẫn nhớ

rõ, nữ nhân kia

đã

dùng tư thái thế nào đưa thanh kiếm này cho

hắn.

Thân thể mềm mại trơn mịn giống như tơ, bảo kiếm kiên cường lạnh như băng, xâm nhập như phân kim phá ngọc, bao vây ấm áp khít khao, đây là hồi tưởng kiếp này khó quên được.

trong mắt Diệp Tiềm

đã

từng thấy, nữ chủ nhân xinh đẹp của mình, đó là

một

mối tình trong lòng thiếu niên ở nơi cằn cỗi chua sót đầy bóng tối tỏa sáng



một

sắc màu cùng chờ đợi. Đợi cho

đi

vào dưới làn váy thạch lưu, tiến vào màn gấm,

hắn

lại sa vào ôn hương nhuyễn ngọc,

không

thể tự thoát ra. Khi đó chỉ hận nàng quá mức vô tình lạnh bạc, chỉ cảm thấy nàng như mây như khói khó lường khó hiểu,

không

có chút tình

yêu, lại

không

biết làm như thế nào, vài phần khát vọng

ẩn

ẩn

trong lòng rung động, nhưng lại

không

chỗ sử dụng.

hiện

giờ mấy bồn nước lạnh hắt xuống, cũng hắt tỉnh say mê của

hắn.

Nhắm mắt lại, nhớ lại tình cảnh

một

đêm kia, nàng cơ hồ toàn thân xích͙ ɭõa ôm chặt thanh trường kiếm này.

Thanh kiếm này, gọi là Long tuyền, là tiên hoàng ban cho Tiêu Đồng, sau đó Tiêu Đồng bỏ kiếm mà

đi, để lại trong tay nàng.

Lúc

hắn

dùng cứng rắn xuyên phá ngụy trang của nàng tiến vào thân thể nàng, lại từ trong tay nàng lấy

đi

thanh kiếm này, trong lòng

không

phải

không

có oán hận, oán hận che mờ hai mắt

hắn, khiến

hắnkhông

thấy



dụng ý của nàng.

hiện

thời mộng tỉnh, mới biết dụng ý nàng tặng kiếm lúc chia tay.

Thanh kiếm này, biệt danh là thủ hộ, cũng là

một

nam nhân từng hứa hẹn với

một

nữ nhân.

Diệp Tiềm nắm chặt trường kiếm, tĩnh tư dưới ánh trăng, trong lòng càng bi thống thê lãnh, nhưng bên trong l*иg ngực thê lãnh có cái gì bốc lên.

Vung kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang giống như ánh trăng chói mắt,

hắn

ngửa đầu nhìn, thấy trăng như lưỡi câu, bầu trời đêm hiu quạnh.

một

loại bi thiết khó diễn tả bằng lời nổi lên trong lòng, để tay lên ngực tự hỏi, Diệp Tiềm, như lời nàng

nói, ngươi có thể cho nàng cái gì?

Ngươi có cái gì có thể để thủ hộ người trong lòng ngươi vẫn

yêu?

Nữ tử kia

đã

từng bị người nhục nhã,

một

ngày kia ngươi có thể vì nàng xóa

đi

sỉ nhục hay

không?

một

cỗ chí khí khẳng khái cùng với đau đớn thâm trầm trong lòng nổi lên, giờ khắc này, dưới ánh trăng, với trường kiếm ba thước, Diệp Tiềm

âm

thầm thề, chung quy

một

ngày, ta

sẽ

lấy máu tặc nhân đến rửa sạch sỉ nhục trong lòng nàng.

Ngay lúc l*иg ngực Diệp Tiềm mênh mông cuồn cuộn,

một

nam tử vẫy lui thị nữ, lẳng lặng

đi

tới giáo trường, lạnh nhạt nhìn kỹ thiếu niên giữa sân tuổi xấp xỉ mình.

Diệp Tiềm nhíu mi, quay đầu nhìn, thấy đương kim thiên tử khí định thần nhàn đứng ở ngoài giáo trường ở

hắn

thu kiếm,

đi

nhanh tới, quỳ

một

gối xuống: "Hoàng thượng."

Triệu Trệ cười: "Diệp Tiềm, thời gian

không

còn sớm, ngươi còn ở đây?"

Diệp Tiềm gật đầu: "Khởi bẩm Hoàng thượng, mạt tướng mấy ngày trước đây say rượu, hôm nay nghĩ cần luyện tập thêm."

Triệu Trệ vừa lòng cười to: "Tốt, Diệp tướng quân quên mình như thế, tương lai tất có

một

ngày có thể giúp trẫm thành tựu nghiệp lớn."

Diệp Tiềm cúi đầu

không

nói.

Triệu Trệ cười khẽ, chậm rãi thong thả bước

trên

giáo trường, vừa

đi

vừa

nói: "Diệp tướng quân cảm thấy, Đại Viêm triều ta có

một

ngày có thể san bằng tứ di, xưng bá Thiên hạ hay

không?"

Diệp Tiềm cúi mâu, đạm thanh

nói: "Hoàng thượng

anh

minh thần võ, Đại Viêm triều tất ưng thịnh, mạt tướng khẳng định

sẽ



một

ngày."

Triệu Trệ quay đầu, nhíu mày cười

nói: "A, nghe ý tứ Diệp tướng quân, việc này là có thể làm?"

Diệp Tiềm trầm giọng

nói: "Hồi Hoàng thượng, việc này đương nhiên

không

dễ, nhưng chỉ cần

đi, tất có

một

ngày thành công."

Triệu Trệ nghe vậy, cười ha ha, tiếng cười chấn động rừng cây, cười xong,

hắn

nhìn kỹ Diệp Tiềm: "Diệp tướng quân, ngươi cũng biết, việc này gian nan trùng trùng, nhưng trẫm vì sao phải cố ý

đi

làm?"

Diệp Tiềm trong lòng

âm

thầm nhíu mày, bất quá vẫn theo lời Hoàng thượng đáp: "Mạt tướng

khôngbiết."

hắn

cho rằng Hoàng thượng

sẽ

nói

về bản thân, nhưng sau

thật

lâu, khi

hắn

nâng mắt,

đã

thấy nam tử trước mắt chỉ khoanh tay đứng dưới trăng, giống như

đang

trầm tư.

hắn

trầm mặc chờ đợi.

không

biết bao lâu, Hoàng thượng rốt cục mở miệng,

âm

điệu cũng cực kì trầm thấp, phảng phất thanh

âm

là từ trái tim phát ra: "Diệp Tiềm, ngươi cũng biết, lúc trẫm niên thiếu

đã

từng

âm

thầm phát thề, tất các tộc man di

đã

từng khi nhục Đại Viêm triều ta đạp ở dưới chân trẫm."

hắn

quay đầu, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Diệp Tiềm

nói: "Diệp tướng quân, ngươi từng làm việc ở trong phủ bào tỷ trẫm Triêu Dương công chúa, ngươi cũng biết, bào tỷ trẫm năm đó vì sao vội vàng gả cho Bình Tây Hầu?"

Diệp Tiềm cúi mắt, giấu xuống ngàn vạn cảm xúc trong lòng, chỉ đạm thanh

nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, mạt tướng

không

biết."

Hoàng thượng kéo ra

một

ý cười,

âm

thanh lạnh lùng

nói: "Ngươi

không

biết cũng tốt, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trẫm

không

từng quên năm đó

một

ngày bọn họ nhục nhã Đại Viêm triều ta, chung quy

mộtngày, trẫm xem bọn họ ở dưới chân trẫm cúi đầu xưng thần tung hô vạn tuế."

hắn

bỗng nhiên tiến lên

một

bước, phảng phất thở dài, phảng phất vô nghĩa,

nhẹ

nhàng

nói: "Đến lúc đó, A tỷ nhất định vui vẻ."

Diệp Tiềm trong mắt chấn động, tay nắm kiếm khẽ động.

Hoàng thượng bỗng nhiên cao giọng

nói: "Diệp Tiềm, ngươi có nguyện vì trẫm vượt mọi chông gai công phá thành trì?"

Diệp Tiềm thu kiếm, quỳ

một

gối xuống, trầm giọng

nói: "Hoàng thượng, mạt tướng đương nhiên ra sức khuyển mã chi lao."

Hoàng thượng nghe vậy, cao giọng cười to, vừa cười vừa

nói: "Tốt, ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ

một

ngày có cơ hội tốt, trẫm ra

một

đạo chiếu thư, ngươi nhất định có thể ở

trên

sa trường vì trẫm mở ra khát vọng!"

=========================

Hoài Nhu quận chúa từ ngày ở giáo trường bị Diệp Tiềm lạnh mặt, đầu tiên là giận dữ, nhưng về nhà tinh tế nhớ lại ngôn hành của

hắn, lại càng nghĩ càng

yêu, chỉ cảm thấy như vậy mới là nam nhi khí khái. Nguyên bản nàng đối bới

hắn

bất quá là vài phần tò mò,

hiện

thời

hắn

lạnh mắt cự tuyệt, ngược lại khác với các nam tử

đã

gặp trước đây. Nàng nhịn

không

được chậm rãi hồi tưởng bộ dáng

hắn

ngày đó, lại nhớ đến l*иg ngực dâng lên nhiệt khí,

trên

mặt càng khô nóng, đứng ngồi

không

yên, liền tiến cung gặp thái hậu.

Nàng mặc kệ cái khác, nhất định phải nghĩ cách để Diệp Tiềm cưới mình.

Vương Thái Hậu nghe Hoài Nhu quận chúa cầu xin, cũng rất khó xử, liền triệu hoàng đế đến hỏi kết quả, muốn cho

hắn

ra

một

đạo chiếu thư ban thưởng hôn

sự. Diệp Tiềm kia dù vẫn quật cường, còn có thể kháng chỉ

không

tuân sao?

Ai ngờ Hoàng thượng lại có ý tưởng khác, chỉ mềm giọng dỗ mẫu thân thái hậu, lại đấm lưng lại bóp chân, cuối cùng rốt cục

nói: "Diệp Tiềm người này, trẫm có chỗ hữu dụng, hôn

sự

này tạm thời

khôngthể đáp ứng."

Vương Thái Hậu liếc nhìn con: "Vậy làm sao bây giờ?"

Hoàng thượng trầm tư

một

lát, trả lời: "Để Hoài Nhu chờ xem, chờ thêm ba năm, trẫm lại lo lắng chuyện tứ hôn cho Diệp Tiềm."

Thêm ba năm? Vương Thái Hậu quả thực muốn

nói

hồ nháo, Hoài Nhu quận chúa năm nay

đã

mười sáu, sao có thể mặc cho hỏng tuôit hoa, bị Diệp Tiềm chậm trễ như vậy.

Nhưng Hoàng thượng

không

nhả ra, Vương Thái Hậu cũng

không

có biện pháp, sau đó gọi Hoài Nhu quận chúa tới

nói, ai ngờ Hoài Nhu quận chúa liên tục gật đầu: "Đừng

nói

ba năm, dù ba mươi năm ta cũng chờ. Thế nàu có gì lớn lao, dù sao ta là phi Diệp Tiềm

không

gả."

Vương Thái Hậu mắt thấy



nương ngốc này cuồng dại như vậy, cũng

không

có biện pháp khác, đành phải triệu Thường Châu Vương phi đến, bảo bả nhiều khuyên bảo nhiều hơn. Nhưng Hoài Nhu quận chúa từ

nhỏ

được nuông chiều, vương phi nào có khả năng khuyên được, bất quá dù tận tình khuyên nhủ cũng là dã tràng xe cát, thấy nàng

một

lòng say mê đành tự than thở.

Hoài Nhu quận chúa

không

nghe khuyên bảo, tự nghĩ cách thường xuyên chạy tới trong phủ quấy rầy Diệp Tiềm, sau này làm cho người trông cửa Tướng Quân phủ nhìn thấy nàng liền như thấy ôn dịch, để nàng

đi

vào tất nhiên bị tướng quân trách phạt,

không

cho nàng vào

thật

sự

cũng sợ quận chúa điêu ngoa này.

Mãi cho đến

một

ngày, Thu Nương vừa đúng lúc ra ngoài trở về, nhìn thấy quận chúa ở trước cửa nhà khóc lóc om sòm, liền nhíu mày.

Hoài Nhu quận chúa là loại người nào, rất nhanh chú ý đến Thu Nương, nàng cao thấp đánh giá

mộtphen, rốt cục trừng mắt chỉ vào Thu Nương hỏi: "Ngươi, ngươi là người phương nào?"

Thu Nương cúi đầu hành lễ, ôn nhu trả lời: "Hồi quận chúa, tỳ nữ tên là Thu Nương, là thị nữ trong Tướng Quân Phủ."

Thị nữ a? Hoài Nhu quận chúa cao ngạo nâng cằm lên, nhìn kỹ

một

phen, lại lắc đầu

nói: "Vậy ngươi cùng tướng quân nhà ngươi quen thuộc sao?"

Thu Nương gật đầu: "Quen?"

Hoài Nhu quận chúa nheo lại con ngươi: "Quen thế nào?"

Thu Nương cười khẽ: "Thu Nương vốn là thị nữ hầu hạ bên người tướng quân, đương nhiên rất quen thuộc."

Hoài Nhu quận chúa tuy rằng chưa gả, nhưng cũng

không

phải ngốc tử, tự nhiên

sẽ

liên tưởng đến

mộtchuyện, nghĩ

một

ngày kia chứng kiến l*иg ngực nóng bỏng, trong lòng nàng chua xót khó nhịn, phòng bị nhìn Thu Nương nửa ngày: "Ngươi hầu hạ gì a?"

Thu Nương lại cười: "Ta làm mấy món ăn ngon, tướng quân xưa nay vẫn thích, mặt khác quần áo ngày thường cảu tướng quân, đều là ta

một

tay xử lý may vá."

Hoài Nhu quận chúa nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng

không

nói

gì, như có đăm chiêu dắt ngựa

đi, dọc đường cũng quên xoay người lên ngựa, cứ

đi

bộ

một

đường như vậy.

Ngày thứ hai, Hoài Nhu quận chúa lại chạy tới,

yêu

cầu mẫu thân của mình mời sư phụ,

nói

là muốn bắt đầu học tập nữ hồng, Thường Châu Vương phi chấn động, bất quá vẫn thuận theo nữ nhi, tức tốc làm theo.

một

phen ngốc nghếch cầm châm tuyến gào khóc thảm thiết, Hoài Nhu quận chúa cuối cùng ép buộc ra

một

kiện có vẻ giôgs nữ hồng, là

một

cái kiếm tuệ khảm mỹ ngọc.

Nàng nhìn kiếm tuệ, nghĩ Diệp Tiềm ngày thường tư thế oai hùng hông đeo trường kiếm, nếu đeo kiếm tuệ này,

không

biết có tăng thêm vài phần thần võ

không?

Có kiếm tuệ rồi, nàng phát

hiện

một

vấn đề khó khăn, đó là làm thế nào đưa kiếm tuệ cho Diệp Tiềm.

Bởi vì, nàng cơ bản rất khó gặp được Diệp Tiềm.

Nàng trái lo phải nghĩ, vui vẻ tiến cung tìm hoàng hậu, công khai đưa kiếm tuệ cho hoàng hậu Diệp Trường Vân.

Diệp Trường Vân nhìn Hoài Nhu quận chúa này thần thái tiểu nữ nhi, trong lòng cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đáng tiếc, nếu

không

phải đệ đệ nhà mình kia

thật

sự



một

người tính tình quật cường,

thậtxứng với quận chúa đơn thuần này,

thật

là chuyện may mắn a!

Diệp Trường Vân nhận được trọng trách giao kiếm tuệ này, trái lo phải nghĩ, cảm thấy nếu trực tiếp giao cho Diệp Tiềm tất nhiên bị cự, đến lúc đó khó tránh khỏi phí ý tốt của tiểu quận chúa này, còn lạnh tâm người ta. Cuối cùng nàng rốt cục quyết định, trực tiếp đem kiếm tuệ giao cho Diệp Tiềm,

nói

là trong cung ban cho.

Diệp Tiềm nhận kiếm tuệ, nhưng

không

để ý, Hoàng thượng đối với những người tin cậy, trong cung ngẫu nhiên ban cho và thứ, bất quá là chuyện cực kì phổ thông. Bất quá

hiện

thời tuy rằng

hắn

đã

là tướng quân, nhưng ngày thường

đi

vẫn vô cnfg đơn giản, đối với các vật trang sức mỹ ngọc cũng

thậtkhông

chú ý. Tức thời được tỷ tỷ đưa tới, liền tùy tay đeo

trên

thân kiếm.

Về phần Hoài Nhu quận chúa, nàng vừa gặp

đã

quấn quýt si mê

hắn

hai năm có thừa,

hắn

các loại lạnh lùng

nói

thẳng tướng cự, nàng cũng tiếp tục dây dưa

không

nghỉ. Chuyện này cơ hồ Đôn Dương Thành đều biết, thành đề tài bàn tán đầu đường cuối ngõ.

Diệp Tiềm phiền chán bất đắc dĩ rất nhiều, cũng từng ngẫu nhiên nhịn

không

được nghĩ, nếu nàng nghe được tin tức này, trong lòng thực

sẽ

vui vẻ sao?

Tác giả có chuyện muốn

nói: Chương riếp theo là A Ly, Diệp Tiềm, Triêu Dương công chúa ba người.

PS: Sao cái chương này nó dài kinh dị. Các nàng thấy A Tiềm nhà ta có phải chung thủy trước sau như

một

không?