một
năm này, Túc Ninh Thành oi bức dị thường, trong thành nóng
không
chịu nổi,
không
ai muốn ra cửa, nhưng ở Đôn Dương Thành xa xôi, thiếu niên thiên tử lại cố ý phái sứ giả ra roi thúc ngựa đưa tới các loại trái cây ướp lạnh hiếm lạ để Triêu Dương công chúa nếm thử giải nhiệt.
Bình Tây Hầu Phùng Kiệt, chủ nhân Bình Tây Hầu phủ cũng về phủ,
đi
theo
hắn
là nam sủng Lộng Ngọc. Thế này làm cho người trong Bình Tây Hầu phủ thầm giật mình, tất cả đều biết Hầu gia luôn có mới nới cũ,
không
nghĩ vài năm qua, Lộng Ngọc thế nhưng có thể ở bên cạnh Hầu gia sủng hạnh
không
suy, làm cho tất cả
không
khỏi nhìn tiểu công tử Lộng Ngọc với cặp mắt khác xưa.
Quay về phủ, Phùng Kiệt đương nhiên
đã
sớm nghe
nói
chuyện phong nhã của công chúa, biết tân sủng của nàng là kỵ nô Diệp Tiềm ngày xưa -- chính là nam hài tử
hắn
muốn ăn lại chưa ăn được.
Vì thế, lúc hai chủ nhân Bình Tây Hầu phủ gặp nhau trong điện,
không
khỏi đều nhìn thêm vài lần thiên hạ
đi
theo phía sau đối phương.
Triêu Dương công chúa thấy Lộng Ngọc, cười lạnh
một
tiếng, đạm thanh
nói: "Hầu gia rất trường tình,
không
nghĩ tới Lộng Ngọc có thể được ngươi
yêu
thích như vậy, cũng
không
uổng bản cung ngày đó nhường
hắn
cho ngươi."
Hầu gia Phùng Kiệt còn
đang
nhìn Diệp Tiềm phía sau Triêu Dương công chúa, hắc hắc cười lạnh
mộttiếng: "Công chúa rất nhã hứng a, nghe
nói
công chúa phân phát nam sủng,
một
lòng sủng ái Diệp Tiềm. Công chúa
yêu
thích
hắn
như thế, ngày đó nếu
nói
thẳng, ta sao có thể cùng công chúa cướp người đâu."
nói
một
phen, hai người đối diện nhau,
không
khỏi đều tự cười.
Lộng Ngọc phía sau Hầu gia cũng
không
tươi tỉnh như ngày xưa, trong đôi mắt lộ ra lụn bại, sắc mặt thậm chí có vài phần nhợt nhạt,
hắn
đăm đăm nhìn Diệp Tiềm bên cạnh, vẻ mặt rất lạnh lẽo, phảng phất hận
không
thể dùng ánh mắt đóng băng. Bất quá Diệp Tiềm
không
thèm chú ý, buổi tối
hắn
ở
trêngiường mây mưa cùng công chúa, ban ngày còn ở bên nàng làm nhất đẳng thị vệ, lãnh mi lãnh mục đứng cao ngất, lúc này nhớ tới chuyện xưa, chỉ đề phòng Hầu gia, chưa từng chú ý Lộng Ngọc nho
nhỏkia.
Phùng Kiệt là loại người nào, thấy Diệp Tiềm nhìn
hắn
với ánh mắt như vậy, tự nhiên minh bạch, bất quá
hắn
cũng chỉ hắc hắc cười ra tiếng,
không
nói
gì.
Thế này làm cho Triêu Dương công chúa trong lòng giật mình, bất quá tinh tế nghĩ đến, nàng bỗng nhiên hiểu được. Đệ đệ Trệ của nàng đăng cơ làm đế, đầu tiên là mượn sức triều thần đứng vững gót chân, sau đó bắt đầu ban bố pháp lệnh, cướp đoạt quyền thế các chư hầu ở đất phong. Vì việc này,
trêntriều đình cũng ồn ào huyên náo nháo
một
trận, thậm chí nghe
nói
có chư hầu muốn khởi
sự, nhưng cuối cùng, chung quy là thiên tử thủ đoạn xuất chúng, kìm trụ các chư hầu.
Ở trong đám chư hầu, Hầu gia nhà mình
không
tính là xuất chúng,
hắn
biết
rõ
Trệ
đang
muốn tìm
mộtcon chim đầu đàn để đánh, làm chuyện gϊếŧ gà dọa khỉ, lúc này vạn vạn phải dè dặt cẩn thận,
khôngdám đắc tội mình.
Nghĩ thông suốt rồi, Triêu Dương công chúa mị mâu nhiễm ý cười: "Hầu gia đột nhiên trở lại phủ, bản cung chưa có chuẩn bị, Lạc lâm uyển từ lúc Hầu gia rời
đi
luôn luôn khóa chặt,
hiện
thời sợ là tro bụi đầy viện."
Phùng Kiệt lại vung tay lên, bộ dáng thản nhiên
không
thèm để ý: "Cũng
không
ngại, quét dọn
một
chút là được."
nói
xong,
hắn
phảng phất như nhớ tới cái gì: "Bản hầu bình sinh phiền nhất có người đánh trống khua chiêng, mong công chúa phân phó mọi người trong phủ, vạn vạn
không
thể quấy rầy bản hầu thanh tịnh."
Triêu Dương công chúa nhíu mày, trong lòng thêm vài phần nghi hoặc, bất quá nàng vẫn cười
nói: "đãnói
vậy, Hầu gia xin cứ yên tâm."
Tức thời Phùng Kiệt cũng
không
nói
năng rườm rà, dẫn Lộng Ngọc
đi
Lạc lâm uyển, Lộng Ngọc
đi
đến chỗ rẽ, còn tha thiết quay lại phía sau nhìn công chúa, trong mắt thất lạc.
Triêu Dương công chúa ban đầu thấy sắc mặt
hắn, cũng đoán được
hắn
xác thực bệnh căn
không
dứt, gặp
hắn
lúc này thoáng nhìn,
không
khỏi vừa buồn cười vừa thở dài: "Ngày đó vốn là ta nhìn trúng
hắn, mời Ngọc Hương Đường dạy dỗ
một
thời gian,
không
nghĩ tới thế nhưng bị Phùng Kiệt chiếm đoạt, rơi vào cảnh
một
thân bệnh tật."
Diệp Tiềm nghe được, hơi nhíu mày,
không
nói.
Triêu Dương công chúa đương nhiên biết tâm tư của
hắn, người này bình thường nhìn như vô tình vô tự, kỳ thực ghen tị
thật
lớn, bản thân nàng nhắc tới nam nhân nào,
hắn
đều phải nhìn đối phương
mộtcái, giờ nàng nhắc tới chuyện xưa, lại gặp Lộng Ngọc này,
hắn
nhăn mày là tự nhiên.
Triêu Dương công chúa
sẽ
không
để chuyện này trong mắt, nàng có rất nhiều thủ đoạn, đem khối sắt cứng rắn biến thành vòng chỉ mềm, cùng nàng triền miên
không
dứt.
Bất quá
nói
đến Hầu gia, Triêu Dương công chúa trong lòng cũng thấy may mắn.
Phải biết rằng, ngày xưa nàng từng đáp ứng Bích La phu nhân, cho nàng ấy cơ hội tới dẫn dụ Diệp Tiềm. Chuyện này nếu làm
thật, bây giờ chỉ sợ
không
duyên cớ chọc Diệp Tiềm
không
vui, làm cho Triêu Dương công chúa rất là đau đầu. Đáy lòng nàng
âm
thầm nghĩ tìm biện pháp thích đáng lo liệu việc này, Bích La phu nhân và nàng nhiều năm tình nghĩa, hai người các nàng nếu vì
một
người nam nhân trở mặt thành thù, nàng thực
không
đành lòng.
Lúc Triêu Dương công chúa chưa nghĩ ra biện pháp tốt, may mắn Đôn Dương Thành mùa hè nóng bức
không
chịu nổi, Bích La phu nhân cũng vô tâm đến Hầu phủ, mới qua
một
thời gian.
hiện
thời Hầu gia trở về, Hầu gia và Bích La phu nhân bất hòa, hai người gặp mặt, có thể đấu ngươi chết ta sống. Hầu gia đến, Bích La phu nhân tự nhiên
không
đến. Như vậy, Triêu Dương công chúa lại ngóng trông Phùng Kiệt ở Hầu phủ nhiều thêm mấy ngày.
Ngày kế tiếp, Phùng Kiệt quả nhiên cũng
không
để công chúa thất vọng, đầu tiên là gọi danh y chẩn trị cho Lộng Ngọc, lại tìm kiếm linh đan danh dược, xem như đem Hầu phủ lật tung, ép buộc tận trời. Chỉ tiếc, ép buộc
đã
lâu, Lộng Ngọc vẫn ngày càng tiều tụy, dần dần có vẻ sắp tạ thế.
Hầu gia Phùng Kiệt tức giận, trách phạt toàn bộ hạ nhân hầu hạ Lạc Lâm uyển, biến thành người người oán giận, nhưng
không
dám nhiều lời. Sau lưng bắt đầu nghị luận,
nói
là Lộng Ngọc kia bệnh
khôngđược gặp người, còn
nói
Hầu gia và Lộng Ngọc cùng ăn cùng ở, sợ là sớm muộn gì cũng truyền nhiễm.
Trong thời gian ngắn, người người tránh Lạc lâm uyển, ngay cả bà vυ' của Phùng Đào cũng nghe
nói
tin tức này, khóc quỳ cầu công chúa,
nói
về sau nhất định phải cấm tiểu thiếu gia
đi
gặp Hầu gia.
Triêu Dương công chúa nhíu mày nghe bà vυ' khóc kể, gật đầu
nói: "Ngươi thong thả
đi, đến cùng tình huống như thế nào, ta
sẽ
đi
xem."
Bà vυ' nghe xong, liên tục tạ ơn.
Diệp Tiềm
đi
lên phía trước, từ phía sau giữ tay nàng, cau mày,
hắn
đương nhiên là
không
hy vọng nàng
đi
qua, e nàng bị bệnh theo.
Triêu Dương công chúa lại cười
nói: "Diệp Tiềm, vô luận thế nào,
hắn
là hôn phu của ta,
hắn
gặp nạn, ta nên
đi
thăm."
Lời này vừa ra, tay Diệp Tiềm giữ nàng cứng lại, sau đó chậm rãi buông ra, gật đầu
nói: "Nàng
nóiđúng."
Dù hữu danh vô
thật, bọn họ đều là vợ chồng kết tóc.
Triêu Dương công chúa biết trong lòng Diệp Tiềm
không
dễ chịu, bất quá nàng cũng chỉ nở nụ cười.
Việc
trên
hế gian, há có thể như ý cả.
Nếu Diệp Tiềm cửa này
không
qua được, sao bảo vệ nàng được cả đời.
Diệp Tiềm
đi
theo công chúa đến trước cửa Lạc lâm uyển, công chúa dừng lại
nói: "Ngươi ở chỗ này chờ, ta
đi
vào là được."
Diệp Tiềm nhíu mày: "Ta cùng nàng
đi
vào."
Công chúa lại lắc đầu, ngữ khí kiên định: "không
cần."
Diệp Tiềm thấy vậy, cúi mắt, đạm thanh
nói: "Được, ta ở chỗ này chờ nàng."
nói
xong
hắn
tiếp tục: "Nếu gặp được cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải gọi ta, ta lập tức xông vào
đi."
hắn
vẫn lo lắng Bình Tây Hầu.
Triêu Dương công chúa ngoái đầu cười nhìn Diệp Tiềm, gật đầu
nói: "Được."
Để lại Diệp Tiềm, đuổi hết thị vệ thị nữ, Triêu Dương công chúa
một
người
đi
qua hành lang gấp khúc trùng trùng, đạp đá lát đường,
đi
đến Lạc lâm uyển tịch liêu.
đi
vào đại môn màu đỏ thắm, lơ đãng nhìn thấy đại môn
đã
sắp tróc hết sơn son, bỗng nhiên nhớ tới hai năm rưỡi trước, nàng từng đạp tuyết trắng
đi
đến, khi đó nàng khí thế hừng hực, khởi binh vấn tội Hầu gia cướp
đi
nam sủng Lộng Ngọc.
Bất quá hai năm là bao lâu, tâm tình cũng
đã
thay đổi rất nhiều, nhớ lại ngày đó,
không
khỏi thở dài
một
tiếng.
Nhấc chân, xốc màn che, vòng quá bình phong, lại giật mình thấy Hầu gia
đang
bưng thuốc đưa nước cho Lộng Ngọc.
Lộng Ngọc nằm
trên
cái sạp ngày đó
hắn
bị Hầu gia chơi đùa.
Hầu gia thấy Triêu Dương công chúa đến,
không
khỏi giận tái mặt, đem bát đũa đặt lên bàn: "Công chúa, ngươi tới làm gì?"
Lộng Ngọc mông lung nghe thấy hai chữ "Công chúa", liều mạng mở mắt, quả nhiên thấy công chúa đứng sững
một
bên.
Tức thời
hắn
thế nhưng trong mắt chảy lệ, run run tay, phảng phất
nói
mê kêu lên: "Công chúa, cầu người đưa ta
đi
đi..."
Hầu gia thấy Lộng Ngọc như thế, càng
không
vui,
trên
mặt
hiện
tức giận.
Triêu Dương công chúa thấy
hắn
như thế,
không
khỏi trào phúng cười lạnh
một
tiếng: "Người này
đãsắp
không
sống được, ngươi cần gì tức giận với ta."
Hầu gia cúi đầu
không
nói, sắc mặt thất bại.
Triêu Dương công chúa thở dài: "hắn
bị bệnh, sợ là
không
trị được, ngươi nên sớm tính toán tốt."
Ngay trước mặt Lộng Ngọc, công chúa
không
muốn
nói
thẳng, Lộng Ngọc này hiển nhiên bệnh như vậy, nếu thực truyền nhiễm cho Phùng Kiệt, sợ là hậu quả
không
chịu nổi. Ngẫm lại, đường đường Hầu gia của Bình Tây Hầu phủ, thế nhưng vì
một
nam sủng bị bệnh hoa liễu, vậy
thì
mặt mũi Bình Tây Hầu phủ để nơi nào? về sau Phùng Đào làm người thế nào?
thật
như thế, ngay cả thanh danh của Triêu Dương công chúa sợ là cũng bị vấy bẩn.
Phùng Kiệt cúi đầu trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên
nói: "Ngươi
không
cần khuyên ta,
hắn
một
thân bệnh tật do ta hoang đường mà ra, ta cùng
hắn
là được. Từ hôm nay, ngươi bảo hạ nhân đem dược liệu và đồ ăn đặt ở cửa, tự ta ra lấy."
Triêu Dương công chúa nhíu mày: "Ngươi thực
không
muốn sống nữa?"
Phùng Kiệt ngước mắt, cười lạnh
nói: "Ngươi còn quan tâm sinh tử của ta?"
Triêu Dương công chúa nhíu mày, than
nhẹ: "Hầu gia, chúng ta vợ chồng nhiều năm, tuy rằng hữu danh vô thực, nhưng Triêu Dương ta chưa bao giờ quên ơn năm đó Hầu gia hỗ trợ."
Phùng Kiệt nghe vậy chấn động, chăm chú nhìn công chúa nửa ngày, rốt cục xoay mặt
đi
nói: "Ngươi
đãnhớ được, vậy để ta yên tĩnh ở trong này với
hắn
đi."
Triêu Dương công chúa cười khổ: "Đáng giá sao?"
Phùng Kiệt lắc đầu: "Ta cảm thấy đáng, chính là đáng."
Triêu Dương công chúa gật đầu: "Được, ngươi
đã
cảm thấy đáng,
thì
cứ làm.
hiện
thời ngươi có tâm nguyện gì chưa xong,
nói
cho ta nghe, ta
sẽ
làm cho ngươi."
Phùng Kiệt trầm tư nửa ngày, rốt cục
nói: "Hoàng đệ của ngươi mặc dù đăng cơ
không
lâu, nhưng ta xem
hắn
làm việc, vài thập niên sau quốc gia chắc biến đổi lớn. Ta ngày xưa hoang đường, sợ
đã
đắc tội hoàng đệ ngươi, ta
không
có gì, chỉ còn Phùng Đào tuổi
nhỏ, sợ vì ta bị liên lụy."
nói
tới đây,
hắnngẩng đầu nghiêm cẩn nhìn chằm chằm Triêu Dương công chúa
nói: "Phùng Đào tuy rằng
không
phải ngươi sinh ra, nhưng đến cùng nuôi dưới danh nghĩa ngươi, còn trông ngươi vô luận về sau tái giá hay
không, tốt xấu bảo hộ
hắn
một
lần."
Triêu Dương công chúa nghe xong, gật đầu, trịnh trọng
nói: "Cái này ngươi yên tâm, ta còn sống
mộtngày,
sẽ
giữ tước vị cho
hắn."
Phùng Kiệt nghe thế, nở nụ cười, lại nghiêm cẩn chăm chú nhìn công chúa nửa ngày, bỗng nhiên
nói: "Triêu Dương, cuộc đời này nếu ta
yêu
hồng trang, tất nhiên
sẽ
không
phụ ngươi như thế."
Triêu Dương công chúa nghe vậy, cằm khẽ nâng, tiêu sái cười khẽ: "Ngươi nếu
yêu
hồng trang, ta cũng phải phụ ngươi."
Phùng Kiệt ghé mắt, mơ hồ nhìn công chúa, thấp giọng
nói: "Ngươi đường đường là trưởng công chúa Đại Viêm triều, thế nhưng động tâm với
một
tiểu nô ti tiện,
thật
là buồn cười."
Triêu Dương công chúa liễm mục, nhíu mày mềm
nhẹ
nói: "thì
đã
sao?"
Phùng Kiệt lắc đầu: "Bất quá là kính hoa thủy nguyệt, công dã tràng thôi,
hắn
nếu
một
đời làm nô cũng thôi, nhưng nếu có cơ hội thăng tiến, sao có thể tiếp nhận ngươi?"
Triêu Dương công chúa lại
nhẹ
nhàng cười: "Người sống
một
đời, nếu mọi chuyện nghĩ được chu toàn,
đã
không
là người."