Lúc hết thảy kích cuồng chậm rãi bình ổn, bộ ngực của Triêu Dương công chúa vẫn
đang
phập phồng cao thấp kịch liệt, hai nơi nở nang trong suốt vừa động, giống như sóng nước mê người. Nàng cả người mềm nhũn vô lực, lười nhác nằm
trên
đống rơm. Miệng
anh
đào hơi mở ra, thở hổn hển, ánh mắt mông lung, tóc bên gò má giống như mây tán loạn trong bụi cỏ.
Phát tiết xong, Diệp Tiềm mặt ửng hồng, sợi tóc hỗn độn, bất quá hai mắt lại thâm trầm bình tĩnh, cằm gắt gao cứng ngắc, cúi đầu nhìn chằm chằm nữ nhân dưới thân
đang
đắm chìm trong sóng gió mình gây ra.
thân thể
hắn
một
phần vẫn chôn trong cơ thể nàng, nhưng nàng híp mị mâu, có phải lúc mở to mắt
sẽngay lập tức dùng lời
nói
đả thương người, ném đỉnh điểm vui vẻ của mình vào đáy cốc?
nữ nhân vô tình, vừa hưởng thụ vui thích
hắn
đem lại cho thân thể nàng, trong miệng lại khiển trách nô tài hạ lưu.
Thân thể
hắn
khẽ nhúc nhích, hai tay chống lên, cúi đầu nhìn chằm chằm nữ nhân phía dưới kia, tóc đen buông xuống, nhặt
một
lọn tóc rơi
trên
ngực nàng, dùng sợi tóc đen chọc lên bộ ngực tuyết trắng, chọc thân mình Triêu Dương công chúa run rẩy trong dư vị.
Theo động tác của nàng,
hắn
cảm thấy phân thân mình ở trong nơi căng chặt vừa rồi mới lơi lỏng lại bị nàng ướŧ áŧ hút mạnh lại
một
lần nữa,
hắn
hô hấp căng lên, phía dưới lại cứng rắn.
Hai người da thịt tướng thϊếp, biến hóa của Diệp Tiềm, Triêu Dương công chúa đương nhiên cảm thụ
rõràng, lông mi nàng
nhẹ
nhàng run run, bờ môi đỏ bừng phát ra
một
tia thân thiết như có như
không, mang theo ý nhị câu nhân.
Diệp Tiềm trong lòng vừa động, bụng căng thẳng, lại đại động.
Cũng chính lúc này, đám người Cẩm Tú vẫn đứng ở ngoài chuồng ngựa,
nhẹ
giọng xin chỉ thị: "Công chúa, quần áo mới
đã
mang đến."
Nguyên lai Cẩm Tú nghe bên trong tiếng quần áo xé rách cùng với nam nữ kích cuồng, biết quần áo này khó giữ được, lại sợ thân mình công chúa vốn suy nhược,
hiện
đúng lúc chuyển lạnh, sợ nàng quá mức vong tình tổn thương thân thể, liền sớm sai người lấy đồ chống lạnh.
Nàng
đang
nghiêng tai lắng nghe, bên trong ít nhất
đã
làm hai lần, nghĩ cũng nên dừng lại, lúc này lớn mật lên tiếng, ai biết bởi vậy lại quấy nhiễu người ở bên trong.
Diệp Tiềm nghe xong, động tác ngừng lại,
hắn
dời mắt, nhìn chằm chằm hai vai công chúa, rốt cục vẫn dùng vạn phần nghị lực, từng chút rút khỏi cơ thể nàng ôn nhuận trơn ẩm.
Lúc cứng rắn của
hắn
dính đầy hoa lộ cuối cùng triệt để tách ra khỏi hoa kính, đóa hoa kia, phảng phất vẫn run rẩy
không
thôi mấp máy.
hắn
đè nén lửa nóng bốc lên trong ngực, buông xuống hai tròng mắt thâm ảm, trầm giọng
nói: "Lấy đến đây
đi."
Ở bên ngoài trong mắt đám người kia,
hắn
có lẽ chỉ là
một
diện thủ hạ lưu thôi, đương nhiên
không
có tư cách sai sử thị nữ bên người công chúa. Bất quá
hắn
hiện
thời đè nặng nữ nhân dưới thân,
hắn
sợ nàng vừa ra tiếng là thân ngâm dụ nhân.
Cẩm Tú nghe giọng Diệp Tiềm thô cát, đương nhiên biết trong chuồng ngựa
đang
hương diễm thế nào, bất quá cũng
không
để ý, dẫn dắt các thị nữ chậm rãi tiến vào.
Chúng thị nữ đều cúi đầu,
không
ai dám nhìn công chúa nằm ngửa
trên
cỏ,
một
thân hơi thở da^ʍ mỹ, càng
không
có ai dám nhìn thiếu niên Diệp Tiềm thân trần đứng thẳng. Các nàng yên lặng
đi
vào, đầu tiên là đem
một
tấm thảm lông tốt nhất đến từ Ba Tư trải
trên
mặt đất, sau đó đem hai bộ quần áo gấp chỉnh tề cùng các đồ lặt vặt đặt
trên
thảm lông.
An trí xong, chúng thị nữ quỳ xuống hành lễ mới rời
đi.
Diệp Tiềm trước lấy áo choàng đặp lên người công chúa, lại thấy
trên
quần áo có khăn lụa tuyết trắng, liền với tay cầm lấy, thay công chúa lau gò má ửng hồng chảy mồ hôi. Tay
hắn
thon dài, thô ráp, hữu lực, ngày thường
hắn
cầm kiếm và roi ngựa, bất quá
hắn
cầm khăn giúp nàng lau mồ hôi, động tác lại cực kỳ mềm
nhẹ,
nhẹ
như cánh bướm đảo qua gương mặt nàng, giống như gió xuân vỗ về tóc nàng.
Triêu Dương cảm thấy có ngứa ngáy, lại có chút thoải mái. Nàng từng được rất nhiều người hầu hạ, có nữ nhân có nam nhân, cũng có bất nam bất nữ, bọn họ cũng đều
thật
ôn nhu, nhưng chưa từng có tay ai như vậy, khiến nàng cảm thấy bản thân mình là trân bảo hiếm có, phảng phất
hắn
chỉ nặng hơn
mộtphần là làm đau mình.
Cỏ họng nàng
không
tự chủ được phát ra tiếng kêu thoải mái, theo tiếng kêu này, nàng kiều nhuyễn vô lực mở đôi mắt mị nhân, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt.
hắn
rất đẹp, mi phong hữu lực, hai tròng mắt như lửa, cái mũi cao thẳng là năng lực
không
thể với tới, môi mỏng là lãnh tình và lạnh bạc? Triêu Dương công chúa nheo con ngươi, đánh giá xuống chút nữa, ngực tản ra lửa nóng kí©ɧ ŧìиɧ mạnh mẽ, tuổi trẻ non nớt, lại cứng rắn rộng lớn.
hắn
trẻ tuổi, tràn ngập lực đạo, như con ngựa hoang chạy trong rừng, mỗi
một
cơ bắp cùng đều tràn ngập sức sống co dãn đàn hồi.
một
thiếu niên thanh xuân, vốn cần
một
nữ nhân như nàng, mềm mại đáng
yêu
không
xương tới tiêu hao thể lực
hắn
có quá nhiều.
sự
tình, cũng chỉ thế thôi,
không
hơn.
Ánh mắt của nàng nồng đậm ý tứ hàm xúc đánh giá, Diệp Tiềm rất nhanh cảm giác được, tay
hắn
giúp nàng chà lau ngừng lại.
Ánh mắt nàng luôn luôn
không
dời
đi, cứ như vậy nhìn Diệp Tiềm, làm cho mặt Diệp Tiềm kiên nghị lại đỏ lên,
hắn
quay đầu
đi, đanh giọng
nói: "Nàng nhìn gì?"
Triêu Dương công chúa bỗng nhiên mím môi nở nụ cười, nghịch ngợm chớp chớp hai tròng mắt hẹp dài quyến rũ: "Diệp Tiềm, tai ngươi cũng đỏ lên."
Diệp Tiềm mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía nàng, thở hổn hển, tức giận
nói: "Nàng chỗ này cũng đỏ đâu."
hắn
nhìn bộ ngực nàng, nơi đó giống như nhiễm son, màu đỏ từ hồng châu lan tràn tới nơi vun tuyết thành ngọn.
Triêu Dương công chúa nhìn
hắn
tức giận như đứa
nhỏ, bên môi ý cười càng đậm: "Đều tại ngươi, là ngươi làm." Vừa
nói
xong, nàng còn
không
tự giác kéo xiêm áo xuống vòng eo, chọc hai luồng
trênngười
nhẹ
nhàng dập dờn lên.
Diệp Tiềm cúi người, mềm mại ôm nàng vào trong ngực,
một
bàn tay lại úp lên ngực nàng, cắn răng
nói: "Thế
thì
sao? Ta còn muốn làm nữa, ta muốn toàn thân nàng đều đỏ."
nói
đến đây, hai tay
hắn
bắt được hai luồng mềm mại, hung hăng xoa nắn.
Triêu Dương công chúa bị
hắn
ép buộc
một
phen như vậy, sớm
đã
cực kỳ mệt mỏi, thân mình vô lực bị
hắn
xoa, liền nũng nịu cầu xin tha thứ, hai tay mềm yếu tinh tế trắng noãn kéo cánh tay
hắn
run giọng năn nỉ: "không
cần,
không
cần..."
Diệp Tiềm thấy hai vai nàng khẽ run, trong mắt càng tối, bất quá đến cùng đau lòng nàng, lại đứng dậy, lấy khăn, xốc áo choàng lên, lau sạch phía dưới cho nàng.
Nơi đó dưới có hạt đậu
nhỏ, đưa tình thanh lưu, chậm rãi tỏa ra,
trên
có hoa đế phiên lộ, tiểu châu đỏ bừng, kiều diễm như nước, lúc này vì bị
hắn
hăng hái chà đạp
một
phen, sớm
đã
hỗn độn
không
thành hình dáng, gió thổi qua chuối tây, mưa đánh vào
anh
đào, sương sớm ướt mẫu đơn, ngã trái ngã phải, sáng
rõ
kiều mị, uyển chuyển thê lương.
Diệp Tiềm quỳ
một
gối xuống giữa hai chân nàng, bàn tay to hữu lực ổn định mà ôn nhu nhẫn nại chà lau giúp nàng, dáng vẻ kia, phảng phất như chà lau bảo kiếm trân ái.
Sau
một
lát, Diệp Tiềm đứng dậy, tùy tay cầm lấy áo choàng bên cạnh khoác lên người, lại ôm lấy thân mình mềm mại, dùng áo choàng quấn kín công chúa.
Triêu Dương công chúa dựa vào ở trong lòng
hắn, mềm giống như
một
bãi bùn, mặc cho
hắn
đùa nghịch.
Diệp Tiềm ôm công chúa, xoay người sải bước
đi
ra chuồng ngựa.
hắn
mày rậm mũi vao, thân hình kiện cường, áo choàng thanh phát, trường bào tung bay, trong lòng ôm nữ nhân, giống như đứa trẻ con an ổn mềm mại nằm ngực.
Ngoài chuồng ngựa, chúng thị nữ, thị vệ,
không
ai dám nhìn thẳng.
Việc hôm nay làm cho bọn họ đều minh bạch, thiếu niên Diệp Tiềm mười sáu tuổi kia, tương lai là nam nhân Triêu Dương công chúa nhất sủng ái trong thời gian tới.
===========================
Túc Ninh Thành, tin tức rất nhanh truyền vào tai thiếu niên thiên tử Triệu Trệ,
hắn
ngồi sau màn che, trong tay cầm thư nhà trưởng tỷ Triêu Dương công chúa gửi đến, tinh tế thưởng thức. Trường Vân bên cạnh dâng nước trà mới ngâm, ôn nhu
nhỏ
nhẹ
nói: "Hoàng thượng, công chúa gần đây thân thể khỏe
không."
Thiên Tử Triệu trệ sắc mặt cao thâm khó dò, đặt thư nhà sang
một
bên, nhàn nhạt
nói: "Hoàn hảo."
Trường Vân sát ngôn quan sắc, biết trong thư nhà trung tất nhiên có chuyện
hắn
không
thích, nhưng nàng cũng
không
dám hỏi trực tiếp, chỉ
âm
thầm phỏng đoán, trong lòng nhớ đệ đệ A Tiềm,
không
biết lúc nào có thể đến Đôn Dương Thành a?
Trường Vân
đi
vào cung mới biết cái gì gọi là mỗi bước tiếp gian nan, tuy rằng có thiên tử sủng hạnh, trong bụng có long loại, nhưng bên ngoài
không
có bối cảnh dựa vào, bên trong
không
có tâm phúc sai sử, nàng thế đơnn lực bạc, khắp nơi gian nan.
Trường Vân
đang
suy nghĩ, thiên tử Triệu Trệ bỗng nhiên nhíu mày hỏi: "Trường Vân, hoàng hậu hôm nay
không
có tìm nàng phiền toái
đi?"
Lời này vừa
nói
ra, trong lòng Trường Vân mừng rỡ như điên, bất quá
trên
mặt vẫn
không
gợn sóng như cũ, chỉ ôn nhu
nói: "Hoàng hậu ngẫu nhiên
sẽ
gọi Trường Vân đến hầu hạ, bất quá hẳn là nên thế."
trên
mặt Triệu Trệ
hiện
ra ôn nhu, cúi đầu nhìn bụng Trường Vân chưa lộ
rõ, thân thủ vuốt ve nơi đó: "Nàng trước
không
cần để ý, tạm thời chịu đựng, phải hảo dưỡng thai, thay ta sinh hạ long tử là được, cái khác
không
cần quan tâm."
Trường Vân được thiên tử trấn an, trong lòng mừng rỡ, mím môi kiều mị cười, gật đầu
nói: "Hoàng thượng yên tâm, Trường Vân minh bạch."
Triệu Trệ nở nụ cười, vô cùng thân thiết sờ sờ gò má Trường Vân.
Trường Vân nhân cơ hội được Triệu Trệ ôm trong lòng, ôn nhu hỏi: "Hoàng thượng, Trường Vân ngày trước nhắc với ngài về Diệp Tiềm, lúc nào
hắn
có thể tới đây?"
Triệu Trệ nghe xong, tay ôm Trường Vân ngừng lại, bất quá
hắn
vẫn cười cười: "Diệp Tiềm sợ là chưa tới được ngay. Bất quá
không
quan hệ,
hắn
sớm muộn gì
sẽ
đến. Chờ về sau, trẫm gặp mặt tự viết thư triệu
hắn
đến." Tính tình Hoàng tỷ
hắn
biết
rõ,
hiện
thời vừa mới đắc thủ, sợ là luyến tiếc buông ra, chờ ngày nào chán ghét,
hắn
lại viết
một
phong thư, đương nhiên có thể.
Trường Vân cũng
không
biết tình trạng
hiện
thời của Diệp Tiềm, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu cười
nói: "Hảo, vậy Trường Vân ngóng trông."
Lúc này Triệu Trệ, cũng
đã
thần du hải ngoại,
hắn
đang
nghĩ thế cục Đại Viêm.
Từ lúc
hắn
đăng cơ tới nay, duệ ý cách tân, vì có thể tăng thu vào quốc khố,
không
tiếc xâm phạm lợi ích của chư hầu, đem quyền doanh thu muối rượu trà sắt về trung ương, cấm chư hầu đúc tiền, đồng thời trọng dụng con cháu thương nhân ba đời lấy tài nguyên lớn, những việc này khiến cho
hắn
ở
trêntriều bị bao vây
cô
lập.
Phụ thân Hi Ninh quận chúa, hoàng hậu của
hắn, bất mãn
hắn
vắng vẻ Hi Ninh, sợ là sớm muộn gì cũng
sẽ
mỗi người
đi
một
ngả.
Triệu Trệ nghĩ đến đây, nhíu nhíu mi,
hiện
giờ
hắn
cần nhất là bồi dưỡng thần tử trung tâm với mình.
hắn
cũng
không
cần dòng dõi xuất thân, chỉ cần có thể đảm đương việc lớn, dù con thương nhân
thì
thế nào?
Mà nếu xuất thân thấp kém, cố tình lại có quan hệ thông gia với mình, vậy càng làm cho người buông tâm.
Cũng vì thế
hắn
nguyện ý đưa đệ đệ Trường Vân tới, thường xuyên nghe Trường Vân nhắc tới đệ đệ, nàng mà
hiện
thời Diệp Tiềm này thế nhưng được A Tỷ ưu ái, càng làm cho Triệu Trệ tò mò về Diệp Tiềm.
Triệu Trệ nghĩ đủ thứ, lại nhớ vài ngày trước biết tin tức trưởng tỷ suýt bị kẻ xấu bắt cóc. Nghĩ đến đây, tay
hắn
ôm Trường Vân thủ thêm vài phần lực đạo, chọc thiên hạ trong lòng kiều kiều ưm
một
tiếng.
Triệu Trệ nhăn mày rậm, đôi mắt chim ưng sâu
không
lường được.
hắn
cười lạnh
một
tiếng trong lòng, thế nhân bất quá khi dễ Triệu Trệ
hắn
tuổi
nhỏ, thế lực đơn bạc, cho nên mới can đảm dám thử xuống tay với A tỷ thôi.
A tỷ có thể nhịn, nhưng Triệu Trệ
hắn
không
thể.
sẽ
có
một
ngày,
hắn
diệt trừ hết bọn họ, cho bọn họ biết thiên hạ là của người ngồi
trên
long ỷ này.