Từ ngày ở chuồng ngựa, công chúa quần áo hỗn độn tóc dài tán loạn được Diệp Tiềm ôm ra, trong phủ đều biết, dưới công chúa, Diệp Tiềm lớn nhất. Thị vệ trong phủ Công chúa tất cả đều quy về làm thủ hạ của Diệp Tiềm. Hầu gia hàng năm
không
ở nhà, trong phủ hết thảy do công chúa làm chủ, vì thế Diệp Tiềm ở trong phủ thế nhưng thành nhân vật dưới
một
người
trên
ngàn người. Lại bởi vì trong phủ công chúa mới đến ba ngàn tinh vệ, thế gia quý tộc quan lại trong Túc Ninh Thành coi Hầu phủ làm chủ, sai đâu đánh đó, đối với trưởng công chúa có đệ đệ đồng bào vừa mới đăng cơ này, càng e sợ lấy lòng
không
kịp. Vì thế thân là nam sủng của công chúa, Diệp Tiềm thế nhưng nhảy
một
bước trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong Túc Ninh Thành, có tiểu lại địa phương và đệ tử quan lại đến kết giao.
Diệp Tiềm vốn ngạo mi lãnh mục, nhưng xử
sự
khiêm tốn, ai có chuyện cầu
hắn,
hắn
đều làm hết khả năng. Vì vậy, người Túc Ninh Thành tuy biết
hắn
là diện thủ của công chúa, dựa vào nam sắc thượng vị, lại
không
có ý xem thường
hắn.
Lúc này Diệp Tiềm đúng là đường làm quan rộng mở, cũng
không
biết ở quốc đô thành Đại Viêm xa xôi, đế vương tuổi trẻ
đã
tính toán tương lai cho
hắn.
hắn
nghe theo lời cùng công chúa
đi
dã ngoại đạp thanh trong cảnh xuân tháng ba tươi đẹp.
Công chúa xuất hành xe liễn kéo dài, Diệp Tiềm áo xanh ngựa trắng, lưng đeo trường kiếm, dẫn đầu đội thị vệ
đi
qua cửa thành, Túc Ninh Thành có vài nữ nhi thấy
hắn
cao ngất kiên nghị, bộ mặt tuấn tú, dánh vẻ lịch
sự
lại làm người hưởng ân sủng. Các
cô
nương gia
một
đám
không
khỏi thở dài, trách
không
được người này có thể được Triêu Dương công chúa từng duyệt qua vô số nam nhân ưa thích, Diệp thị vệ là nam tử tuấn tú như thế, tức thời nữ hài nhi trở về nhà, khó tránh khỏi xuân tâm lãng đãng.
Diệp Tiềm cũng
không
biết ánh mắt và tâm tư những người này,
hắn
ngồi vững vàng, tâm niệm lại đều bị nữ tử trong xe ngựa chiếm cứ.
Mùa xuân tháng ba, trời ấm gió mát, thổi lên cả thanh xuân, xe ngựa xóc nảy, Triêu Dương công chúa khó tránh khỏi nhớ tới đêm qua
một
hồi hoan ái, liền xốc trướng mạn lên, nhìn thiếu niên
anh
tuấn hộ vệ bên cạnh mình.
Ai ngờ lúc xốc màn xe lên, Diệp Tiềm cũng
đang
nhìn sang, hai mắt đối diện, Triêu Dương công chúa quyến rũ cười, lấy môi ngữ
nói
với
hắn.
Diệp Tiềm thấy, gò má đỏ lên, xoay đầu, giục ngựa
đi
về phía trước.
Triêu Dương công chúa càng cảm thấy chơi vui, thiếu niên trước mắt này bề ngoài tuấn tú
không
nói, ban đêm kỳ giai như có dị năng, mỗi lần lửa nóng khiến nàng
không
thể nhịn. Nhưng ban ngày, lại quá mức nghiêm trang, có đôi khi quật cường tức giận, có đôi khi lại kính cẩn nghe theo làm cho người ta đau lòng.
Nàng buông trướng, ngồi ngay ngắn trong xe nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng lại nghĩ đến quay về nên trêu chọc thế nào - làm
hắn
một
phen mới hết giận.
đang
nghĩ,
đã
đến nơi dã ngoại, các thị nữ xuống xe, dựng tạm lều trải thảm. Diệp Tiềm xoay người xuống ngựa, đỡ tay công chúa, kính cẩn nghênh công chúa xuống
Triêu Dương công chúa ra khỏi xe ngựa, hít sâu
một
hơi, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy dương liễu như khói, hoa nở cây xanh, gió mát vờn quanh, oanh gáy cỏ dài, phong cảnh
thật
tươi đẹp. Triêu Dương công chúa nhất thời tâm tình cực tốt, cùng Diệp Tiềm bước chậm chung quanh. Cẩm Tú gặp thần thái thế này, liền
không
đi
theo, chỉ cùng các thị nữ bắt đầu xếp đồ ăn, chờ bọn họ mệt mỏi trở về dùng bữa.
không
bao lâu, hai người
đã
đi
xa khỏi các thị vệ thị nữ, đến
một
chỗ nước, suối nước trong suốt, chảy róc rách, cuối cùng tụ về
một
ao nước trong, ao
nhỏ
này có
một
chỗ cửa mở ra, nước suối lại từ chỗ này chậm rãi chảy xuống.
Triêu Dương công chúa thấy nơi
ẩn
nấp kín đáo, bên cạnh đại thụ che phủ, bỗng nhiên nảy ra ý,
nói: "Ta muốn tắm rửa ở trong này."
Diệp Tiềm nghe thế, nhất thời nhíu mày: "không
được." Vùng hoang vu, nàng
không
sợ,
hắn
lại lo lắng nàng bị người khác nhìn.
Triêu Dương công chúa
không
thuận theo, mị mâu híp lại, tà nghễ liếc
hắn
một
cái: "Vì sao
không
được? Ta muốn."
Diệp Tiềm cảm thấy đau đầu, biết nếu
nói
ra lo lắng của mình, ngược lại chọc nàng hăng hái hơn, vì thế nắm tay nàng, ôn thanh
nói: "Nàng xem nơi này nước lạnh, nếu cảm lạnh phong hàn
thì
làm sao bây giờ?"
Triêu Dương công chúa nghĩ nghĩ, gật đầu
nói: "Ngươi
nói
có đạo lý. Bất quá
không
sợ, chờ ta bị phong hàn, ngươi tận tâm hầu hạ là được, ta tất nhiên có thưởng lớn."
Diệp Tiềm nghe nàng
nói
như vậy, biết là khó ngăn cản, đành phải quan sát xung quanh, cuối cùng miễn cưỡng
nói: "Cũng được, nàng nhanh chóng tắm
đi, ta ở đây trông chừng cho nàng là được."
Triêu Dương công chúa gật đầu, vỗ vỗ tay
hắn
cầm kiếm
nói: "Có ngươi ở đây, ta đương nhiên là
khôngsợ."
Lời này
nói
ra làm ngực Diệp Tiềm dâng lên nhiệt huyết, nhìn chủ nhân diễm dã nghịch ngợm,
hắnnhếch môi mỏng thành
một
đường cong
nhỏ.
Triêu Dương công chúa nhìn thấy tâm liền động, kiễng mũi chân, hôn hai má
hắn, nỉ non
nói: "Ngươi mau giúp ta cởϊ áσ."
Diệp Tiềm nghe vậy, lại nhíu mày, lắc đầu
nói: "không
được, nàng tắm nhanh lên, ta bảo vệ cho nàng."
nói
xong xoay người sang chỗ khác, chỉ nhìn chung quanh,
không
nhìn công chúa.
Triêu Dương công chúa bất đắc dĩ, đành phải tự cởi la y, bỏ các vật
trên
người t, chậm rãi
đi
vào trong ao nước. Nước suối trong suốt bị khuấy động, hắt lên vào thân hình mạn diệu như ngọc, mang đến thanh lương thấm vào người. Nhắm hai mắt, nghe tiếng suối nước róc rách, phát ra
âm
thanh rộn ràng. Triêu Dương công chúa ngước nhìn Diệp Tiềm bên cạnh, nghĩ nếu lừa người này xuống bồi nàng cùng tắm,
thì
không
thể tốt hơn.
Nhưng Diệp Tiềm nắm chặt kiếm trong tay, giống như tùng bách đứng
một
bên, quay cái lưng rộng về phía mình, căn bản
không
từng liếc mắt nhìn mình
một
cái.
Triêu Dương công chúa thở dài: "Diệp Tiềm, tới, giúp ta đấm lưng."
Diệp Tiềm vững vàng bất động.
Triêu Dương công chúa nhíu mày: "Diệp Tiềm, tới ôm ta."
Diệp Tiềm lông mày động đậy, nhưng thân hình vẫn
không
nhúc nhích như cũ.
vẻ mặt Triêu Dương công chúa
đã
không
còn vui vẻ, khuôn mặt kiều diễm chậm rãi lạnh xuống,
nói: "Diệp Tiềm, ta muốn ngươi tới hầu hạ ta."
Diệp Tiềm hít
một
hơi
thật
sâu, cung thanh
nói: "Công chúa, xin người bớt giận."
Triêu Dương công chúa thế này
thật
tức giận, hất nước suối lung tung về phía bờ, nhưng xuân phong vô lực, suối nước vô tình, nàng
không
hắt được chút nước nào lên người Diệp Tiềm.
Triêu Dương công chúa nhíu mày đẹp, hai mắt híp lại, rất nhanh nảy ra ý hay, nàng
không
lên tiếng, chỉ tự chơi đùa trong nước.
Bỗng nhiên, nàng đình chỉ động tác, mềm nhũn kêu
một
tiếng: "A, có rắn! Rắn!"
Diệp Tiềm trong lòng biết có lẽ nàng
đang
lừa mình, bất quá vẫn vội vã quay lại nhìn, chỉ thấy Triêu Dương công chúa ở trong nước suối,
một
con rắn
nhỏ
màu xanh
đang
du đãng giữa hai chân bạch ngọc thon dài.
Diệp Tiềm tâm trầm xuống, vội phi thân qua, thả người nhảy vào suối nước, bổ nhào qua ôm lấy công chúa.
một
loạt tiếng nước rào rào, cả người công chúa bóng loáng ướŧ áŧ giống như thủy mạn ôm lấy người Diệp Tiềm, hai cái chân dài còn quấn lên eo gầy của
hắn.
Diệp Tiềm muốn đặt nàng bên bờ, nhưng
không
bỏ xuống được, vì thế nhíu mày dỗ: "Nàng
không
cần náo loạn, bị rắn cắn
sẽ
trúng độc."
Triêu Dương công chúa nghi hoặc
không
hiểu, mị mắt thế nhưng lóe ra hồn nhiên ngây thơ kinh ngạc: "thật
vậy chăng?"
Diệp Tiềm nghiêm cẩn gật đầu, lo lắng nhíu mày rậm, đồng thời giải thích cho chủ nhân: "Có loại rắn độc rất đáng sợ, kiến huyết phong hầu, bị cắn là mất mạng."
Triêu Dương công chúa nghe xong, lại nhíu mày cười, bỗng nhiên tay trái vừa động, giơ con rắn xanh với cái đuôi còn
đang
đung đưa lên trước mắt Diệp Tiềm: "Nó có độc như thế, chúng ta vạn vạn
khôngthể buông tha nó."
nói
đến đây, hàm răng nàng như nghiến lại soàn soạt.
Diệp Tiềm nhìn chằm chằm cái lưỡi rắn
đang
đung đưa gần mi tâm, mặt cứng ngắc
một
hồi lâu, mới
nói: "Nàng..."
Triêu Dương công chúa tay dùng sức, ném mạnh con rắn xanh ra xa, tiếp tục cười quyến rũ, ôm lấy Diệp Tiềm: "Được rồi, ta
đã
ném độc xà
đi, chúng ta an toàn. Ngươi cũng ướt đẫm cả người,
khôngbằng cởi ra quần áo hầu hạ ta tắm rửa."
nói
đến đây, hai cái mông tròn
đã
nhẹ
nhàng cọ cọ Diệp Tiềm, hơn nữa vừa lòng cảm thấy của
hắn
đãdựng lên đáp lại.
Triêu Dương công chúa vừa lòng thở dài, nàng thích Diệp Tiềm thế này.
Diệp Tiềm đáy mắt tối sầm, tay nắm eo nàng, đề phòng nàng lại làm gì khiến mình càng
không
thể khống chế.
Triêu Dương công chúa hai cái cánh tay ngọc ôm lấy cổ
hắn, hai chân bắt đầu tiếp tục ở chỗ cứng rắn của
hắn
khẽ vuốt, gò má cũng mềm mại dán lên bờ vai kiên cố.
Diệp Tiềm
không
thể chịu nổi, bắt đầu hổn hển thở dốc, hai mắt như lửa nhìn chằm chằm nữ tử leo lên người minhg, thong thả lắc lắc đầu, thô câm
nói: "Được, ta
sẽ
hảo hảo hầu hạ nàng."
nói
xong,
một
tay
hắn
bỏ trường kiếm xuống, lại nới đai lưng, kéo trường bào,
một
tay đỡ thắt lưng công chúa, rồi giữ kiều mông của công chúa, khiến nàng chậm rãi chìm xuống.
Triêu Dương công chúa ưm
một
tiếng, mày nhíu lại, chỉ cảm thấy chỗ ướŧ áŧ đầy nước
đã
bị dị vật to xâm nhập. Có lẽ bởi vì tư thế này, dị vật kia thế nhưng thẳng tắp đâm vào chỗ sâu nhất, đâm đến nơi chưa có ai đâm vào, đâm nàng cả người tê dại.
Diệp Tiềm ôm nàng, bàn tay to thô ráp hữu lực xoa nắn nàng hai cánh hoa tuyết đồn phía sau, xoa chỗ tuyết trắng thành
một
mảnh lửa đỏ.
Triêu Dương công chúa
yêu
kiều hừ hừ, giật giật mông,
nhẹ
nhàng vặn vẹo thân thể bao hàm
một
phần của
hắn, ngón tay ngọc thon thon cào lên
hắn, oán giận: "Diệp Tiềm, ngươi hầu hạ ta tắm rửa như vậy sao?"
Diệp Tiềm thở dốc ở bên tai nàng, cắn vành tai, thanh
âm
khàn khàn: "Ai cũng biết ta là nam sủng của nàng, nam sủng chẳng lẽ
không
hầu hạ chủ nhân như vậy sao?"
Triêu Dương bị
hắn
cắn
một
cái, tai ngứa ngày, trái tim trào dâng, phía dưới cũng chảy ra sương sớm, càng dễ chịu siết chặt vật ở bên trong, vật đó càng siết càng lớn.
Diệp Tiềm càng thêm quật khởi,
đang
muốn động, bỗng nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân.
Hai người nhất thời cứng lại, Triêu Dương công chúa nhíu mày chôn trong lòng Diệp Tiềm, Diệp Tiềm cảnh giác nhìn trong rừng cách đó
không
xa.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó còn truyền đến tiếng nam nhân tục tằng ngâm nga. Dọng điệu dẫn theo khẩu
âm
nồng đậm vùng núi, Triêu Dương công chúa từ
nhỏ
ở thành Trường An và Đôn Dương, đương nhiên
không
hiểu lời này, nhưng Diệp Tiềm nghe
rõ
ràng, trong khoảnh khắc
không
khỏi đỏ mặt, phía dưới cao ngất thế nhưng càng ngẩng đầu phô trương.
Triêu Dương công chúa và Diệp Tiềm gắn bó kề cận bên nhau,
hắn
biến hóa như vậy càng chọc lên thân thể mềm mại, vì thế nàng tức thời
không
hiểu
nhỏ
giọng hỏi: "Có chuyện gì? Thợ săn hát khúc gì?"
Diệp Tiềm nóng bỏng thở dốc quanh quẩn bên tai nàng, ôn nhu đáp: "Người này hẳn là thợ săn vùng núi,
hắn
hát huân khúc dân ca."
Triêu Dương công chúa cảm thấy
thật
vui: "Huân khúc thế nào,
nói
nghe
một
chút."
Diệp Tiềm mím môi, hơi do dự, câm thanh
nói
bên tai nàng: "Cởi sa y này, kéo cẩm khố này, đè thân ngọc này, mở chân mềm này, hút nhũ cứng này, ngậm cặp môi thơm, sờ soạng sờ soạng, đẩy dương nhập
âm..." (PS: Ta
nói
còn nóng hơn cả Thập bát mô á)
Triêu Dương công chúa nghe,
không
khỏi mở to hai mắt: "Diệp Tiềm, ta vốn tưởng rằng trước kia ngươi thành
thật, hóa ra là từ
nhỏ
nghe huân khúc thế này lớn lên."
Diệp Tiềm đỏ mặt, lắc đầu, đanh giọng
nói: "không
phải. Trước kia ta chăn dê, ngẫu nhiên nghe người ta hát, cho nên biết. Nhưng ý tứ bên trong, trước kia
không
hiểu."
Triêu Dương công chúa nghiêng đầu đánh giá
hắn, thấy
hắn
mặt mày kiên cường lộ ra xấu hổ,
khôngkhỏi cười
nói: "Trước kia
không
hiểu,
hiện
tại cái gì cũng
đã
hiểu rồi."
Lúc nàng
nói
đến đây, thợ săn
đã
tới gần hơn, Diệp Tiềm sợ thợ săn nghe thậy, vội che miệng nàng,
nhỏ
giọng
nói: "Cẩn thận."
Triêu Dương công chúa kéo bàn tay to của Diệp Tiềm, ngón tay dài móng đỏ bất đắc dĩ chọc lên điểm đỏ trước ngực Diệp Tiềm,
nhỏ
giọng hỏi: "Nên làm gì bây giờ?"
Diệp Tiềm mặt trầm xuống, giữ tay nàng ngăn cản nàng cọ lên chỗ mẫn cảm của mình, thấp giọng bất đắc dĩ
nói: "Chúng ta trốn
đi."
Triêu Dương công chúa gật đầu phân phó: "nói
có lý, nhanh làm
đi."
Diệp Tiềm càng bất đắc dĩ, là nàng muốn ở trong này tắm rửa chơi đùa, lại là nàng muốn ôm lấy mình ở vùng hoang vu làm chuyện nam nữ,
hiện
sắp bị người bắt gặp, thế nhưng dường như vẫn
không
có việc gì, phân phó mình như vậy.