Diệp Tiềm khốn đốn rời
đi,
không
muốn về nhà, tránh cho mẫu thân nhìn lại lo lắng, mới
đi
tìm Ngô Môn Trung. Ngô Môn Trung thấy
hắn
thất ý, vừa vặn có chút rượu mạnh, mang ra uống, hai người đều là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi,
không
thắng được lực rượu,
không
bao lâu
đã
say mèm.
Hai người tách ra, tự trở về nhà, Diệp Tiềm tuy rằng rất say, trong lòng còn
một
tia ý thức, nghĩ bộ dạng này vạn vạn
không
thể để mẫu thân nhìn thấy, lại phải lo lắng cho
hắn.
hắn
bước chân rã rời,
không
biết
đi
tới đâu, mông lung
đi
tới chuồng ngựa, ôm ngựa
yêu
thở dài
một
phen, cuối cùng thế nhưng ở
trên
đống rơm trong chuồng ngựa mặc cả y phục nằm ngủ.
Ngày thứ hai, gã sai vặt mang cỏ đến cho ngựa, nhìn thấy
hắn
thì
lắp bắp kinh hãi,
hắn
cũng nghe
nóihôm qua Công chúa phái người tới tìm Diệp Tiềm, vội vàng bẩm báo. Việc này truyền đến tai Triêu Dương công chúa, công chúa cười lạnh
một
tiếng: "Ta gọi
hắn,
hắn
không
đến, lại ngủ trong đống rơm cả đêm,
thật
là nô tài hạ lưu,
không
lên được mặt bàn!"
nói
xong sai người lấy y phục, nàng muốn đích thân
đi
xem "nô tài hạ lưu" này bẩn thỉu thế nào!
Cẩm Tú
không
làm thế nào được, đành phải theo nàng đến, mấy người vòng qua hành lang gấp khúc,
đi
tới cửa chuộng ngựa hậu viện. Vừa vào đại môn, liền ngửi thấy mùi tanh, công chúa
không
khỏi nhíu mày.
Cẩm Tú thấy vậy, vội khuyên nhủ: "Ta nhanh sai người gọi
hắn
tới là được."
Nhưng công chúa lại lắc đầu: "không, ta muốn đích thân nhìn." Nhìn nhìn gã sai vặt và tổng quản chuồng ngựa bên cạnh, lạnh giọng phân phó: "Các ngươi
không
cần để ý, trước
đi
xuống
đi."
Tổng quản thấy vậy, đành phải nghe lệnh
đi
xuống.
Tức thời công chúa cũng
không
để ý tới dưới chân đầy cỏ rác thậm chí cả phân ngựa, nhấc chân bước vào hành lang, hai bên đều là chuồng ngựa, công chúa cũng
không
biết Diệp Tiềm ở trong đống rơm nào, liền
đi
thẳng về phía trước.
đi
đến cuối cùng mới phảng phất nghe thấy
một
người ở đó
đang
lầm bầm lầu bầu.
Nàng đoán là Diệp Tiềm, liền dừng chân lại, nghe thấy Diệp Tiềm tỉnh rượu
đang
nói
chuyện với con ngựa kia.
"Ngựa, ngựa, ta đau đầu..." Diệp Tiềm kéo dây cương, ôm đầu
thì
thào tự
nói.
Công chúa nghe xong, bất giác buồn cười, tâm tình vốn
không
vui
đã
tốt hơn, cánh môi quyến rũ hơi hơi nhấc lên.
"Ngựa, ngựa, ta đau lòng..." Diệp Tiềm buông dây cương, sờ sờ ngực. Say rượt
một
trận, trầm mê
mộtđêm, lúc tỉnh lại
hiện
lên trong đầu vẫn là khuôn mặt nàng, lãnh diễm vô tình,
trên
cao nhìn xuống, cả đuôi lông mày cũng lộ ra thanh lãnh.
Công chúa
đi
đến cạnh chuồng ngựa, xuyên qua rào chắc nhìn thấy Diệp Tiềm bên trong, chỉ thấy sắc mặt
hắn
trắng nhợt, cả người lôi thôi, tóc rồi còn dính mấy cọng cỏ.
Bên môi nàng ý cười càng sâu, hai tròng mắt
yêu
mị lòe ra hứng thú. Mính Nhi thấy vậy, muốn tiến đến gọi Diệp Tiềm, nhưng Cẩm Tú kéo vạt áo nàng, ý bảo các thị nữ
đi
theo cùng nhau lui ra phía sau.
Triêu Dương công chúa cũng
không
biết biến cố phía sau -- cho dù biết, nàng cũng
sẽ
không
để ý.
hiệnnay tâm thần của nàng đều đặt ở
trên
người Diệp Tiềm lôi thôi hỗn độn kia,
âm
thầm tới gần chuồng hơn, vươn qua rào chắn nhìn
hắn
ở bên trong.
Diệp Tiềm cũng
không
biết chuồng ngựa vì sao yên tĩnh như thế,
hắn
đang
cô
đơn âu yếm con ngựa kia, kể ra ngày thường
hắn
căn bản
sẽ
không
nói
rõ
tâm
sự
ra miệng: "ngựa, tâm ta
thật
đau, ta nên làm gì bây giờ..."
Triêu Dương công chúa nghe đến đó, rốt cuộc nhịn
không
được, thế nhưng bật cười
một
tiếng.
Diệp Tiềm đột nhiên nghe thấy tiếng cười, ngửa đầu nhìn, thấy Triêu Dương công chúa mặc sa y trong suốt đứng ở đó, tóc dài tới thắt lưng và làn váy uốn lượn
không
che được dáng người thướt tha, mùi ngựa và cỏ khô chung quanh
không
che được mùi thơm mê người tản mát từ
trên
người nàng.
hắn
chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang
một
tiếng, phảng phất có cái gì nổ tung,
không
dám tin nhìn chằm chằm nữ tử dù sao cũng
không
nên xuất
hiện
ở nơi hạ đẳng này, trừng lớn mắt, lẩm bẩm: "Nàng, sao nàng lại tới đây?"
Triêu Dương công chúa càng cười đến kiều mị lan tràn, lay động tiến lên, nhịn
không
được nghịch ngợm
nói: "Nơi này là Hầu phủ, ta là chủ nhân Hầu phủ, sao
không
thể ở trong này?"
Tất cả phong tình của nàng cơ hồ chiếu sáng chuồng ngựa chật hẹp hôi hám, làm cho Diệp Tiềm nhịn
không
được lui lại
một
bước, nhưng phía sau chính là đống rơm,
hắn
không
cẩn thận, thiếu chút nữa ngã ngồi lên đống rơm.
Triêu Dương công chúa tiến lên, cúi thắt lưng, vươn ngón tay ngọc thon thon, ngón tay dài vẽ có hồng khấu diễm lệ nhặt
một
cọng cỏ tranh trong tóc Diệp Tiềm.
Giờ khắc này, mùi hương làm cho người ta mê say chạm vào nội tâm Diệp Tiềm, xâm nhập lục phủ ngũ tạng,
hắn
cơ hồ ngừng thở.
hắn
nghiêm mặt, vẫn
không
nhúc nhích nhìn nữ tử này, hai gò má phiếm hồng, trán chảy mồ hôi.
Triêu Dương công chúa thấy
hắn
ngốc dạng này, tâm tình càng tốt, nhịn
không
được đắc ý hỏi: "Diệp thị vệ, ta tưởng ngươi ở nơi nào khoái hoạt, hóa ra tìm
một
nơi yên vui như vậy,
một
đêm này ngủ còn thoải mái?"
Diệp Tiềm lúc này mới tỉnh ngộ mình ở chỗ nào, xoay mặt nhìn chung quanh, lại cúi đầu nhìn quần áo đầy nếp nhăn, nhất thời xấu hổ vạn phần, muốn
nói
gì, nhưng chung quy nhớ tới việc tối hôm qua, nhịn
không
được trả lời: "Ta chính là hạng người thô lỗ hạ lưu, vốn
không
so được...
không
so được..."
hắnmuốn
nói
không
so được Phẩm Liên Phủ Đào nhuyễn ngọc ôn hương kia, nhưng lời này ý tứ tranh giành tình cảm quá đậm,
hắn
không
nói
nên lời.
Triêu Dương công chúa tâm tình càng tốt, tiến thẳng đến, kiều mị cười
nói: "không
so được với cái gì a?"
Diệp Tiềm ở trong lòng hừ
một
tiếng, quật cường xoay mặt
đi.
Triêu Dương công chúa thấy vậy,
không
thuận theo, nhíu mi xuống, lạnh mặt cười, cười bên môi ý cũng thu lại, nâng cằm, ngạo thanh ra lệnh: "Diệp Tiềm,
nói!"
Diệp Tiềm thấy bộ dáng nàng lạnh buốt như vậy, lại
không
còn ý cười trong suốt vừa rồi, trái tim rơi xuống, chỉ hận
không
thể dỗ nàng vui vẻ, nhưng đến cùng
hắn
là thiếu niên, trái tim có chút thanh ngạo, ỷ vào hơi rượu, thế nhưng
không
muốn cúi đầu cầu chỗ tốt.
Triêu Dương công chúa lạnh lùng theo dõi
hắn
quật cường xoay mặt
đi, chỉ thấy
hắn
cứng rắn nắm chặt quyền, mím chặt môi, l*иg lộng đứng ở đó, rất kiên cường. Cố tình kia
trên
đầu búi tóc loạn, cũng có cọng cỏ tranh rối loạn, thêm vài phần buồn cười.
Triêu Dương công chúa tâm niệm vừa chuyển, bỗng nhiên rốt cuộc
không
cứng được, bật cười ra, vừa cười vừa
nói: "Tiểu nô ngươi, ở trước mặt bản cung đùa giỡn tính tình, cẩn thận ngày khác ta đuổi ngươi khỏi phủ,
không
bao giờ cho ngươi trở về nữa!"
Diệp Tiềm nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng cũng thấy bản thân buồn cười, nhưng bị nàng
nói
như vậy,
không
cảm thấy thê lươngmà có vài phần lo lắng, tức thời thân hình cũng trầm tĩnh lại, hai mắt nhịn
không
được nhìn chằm chằm nàng, nhìn lên, bỗng nhiên phát
hiện, mị mâu của nàng có chút đỏ lên, như là vừa khóc.
Triêu Dương công chúa bị
hắn
nhìn như vậy, thế nhưng
trên
mặt nhiễm rặng mây đỏ, hừ lạnh
mộttiếng, quay mặt sang chỗ khác: "Nhìn cái gì, nô tài đáng chết!"
Diệp Tiềm
không
để ý lời nàng, chỉ nhìn chằm chằm nàng, thương tiếc hỏi: "Nàng làm sao, mắt cũng đỏ lên."
Vừa hỏi chính là đúng chỗ đau của Trung Triêu Dương công chúa, nhất thời nàng nhớ tối hôm qua đợi Diệp Tiềm
không
được, tức thời giận dữ bốc lên, đuôi lông mày nhiễm giận tái
đi: "Ngươi còn dám hỏi, xưa nay ta đối đãi với ngươi
không
tệ, sủng ngươi
không
biết trời cao đất rộng, cũng dám --" cũng dám cãi lại lệnh của ta, khiến ta
một
mình trông phòng!
Triêu Dương công chúa thực hận
không
thể ra sức đánh Diệp Tiềm
không
biết tốt xấu này
một
trận, nhưng tất cả người hầu chung quanh đều lui ra, nàng
không
có người để sai khiến, vì thế vung tay áo nắm quyền đánh
hắn: "Diệp Tiềm, ngươi
không
biết tốt xấu!" Nghiến răng, trong mắt bi ai, nàng đem nghẹn khuất cả đêm đổ xuống Diệp Tiềm.
Phấn quyền mang theo mùi thơm mềm nhũn đánh vào ngực, lụa mỏng mềm mại đảo qua gò má thiếu niên cương nghị,
một
chút cũng
không
đau, ngược lại cảm thấy ngứa, ngứa đến tâm hốt hoảng, ngứa đến hận
không
thể gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
Nàng chính là nữ
yêu
tu luyện mấy đời, chuyên mị hoặc hồn phách nam nhi, thu lấy máu huyết thiếu niên thanh xuân. Nhưng với Diệp Tiềm mà
nói, dù nàng là người hay
yêu, dù nàng muốn mệnh hay tâm, giờ khắc này,
hắn
đều cam nguyện hai tay dâng lên.
Khí huyết dâng lên, ngực trống rỗng,
hắn
rốt cuộc nhịn
không
được, lớn mật giam cầm phấn quyền vào trong tay, để nàng
không
động nữa. Triêu Dương bị Diệp Tiềm túm lấy như vậy, càng để ý, oán hận
nói: "Diệp Tiềm, ngươi lớn mật -- "
Nàng thở gấp, lắc mông muốn tránh bị túm, nhưng lại hở ra ngọc sơn bị đè ép trong ngực cứng rắn, gợi lên khát vọng thiếu niên chôn sâu trong cơ thể.
Nàng đương nhiên cảm nhận được, nhịn
không
được dùng tay kia tiếp tục đánh ngực
hắn, hai gò má như nhuộm ánh nắng chiều: "Ngươi tìm chết a, ngươi -- "
Diệp Tiềm hai tay ôm lấy nàng, thở dốc, khàn khàn
nói: "Ta tìm chết,
thì
sao? Ta
sẽ
tìm chết,
sẽ!" Rượu mạnh lưu lại trong cơ thể bắt đầu bốc lên, hình ảnh trước mắt và mùi thơm làm cho người mất
đi
lí trí, lòng
hắn
đang
kinh hoàng,
hắn
ôm chặt thân mình mềm mại kia, dán nàng vào l*иg ngực nóng bỏng.
hơi thở nóng bỏng, khát vọng đè nén,
hắn
ôm nàng, ở bên tai nàng nỉ non: "Ta muốn nàng, ta muốn ôm nàng,
không
thể buông ra..."
Triêu Dương công chúa ở trong lòng
hắn
lúc đầu vẫn giãy dụa đánh
hắn, sau đó từ đánh thành ôm, mảnh mai nằm trong ngực
hắn
kịch liệt phập phồng, ngón tay dài móng nhuộm đỏ
nhẹ
nhàng cào vào lưng
hắn, thở gấp liên tục, nàng ở trong lòng
hắn
vẫn
không
quên uy hϊếp: "Ta phải phạt ngươi, phạt ngươi
một
trăm năm
không
được ăn cơm, còn muốn đánh ngươi..."
Diệp Tiềm rốt cuộc ức chế
không
được, cường hãn hôn đôi môi đỏ mọng phun ra lời uy hϊếp mềm mại đáng
yêu, tùy ý tận tình chà đạp, hòa tan
một
đêm uất ức buồn giận, vừa
yêu
vừa hận nàng, tất cả đều điên cuồng đoạt lấy trong cái hôn này.
Nếu có thể,
hắn
hận
không
thể dùng môi mình hút khô nàng, khiến nàng
không
cần cao cao tại thượng
đi
trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng
không
cần rời khỏi mình khiến mình đau lòng.
Triêu Dương công chúa thở dốc trong lòng Diệp Tiềm,
không
chịu nổi, cơ hồ tan thành nước, hai tay nàng
không
thể
không
leo lên cổ nam nhân này, để thân thể mềm yếu của mình bám lên
hắn.
Diệp Tiềm lao động nặng nhọc,
trên
người có mùi mồ hôi đặc thù, xen lẫn mùi khó ngửi của ngựa và cỏ khô chung quanh xâm nhập vào tim phổi công chúa, nhưng thế chẳng những
không
khiến nàng phản cảm, ngược lại so với long đản hương tốt nhất càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khát khao chôn trong cơ thể nàng. Nam nhân này, khác Phủ Đào Phẩm Liên
đã
được dạy dỗ,
hắn
thật
giống như
một
con sói hoang sinh trưởng
trên
thảo nguyên mờ mịt,
không
thể thuần hóa,
không
vướng bụi trần.
ngón tay nàng non mềm mảnh khảnh run run thân nhập vào quần áo vải thô, mơn trớn l*иg ngực màu đồng cổ dày rộng, l*иg ngực phun trào ra nhiệt lực bức người, phảng phất có thể hòa tan nàng. Thân hình cao ngất rắn chắc phảng phất có thể san bằng ngũ nhạc. Nàng kìm lòng
không
đậu ở trong lòng
hắn
run run, nhớ lại ngày xưa hai người hoan ái đủ kiểu, trong cổ họng phát ra
một
tiếng ngâm than
không
thể ức chế. Tiếng ngâm than này, câu hồn đoạt phách, đυ.ng vào tim thiếu niên, làm mềm xương cứng, phá hủy
một
tia lý trí cuối cùng của Diệp Tiềm.
Phía dưới
hắn
bành trướng muốn nổ mạnh, khát vọng chạy trong l*иg ngực
hắn
nhe muốn phá ngực mà ra,
hắn
chỉ hận
không
thể áp tiểu nữ nhân diễm mị này ở dưới thân, chà đạp
một
ngàn lần
một
vạn lần,
hắn
điên cuồng ôm chặt vòng eo nàng phảng phất vừa chạm vào
sẽ
gẫy, lung tung xoa nắn hai khối mềm mại ép chặt trong ngực mình, bành trướng khó nhịn khiến
hắn
phát ra
một
tiếng gầm
nhẹ
thô suyễn,
hắn
rốt cuộc khắc chế
không
được xé rách sa y quấn quanh nàng.
Nam nhân thô suyễn, nữ nhân ưm a, cùng với tiếng vải vóc bị xé sách, thể
hiện
chuyện
đã
xảy trong chuồng ngựa.