Diệp Tiềm ảm đạm rời
đi, cũng
không
biết nên
đi
đâu, chỉ có tinh thần hoảng hốt
đi
lung tung trong phủ.
Tâm
hắn, như có
một
thanh đao cùn rỉ sắt chậm rãi chà sát, đau đớn, đau
không
có giới hạn.
Thanh đao đó nắm trong tay công chúa.
Nàng lơ đãng cười, cười đến lười nhác lãnh diễm, cười đến cao
không
thể với. Nàng dùng
một
cái giơ tay nhấc chân phong tình lăng trì tâm Diệp Tiềm.
hắn
cứ như vậy đê tiện phủ phục ở dưới chân nàng, hôn làn váy nàng, vẫy đuôi khẩn cầu lọt mắt xanh nàng
một
chút ít. Nhưng kết quả đâu, kết quả đâu!
Với nàng, mình bất quá là
một
trong đám đông nam sủng, có gì khác Phủ Đào Phẩm Liên kia?
Đúng rồi, có gì khác đâu, đều xuất thân ti tiện, đều là nô tài làm việc nhìn ánh mắt người, đều dựa vào nam sắc làm diện thủ!
Trong ngực Diệp Tiềm phảng phất có
một
ngọn lửa thiêu đốt, cháy hết lục phủ ngũ tạng
hắn.
Tự ti và kiêu ngạo, cam phận ở dưới, người thiếu niên bất đắc dĩ cùng Diệp Tiềm kiêu ngạo mười sáu tuổi dây dưa pha trộn bên trong. Mà khát vọng với nữ nhân kia, giống như
một
hạt mầm, cắm rễ trong lòng
hắn. Đây là
một
loại khát vọng thống khổ mà tuyệt vọng, giống như trong đêm đen nhìn ngọn đèn nơi xa xôi, giống như ở cánh đồng tuyết mờ mịt thấy ánh lửa diễm lệ chợt lóe lên.
Có
một
ngày,
hắn
ngồi
trên
lưng ngựa, chinh chiến thiên hạ, lúc
hắn
dưới
một
người
trên
vạn người nhìn xuống bốn phía,
hắn
sẽ
nhớ về ngày xám xịt cuối mùa thu,
một
thiếu niên cơ hồ buồn khổ đến tuyệt vọng.
Đến lúc đó,
hắn
bỗng nhiên minh bạch, kỳ thực đúng là khát vọng đến tuyệt vọng này, ở trong cơ thể
hắn
mọc rễ nẩy mầm, chui từ dưới đất lên trùng sinh đẫm máu, cuối cùng thành công tích vĩ đại
đi
vào sử sách.
Nhưng lúc này Diệp Tiềm
không
hiểu,
hắn
không
có bản lĩnh biết trước,
hắn
chỉ có thể nhìn thấy
mộtmảnh hắc ám tuyệt vọng trước mắt.
hắn
cảm thấy bản thân buồn cười đến ngây thơ,
hắn
hoảng hốt tinh thần rời
đi, ở Hầu phủ giống như du hồn,
không
biết hướng nào. Chung quanh nô tì nhận ra
hắn
là người được công chúa sủng nhất, cũng
không
dám đắc tội, đều né tránh.
Diệp Tiềm cứ
đi
như vậy, thế nhưng
đi
tới chuồng ngựa hậu viện, nơi đó có con ngựa tốt nhất với
hắnngày xưa.
Gã sai vặt nuôi ngựa nhìn thấy,
đã
quen thuộc Diệp Tiềm, chào hỏi xong liền tránh ra, cho
hắn
vào thăm ngựa.
Diệp Tiềm
đi
vào, chết lặng cầm bàn chải, chải lông cho con ngựa ngày xưa vẫn cưỡi, lại cho nó ăn cỏ uống nước. Con ngựa phát ra tiếng hí, dùng ánh mắt nhìn
hắn, trong ánh mắt phảng phất biểu lộ đồng tình.
Diệp Tiềm ôm lấy đầu ngựa, chui đầu vào bờm ngựa.
hắn
là nam nhân,
sẽ
không
dễ dàng rơi lệ.
sẽ
không, rơi lệ.
====================
Lúc này, Mính Nhi phái gã sai vặt
một
đường hỏi thăm tìm Diệp Tiềm. Nhìn thấy
hắn
ôm ngựa, cười thầm, tiến lên hô: "Diệp thị vệ, công chúa cho mời."
Diệp Tiềm vội thu hồi cảm xúc sa sút, ngẩng đầu nhìn, thấy gã sai vặt này mình cũng biết.
Gã sai vặt vung tay ghét bỏ
nói: "Ngươi nhìn ngươi, sao để
một
thân mùi ngựa, quá khó ngửu, đừng chọc công chúa
không
vui."
Diệp Tiềm trước tiên nghe
hắn
nhắc công chúa, nhất thời trầm mặc, động tác cũng cứng lại.
Gã sai vặt thấy
hắn
bất động, tiến lên giữ chặt
hắn
nói: "Ngươi sao còn ngốc ở trong này, công chúa triệu kiến ngươi, ngươi đừng
không
biết tốt xấu, lại đắc tội công chúa, cũng làm phiền lão mẫu ngươi."
Gã sai vặt vốn chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng Diệp Tiềm nghe xong, lại nhớ tới lời mẫu thân
nói
hôm qua, cũng
không
nháo tính tình, cắn răng, nhịn xuống hổ thẹn,
đi
theo gã sai vặt trở về.
Ai biết
đi
đến nửa đường, vừa khéo gặp Phủ Đào và Phẩm Liên
đi
ra, mấy người gặp mặt, cùng nhìn thêm đối phương vài lần.
Phẩm Liên
âm
thầm thở dài, cúi thấp đầu xuống.
Trước mắt thiếu niên này, tuổi trẻ, kiên nhẫn, bình tĩnh, có lửa nóng mà
hắn
vĩnh viễn
không
có.
Quả nhiên nhân tài như vậy thích hợp với nữ nhân lười nhác nằm
trên
sạp kia.
So với thiếu niên tinh thần phấn chấn sạch
sẽ
như vậy, bản thân hẳn là --
không
sạch
sẽ.
Còn Phủ Đào, trái tim đầy ghen tị nảy lên,
hắn
tâm niệm vừa chuyển, tiến lên cười với gã sai vặt, năn nỉ
nói: "Trần gia tiểu ca, ta có lời muốn
nói
với Diệp Tiềm."
Gã sai vặt họ Trần chỉ chăm chú nhìn Phủ Đào, trong giọng
nói
hơi có chút khinh thường: "Có chuyện
thì
nói
a."
Trần tiểu nô tuy rằng tuổi còn
nhỏ, nhưng người như Phủ Đào
hắn
đã
gặp nhiều, loại nam nhân này cũng
không
giống Diệp Tiềm tâm tư đơn thuần. Bọn nam nhân này, toàn bộ chỉ muốn bò lên
trên, đấu đá lẫn nhau, nhiều mưu ma chước quỷ.
Trần nô tài và Diệp Tiềm
không
hẳn thân quen, nhưng đều là nô tài sinh ra trong phủ, đối với kẻ ngoại lai như Phẩm Liên và Phủ Đào,
hắn
có tâm bảo vệ Diệp Tiềm.
Phủ Đào thấy vậy, biết động vào gã sai vặt kia khó càng thêm khó, trong lòng
âm
thầm hận, nhưng
trênmặt vẫn mang theo nụ cười nhu hòa,
đi
đến trước mặt Diệp Tiềm, đè thấp giọng
nói: "Kỳ thực cũng
không
có chuyện gì đáng ngại, chính là chúng ta đều hầu hạ công chúa, ta muốn nhắc nhở ngươi
mộtcâu thôi."
Diệp Tiềm giương mắt liếc nam tử này, trong lòng tuy rằng cực kỳ phản cảm, nhưng thường ngày
hắnkhoan dung với người, xử
sự
cẩn thận, tức thời vẫn cắn răng nhẫn xuống, đạm thanh hỏi: "Mời
nói."
Phủ Đào cười: "Tuy rằng đêm nay công chúa vô cùng hưng trí, vì thế lại gọi ngươi tới, nhưng vạn mong Diệp thị vệ thương hương tiếc ngọc,
không
cần theo công chúa, quá mức mệt nhọc hại thân."
Bên cạnh gã sai vặt nghe xong lời này nhất thời trừng mắt, cổ họng giống như bị nghẹn
một
chút.
Thế này tính là gì... Công chúa hưng trí cực tốt, hai nam nhân
không
thể thỏa mãn, vì thế lại triệu Diệp Tiềm đến?
Diệp Tiềm nghe xong lời này, máu bỗng chốc xông lên ót.
Ngày đó lời Triêu Dương công chúa
nói
nhất thời
một
lần nữa
hiện
lên bên tai, nàng
nói
hắn
so với hạng người Phủ Đào Phẩm Liên mạnh hơn nhiều... Đúng vậy, mạnh hơn nhiều, cho nên chơi hai nam nhân kia chưa tẫn hứng, cố ý triệu mình đến!
Diệp Tiềm cười lạnh trong lòng, trách
không
được triệu hồi mình từ chỗ khổ sai trở về, hóa ra
khôngphải niệm cũ tình, căn bản là cảm thấy thiếu
một
diện thủ thân thể cường tráng đắc lực như mình mà cảm thấy đáng tiếc a!
Phủ Đào bàng quan nhìn sắc mặt Diệp Tiềm, vừa lòng thấy
hắn
mất
đi
huyết sắc, gật đầu cười: "Diệp thị vệ, ta cùng Phẩm Liên cáo từ
đi
trước."
nói
xong kéo Phẩm Liên,
nhẹ
nhàng lướt qua.
Gã sai vặt đồng tình nhìn Diệp Tiềm: "Ngươi, ngươi
không
sao chứ? Đừng để ý a..."
Gã sai vặt cũng bắt đầu thở dài, công chúa là chủ tử, làm việc tùy tiện
không
kềm chế được, mà Diệp Tiềm này
rõ
ràng
thật
sự
đặt công chúa trong lòng.
Diệp Tiềm mặt
không
biểu cảm, rầu rĩ
nói: "Ta, ta
không
thể
đi
cùng ngươi... Ta
đi
trước..."
Gã sai vặt xoa trán, thở dài: "Cũng được, ta
nói
không
tìm được ngươi."
Diệp Tiềm lúc này trong đầu
một
mảnh hỗn loạn, cuống quít cáo từ, tự mình mờ mịt rời
đi.
Triêu Dương công chúa đương nhiên biết Mính Nhi tìm người
đi
triệu Diệp Tiềm, nàng cũng ngầm đồng ý, vì thế thả búi tóc, nằm chờ. Vừa chờ, trong lòng vừa nghĩ nếu
hắn
đến, còn
không
biết tì khí quật cường thế nào đâu. Nghĩ đến Diệp Tiềm đứng ở đó lạnh mặt nháo tính tình, nàng thậm chí nhịn
khôngđược nở nụ cười.
Nhưng ai biết, trái chờ
không
đến, phải chờ
không
đến, sắc mặt nàng càng ngày càng lạnh, cuối cùng lạnh như băng sương, vừa đúng
một
tiểu thị nữ tiến lên bưng bữa ăn khuya, bị nàng vẫy tay đuổi: "đi
ra ngoài!"
Cẩm Tú bên cạnh thở dài, tiến lên bẩm báo, chỉ
nói
Diệp Tiềm giận dữ
không
biết
đi
nơi nào, căn bản tìm
không
thấy.
Triêu Dương nghe xong lời này, càng dâng lên tức giận: "Bất quá là
một
tiểu nô thôi, dám làm giá lên mặt cùng ta!" Nàng căm giận đưa tay ném
một
cái gối men xanh trắng xuống mặt đất, chỉ nghe rào rào, cái gối vỡ nát.
Nàng ngồi dậy, sa y mỏng
nhẹ
màu son bám
nhẹ
trên
vai, muốn
nói
lại thôi, sợi tóc hỗn độn như mây hơi tán loạn
trên
đầu vai tinh tế, nàng tức giận vẫn đầy quyến rũ, nàng tức giận đến ngọc sơn cao ngất cũng rung động.
"hắn
không
đến, tốt lắm, vậy cả đời cũng đừng tới! Vĩnh viễn đừng tới!" Triêu Dương công chúa hận nghiến răng nghiến lợi.
Cẩm Tú bước lên phía trước trấn an, ôn nhu khuyên giải, sớm có thị nữ quỳ tiến lên, yên lặng dọn dẹp mảnh vỡ
trên
đất.
Triêu Dương công chúa tức giận, cũng thực bi ai.
Nàng nhớ năm năm trước,
một
đêm kia, phụ hoàng vì tự bảo vệ mình mà giao nàng ra, nam nhân kia lại vô tình cự tuyệt mình như thế nào.
Nàng cho rằng nam nhân kia
yêu
mình, nhưng từ đêm đó, nàng mới biết được, ở trong mắt nam nhân, nữ nhân căn bản
không
là cái gì -- cho dù là nữ nhân bọn
hắn
yêu, cũng
không
là gì.
Trong mắt nam nhân, giang sơn nặng nhất.
Đó là
một
nam nhân trung thành và tận tâm với thiên hạ Đại Viêm, có thể vì an nguy thiên hạ, cự tuyệt nữ nhân
hắn
yêu
thương, có thể vì thể
hiện
trung tâm, trơ mắt nhìn nữ nhân mình
yêu
bị đưa vào miệng hổ lang.
Ngón tay ngọc của Triêu Dương công chúa tước gõ lên nhuyễn sạp bên cạnh, nàng nghĩ thầm, tiểu nô trước mắt này, trong mắt có mình, nhưng
hắn
và nam nhân khác lại có bất đồng!
Nàng vừa thông suốt mối hận, nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên tâm niệm vừa chuyển, cái mũi đau xót, thế nhưng nước mắt chảy xuống.
Xem thế này Cẩm Tú, Mính Nhi hoảng hốt đợi người thông suốt, các nàng đều hầu hạ công chúa từ
nhỏ. Triêu Dương công chúa từ
nhỏ
tính tình kiên cường, trừ
một
lần kia,
đã
bao lâu chưa chảy châu lệ, tức thời càng ôn nhu trấn an, cẩn thận hầu hạ.
Nhưng hết thảy
không
có tác dụng gì với Triêu Dương công chúa, cuối cùng nàng dứt khoát đuổi mọi người
đi,
một
mình nằm ở đó, kinh ngạc nghĩ tâm
sự.
Mãi cho đến hừng đông, nàng cũng
không
chợp mắt.
Tác giả có chuyện muốn
nói: đêm nay Diệp Tiềm
đi
chuồng ngựa qua đêm, ngày mai công chúa phải
đitìm
hắn.
PS: Có tí bức bối ghen tuông
thì
tình cảm nó mới nồng được