Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 47: Sự thật

Giờ mới thấy hối hận hôm ấy đã không nghiền nát đôi môi kia. Cố Dương Mịch nuốt nước bọt tránh mắt sang phía khác, sợ nhìn khuôn mặt cô thêm lúc nào là nổi thú tính lúc đó mất.

Tô Hiểu Du thấy Cố Dương Mịch quay đi phía khác, mặt lại hơi ửng hồng. Cho rằng mình vẫn còn dính thức ăn trên mặt liền đưa giấy ăn lên miệng lau nhẹ nhàng, lau cả khuôn mặt.

Đâu còn gì nhỉ? Vậy anh ta đang xấu hổ đấy ư?

Cũng đáng yêu quá chứ!

Cô cười tinh nghịch sau đó tiếp tục bữa ăn ngon của mình. Dường như từ khi rời xa Lục Tiêu Bá đây chính là bữa ăn hẳn hoi nhất của cô rồi. Trước giờ vẫn chung thành với vài món ăn vặt, ăn nhiều đến nỗi làn da mịn màng cũng suýt bị ảnh hưởng mà lên đầy mụn rồi. Những thức ăn ở đây đều là đồ tẩm bổ đắt tiền, nên ăn nhiều một chút cũng không sao, dù gì anh ta cũng không thiếu gì tiền, chắc chắn ngày nào cũng ăn những bữa ăn sang trọng như này đến phát ngán rồi. Còn cô thì khác, chúng thật sự hấp dẫn cô quá đi a~

Cố Dương Mịch tiếp tục bữa ăn cùng cô. Mới thấy bàn ăn từ lúc nào đã vơi đi rất nhiều. Đừng nói là một mình cô ăn hết nhé?

Cả bàn còn một con tôm chiên, Tô Hiểu Du chớp chớp mắt, cười thầm trong bụng, nhất định con tôm kia phải về bụng cô!

Thật không ngờ vừa đưa đũa chạm vào gặp ngay đối thủ khác. Cố Dương Mịch và cô cùng chạm đũa có ý định gắp con tôm.

Cô bất giác chau mày, cô nhắm vào trước mà, Cố Dương Mịch lẽ nào cũng muốn con tôm này?

"Phó tổng, tôi chạm vào nó trước." Cô cười ha ha cố giành lại con tôm nhưng đũa ai đó vẫn kẹp chặt cô không thể lấy đi.

"Ha~ Cô có bằng chứng gì?" Cố Dương Mịch cười ranh mãnh cũng cố giành lại con tôm.

Cô nhíu chặt mày, có một con tôm thôi mà, sao lại không nhường nhịn cô chứ? Dù sao cô cũng là phụ nữ mà!

Thấy biểu hiện của cô, anh cười thầm trong bụng, dồn sức vào cánh tay giựt mạnh, nhanh chóng con tôm đã nằm gọn trong bát anh ta. Mặt cô ngắn tũn lại không nói lên lời, không ngờ Cố Dương Mịch cao quý như vậy có một ngày lại trẻ con mà giành thức ăn với người khác. Mặc kệ, chỉ là một con tôm cô nhường không chấp.

Sau đó lại thấy anh ta bóc vỏ tôm tỉ mỉ bỏ vào bát cho cô, đuôi mắt cười cười.

"Tôi đâu có ý giành thứ của cô chứ. Mau ăn đi."

"Không ngờ phó giám đốc Cố lại ga lăng quá!" Cô ngần ngại giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại hứng thú mà đưa con tôm cắn một miếng thưởng thức ngon lành. Quả thực đồ lấy được từ người khác thường sẽ ngon hơn.

Trong lúc ăn cô mới chợt nhớ ra muốn hỏi anh ta một vấn đề.

"Phó giám đốc Cố, thân phận cao quý như anh, lại là Cố tổng tương lai của Cố thị hà cớ gì lại đến công ty TP làm chức vụ phó giám đốc nhỏ bé như vậy?"

Anh ta dường như không bất ngờ trước câu hỏi của cô mà còn cho rằng câu hỏi đó thật thú vị. Thật ra Tô Hiểu Du là người đầu tiên và duy nhất anh tiết lộ bị mật này, anh biết cô không phải là người lắm điều và nhiều chuyện.

"Tôi vào TP để ăn cắp thông tin ngầm, cô nghĩ sao?"

Ăn cắp thông tin ngầm của TP? Vậy là anh ta đang muốn thao túng TP về tay Cố thị?

"Tp là một công ty nhỏ, lý do anh làm vậy là gì?"

"Muốn dụ được cọp mẹ trước tiên phải bắt cọp con!" Cố Dương Mịch cười nham hiểm, tay đan lại với nhau nói rất thản nhiên. Còn cô thì lại bất ngờ mà nhíu chặt mày. Anh ta nói vậy là có ý gì đây?

"Ý anh là..."

"TP chỉ là công ty con của một tập đoàn lớn."

Nói đến đây cô bất giác hiểu ra mọi chuyện. Cố Dương Mịch muốn từ từ thao túng tất cả, chậm mà chắc chắc còn hơn nhanh mà ẩu thả. Cô không ngờ Cố Dương Mịch lại là con người quỷ kế đa đoan như vậy, đúng là trước kia coi thường anh ta rồi.

"Cố thị là tập đoạn lớn mạnh. Không nhất thiết phải theo túng những tập đoàn nhỏ khác mới đúng lí!" Cô tiện tay với ly nước đưa lên miệng.

"Có lớn mạnh đến đâu đối với tôi vẫn chưa bao giờ là đủ."

"Chậc. Anh đúng là tham lam." Cố Dương Mịch nói ra mà không hề suy nghĩ, chính tỏ anh ta có tham vọng không hề nhỏ. Con người anh ta thật thâm hiểm, thân làm thuê làm mướn cho người khác cô càng không dám lên tiếng khuyên nhủ. Chi bằng chuyện đến đâu hay đến đó, cứ mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

[...]

Xong bữa trưa Cố Dương Mịch muốn đưa cô về xong lại bị cô từ chối. Không muốn chấp nhất đành bắt xe cho cô rời đi.

Tô Hiểu Du vừa đi chưa lâu cánh cửa lại mở ra.

"Yo anh trai~hôm nay về nhà sao?"

"Im ngay Cố Minh Minh, ai là anh trai của cô, thật kinh tởm!"

Cố Minh Minh tối sầm mặt mày, chỉ hận không thể gϊếŧ tên này, băm tên này thành trăm mảnh.

Cố Dương Mịch ném lại vài câu khinh bỉ liền bỏ đi, lao xe ra nhanh khỏi biệt thự xa hoa.

Chết tiệt Cố Minh Minh, cô chỉ là đứa con riêng của bố tôi với con đàn bà lăng loàn đó mà thôi, câu anh trai của cô phát ra khiến tôi kinh tởm!

Vừa nghĩ cậu đập tay mạnh vào vô lăng, trán nổi vài đường gây xanh.

Cố Minh Minh vốn dĩ là con riêng, chính vì hai mẹ con cô ta mà mẹ anh bị đá ra khỏi Cố gia để cho mẹ cô ta lên thay chức vị phu nhân Cố gia, nắm giữ một chút cổ phần của Cố thị, ỷ mình ỷ thế phá phách đủ thứ. Nếu không phải vì cô ta giữa đêm giữa hôm bắt Cố Dương Quý đi mua bánh thì em trai cậu đã không bị tai nạn. Mẹ kiếp, anh hận cô ta!

Tô Hiểu Du, rốt cuộc cô và Cố Minh Minh có quan hệ gì?