Tiệm Quan Tài Số 7

Chương 4

“Này còn không phải thật ly kỳ sao?” Thẩm Trạch nhìn lướt qua con hạc giấy đang bị tóc vàng đùa nghịch trong tay kia, bỗng nhiên nổi lên hứng thú.

Tóc vàng xoắn xoắn cánh hạc giấy.

“Cái gì thật ly kỳ?” Thẩm Trạch nói chậm từng chữ một: “Thật ly kỳ là, khi ta nhìn thấy nó, nó đang bay.” Ngay sau đó, Thẩm Trạch không còn bình tĩnh, vươn bàn tay to hung tợn vỗ lên đầu tóc vàng, nhe răng nhếch miệng nói: “Nhãi ranh ngươi đang làm ra vẻ cái gì!”

Tóc vàng vội vã ôm đầu cầu xin tha thứ: “Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu gia bớt giận a…” Thẩm Trạch cầm con hạc giấy đã bị gỡ ra hoàn toàn kia âm trầm nói: “Hoàng Bính Tường! Ngươi hôm nay nếu không giải thích rõ ràng cho ta liền cút về đi!” Tóc vàng trên mặt tươi cười mang theo lấy lòng.

“Thẩm thiếu gia không phải muốn biết lai lịch hạc giấy này hay sao?” Thẩm Trạch nhíu mi, ý bảo tóc vàng tiếp tục nói.

Tóc vàng giảo hoạt cười.

“Thẩm thiếu gia anh xem, trên giấy này có logo, chúng ta chỉ cần tìm được cửa hàng này, sau đó điều tra theo dõi hắn…hắc hắc…” Thẩm Trạch nghe xong lời của tóc vàng, khóe miệng hơi nhếch, gật gật đầu.

“Tìm đi, hiện tại bắt đầu tìm đi.” Đồng Thất đóng cửa tiệm quan tài muộn, cũng như vậy y mở cửa cũng muộn. Không có nguyên nhân gì khác, chính là y muốn vậy thôi.

Sáng nay lúc mở cửa đã muốn hơn mười giờ, tiệm quan tài bình thường có rất ít người ghé thăm, nhưng từ sớm hôm nay đã có người đến.

Đến là hai người, một người là người hôm qua bắt được hạc giấy của y, một người khác là người một đầu tóc vàng.

Đồng Thất cố ý nhìn sang người đã bắt hạc giấy của y liếc mắt một cái, diện mạo cùng cử chỉ quả thật không tệ. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, trong con mắt sáng ngời lộ vẻ giảo hoạt, chiếc mũi cao thẳng xứng cùng với đôi môi hơi mỏng.

Đồng Thất còn chưa có mở miệng, người nọ liền nói: “Ngươi này mở cửa thật muộn a.” “Ân.” Đồng Thất là chủ đối người tới là khách mở miệng.

“Người bình thường cũng không có thói quen mới sáng sớm đã chạy đến tiệm quan tài.” Tóc vàng ‘phụt’ một tiếng bật cười, Thẩm Trạch sắc mặt một trận xanh một trận trắng.

Thẩm Trạch hít sâu, sau đó gợi lên một nét tươi cười xấu xa.

“Nghe nói ngươi là thầy tướng số ở nơi này?” Đồng Thất mỉm cười hữu lễ.

“Ta không phải thầy tướng số ở nơi này, nơi này của ta là bán quan tài. Ngài cần quan tài sao?” Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi nhìn Đồng Thất, bỗng dưng mỉm cười, lấy ra tàn tích của hạc giấy: “Cái này ngươi cũng biết đi.” Đồng Thất nhẹ liếc mắt một cái, gật đầu.

“Biết, đây là giấy.” Thẩm Trạch sống đã hai mươi mấy năm, còn không có người dám đối hắn nói như vậy, thế nên chỉ ngắn ngủi có năm phút đồng hồ, hắn đã bị chọc tức đến hai lần, một bên tóc vàng cũng cố nén cười đến mức mặt rút gân.

Đồng Thất lại mở miệng.

“Ngài cần mua quan tài sao? Nếu không cần – ta nhìn ngài chắc cũng không cần, xin đừng chắn ở chỗ này, được không?” Thẩm Trạch vẻ mặt âm trầm nhìn Đồng Thất.

“Có lẽ ta nên nói rõ cho ngươi một chút, tờ giấy này lúc trước là một con hạc giấy, một con hạc giấy biết bay.” Đồng Thất chăm chú nhìn Thẩm Trạch, sau đó lắc đầu cười nói: “Ngài là đang nói đùa sao? Hạc giấy biết bay?” “Hừ hừ.” Thẩm Trạch cười lạnh, vứt lại một tờ danh thϊếp cho Đồng Thất.

“Ngươi nhớ cho kĩ, ta tên là Thẩm Trạch.” Nói xong, không quay đầu lại liền rời đi.

Tóc vàng nhìn theo bóng dáng Thẩm Trạch, lại nhìn Đồng Thất đang ngắm nghía danh thϊếp, huýt sáo một tiếng, chạy đuổi theo Thẩm Trạch.

Hai người vừa mới đi, Đồng Thất liền vứt danh thϊếp xuống, lắc đầu nói nhỏ.

“Làm sao lại có nhóc con đến phá. Thẩm Trạch sao? Đơn giản chi là một tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa thôi.” Cùng lúc đó, Thẩm Trạch rời khỏi tiệm quan tài cũng nghiến răng nghiến lợi đối tóc vàng nói: “Y muốn chơi đùa cái gì? Không phải chỉ là một kẻ ăn cơm người chết sao? Điều tra y! Đem tổ tông mười tám đời nhà y đều tra ra cho ta!” Đồng Thất ngồi ở trong tiệm quan tài, trên quầy bày đầy những ngôi sao may mắn đủ các loại màu.

Đồng Thất đang muốn sửa sang lại một chút, chợt nghe thấy ‘kẽo kẹt’ một tiếng, cửa tiệm quan tài đóng lại.

Đồng Thất không nén được thầm nghĩ, ban ngày ban mặt mà cũng có quỷ gõ cửa sao? Trong quan tài hiện ra một thân ảnh mờ nhạt, sau đó thân ảnh ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một quỷ soa mặc đồ đen.

Quỷ soa ôm quyền.

“Đồng đại nhân, chủ nhân nhà ta nghĩ muốn ủy thác cho ngài một việc.” Đồng Thất không động nói: “Trên tay ta có hai giao dịch vẫn chưa xong.” Quỷ soa biết người trước mắt này thân phận cực cao, đối hắn lại chỉ uyển chuyển cự tuyệt nên cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể kiên trì nói: “Đại nhân, chủ nhân nhà ta thật sự có chuyện rất quan trọng…” Đồng Thất quăng cho quỷ soa một ánh mắt.

“Chuyện rất quan trọng? Kia kêu hắn tự mình đến.” Quỷ soa mồ hôi lạnh chảy ròng xuống, chủ nhân hắn là ai? Đó là Quỷ Chủ! Là chủ nhân của toàn bộ người trong U Minh Giới! Y dám kêu Quỷ Chủ tự mình đến sao? “Đại nhân, công tử nhà ta hắn….tình trạng có chút không tốt, chủ nhân tạm thời không thể rời đi.” Đồng Thất có chút hứng thú nhìn quỷ soa ra vẻ kiên cường.

“Nhưng là ta không nghĩ nhận mối làm ăn này a.” Quỷ soa đều nhanh phát khóc.

“Đại nhân, thỉnh cầu ngài…thương xót tại hạ với.” Đồng Thất cười nhạt.

“Kỳ thật cũng không phải không được.” Quỷ soa giống như đánh kê huyết, hai mắt hữu thần nhìn chằm chằm Đồng Thất.

“Ngươi xem đi, tiệm quan tài này của ta còn thiếu người dọn dẹp quét tước, không thể nào mấy việc tạp nham vặt vãnh cũng để cho ông chủ như ta này làm đi? Nếu truyền ra như vậy sẽ không tốt.” Quỷ soa khóc.

Buổi tối.

Quỷ soa bị bắt ở lại tiệm quan tài dọn dẹp quét tước cộng thêm canh cửa, Đồng Thất mang theo nữ quỷ Lâm Nghiên ra ngoài.

Vẫn là bờ sông trước kia, Đồng Thất vẽ một vòng tròn, đem ngôi sao kia đặt vào, nữ quỷ Lâm Nghiên liền hiện ra.

Lâm Nghiên căm hận nhìn chằm chằm Đồng Thất, Đồng Thất không để ý chút nào đến ánh mắt của nàng, từ trong túi áo lấy ra mấy hạt đậu nhỏ ném xuống sông.

Chỉ nghe thấy Đồng Thất lẩm bẩm trong miệng, mấy hạt đậu nhỏ bình thường kia liền phát ra ánh sáng xanh lục, lặn xuống sông mất.

Đồng Thất quay đầu nhìn Lâm Nghiên.

“Nếu con của ngươi thật sự đã chết, chúng ta đây rất nhanh sẽ có thể tìm được thi thể của nó. Nếu con ngươi không chết, vậy đừng nói đến chuyện khác nữa.” Lâm Nghiên nghe được hai chữ ‘đứa nhỏ’ liền nhất thời im lặng, sau đó hai hàng huyết lệ chảy ra, si ngốc lẩm bẩm: “Cục cưng, cục cưng….cục cưng không khóc, mẹ luôn ở bên cạnh con…” Đồng Thất có lẽ là bị xúc động, xoay người chăm chú nhìn vào bờ sông, không hề nhìn nữ quỷ Lâm Nghiên.

Không biết qua bao lâu, hạt đậu phát ra ánh sáng xanh lục nâng lên một vật kỳ quái thật lớn xuất hiện ở bờ sông, kia rõ ràng là một nữ nhân tóc ngắn ôm một đứa nhỏ.

Nữ nhân mắt vẫn còn chưa nhắm lại, hai tay nàng gắt gao ôm lấy đứa con của mình, trong mắt tựa hồ vẫn còn lưu lại một chút từ ái có trước đó.

Cục cưng không khóc, mẹ luôn luôn ở bên cạnh con… Người đáng thương tất sẽ có chỗ đáng giận, mà giống như vậy, người đáng giận tất sẽ có chỗ đáng thương.

Nữ quỷ Lâm Nghiên ngay từ đầu đã là lừa gạt Đồng Thất, nhưng là nói đi nói lại, ngay cả chính nàng cũng không phân rõ được lời nào là thật, lời nào là giả.

Cục cưng không khóc, mẹ luôn luôn ở bên cạnh con… Nữ quỷ cũng không phải Lâm Nghiên, nhưng nàng quả thật muốn tìm được con của mình.

Hai dấu chân bên bờ sông nói cho Đồng Thất, một đêm kia nữ quỷ là bị đẩy xuống.

Sau khi bị đẩy xuống thì sao? Sau khi bị đẩy xuống thì nàng ôm đứa nhỏ liều mạng đẩy lên trên, nàng cũng bơi lên trên. Nhưng đứa nhỏ trong lòng nàng dù sao cũng chỉ mới hơn hai tuổi, đứa nhỏ không hiểu được thế nào là nín thở, nên trước khi được nàng đẩy lên trên thì đứa nhỏ cũng đã chết.

Giống vậy, nàng cũng thấy được người đẩy nàng là ai.

Ở trong làn nước lạnh như băng, trong lòng ôm thi thể của con mình, nàng đột nhiên không muốn vùng vẫy nữa.

Cục cưng không khóc, mẹ luôn ở bên cạnh con…… Hai tay nàng gắt gao ôm con mình, từ ái nhìn nó, từ từ chìm xuống.

Một khắc mất đi sinh mệnh kia, nàng thầm nghĩ, nếu ta là Lâm Nghiên, thì thật tốt…… Thi thể trong nước phát ra một làn ánh sáng trắng, ánh sáng trắng bay về phía vòng tay của nữ quỷ, nữ quỷ ôm lấy luồng sáng, luồng sáng liền biến thành một đứa nhỏ béo múp míp.

Nữ quỷ toàn thân đã không còn ướt sũng, nàng nhìn về phía Đồng Thất, cười cảm kích.

“Cảm ơn ngài.” Hiển nhiên là, nàng đã khôi phục lại bình thường.

Đồng Thất lắc đầu, đưa tay ra, ngôi sao màu hồng nhạt lại bay vào tay của Đồng Thất.

Đồng Thất nhìn nữ quỷ ôm ấp đứa con nhỏ, cười nhạt nói: “Như vậy, giao dịch hoàn thành.” “Đúng, giao dịch hoàn thành.” Dứt lời, ngôi sao trong tay Đồng Thất biến thành màu lam, nhưng nữ quỷ cũng không có biến mất.

Đồng Thất nhíu mi.

Nữ quỷ ôm đứa nhỏ cúi đầu.

“Tiên sinh, giúp người giúp đến cùng đi…” “Ân?” “Tiên sinh, thỉnh giúp ta tìm lại tên của ta.” Đồng Thất khóe miệng gợi lên một nét cười.

“Ngươi đã nghĩ kĩ rồi?” Nữ quỷ ngẩng đầu, nhìn Đồng Thất.

“Đúng, ta đã nghĩ kĩ lắm.” Đồng Thất cười nhạt.

“Nếu vậy, đến giao dịch đi……”