Chương 18: Bất ngờ (!)
Lời khuyên: nên đợi có chap sau đọc 1 lượt------------------------------
Ta đem Tiểu Long trở về. Vào tới nơi không thấy một bóng người, đèn l*иg cũng không treo. Ta lười quan tâm.
Đi qua đại sảnh, tiếng hô vang vỗ tay rầm rộ theo đó nến được thắp lên. Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu đứng hai bên vẻ mặt đắc ý. Ta hừ nhẹ:
- Hai người đây bày trò gì?
Hoàng Dung phe phẩy quạt:
- Hàn cô nương, ngươi vui lòng để ý cho ta y phục các ngươi đang mặc là gì?
Ta nhìn xuống xem xét kỹ, do lúc nhận, mặc y phục ta không quan tâm tới chỉ nghĩ thật mau để gặp nha đầu. Là hỷ phục. Ta cúi xuống nhìn nha đầu tai đỏ ửng:
- Thành thân ta và Thiết Thiết.
Nàng nói rất nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy. Lão tử ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời. Nhìn tới vẻ mặt dương dương tự mãn của hai người kia thầm mắng. Lão tử mới nghĩ tới cầu hôn các ngươi lại bày nha đầu làm thành thân cho ta. Đáng lẽ phải là ta làm a.
Tâm tình bất mãn của ta hình như nha đầu cảm nhận được. Nàng đưa tay vuốt sườn má ta:
- Thiết Thiết, ngươi không thích?
Ta hôn chụt lên trán, mi mắt, má, môi, cằm nàng cười lớn:
- Sao lại không thích. Tiểu Long ta thật chu đáo. Nếu đã vậy mau làm đại sự.
Ta bế nàng vào trong, tới chỗ hành lễ mới thả nàng xuống.
Lão tử không nghĩ có ngày ta cười không mở được mắt khép được miệng, được thấy nha đầu ngượng ngùng đỏ đến mang tai, phiếm má hồng nhuận.
Bái đường hoàn tất không quan tâm khách khứa có ai, ta liền bế nàng tới phòng. Hoàng Dung thật chu đáo, trang trí phòng tân hôn cho chúng ta rất dễ nhận ra.
Dù trong lòng khẩn trương nhưng không thể vội vàng sẽ hù dọa nàng.
- Tiểu Long, ngươi có biết thành thân cần làm gì không?
Nha đầu không nói gì, áp mặt vào ngực ta trốn, ta cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của nàng, thổi nhẹ khí:
- Có phải hai người kia đã căn dặn nàng trước?
Ta không kiềm lòng được trêu chọc nàng, góc áo ta bị nàng nắm đến nhăn nhúm căng ra. Ta nắm lấy cằm nàng xoay đối mặt mình, từ từ hạ môi xuống.
- Nhị vị tân nương uống rượu giao bôi nào.
Giọng Hoàng Dung vọng vào theo đó cánh cửa bị bật tung. Nha đầu đẩy ta ra rời khỏi lòng ta chuyển sang ngồi cạnh.
Ta đem nụ cười hết mức thân thiện nhìn hai người đó. Mới giúp ta một chuyện lại phá chuyện tốt. Khó khăn lắm mới khiến nha đầu nhu thuận như vậy.
Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu làm như không thấy thản nhiên đưa ta chén rượu rồi ra ngoài.
Ta ai oán nhìn chén rượu. Bàn tay lành lạnh chạm tới tay ta. Ánh mắt của nha đầu đó thực khiến ta phát điên. Nuốt khan một cái vòng tay qua tay nàng uống cạn chén rượu. Đem hai chén rượu để ra bàn thuận tay tắt toàn bộ nến. Bởi nếu để nhất định nha đầu đó sẽ ngượng đến xuất huyết a.
- Tiểu Long~ hôm nay ta nhất định phục vụ nàng chu đáo~ uy nàng ăn no nha~~
- Không cần. Không phải ban nãy ngươi cho ta ăn bánh rồi sao.
Nàng thản nhiên trả lời làm ta hóa đá. Tại sao lại thuần khiết như vậy. Hàm ý của ta sao qua lời nàng lại biến đâu mất. Bỏ qua đi. Hành động vẫn hơn.
Ta nhanh tay cởi bỏ ngoại y của cả hai, tháo luôn mấy cái trâm cài trên đầu nàng. Tóc đen theo đó rủ xuống mang mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Áp nàng xuống giường cẩn thận nhìn ngắm. Khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời, gò má ửng hồng, môi nhỏ nhắn muốn cắn một cái.
Nghĩ liền làm, ta cắn nhẹ môi dưới nàng, dần ngậm lấy hai cánh môi mυ'ŧ mát. Đầu lưỡi theo kẽ hở di chuyển vào trong càn quét truy tìm đồng loại. Cuối cùng cũng tìm ra. Quấn nhẹ lưỡi nàng rủ nó cùng khiêu vũ nhưng nha đầu chỉ mặc ta trêu chọc.
Từ lâu bàn tay rảnh rỗi đã bởi bỏ xiêm y của nàng đi để lại hai thứ quan trọng che vị trí cần thiết.
Đưa tay nắm một bên thỏ ngọc qua lớp yếm. Đại não bùng nổ. Lão tử muốn đem nàng lột sạch. Vội cởi bỏ yếm, tay nắm nhẹ. Cảm giác đàn hồi mềm mịm thực tốt. Ta rời miệng xuống chăm sóc bên còn lại mυ'ŧ nhẹ.
- ưm~~
Ta đình chỉ động tác ngước lên. Bộ dạng cật lực khắc chế thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi. Trườn lên liếʍ vành tai nàng:
- Nương tử~ ta muốn nghe nàng thanh âm~
Nha đầu quay đi chỗ khác né tránh. Ta cười nhẹ. Lại trở về ngậm lấy hạt đỏ hồng đang đứng thẳng ngạo nghễ. Thật muốn nuốt trọn.
Tay kia ta xoa bóp đều đặn, đôi lúc se nhẹ hạt nhỏ. Mỗi lần vậy nha đầu sẽ không kiềm chế được phát tiếng da^ʍ mĩ.
Chăm sóc chu tất hai tiểu bạch thỏ, ta hôn dọc xuống, thuận tay cởi tiết khố của nàng. Một vùng huyền bí ẩm ướt hiện trước mắt.
Nuốt khan một cái, ta cúi xuống đem nơi đó ôm trọn trong miệng.
- ư..m... dừ..ng..
Nha đầu giật mình đưa tay đẩy đầu ta ra nhưng cuối cùng đầu hàng bỏ cuộc, tay nàng luồn qua tóc ta ôm lấy.
Quét đường từ hạt đậu xuống khe sâu. Hôn nhẹ lên đó, chuyển lên mυ'ŧ lất hai bên mép hồng cắn nhẹ, một tay xoa đều hạt đậu nhỏ đang run rẩy.
Chợt thấy bên dưới dòng nước chảy ra, miệng nhỏ co bóp. Ta cười nhẹ, bảo bối thực mẫn cảm. Đem nuốt dòng nước đó, lưỡi vờn vào bên trong càn quấy.
- A... Th...iết... đ...ừng...
Ta ngước mặt lên cười:
- Tiểu Long~~ nàng bảo ta đừng nhưng miệng nhỏ bên dưới lại nói tiếp tục nha~~
Đưa ngón tay vào trong, cẩn trọng quan sát biểu cảm của nàng. Giọt nước mắt lăn theo gò má. Đau lòng hôn lên khóe mắt nàng tìm đến môi hôn an ủi.
----------------------------------
🍫🍫🍫 14/2 🍫🍫🍫