Chương 17: Khóc
Theo như Hoàng Dung nói hai ngày tới sẽ là Tết Trung Thu, mọi người sẽ làm bánh tặng nhau còn có đi thả đèn Khổng Minh cùng thưởng trăng. Đêm đó không khí thuận lợi để ta thổ lộ. Nhưng ta phải chuẩn bị làm bánh, đèn trời rồi tìm địa phương thuận mắt dẫn Tiểu Long tới. Xong xuôi mới có thể thổ lộ. Hảo rắc rối. Ngày hôm sau ta nhanh chóng ta làm. Lúc làm đèn ta chợt nghĩ có khi nào nên viết chữ lên đó, coi như vật ngỏ thay chủ. In cả hình trái tim lên bánh nữa. Lão tử hảo thông minh a.
Cũng may hai ngày nay Mạc Sầu lôi kéo Tiểu Long đi ngoạn ta mới có thời gian làm mấy thứ này. Nếu nàng ở phủ ta sẽ không chuyên chú được có khi bồi nàng cả ngày. Đừng nói làm đèn cái khung chưa chắc đã xong.
Xế chiều mọi chuyện đâu vào đấy. Ta đã đem đèn giấu cẩn thận, bánh vừa xong đã cất trong khay ủ ấm. Phủi tay mấy cái hài lòng về phòng sửa soạn y phục gọn gàng.
Mất độ canh giờ ta tới điểm hẹn. Đó là ngọn núi nhỏ sau thành, từ đây nhìn xuống có thể thấy đèn l*иg phát sáng thành dãy dài. Lát nữa đến lúc thả đèn chắc chắn rất đẹp.
Kiểm tra một lượt đợi Mạc Sầu đưa Tiểu Long tới. Không rõ tại sao ta lại run rẩy như vậy, tim đánh trống như muốn hỏng.
Tại sao lại lâu như vậy lẽ nào gặp chuyện không hay. Chỉ cần nghĩ Tiểu Long bị khi dễ ta đã không yên. Định đi tìm nàng thì thấy pháo sáng vụt lên. Là ký hiệu của Hoàng Dung. Bọn họ chuẩn bị tới.
Ta đứng giữa vòng tròn đèn Khổng Minh, hồi hộp chờ đợi. Cảm giác này rất khó tả a.
Tiểu Long bịt kín mắt được Mạc Sầu dắt tới đứng đối diện ta. Mạc Sầu buông tay nàng ra trở về cạnh Hoàng Dung liền rời khỏi. Giờ chỉ còn hai chúng ta. Aaaaa, lão tử muốn chạy tới ôm nàng ngay. Tại sao hôm nay lại mặc bộ hồng y như vậy. Kẻ nào, là kẻ nào tô son cho nàng. Chết tiệt, bình thường thì toát vẻ giống như... giống như cái gì không ai dám động... giống cái gì a... lão tử loạn rồi. Giờ thì toát vẻ kiều mị như vậy. Nha đầu, nhan sắc của nàng đang thách thức giới hạn của ta.
Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, chậm rãi tới chỗ nàng.
- Thiết Thiết, là ngươi?
Nàng bị bịt mắt như vậy vẫn nhận ra ta. Oaaaa, cảm động muốn chết. Kiềm chế cảm xúc:
- Ân, là ta.
Ta cởi bỏ bịt mắt cho nàng. Lão tử hối hận rồi. Giờ bịt lại được không. Ánh mắt đấy, thả đèn thưởng trăng gì nữa. Lão tử không cần, chỉ cần nha đầu này thôi.
- Thiết Thiết, những thứ này là gì?
Nha đầu dáng vẻ ngờ nghệch, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Ta nắm tay nàng, nhìn vào mắt nàng cố bình tĩnh:
- Tiểu Long, ta... ta... ta biết ta không tốt... nh...ưng... ta... ta... có thể sửa chỉ cần ngươi nói... Tiểu Long... ngươi rất quan trọng với ta. Ta muốn đem ngươi giấu đi chỉ mình ta thấy. Ta chán ghét thậm chí muốn đem những tên nam nhân, nữ nhân nhìn ngươi phế bỏ. Tiểu Long, ta... ta biết ta hung bạo, nói gϊếŧ là gϊếŧ thậm chí có lúc mất kiểm soát tổn thương ngươi. Tiểu Long, ngươi có thể chấp nhận cùng ta sống một chỗ không tách rời được không? Có thể chấp nhận kẻ ác ma này bên cạnh ngươi mỗi sáng tối không rời được không?
Ta không dường như nín thở chờ câu trả lời.
Ách, tại sao nàng lại khóc. Lẽ nào không muốn, lẽ nào vì bị ta bức ép đến khóc. Tay chân luống cuống vội đem nàng ôm chặt:
- Tiểu Long đừng khóc đừng khóc. Nếu ngươi không thích thì coi như ta chưa nói gì. Không thì từ chối. Ngươi muốn làm gì cũng được. Đừng khóc mà. Ngươi mà khóc làm lão tử khóc theo bây giờ.
Sống hơn vạn năm lần đầu ta khóc lại còn khóc vì nữ nhân. Tại sao lại khó chịu như vậy.
Cảm nhận người trong lòng rục rịch muốn ra ta luyến tiếc thả tay, lau nước mắt còn đọng khóe mi của nàng.
- Tiểu Long, đừng khóc. Ngươi khóc ta liền thương tâm. Muốn đánh muốn chém tùy ngươi. Đừng khóc.
- H...àn Lãnh... Thiết...ng...ươi là kẻ... ngốc...
- Được. Ta là kẻ ngốc. Ta ngốc thứ hai không ai dám đứng nhất. Đừng khóc.
.
.
.
.
Nha đầu nói ta ngốc không có sai. Lúc đó không phải nàng bị ta bức ép đến khóc. Do ta tự hù dọa bản thân.
Nha đầu sau khi ngừng khóc liền cùng ta thả đèn Khổng Minh, thả đến chiếc đèn cuối cùng ta gần như phát hoảng khi nha đầu đó sắp khóc tiếp. Lẽ nào nàng không thích chữ trên đó. Chữ trên đó ta dốc tâm tư suy nghĩ nửa ngày trời mới nghĩ ra vẻn vẹn 6 chữ "Yêu ngươi bảo bối Tiểu Long"
Cũng may nàng không khóc chỉ đỏ hốc mắt. Nhưng sau đó nàng khóc rồi.
- Bánh ta làm không ngon sao? Nếu không đừng ăn nữa. Để ta ném. Đừng khóc nữa mà. Ta xin ngươi, ngươi khóc như vậy làm ta sợ a...
- Hức...ngốc nữ nhân... bánh... không tệ... ta cao hứng mới khóc...
Giờ ta mới hiểu ra. Thì ra từ đầu đến giờ là vui mới khóc. Nữ nhân thực khó hiểu, vui khóc buồn khóc ngủ mơ khóc. Có lúc nào các ngươi không khóc không.
Ta cười đến không khép được miệng đem thân hình nhỏ nhắn ôm chặt. Nha đầu của ta càng nhìn càng khó kiềm lòng.
- Tiểu Long.
- Ân.
- Ta muốn về ngủ.
- Chúng ta về.
Nha đầu tùy ý ta ôm nàng trở về. Nha đầu của ta, lão tử nhất định đem nàng cưng chiều đến chết.
-----------------------------------