Nữ Tử To Gan! Ngươi Khinh Thường Ta?

Chương 15

Chương 15: Điều kiện
Ta vốn không ưa thích mấy nơi hỗn tạp như vậy, Tiểu Long Long quanh năm sống trong Cổ Mộ tính cách ưa thanh tĩnh lại càng không ưa mấy chỗ này. Nha đầu đó mấy ngày lộ trình đều bám chặt lấy ta coi như đền bù chút tổn thất phải chịu đi.

Hơn chục ngày chúng ta mới tới được thành Tương Dương. Đang mệt mỏi thì gặp nhóm người không biết tốt xấu. Cư nhiên chặn đường ta cùng nàng còn giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt.

Một tên mắt chột chân đi cà nhắc chống gậy tới bày ra bộ răng hoen ố cái còn cái mất:

- Hai mỹ nhân đi đâu đây. Các nàng không phải người nơi này vậy để bổn đại gia dẫn các nàng đi đến nơi này hảo vui. Bổn đại gia sẽ chăm sóc các ngươi thực tốt. Ai da, mỹ nhân này sao lại bịt kín mặt như vậy. Để bổn đại gia.... AAAAA!!!

Bọn chúng có thể động ta nhưng chỉ cần đánh chủ ý lên nha đầu của ta lập tức xuống âm ty đi. Đồng bọn của hắn lập tức tuôn đao chĩa vào ta. Ta cười lạnh, định vung tay xử một loạt thì Tiểu Long giật tay áo ta ra hiệu ngừng lại. Nha đầu đó quá lương thiện. Nếu để nàng đi một mình có phải đã bị người ta khi dễ đến khóc không.

Ta hừ lạnh chỉ phế võ công, đánh gãy tay, chọc mù mắt chúng. Mạng chúng xem như giữ lại đã nhân từ rồi.

Xem ra bọn ta gây ra không ít náo loạn. Ta mặc kệ bàn tán xung quanh kéo nha đầu tới tửu điếm lớn trước mặt.

Đặt một phòng thượng hạng, ta kêu người chuẩn bị nước để nha đầu thanh tẩy, đi cũng một ngày dài hẳn mệt mỏi.

Đợi nha đầu tắm ta xuống dưới gọi vài món thanh đạm cùng một món mặn. Lão tử tuyệt không thể ăn chay.

Chúng ta dùng bữa xong, nha đầu liền nhắc nhở ta tắm.

Ngồi thư giãn trong bồn nước thực thỏa mái. Chợt nha đầu từ phía sau xuất hiện khiến ta giật mình suýt tăng sông. Ta lên tiếng hỏi khi đợi mãi nha đầu không chịu nói:

- Tiểu Long, có chuyện gì sao?

- Mai chúng ta đi gặp sư tỷ?

- Phải.

- Ta muốn mua đồ cho sư tỷ. Mỗi lần trở về Cổ Mộ nàng đều mua đồ cho ta.

Ta gật đầu:

- Được. Nghỉ ngơi sớm. Mai đưa ngươi đi mua đồ.

Nha đầu nhẹ gật đầu rời khỏi. Có mỗi việc nhỏ như vậy mà phải hỏi lúc này sao.

Kỳ qua vài nhát ta lau người, mặc đồ bước ra ngoài. Nhìn đống chăn gối dưới đất ta ảo não thở dài. Lại nhìn nha đầu trên giường hình như đã ngủ bất đắc dĩ lắc đầu nằm xuống.

Đang ngủ say ta cảm giác ánh mắt nhìn mình chằm chằm liền mở mắt. Đập vào mắt ta là Tiểu Long mắt đỏ ưng như sắp khóc. Ta vội bật dậy tay chân luống cuống:

- Tiểu Long, ngươi làm sao a. Kẻ nào khi dễ ngươi. Ngươi nói ta nghe.

Nàng chỉ lắc đầu rồi nằm xuống kéo chăn qua đầu. Ta mơ hồ nghe tiếng sụt sùi. Tại sao lại khóc a.

Đánh liều chồm người qua ôm nàng lẫn chăn vào lòng:

- Tiểu Long ngoan đừng khóc a. Có phải ngươi mơ thấy ác mộng. Yên tâm, có việc gì ta cũng cạnh ngươi không cho kẻ khác khi dễ ngươi. Hàn Lãnh Thiết này còn một ngày sẽ cạnh ngươi một ngày.

Thở dài một hơi cảm giác nha đầu trong lòng nhịp thở đều đều như ngủ ta nới lỏng tay kéo lớp chăn xuống. Đau lòng nhìn nha đầu viền mắt đỏ hoe rốt cuộc hà cớ gì lại khóc đến thương như vậy. Lẽ nào vẫn còn sợ hãi do đêm đó bị ta cắn. Nghĩ đến cái lý do này rất có khả năng đi.

Đem tâm trạng nặng nề cả đêm không ngủ, đến sáng phải đau đầu chọn đồ khiến tâm tình lão tử nửa phần không tốt. Còn nha đầu đó sáng hôm sau như chưa có gì xảy ra. Lẽ nào mộng du sao.

.

.

.

.

Ta cùng nha đầu tìm đến chỗ Lý Mạc Sầu. Nàng cùng Hoàng Dung sắp cho ta cạnh phòng nha đầu. Ta cũng không phản đối. Sắp là chuyện của các ngươi ở hay không là chuyện của ta.

Ta gặp Quách Tĩnh cùng mấy tên đạo sĩ. Quách Tĩnh nhận ra ta nhưng làm như không quen biết còn mấy tên đạo sĩ thoáng sửng sốt khi thấy Tiểu Long.

Hoàng Dung kéo ta đi theo nàng còn Mạc Sầu đi cùng Tiểu Long. Ta muốn theo Tiểu Long cũng không thể, căn bản nha đầu đó có sư tỷ liền bỏ rơi ta.

Ta ôm bộ mặt đăm đăm đi cùng Hoàng Dung nghe nàng than thở chuyện trấn thủ Tương Dương thành. Ta hừ lạnh:

- Tên Hốt Tất Liệt gì đó đang ở đâu. Tối nay lão tử đem đầu hắn treo đầu thành.

Hoàng Dung giống như không tin:

- Hàn Lãnh Thiết, ngươi có biết mấy năm nay số người ám sát hắn chỉ có đi không về. Ngươi võ công cao cường cũng không thể chủ quan như vậy.

Ta nhếch khóe miệng:

- Hừ. Nếu ta đem đầu hắn về thì sao?

- Treo thưởng kẻ nào lấy đầu Hốt Tất Liệt sẽ là Minh chủ Võ lâm.

Ta phất tay tỏ khinh bỉ:

- Minh chủ cái gì đó ta không cần. Có thứ gì thu hút hơn không?

Hoàng Dung ngẫm nghĩ một lúc nói:

- Ta sẽ giúp ngươi cùng Tiểu Long một chỗ.

- Hừ. Chúng ta vốn cùng một chỗ.

- Ngươi bị ngốc sao. Đây là một chỗ giống ta cùng Sầu nhi. Ngươi muốn hay không?

Lão tử đây lại cần ngươi giúp.

- Hốt Tất Liệt ở đâu?