Chương 14: Đại hội võ lâm
Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống những lần trước ve vẩy cái đuôi đi sau nàng van nài xin lỗi. Hừ. Lão tử đường đường lãnh chúa sống trên vạn năm há dễ dàng vất bỏ thể diện. Lão tử đây nằm rạp dưới chân nàng tay túm chặt góc áo uy hϊếp:
- Tiểu Long Long, ngươi tha lỗi cho ta nếu không ta sẽ nằm đây như vậy suốt sẽ không thả tay đến lúc đó y phục ngươi có rách ta cũng không vá lại.
- Đứng dậy.
- Không. Ngươi không tha lỗi ta sẽ không đứng.
- Ngươi có lỗi gì?
- Ờ... ừm... c... cắn... cắn... ngươi...
- Sai.
Ta ngây ngốc đến độ thả tay ra lúc nào cũng không biết. Nàng bước vài bước ta mới hoàn hồn chạy đến ôm chân nàng:
- Tiểu Long Long... ngươi đại ân đại đức cho ta biết lỗi để sửa được không? Tiểu Long... ngươi nể tình ta nuôi dưỡng ngươi từ bé tới lớn có được không?
- Ngươi nuôi ta hay ta nuôi ngươi?
Nha đầu đó tại sao lúc này trở nên đáng sợ như vậy, bắt bẻ ta đến không còn đường lui.
- Ngươi đứng dậy.
Cảm nhận ngữ khí tức giận của nàng, ta lồm cồm đứng dậy, trưng vẻ mặt đáng thương như con cún bị chủ trách phạt. Bộ mặt lãnh chúa cũng nên vất đi thì hơn.
- Ngoài ta ngươi đã cắn ai khác?
- Không. Không có ai cả. Ta cắn có mình ngươi. Duy nhất ngươi. Chưa từng cắn ai trước.
Ta vội trả lời, tự phỉ nhổ bản thân. Thà như vậy còn hơn nói đã từng cắn Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu đến lúc đó đừng nói máu không có để hút ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.
Nàng liếc mắt nhìn ta một cái rồi rời đi, trước khi đi còn bảo ta đi tắm rồi nấu cơm cho nàng. Ta hí hửng làm theo. Vậy là được tha rồi.
Vừa nấu cơm ta vừa nghĩ đến một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Ta chợt nghĩ đến cảnh ta đặt nha đầu dưới thân đêm đó. Ách. Tiểu quỷ dưới thân tại sao lại lên rồi. Ta giật khóe miệng. Nhanh chóng nghĩ sang thứ khác.
.
.
.
.
- Tiểu Long Long, ngon không? Mấy món này ta mới nghĩ ra. Đây là bánh đậu bọc lá dứa, trứng trưng trong bí đỏ còn có đậu bọc đỗ. Mấy món này không phải thanh đạm nhưng ngươi nếm thử đi. Mấy năm ăn thanh đạm như vậy hôm nay ăn mấy món này thử được không?
Nha đầu đó gắp mỗi món một đũa rồi ngưng. Ta băn khoăn nhìn nàng. Lẽ nào không ngon. Chợt ta ngửi thấy mùi máu rồi nhìn sắc mặt nha đầu tái nhợt. Lẽ nào nha đầu có kinh nguyệt. Không được. Nếu như vậy ta biết làm sao. Ta chưa từng dính phải thứ này làm sao biết cách xử lý.
Trong lúc ta bối rối thì nha đầu kêu ta dìu về phòng. Ta lập tức làm theo. Nhưng tiếp xúc gần như vậy ta quả thực không kiềm chế được.
Nhớ đến cái giường lạnh băng kia ta chợt nhíu mày:
- Tiểu Long Long, ngươi sang phòng ta đi. Phòng ngươi có cái khối băng kia quả không tốt.
Không đợi nàng trả lời ta đem nàng về phòng. Theo chỉ thị từ nàng ta đi lấy vật dụng cần thiết cho nàng xử lý. Còn ta sau khi hết nhiệm vụ thì chạy ra ngoài tự an ủi bản thân.
Lúc trở vào đã thấy Tiểu Long ngủ am ổn nhưng sắc mặt vẫn có điểm kém, đôi lúc lông mày lại nhíu lại. Lẽ nào vì mất máu nhiêu nên vậy. Ta nghe nói lúc nữ nhân đến mấy ngày đó giống như gãy mấy cái xương, mất chục lít máu. Ta rùng mình. Mất máu nhiều như vậy còn không chết.
Lo nha đầu thiếu máu mà chết nên ta vào bếp cắt tay cho nàng một bát máu. Có hơi tiếc máu nhưng còn hơn nha đầu đó chết.
Cẩn thận uy nha đầu uống để không rơi một giọt. Nếu làm rơi quả thực tiếc. Nha đầu uống xong quả nhiên sắc mặt tốt lên trông thấy. Đương nhiên, máu ma cà rồng đó. Máu của lão tử đâu thể giống máu nhân loại tầm thường.
Mắt lướt đến khóe miệng nàng còn vương chút máu, không hiểu nghĩ gì ta đem lưỡi liếʍ lên đó. Cảm giác như bị giật điện xẹt qua. Ta vội rụt lưỡi lại. Tự nhủ lần sau sẽ không nghịch ngu nữa. Nỡ không giữ được mình thì sao đây.
.
.
.
.
Chuỗi ngày cực hình với ta cùng nha đầu cũng trôi qua. Tạ tổ tiên. Ta không dám chắc có thể trụ thêm mấy ngày nữa.
- Tiểu Long Long, Mạc Sầu vừa gửi ta bức thư. Nói mời chúng ta tham dự Đại hội võ lâm. Ngươi muốn đi hay không?
Nha đầu ngẫm một lúc nhẹ gật đầu:
- Đã lâu không gặp sư tỷ, lần này xuất quan gặp nàng.
Ta tưởng nha đầu sẽ từ chối vì nàng trước giờ không thích mấy nơi ồn ào. Nếu biết nha đầu đồng ý ta nhất định đem lá thư đốt bỏ không nói. Nha đầu này lớn lên xinh đẹp động lòng người như vậy đi ra ngoài khiến ta không yên tâm. Để kẻ khác nhìn sẽ làm hao mòn ta nhan sắc của nha đầu đó, nàng chỉ được cho lão tử nhìn.
Dù vậy ta vẫn phải chuẩn bị đồ đạc chu toàn. Nha đầu đã muốn đi thì phải chuẩn bị đầy đủ, cũng nên để nàng ra ngoài biết thế nhân. Kẻ nào ức hϊếp nàng ta liền đem hắn đi chầu tên mặt than.
Khăn gói lên đường, quả nhiên lão tử đoán không sai. Nha đầu đó đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn không chỉ nam nhân ngay cả nữ nhân cũng dính chưởng. Đáng ghét. Ta tìm trong tay nải chiếc bịt mặt, đem mặt nha đầu đó bịt lại. Nhưng làm vậy kết quả bị phản trệ. Càng nhiều ánh mắt đổ dồn phía nha đầu đó. Ta tức giận đem bịt mặt ra, chuyển sang trừng mắt những kẻ nhìn nàng.
Đến quán trọ ta gọi phòng thượng hạng. Lão tử vẫn còn đống ngân lượng trong người sao có thể để nha đầu chịu thiệt. Ta muốn móc mắt tên tiểu nhị cùng chủ quầy để nhắm rượu.
- Thiết Thiết, ngươi bệnh?
Ta sắp đồ ra nghe nàng nói thì lắc đầu. Lại tiếp tục sắp đồ. Đáng lẽ không nên cho nha đầu rời khỏi Cổ Mộ.
Chợt ống tay áo ta giật giật, nhìn lại thấy ngọc thủ đang nắm lấy. Tim ta như đang mở vũ trường cùng các bộ phận khác rồi. Nha đầu chủ động tiếp cận ta. Lão tử muốn khóc. Muốn cảm tạ tổ tiên đấng sinh thành. Cảm tạ cả lão trời già cùng tên mặt đen đã đưa ta đến đây.
- Thiết Thiết, ngươi không khỏe?
Ta lắc đầu nguầy nguậy:
- Không có. Không có. Ta đang nghĩ một số chuyện thôi. Ngươi đói không, ta gọi tiểu nhị đem đồ lên.
- Ân.
Ta chạy ra ngoài gọi những đồ nha đầu đó thích lên. Giờ nàng có muốn ngôi vị ngọc hoàng ta cũng cướp cho nàng.