Chương 12: Mất kiểm soát
Nếu một ma cà rồng mất kiểm soát sẽ như thế nào. Phương thức nào cũng không vui vẻ chút nào.Ta chớp mắt cố nâng mí mắt nặng trĩu, nhìn sang bên cạnh. Là nha đầu đó. Tại sao y phục nàng không chỉnh tề. Vết cắn đỏ chói trên cổ nàng khiến ta như rơi xuống vực thẳm.
Ta ôm đầu đau nhức cố nhớ lại chuyện, từng mảnh ghép rời rạc cũng đủ để ta xâu chuỗi những việc đã xảy ra.
Điều duy nhất ta nhớ, hôm qua ta cùng nàng đi thu thập mật ong, lúc trở về cất đồ ta làm rơi một lọ. Nha đầu dọn dẹp thì vô ý bị mảnh sứ cứa tay. Máu cứ thế chảy ra. Thần trí ta lúc đó bắt đầu mơ hồ.
Hình như ta nắm tay nàng mυ'ŧ lấy vết thương. Vị máu thơm ngọt như khích thích ta. Cuối cùng ta đem nha đầu đó đặt dưới thân cắn miếng lớn. Chuyện sau đó như màn sương mơ hồ không rõ.
Nhìn đến bản thân, cũng may y phục chỉ xộc xệch vẫn còn trên người. Nếu nha đầu đó biết ta có quỷ nhỏ sẽ kinh hãi thế nào. Nhất định xa lánh ta.
Gương mặt nha đầu tái nhợt, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, môi nhỏ mấp máy nói gì đó. Ta định ghé sát tai nghe nhưng vừa lại gần nha đầu đó tỉnh dậy. Nàng nhìn ta bằng ánh mắt vô hồn, lạnh đến thấu xương.
Ta muốn nói gì đó nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn ứ trong cổ họng. Miệng mở ra rồi đóng lại. Không biết nói gì cho đúng.
Nhìn thân ảnh đơn bạc rời khỏi ta tự chửi rủa bản thân ngu ngốc dễ dàng mất kiểm soát. Đã tốn không ít công sức tiếp cận tại sao không cố gắng đợi.
.
.
.
.
1 năm, dù sống chung một nơi, chạm mặt không ít lần nhưng cứ hễ ta lại gần nha đầu đó sẽ tránh xa ta. Ngay cả ta lấy việc tu luyện để tiếp cận cũng không thành.
1 năm, ta lảng vảng như bóng ma cô hồn, chỉ dám lén nhìn nha đầu đó. Từ lâu đã mất dũng khí lại gần.
Nếu không có Lý Mạc Sầu kéo Hoàng Dung tới náo loạn chỗ này chắc không ai nghĩ nơi đây có người.
Người ta duy nhất có thể nhờ cậy lúc này chỉ có Lý Mạc Sầu. Nên nhân lúc không ai chú ý, ta kéo nàng ra sau Cổ Mộ.
- Lý Mạc Sầu, ta hỏi ngươi một chuyện. Lúc ta cắn ngươi ngươi cảm giác thế nào?
Sắc mặt nàng sầm tối, lạnh lùng nói:
- Muốn gϊếŧ ngươi ngay tức khắc. Cảm tưởng bản thân vô dụng, không sạch sẽ. Muốn... Dừng. Tại sao ngươi lại hỏi?
Nàng đang tuôn một tràng phẫn nộ vào mặt ta chợt dừng lại nhìn ta chằm chằm hỏi khiến ta ú ớ không biết cần nói gì. Lẽ nào nói ta cắn Tiểu Long Long rồi. Nàng không quan tâm ta nữa. Nói vậy nhất định nữ nhân trước mặt sẽ liều mạng với ta.
Lý Mạc Sầu khí thế uy áp, lạnh giọng hỏi ta lần nữa. Ta chỉ có nước nói dối:
- Ta chỉ tò mò muốn biết. Ngươi không nói thì thôi. Cáo từ.
Ta bỏ chạy vào trong. Kiếm chỗ an toàn trú ẩn đảm bảo nữ nhân đó tìm không ra. Nếu tìm ra ta sẽ bị nàng tra khảo đến điên.
Ta bỗng nghe tiếng đàn, là của Tiểu Long Long. Đã lâu chưa được nghe lại. Tại sao tiếng đàn lần này lại sầu não bi thương như vậy. Nha đầu đó, ta làm tổn thương nàng rồi.
Lý Mạc Sầu từ sau bước tới, trầm giọng:
- Lãnh Thiết, thời gian qua người thân cận nhất với nàng chỉ có ngươi. Ta không quan tâm ngươi đối kẻ khác như nào. Ta muốn ngươi đối sư muội hảo.
Nói rồi Lý Mạc Sầu rời khỏi để lại ta chôn chân tại chỗ không biết phải làm gì. Quả thực mục đích ban đầu ta tiếp cận nha đầu đó chỉ có một. Đó là máu. Nhưng hình như từ lâu mục đích đó đã không còn mà đến giờ ta mới nhận ra. Cảm giác trống rỗng trước giờ chưa từng xuất hiện.
Nên đối mặt hay lẩn trốn. Lần đầu tiên một lãnh chúa như ta muốn lẩn trốn. Trước giờ ta những tưởng lẩn trốn chỉ có kẻ yếu.
.
.
.
.
Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung tại một thời gian cũng rời khỏi. Cổ Mộ một lần nữa rơi vào trầm mặc âm u.
Lẩn trốn là một cách nhưng không phải ta lựa chọn. Ta quyết định nói cho rõ ràng với nha đầu đó.
Đứng chặn trước nàng định mở miệng nói nhưng tất cả lý lẽ, giải thích dự liệu đều không thốt ra được.
Nha đầu đó vẫn không cấp ta một ánh nhìn. Khiến ta không khỏi khó chịu cùng cảm giác gì đó giống như đau khổ. Ngay cả lúc cả gia tộc bị diệt ta cũng không có thứ cảm giác này. Thứ này làm ta trở nên yếu đuối.
Vội nắm tay nha đầu đó khi nàng định rời đi. Chợt nhận ra bản thân không xứng chạn vào nàng đành buông tay. Nhưng không cam lòng để người rời đi dễ dàng.
- Tiểu Long....
Người trước mặt dừng lại vẫn quay lưng lại với ta. Đến nhìn ta còn không muốn sao.
- Tiểu Long... ta... ta không biết phải nói gì. Chỉ là... ngươi đừng lạnh nhạt như vậy. Đừng... coi ta như kẻ vô hình. Đừng... không cấp ta một ánh nhìn. Ta sợ... ta biết ngươi cảm giác kinh tởm ta, ta là quỷ. Con quỷ hút máu người. Nhưng... Tiểu Long... ta không cố ý làm vậy với ngươi... chỉ tại ta không kiềm chế được trước máu của ngươi... máu của ngươi nó giống như mê hương khiến ta mất lý trí... Tiểu Long... ngươi tha lỗi cho ta có được không... thực xin lỗi.... nếu ngươi không muốn thấy ta nữa thì ta liền rời khỏi... chỉ cần ngươi nói một tiếng... Tiểu Long...
Nàng đứng đó không nói, ta nở nụ cười tự giễu. Đến cái gật đầu hay lắc cũng không cấp cho ta. Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.
Ta lẳng lặng quay gót bỏ chạy không dám quay đầu. Sợ nếu quay đầu dũng khí bỏ đi sẽ không còn.
---------------------------------
Một đêm thức trắng các bác ạ 🙂