Chương 11: Chịu ủy khuất
- Thiết Thiết, ngươi giúp sư tỷ được không?- Không. Lão tử là ai mà phải hạ mình đi cứu tên tiểu tử đó. Hắn sống chết không liên can tới ta.
Ta thẳng thửng từ chối nha đầu. Lý Mạc Sầu, ngươi hay lắm. Định dùng nha đầu thuyết phục lão tử. Đừng hòng.
Ta bỏ ra sau Cổ Mộ trút giận lên những thứ xung quanh. Không đem hắn vào Cổ Mộ nhưng ngày nào cũng nghe Tiểu Long Long nhắc tới đủ khiến lão tử sinh khí. Bây giờ gϊếŧ hắn có trễ không. Chết rồi sẽ không cần cứu.
Nhưng Tiểu Long mà biết có phải sẽ giận ta không. Nha đầu đó thiện lương như vậy. Aaaaa! Tức chết mất.
Chạy vào trong nơi Lý Mạc Sầu đang thuyết phục Tiểu Long Long. Ta đập tay xuống bàn:
- Lý Mạc Sầu, ngươi rảnh rỗi thì về cạnh Hoàng Dung đi. Ngày ngày quanh quẩn chỗ này làm phiền chúng ta tu luyện.
- Thiết Thiết, ngươi không được vô lễ sư tỷ.
- Phải phải. Long nhi nói rất đúng.
Ta tức đến thở không xong. Lúc nào cũng bám lấy nha đầu của ta. Rảnh thì thủ thỉ năn nỉ nha đầu nói ta cứu tiểu tử đó.
- Ngươi muốn gì mới chịu đi.
- Ngươi cứu Dương Quá thì ta rời.
Lý Mạc Sầu ung dung ngồi vắt chân ra điều kiện. Ta tức giận quát:
- Lão tử lập tức tiễn hắn xuống hoàng tuyền.
Không nghe tiếng gọi phía sau, ta lập tức xuống núi tìm hắn. Khịt khịt mũi mấy cái đánh hơi được Hoàng Dung, ta thẳng hướng tới.
Không đợi Hoàng Dung phản ứng ta chộp cổ hắn. Chợt một đạo ngân châm xẹt tới. Ta bắt lấy bóp nát. Trừng mắt với nàng:
- Tiểu Long, ngươi chỉ vì tên tiểu tử thối mà xuống tay với lão tử? Ngươi còn vì hắn mà tự tiện xuất quan.
- Thiết Thiết, ngươi ra được tại sao ta lại không.
Nàng nói đúng. Nếu chiếu theo môn quy thì ta cũng phạm sai. Nhưng luật đặt ra để phá vỡ:
- Môn quy đó từ nay bỏ đi. Ngươi nói đi. Lý do vì tên tiểu tử xuống tay với ta. Ta không bằng tên tiểu tử này.
- Không phải. Hắn...
- Hắn làm sao? Hắn do có can hệ Hoàng Dung, Mạc Sầu. Bọn họ nhờ ngươi ngươi liền đáp ứng. Vậy còn ta?
- Sư phụ nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
- Xây xây xây. Xây rồi tự đổ. Ta giúp hắn. Tiễn hắn xuống địa ngục khỏi khổ sở.
- Hàn Lãnh Thiết! Ngươi đây là nháo cái gì?
Hoàng Dung lớn tiếng nộ ta. Ta định lớn giọng nộ lại nhưng chợt thấy Tiểu Long bỏ đi không hiểu sao trong lòng xoắn xuýt. Vội đem hắn ném đi đuổi theo Tiểu Long.
- Tiểu Long, ngươi sao bỏ đi?
- Tiểu Long, ngươi sinh khí?
Gọi mãi vẫn không trả lời, nàng đi trước ta đi sau gọi. Nha đầu này từ khi nào xấu tính như vậy.
- Được rồi. Được rồi. Đừng giận. Ta chấp nhận chữa thương tiểu tử đó được không?
- Tiểu Long, ngươi muốn hay không cũng nên nói một tiếng. Ngươi im lặng như vậy ta giống như kẻ điên đang độc thoại a.
Cuối cùng nha đầu cũng chịu cấp ta một cái nhìn cùng câu nói:
- Tùy ý ngươi.
- Được. Được. Ta lập tức quay lại cứu hắn. Ta trở về ngươi nhất định không được lãnh đạm với ta nữa.
Ta quay lại chỗ đó ném cho Hoàng Dung lọ sứ:
- Hừ! Đem nó đổ vào miệng hắn hay ném đi tùy các ngươi.
Ta không quan tâm bọn họ làm gì tiếp. Nước bọt của ta đâu phải thứ muốn cho là cho. Các ngươi có nguyên một lọ đã là phúc phần tu mấy kiếp.
Ta hừ lạnh trở về Cổ Mộ. Vừa thấy Tiểu Long ta liền trưng bộ mặt đáng thương:
- Long Long, người ta thập phần ủy khuất a. Ngươi theo phe các nàng ức hϊếp ta. Ngươi nói xem có phải nên đền bù tổn thất cho ta hay không. Bồi thường thể xác lẫn tinh thần a.
Nha đầu vẫn lướt qua ta nhẹ nhàng như cơn gió. Dù vậy ta cảm nhận nha đầu đó không còn sinh khí nữa. Cũng tốt.
- Tiểu Long Long, ngươi nói xem giờ chúng ta luyện gì tiếp.
Một lúc sau nàng mới nói:
- Bắt chim sẻ.
Ta định phản kháng thì nhớ lại nha đầu vừa mới sinh khí xong. Không nên chọc giận tiếp. Không nên.
Ta đành lẽo đẽo theo sau nàng vào cái l*иg sắt lớn. Từ đâu bay ra ba con chim sẻ, chúng kêu đinh tai nhức óc. Ta phất tay, chúng lập tức im miệng rơi bộp xuống đất.
Sợ nha đầu nghĩ ta gϊếŧ chúng, ta vội nói:
- Ta điểm huyệt chúng nha. Không có gϊếŧ. Ngươi đừng mất hứng.
Nàng liếc ta nói:
- Giải huyệt. Ngươi khi nào tự tay bắt được 81 con thì không cần luyện thêm. Không giở trò. Chính tay ngươi bắt.
Ta bĩu môi đi giải huyệt cho chúng, bắt đầu bắt chim sẻ. 3 con quá dễ dàng, tiếp đó 5 con cũng không nhằm nhò nhưng nha đầu đó đem 30 con thả vào ta lấy đâu tay để bắt cùng lúc còn không được thương tổn chúng.
Ta giương ánh mất cầu cứu nha đầu. Nàng ngay lúc đó thi triển cái gì Thiên la địa võng. Đừng nói 30 con, 100 con nha đầu đó chắc chắn bắt tốt.
Mấy ngày sau ta chỉ tập bắt chim sẻ. Đến lúc thành thục cũng mất một tháng.
Nha đầu đó không cho một ngày nghỉ ngơi. Ngay hôm sau đã lôi ta đi luyện Ngọc Nữ tâm kinh.
Ta dù là quỷ cũng cần giây phút nghỉ ngơi a. Đây chính là bóc lột sức lao động người già.