Cô Giáo! Lại Là Em

Chương 3

Chương 2
CHAP 2 : NỤ CƯỜI ĐÓ …. LÀ SAO CHỨ ?

Sân bay tân sân nhất lúc 8:30

Được xác nhận đang bị náo động , người dân bỗng tập trung đông đúc , bảo vệ , anh ninh đang ra sức kiềm giữ nhưng hình như không chịu nỗi , được cả truyền hình trực tiếp ( phóng đại thôi ) cứ như đang bị khủng bố vậy , mà Việt Nam thì làm gì có khủng bố chứ , chỉ đơn giản có 6 khuôn mặt nam , nư thần đang trước mặt bọn họ , chẳng khác gì BigBang , hay BTS gì về Viết Nam , người hâm mộ bu quanh , la ó ôm sòm , chỉ muốn ra khỏi sân bay cũng phải mất 30 phút đồng hồ , họ như lần đầu tiên thấy được trai gái xinh hết sức hú hét , có người lại có xỉu nữa chứ , phải chăng đang làm quá mức . Không nói chắc cũng biết họ là ai . Lục Thần đã về nước rồi , dự tính mấy ngày sau Việt Nam sẽ có náo loạn , đặc biệt là nơi họ đi tới . 6 ngươi kình đen , quần jean áo thun đơn giản , dáng cao , thân chuẩn , người bốc lửa , khuôn mặt kiêu sa thần thánh , làn da ai cũng sáng rỡ , nụ cười tỏa nắng chói loa cả một sân bay và tất nhiên đừng hồng mơ tưởng được nụ cười của anh chàng cao ráo , mái tóc màu hạt dẻ kia , chỉ cần nhìn thấy bao nhiêu đó cũng đã xịt máu mũi ,không kịp lao nước vãi , nếu thấy thêm được đôi mắt xanh kia thì chẳng biết họ sẽ nhập viện bao nhiêu ngày . Phải mất rất lâu mới giải tán được đám đông , và điều là con cái của những người quyền lực , chẳng ngại gì sắp sếp một con đường riêng để họ đi , tại sao không làm điều đó từ đầu thì sớm hơn .Bước ra được cửa sân bay đã thấy 3 chiếc siêu xe đứng đợi , điều là hàng sịn bậc cao , chỉ có 10 chiếc được sản xuất trên thế giới , mỗi chiếc là mỗi mẫu khác nhau , và tất nhiên là số lượng có hạn , còn chiếc chuyên dụng của Hàn Thần là có một không hai , trong lần sinh nhật 15t chính những người bạn đã đặt riêng cho cậu , nhưng sau khi bị tai nạn đến giờ mới là lần đầu tiên sử dụng .Vừa định bước lên xe thì có một tên chạy lại đυ.ng trúng Hàn Thần , phút chốc do va chạm bất ngờ , cậu ngã xuống tay chống mạnh xuống trầy sước sơ sơ .

” cướp , cướp …hắn lấy túi sách của tôi “

sau đó là một cô gái thở hỗn hểnh , hơi ngắn hơi dài hét toán lên

Nhanh chân , khi hắn vừa chạy qua Dương Thần dùng chân chắn đường chạy của hắn , vấp vào chân Dương Thần hắn văng ra khá xa , túi sách văng sang một bên , cười nhếch môi một cái Dương Thần bước đến nhặt túi sách , tên đó là tiếc của và muốn xử tên đã phá hoại mình , cố chấp đứng dậy định xông tới Dương Thần nhưng lúc đó bảo an đã chạy đến , từ bỏ ý định trả thù , hắn chạy thục mạng . Cũng may nếu hắn còn ngu ngốc , chắc giờ không còn chân để chạy nữa .

” Hàn Thần , cậu không sao chứ ” Băng Thần lo lắng , ánh mắt nàng có một cảm xúc rất lạ , hình như không phải là sự quan tâm bình thường , cảm nhận chắc tim nàng đang khẽ nhói

Còn tên kia , cảm xúc cũng chẳng gì thay đổi , lời nói cũng chẳng muốn thốt ra , chỉ dùng hàn khí đáp trả , lắc nhẹ đầu một cái . Dương Thần lấy lại túi sách trả lại cho cô gái

” Của cô , kiểm tra xem có mất gì không ?”

cậu ân cần nhìn cô , khi nhìn rõ khuôn mặt đó , tự nhiên đứng ngơ một lúc vì sắc đẹp nữ nhân trước , đôi mắt to tròn long lanh , đôi chân mày thanh tú , chiếc múi cao dài và thẳng xuống tí nữa là đôi môi mỏng , son một màu đỏ tươi quyến rủ đến từng chi tiết , chỉ hoàng hồn khi cô ấy đáp trả

” cảm ơn cậu …”

Dùng ánh mắt chân thành nhìn Dương Thần cũng chẳng quên liếc nhẹ người bị tên cướp xô ngã , sao đó lại đứng hình vài giây vì vẻ đẹp nam nhân trước mắt , chẳng quên hỏi một câu quan tâm khi thấy tay người kia bị trầy sướt , chẳng ngần ngại cầm tay cậu ấy lên lấy chút nước rửa sạch sau đó lấy khăn tay lau sạch .

Hàn Thần bỗng chốc đứng hình , người phụ nữ này sao cô ấy lại tùy tiện như thế , lỗi cũng chẳng phải cô ấy ân cần như thế làm gì, đúng thật phiền phức khi thoát lại nhưng dòng suy nghĩ đó cậu ấy rút tay lại vì cậu không quen tiếp xúc thân thể với người không quen , nói chung là ngại va chạm . Biết mình đã thất thố , cô ấy có chút ngại ngùng , tại sao mình phải làm điều đó chứ , tự cảm thấy bản thân kì lạ nên nhanh chóng trấn tỉnh lại

” Dù sao cũng cảm ơn , cậu tên gì sau này gặp lại có thể báo đáp ” nở một nụ cười có lực sát thương cao vô cùng , nếu là nam nhân bình thường chắc đã chết ngay trước nụ cười đó , thật là gϊếŧ người không cần đao kiếm , thần khâm phục

” Không cần phải báo đáp , chỉ làm việc nên làm , tôi tên Dương Hạo Luân ” mặt ngây ngô lạ thường , lòng khẽ khen nữ nhân này thật xinh đẹp , nụ cười của cô ấy cũng thế sát thương thật lớn , sao trên đời này lại có người hoàn hảo đến thế kia

Không chỉ cậu mà tên hắc dịch lạnh lùng kia cũng xao xuyến , nụ cười kia là sao chứ , mình cảm nhận được nó rất rõ , các cảm giác điên cuồng này , mình điên rồi sao cảm giác gì chứ , chỉ là một điều bình thường . Lãng quên vài giây thần thái , sao đó lạnh lùng bước lên xe chẳng quan tâm đến ai . Thấy thế mấy người kia cũng nhanh bước lên xe , Dương Thần chào một tiếng rồi cũng lên xe , có tí gì đó lưu luyến .

Đáng ra điều mà cô nghĩ lúc bấy giờ phải là Dương Thần , người anh hùng đã cứu cô , với một vẻ điển trai ấm áp , nhưng sao giờ lại không phải , người cô bây giờ nghĩ đến là tên mặt lạnh , cả người khác quan tâm cũng chẳng thèm nhận , thật ra đằng sau lớp kiến đen đó , ánh mặt đang biểu lộ điều gì , người tạo cho cô một sự hiếu kì từ lần đầu gặp mặt .Suy nghĩ bỗng bị cắt ngang khi có một chiếc xe chạy đến , bước xuống cửa xe là một chàng trai cao to , điển trai với mới tóc undercut nhượm màu vàng . Nở một nụ cười tươi nhìn về phía cô . Chẳng ngại bước tới ôm cô vào lòng

” Anh làm gì thế , đây là sân bay đấy ” Có chút có chịu lẫn sự ngại ngùng

” anh ôm người yêu của mình có gì là sai chứ , anh nhớ em thật sự rất nhớ em ” Triệu Tôn vẫn ôm nàng thật chặt , tay thì lại lợi dụng sờ soạn lung tung

Triệu Tôn người yêu của cô , hắn là công tử công nhà giàu , hay ỷ vào nhân thân hà hϊếp người khác , chỉ thích vui qua đường với người khác , biết hắn như thế không biết vì sao , vì những lời hứa hẹn ba hoa , cô chấp nhận yêu hắn , mối tình đã trọn vẹn 2 năm , cái cảm yêu thương của cô là hoàn toàn không có , nhưng vì cha mẹ nên cô vẫn chấp nhận bên hắn đến bây giờ , với lại khi bên cô hắn đã có chút thay đổi cô cũng hài lòng nên nghĩ từ từ mình cũng sẽ chịu anh ta nên để yên như thế .

” Đươc rồi , em mệt chúng ta về nhà thôi ” cô đẩy nhẹ hắn ra , không thể tiếp tục chịu đựng

” Tiểu Băng giờ cũng còn sớm , em muốn ăn gì không , anh chở em đi ” Hắn cười , nụ cười thật muốn đấm, cô đã bảo muốn về nhà hắn điếc chăn

” Không cần , anh đưa em về nhà là được ” cô chao mày , không quan tâm đến hắn , lướt qua mặt mở cửa xe bước vào trong xe

Hắn không nói gì thêm , chỉ cười nhếch môi một cái

” được tôi nhịn cô , khi cô trở thành người của tôi , sẽ dạy dỗ cô sao”

sự gian tà hiện rõ trước mặt , quả gian sơn khó đổi bản tính khó dời , Tiểu Băng à cô thật là không có phúc rồi

————————————————————–

Ở nhà của Hàn Thần

” Hàn Thần , cậu đói chưa chúng ta ra ngoài ăn ” Tử Băng ân cần mà hỏi

Hàn Thần đang ngồi đối diện xem tài liệu của công ty , vì cậu hứa với ba cậu ngoài việc học sẽ giúp ông ấy một tay , nhưng vẫn chưa chịu xuất hiện , chỉ là ngồi ở nhà điều khiển , cậu hình như vẫn muốn chơi trò trốn tìm với các bọn doanh nhân kia. Biết người thừa kế Hàn Thị trở về ắc sẽ lục tung lên tìm kiếm , để sau này có chút lợi từ cậu . Vẫn khuôn mặt ấy chẳng thèm ngước lên nhìn mặt ,đặt tài liệu xuống

” Được ” âm thanh không lớn không nhỏ nhưng rõ như băng lạnh toát ra , chỉ là đi ăn cũng không thể ấm áp một chút sao

nhưng ngược lại hẳn với người kia , Tử Băng cười một nụ cười thỏa mãn , đầy vui tươi , tất nhiên là mê hoặc lòng người như cái người đó có chịu nhìn đâu

Tử Băng chỉ cười với Hàn Thần , ấm áp với Hàn Thần , quan tâm nhất là Hàn Thần , mở miệng nói chỉ vì Hàn Thần có lẽ nàng yêu đến mù quán chẳng hạn , nhưng tình yêu đó cũng không thể gỡ bỏ lớp băng lạnh lùng của nàng ,cái tên chẳng khác gì người , vì lí do đó dù có hàng trăm người tốt đã ngỏ lời với nàng nhưng chẳng ai được lọt vào mắt xanh , còn số khác vì sợ sự lạnh lùng đó mà chẳng dám bước đến

———————————————————-

Trong lúc đi , đến nhà hàng , hay lúc về hắn hoàn toàn không nói câu nào cũng chẳng có chút cảm xúc , chẳng hiểu sao con người này lại kiệm lời đến thế , ngay cả với bạn thân của mình hay sao . Cậu thật ra là con người gì chứ , Băng Thần chịu được người như thế , cùng đi ăn với người này cũng thật hay . Nhưng điều đó cũng không làm sự quan tâm của Băng Thần giảm đi tí nào

” Hàn Thần , lúc nảy cậu ăn no không ? tớ thấy cậu dùng rất ít , không hợp khẩu vị ?” nàng quay sang vẫn là sự cưng chiều khó tả

Nhưng hắn vẫn lạnh lùng bước đi , phát lên vài tiếng hiếm hôi ” Không tệ “

” vậy sao ” trong mắt có chút buồn , sau đó lại im lặng đi cạnh hắn

” cơm tự nấu vẫn tốt hơn ” vẫn cứ đi , chẳng ngó ngàng gì , nói là nói đi thì vẫn đi , lạnh vẫn hoàn lạnh

Dường như nhận được quà lớn , cô cười vui vẻ nhìn sang Hàn Thần ” được ,từ bữa sau tớ sẽ sang nhà nấu cho cậu ăn được chứ “

“ừ “

Dù chỉ là tiếng ừ vô cảm nhưng sao Băng Thần nhà ta lại vui vẻ thế kia , lòng tự nhiên ấm áp lạ thường

” không cần gì quá nhiều ,cậu thích điều mà tớ làm là được ”

suy nghĩ thiên thần của cô thật là tốt mà , chỉ trách một số người có phước mà chẳng bao giờ muốn hưởng .

Phía trước hình như lại có chuyện , có khoảng ba tên đàn ông quay quanh hai người phụ nữ , một già một trẻ hình như người phụ nữ trẻ rất quen , vốn chẳng để ý muốn làm gì làm Hàn Thần chúng ta cũng chẳng để ý , chết sống của người khác , chẳng phải người quen biết không cần ra tay tương trợ (, khuyến khích đừng noi theo tên mặt lạnh này , đây là dẫn chứng của những kẻ vô cảm ích kỉ: said tg) . Vẫn thản nhiên bước đi , như chẳng có chuyện gì xảy ra , trời vẫn đẹp như thường ngày , bình bình yên yên không mưa bảo

. Băng Thần dù lạnh lùng nhưng không phải gặp hoạn nạn không cứu , Biết Hàn Thần của nàng chẳng mấy quan tâm , nhưng vì đó cũng là phụ nữ như nàng , còn bị ức hϊếp giữa đường thế kia thì không thể không ra tay cứu giúp , cả đời nàng ghét nhất nam nhân ức hϊếp nữ nhân. Kéo tay của Hàn Thần đến đó xem thử , vì là Băng Thần kéo đi , hắn cũng chẳng nói gì vẫn không cảm xúc đi theo nàng ( hắn là hâm mộ Hiếu Ca lắm thì phải )

” Khôn hồn mau đưa tiền bạc ra đây , nếu không đừng trách bọn tao ” thanh niên 1

” được , tôi đưa cho các người , xin tha cho chúng tôi ” người đàn bà lớn tuổi nói , vừa nói vừa đưa ví tiền của mình cho chúng

Tên thanh niên hai giựt lấy , mở ra xem thử thấy rất nhiều , nên thấy đã đủ kêu cả bọn rút lui

” ek , tao thấy con nhỏ này cũng được đấy ” thanh niên ba

” Ờ ha , lúc nảy không để ý con nhỏ này cũng đẹp đấy chắc kỉ năng cũng không tệ “

Thanh niên 1 , nói xong ba tên lôi lôi kéo kéo nàng vào một bụi rậm kế bên đó

Nàng cắn lấy tay một tên , sau đó chạy về một bên kéo người phụ nữ lớn về phía sau như muốn bảo vệ bà , nhưng bà ấy đã đứng lên phía trước giọng cầu xin bọn chúng

” xin tha cho con gái tôi , các cậu muốn bao nhiêu tôi cũng đưa “

Bọn chúng như chẳng hề quan tâm , tên lúc nảy bị cắn tức giận lôi nàng ra , định tát nàng thì có một bàn tay khác nắm lại rất chặt , bàn tay đó trắng trẻo lại thon thả , thoát nhìn hắn đã biết là nữ nhân , nhìn lên thấy được mặt nàng chảy cả nước vãi khi nhìn thân hình bốc lữa kia , mặt chẳng ngại thoát ra lời da^ʍ tà

“ông trời thật có mắt , một em quả là không s͙ư͙ớ͙n͙g͙ , thêm em này thăng hoa cả đời , em gái chắc em cũng đang ngứa ngáy , ngoan để anh giúp em lêи đỉиɦ “

Băng Thần trợn mắt nhìn hắn , chẳng ngại bẻ tay hắn , một cái rắc chắc hẳn đã gãy cả năm ngón tay . nữ nhân quả thật ra tay tàn nhẫn , hắn la ó nằm vật vã đau đớn dưới nền gạch vệ đường . Dù có tí sợ hãi , nhưng thú tính lên ngôi bọn chúng sợ nhưng vẫn nhào đến tấn công nàng . Tên thanh niên thứ hai bay đến rất nhanh đã bị nàng cho một cước văng ra tận nữa đường , cước đá trúng ngay hạ nguyệt , đưng hồng sau này có tôn tử , một tên phía sau cầm một ống kim tiêm bay đến , đang lay hoay hỏi thăm cô gái và người đàn bà kia nên chẳng đề phòng .

Hàn Thần bên cảnh thấy rõ , bây giờ thì là chuyện của mình rồi đấy đυ.ng đến người xung quanh của cậu đừng hồng muốn yên thân rời khỏi , vừa đúng lúc khi cây kim sắp đâm vào ót của Băng Thần , nhanh chóng kéo nàng sang một bên nhưng hình như đã tính sai , còn cô gái phía sau nữa , cây kim tiêm nhanh chóng lau vào mặt cô ấy , nhanh tay nắm lấy cổ tay tên kia , cây kim tiêm chỉ cách mặt nàng vài cm , mặt xanh môi tái nhìn thẳng vào cây kim , xém nữa khuôn mặt xinh đẹp kia đã bị hủy hoại

sau đó Hàn Thần bẻ tay hắn lại một cái rắc , một tiếng đau thương xương gẩy từng đoạn đau đớn liền tâm , chẳng ngại một cước xoay người trúng thẳng vào mặt , cho ra thêm vài ngụm máu đỏ cùng vài chiếc răng . Bây giờ chỉ có thể la liệt chờ người đến bắt . Trong lúc đó vẫn không tia cảm xúc nào được thể hiện , cũng chẳng có một sự quan tâm nào trong đôi mắt xanh kia .Ngược lại người khác lại quan tâm

“cậu không sao chứ ” nàng có tí lo sợ mà hỏi , thật là người xém chết là nàng cơ mà Tử Băng

” Không ” lạnh lùng mà đáp

xem ra nói một điều quan tâm là điều khó khăn lớn nhất , nói quá mấy câu liền gặp Diêm Vương hay sao

” Cảm ơn , cảm ơn hai người ” vừa nói vừa xem xét đứa con đang chết đứng vì mũi kim lúc nảy , khi chợt hoàn hồn , cô cũng ra sức cảm ơn

” cảm ơn hai người ”

nhìn lên nàng lại chợt bay lạc , chính là cậu ta , người sáng nay nàng gặp và bạn cậu ta cũng đã giúp nàng , lần này chẳng khác gì lần trước lại bị ngây ngất trước cái vẻ đẹp kia . bây giờ lại thấy thêm đôi mắt xanh bí ấn đó , ngày càng khó cưỡng sự tò mò , dù đôi mắt đó không thể hiện được cảm xúc gì nhưng nó lại khiến nàng cảm giác một sự mất mát , một nỗi buồn một sự sâu lắng của nam nhân trước mắt .

” cảm ơn hai người lại được lần nữa giúp đỡ ” Nàng cười thật tươi , không quên kèm thêm đòn chí mạng mang tính sát thương cao

Lại lần nữa cảm nhận được nụ cười ấy , cô gái này cô ta , thật lạ với những người khác , là sao chứ cái nụ cười này , mình cảm thấy là lạ có chút quen thuộc , trêu ngươi thật

Băng Thần giờ mới nhận ra cô gái lúc sáng qua lời nói của cô , nhưng không quan tâm mấy vì nàng cảm nhận Hàn Thần đang có chút gì đó nên nhanh về thì tốt hơn

” không gì , sao này cẩn thận hơn” nàng đáp trả bằng vẻ lạnh lùng vốn có , chắc có sự lây nhiễm nào đó , sau đó xoay lưng bước đi

” Tôi có thể biết tên hai người được không , dù sao cũng nên biết ân nhân đã cứu mình hai lần ” nàng trong ngóng điều gì đó từ hai người đang dần bước đi phía trước

” Không cần đâu , có duyên sẽ gặp lại ” Băng Thần lên tiếng , vì nàng cũng cảm thấy khá thú vị với sự gặp ngỡ hai lần thế này

Hàn Thần diễn nhiên là không nói gì , nhưng chẳng biết ngươi phía sau nghĩ rất nhiều về mình , và mong chờ một câu nói từ mình .

Anh ta ánh mắt nó hình như mình đã từng thấy nhưng sau thật khó nhớ , nhìn bóng lưng của người đó chứa đậy cô đơn tột cùng , chắc hẳn biến cố lớn đã đến với cậu ta ,người này khác hẳn với những người cô đã gặp , và cũng tất nhiên cũng là đặc biệt hơn cả , dường như trong lòng đang tạo một sự mong chờ gặp lại .Cô thật sự hiếu kì vì sự lạnh lùng đến vô cảm của con người đó .