Cô Giáo! Lại Là Em

Chương 16

Chương 15
Chap 15:GHEN

Tại Hàn Nguyên

” Hàn Thần , sao cậu lại đứng đây ” Tiểu hưng đi từ phía sau vỗ vai hắn , khi thấy hắn cứ đứng đó mà chăm chú bấm điện thoại

” tớ quên mang kính “

” thật là có đôi mắt cũng quên ở nhà ” một nụ cười pha thêm chút chế giễu

” được rồi tớ đưa cậu vào lớp , chắc Tử Băng có mang kính cho cậu “

“ừ “

Hàn Thần cứ thế vịnh vai Tiểu Hưng mà tiến bước ,cũng may là có Tiểu Hưng nếu không cậu không biết thế nào lếch vào lớp , hắn cận đến nỗi mỗi thứ trước mắt chỉ là những thứ mờ nhạt ,mà cũng không phải là vì cận mà là vì tai nạn năm đó mà cậu bị ảnh hưởng đến não bộ và các dây thần kinh rất nhiều trong đó có dây thần kinh mắt ảnh hưởng nhiều nhất, nhờ có một bác sĩ mắt giỏi mà cậu giờ có thể đeo kính áp tròng và nhìn rõ mọi thứ xung quanh .

Hai người đang đi thì phía trước đó một đám vây quanh lần này không phải bao vây hàn thần mà là họ tập trung chăm chú xem cái gì đó .bên ngoài thoát nghe tiếng reo hò

” hội trưởng của chúng ta , anh ấy bạo quá “

” đồng ý đi , đồng ý “

” oa , oa lãng mạn quá đi “

” Cô giáo Băng thật tốt a …hội trưởng cũng rất nho nhã , hai người quả là trời sinh một đôi , không được tao phải lập ngây một trang hâm mộ trên face mới được “

Lược bỏ trăm từ

Nghe thấy tiếng ồn ào reo hò , thoáng nghe một nữ sinh đứng bên cạnh nói . Lòng hàn thần có chút nghi hoặc không rõ tình hình hiện tại đang xảy ra chuyện vô vị gì . Lại nghe thấy cô giáo Băng , lòng có chút hiếu kì mà hỏi Tiểu Hưng

” có chuyện gì “

” ưm , tớ cũng không biết bọn họ bu đông quá , tớ không nhìn rõ , mà hình như là nam sinh nào đó tỏ tình “

” tớ muốn biết người trong đó là ai ?”

” ưm , hiểu rồi ” với sự ngưỡng mộ vô tận của mình , vừa mới nghe lệnh ban bố tiểu hưng không chút nghi hoặc mà lập tức chap hành .

Túm lấy cổ một nam sinh không quen biết kế bên

” này cậu , phía trước có chuyện gì xảy ra thế ” tiểu hưng vừa câu cổ vừa hỏi người ta

Dù không quen biết bạn học đứng trước mắt , nhưng chàng trai trẻ cũng chân thành mà đạp lại

” tớ không biết “

Tiểu Hưng ngơ mặt sau đó” xì “một tiếng

” thế cũng la ó cho cố vào “

“góp vui , góp vui hì ” chàng trai vừa xoa đầu vừa cười

Tiểu Hưng lần này đổi đối tượng , chuyển sang một nữ nhân phía trước , có chút mạnh bạo kéo mạnh cổ áo khoác của người ta, bạn nữ theo đà hai bước đứng ngang vị trí cậu

Nàng bực dọc mà hỏi

” cậu làm cái quái gì thế ?”

” hì , tiểu mĩ nhân cho tớ hỏi đằng trước xảy ra chuyện gì thế ?”

Nàng ta nhìn thấy vẻ mặt có phần tuấn tú của Tiểu Hưng cùng với câu nói ngọt ngào **tiểu mỹ nhân ** lòng chợt xuyến xao , mặt tự nhiên ửng đỏ , từ hổ giờ chuyển sang thành mèo ngoan , nhẹ giọng mà đáp

” hình như hội trưởng đang tỏ tình với cô giáo “

“tỏ tình sao ?” Tiểu Hưng có chút

hứng thú đôi mắt sáng nhìn cô gái

” tỏ tình với ai thế ?”

“hình như là Băng Sơn Ngự tỷ , còn tên thật tớ không rõ “

” hì , cảm ơn tiểu mỹ nhân ” sau đó cậu quay sang Hàn Thần nói lại tất cả chuyện mình mới thu thấp

Nhưng hoàn toàn vô dụng cái mà cậu ấy muốn nghe là nữ chính , chứ cậu hỏi cái người mang hốc môn nam đó làm gì , hàn thần chẳng thèm đếm xỉa . Nếu không nghe tên quen thuộc thì nảy giờ đã không phí thời gian đến thế kia .Cậu dịnh vai một người trước mặt dù không rõ nam hay nữ

Làm người trước giật mình , vì cảm nhận được dòng nước lạnh chảy qua người , bất giác quay về sau

Miệng cô ấp úng , hai mắt mở to , hai má lập tức ửng hồng vẻ mặt có chút biểu tình gì đó , ngại ngùng mà gọi hai tiếng

” Hàn Thần …” sau đó nàng bất giác loạn ngôn ngữ ” đẹp trai quá …a không cute…à không cậu có chuyện gì sao “

Nàng dùng đôi mắt như muốn nuốt chửng người trước mắt , vốn đã nghe danh lâu , cũng đã thấy vị đại thần này lướt qua nhiều lần , nhưng giờ cơ hồ lại được nhìn người ở cự ly gần thế kia , quả là sắc đẹp mê lòng người , hoa cười nguyệt thẹn , tuyệt sắc nhân gian . Tim nàng bắn như súng liên thanh , người nàng run run tựa hồ không thể đứng nỗi

” phía trước xảy ra chuyện gì ?” giọng nói vô cùng lạnh lùng

Nhưng nghe vào tai nữ nhi kia , lại ngọt ngào ấm nóng đến lạ thường nàng như phát điên , không những được diện kiến đại thần , được người đặt tay lên vai mà còn được nói chuyện , ôi cái cảm giác thật muốn chết cho xong , ngừi nàng mềm nhũn ra

” Hội trưởng tỏ tỏ ..tình ..tình ..cô ..giáo ..Trương …”

Hàn Thần lạc một nét cảm xuất , thấp thoáng vẻ tức giận cũng ngạc nhiên ( anh ấy là đang ghen ) nhưng nhanh chóng trở về hiện trại , hỏi lại một lần nữa

” là Trương Tiểu Băng ” ( ai đời gọi cả tên lẫn họ cô giáo thế kia )

” um ” bạn nữ nhất thời mơ hồ gật đầu không thôi

Sao đó hàn thần đưa tay lên tiến gần mặt nàng , nàng bỗng chốc vừa muốn hưởng thụ vừa muốn thời gian đừng trôi , bởi giờ đây mất nàng nhìn rõ Hàn Thần đang dần chạm vào mặt mình ,cảm xúc tựa như ngày không kìm chế , trong đầu suy nghĩ điên cuồng

*** tới đi tới đi ***

***làm gì em cũng được ***

**véo má ..sờ mặt hay thậm chí hôn luôn cũng được ***

***làm gì em đi … má ơi Hàn Thần sắp chạm vào con , thần linh ơi cảm xúc tuyệt vời ***( má ơi bớt biếи ŧɦái giùm con )

Bỗng có một dao động nhẹ quả thật mặt nàng có một chút gì đó đυ.ng chạm nhưng chỉ là thoáng qua ,Hàn Thần lập tức bước tới phía trước , dù chẳng biết mình là đi đâu , cơ hồ liều mạng bước đi hiên ngang , thấy cậu ta bước đến ai cũng vội tránh đường chừa ra một khoảng trống , dù ưu mê đến đâu nhưng dù sao chàng trai bạch kim này vẫn có giá trị hơn xem những cuộc tỏ tình không rõ ngọn ngành

Nàng tựa hồ chờ lâu không có cảm giác gì , bỗng chốc mở mắt thấy mắt kính trên mắt đã bị lấy đi , Hàn ca cũng không thấy đâu , giờ chỉ có một nam nhân xa lạ đứng trước mặt nàng

” Hàn Thần cậu ấy đi rồi , kính của cậu cho cậu ấy chuyên dụng một chút ” Tiểu Hưng trên tay cầm lấy cái kính của nữ nhân kia

Sau đó Tiểu Hưng cũng vội bước qua chạy theo sau Hàn Thân , nữ sinh đó sau khi đi lên chính tầng mây rồi lại tham quan 18 tầng địa ngục , vội trở về nhân gian , rồi lại buông thả theo mây giớ cuối cùng hoàn hồn .

” anh ấy sử dụng kính của mình sao , aa thích quá đi , quá đi “

Một bọn phía sau nghe tiếng tự s͙ư͙ớ͙n͙g͙ của nữ nhân nào đó , tựa hồ như người điên xổng trại nhìn chầm chầm nàng ta , khiến người ta ngượng ngùng , cuối đầu che mặt chạy nhanh đi ngay

Hàn Thần sau khi bước qua đám đông , thấy hai cái bóng trắng trước mắt , nhất thời chưa biết làm gì , khi không biết đâu là Tiểu Băng , đâu là gã thanh niên dư thừa hóc môn làm chuyện ruồi bu .

Tiểu Băng một phần lộ vẻ vui mừng ,trước không bước trả lời thế nào , nghĩ học sinh của mình đến đây đã có người cứu giúp , giải vây nàng khỏi sự bao vây ,nhưng nàng đã quá nâng cao tinh thần nghĩa hiệp của học trò cưng của nàng , hắn tựa hồ bước tới chân vô định không phân biệt phương hướng , tiến về phía giữa hai người , mặt không tí cảm xúc , nhẹ nhàng xóa đi cái không khí trầm ấm , ồn ào náo nhiệt nảy giờ thay vào đó là cơn gió lạnh đang thổi qua .

Hắn bước tớ , và lướt qua hai người trong lúc đó tay cũng tiện hất đi bó hoa trên tay nam sinh đang cầm đưa về phía cô . Vẫn là gương mặt và thần thái đó , hắn coi Tiểu Băng là không khí nhẹ nhàng cuối xuống cầm bó hoa trên tay, là hoa hồng , Hàn Thần có thể nghe thấy cái mùi kinh dị này xộc vào mũi của mình , lấy tay phủi phủi vài cái tựa hồ là phủi cát bụi nhưng không , lực không hề nhỏ những bông hoa bé nhỏ bị hắn vùi dập cho té tát , một kiêt tác hoa thơm giờ còn tệ bạc hơn đồ cúng . Mọi người đều trố mắt nhìn hắn

” là của cậu? ” ngữ khí lạnh lùng , đoán đại nam sinh đang đứng ở đâu đưa bó hoa về cậu ta

Đám người phía ngoài không một tia trách mắng vì thái độ ngông cuồng , xem trời bằng vung của tên đại thần này

” oa , anh ấy ngầu quá “

” Hàn Thần , quả là có sức hút làm người khác chết mê chết mệt “

” mị lực thật là lớn ..a”

Bọn họ lại một phen ồn ào với sắc thái của Hàn Thần

Nam sinh chưa kịp đáp , Tiểu Băng đã tức giận lên tiếng

” em là đang làm cái gì ? thái độ khi đυ.ng người khác là thế à “

Hàn Thần vẻ mặt không chút biểu lộ , ngữ điệu thêm mấy phần lạnh nhát

” sao ? phá hoại chuyện tốt của cô “

Cái gì là chuyện tốt của cô chứ , cô chỉ muốn nói là cậu đang hành xử quá đáng

“em …” Tiểu băng nhất thời không biết trả lời

Cũng mai Tiểu Hưng lúc đó đến kịp mà giải vây

“sao cậu đi nhanh thế” sao đó nhìn sang chị gái ” chị , sao chị lại ở đây ?”

Tiểu hưng ngạc nhiên nhìn chị gái

** người hội trưởng tỏ tình là chị sao , chị là băng sơn ngự tỷ ??????**

Tiểu băng chưa kịp giải thích thì Hàn Thần lên tiếng ,nghe có mùi thuốc súng đâu đây

” cô giáo trương là đang chọn anh rễ cho cậu” nói xong cậu ta lại bảo ” đi thôi , đừng làm bóng đèn “

Những câu nói đó tựa những mũi dao đâm vào trái tim Tiểu Băng ,nàng vốn chưa hiểu rõ chuyện tình cảm mình phát sinh với Hàn Thần ,nhưng những câu đó cũng đủ làm nàng khó kiềm chế cảm xúc , ánh mắt mang chút gì đó buồn rầu

Nàng thật muốn nói không phải nhưng khi thốt ra lại là

” này , với tư cách là giáo viên của em , tôi yêu cầu em xin lỗi em ấy thái độ của em thế này là sao , tự cao tự đại ngông cuồng”

“em đừng ý,

em ấy là đứa bốc đồng”

“không sao …đừng trách cậu ấy ” hội trưởng ôn nhu lên tiếng

” không được em mau xin lỗi cậu ấy”

Tiểu băng giọng cương quyết , nàng có phải giận quá mất hêt lí trí không

Hàn Thần không nói gì , quay sang móc ví của mình , cầm lấy một tờ tiêng polime đưa vào tay hội trưởng

” coi như bồi thường “

” không cần đâu ” cậu ta xua xua tay

” em cứ nhận lấy , nếu em ấy có dư tiền thế thì cứ mặc “

Hàn Thần không nói gì hơn , do đang không mang kính nên không nhận rõ sắc thái của tiểu băng là rất giận dữ vì ngữ khí nàng lúc này vẫn mang mầm lạnh nên khó phân biệt với lại nàng đặc biệt không mang tức giận vào câu nói vì điều nàng thật sự muốn nói không phải là như vậy

” Hàn Thần , cậu đeo kính vào trước đã ” Tiểu Hưng vội đưa kính cho Hàn Thần

Hắn không nói gì , nhận lấy chiếc kính đeo vào , giờ đã có thể thấy mọi thứ xung quanh , trong lòng có chút thõa mãn vì mình phá hoại rất ư là thành công ( quả là ngông cuồng , tâm lí biếи ŧɦái ) sau đó nhếch môi nhìn thấy bó hoa tan nát trong tay cậu nam sinh , lòng có chút vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ mà quên mất nảy giờ Tiểu Băng đang cố bắt lỗi cậu , nhưng hắn có lỗi thật mà .Hắn cơ nhiên bước đi , vẻ mặt oan hùng sau một chuyện phá vỡ tình cảm người khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Còn Tiểu Băng vốn là muốn từ chối nhưng không ngờ lại thành ra chuyện thế này. Giờ một mang tâm trạng vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ , một bực dọc khó chịu . Tiểu Hưng thấy khí sắc tệ nên theo an ủi , nhưng ai ngờ lại bị nàng phát tiết

” em đó , sao lại có thể thần tượng loại người như thế , không chút phép tắc “

” chị , đúng là cậu ấy có chút tự cao tự đại ngông cuồng , nhưng cũng đâu phải là quá đến mức chị nói “

“không quá đáng mà thế à , không được chút nữa lên lớp chị phải cho tên đó một bài học “

” chị ..”

” em còn nói nữa …” Tiểu Băng trừng mắt nhìn Tiểu Hưng

Đành không biết nói gì hơn , chị gái hiện tại đang phát tiết càng nói chỉ làm chị thêm giận dỗi .

Kết quả ngây sau đó Hàn Thần bị đuổi ra ngoài đứng suốt hai tiếng vì cái tội ngủ nói chuyện trong lớp . Có phải đang nghĩ tên đó đến lớp suốt ngày chỉ ngủ , nói chuyện với người khác thì không quá 5 chữ thì làm sao lại là thành phần nói chuyện , thật ra chỉ là “ừ” một tiếng mà ngự tỷ của hắn đã bắt phạt hắn , còn tỏ vẻ nghiêm trọng .

——————————–

Tiểu Băng bước ra , sau một hồi hành hạ cách học trò thân yêu , chỉ vì tên ngổ ngang trước mắt , đứng như thế mà còn có thể ngủ say , hắn là gì đây chứ . Nhưng tựa nghe tiếng bước chân , cùng mùi hương quen thuốc ai kia nhanh chóng mở mắt ,bốn mắt nhìn nhau thoạt một tia xấu hổ trên mắt ngự tỷ , nàng vội lấy lại phong thái , che đi sự ngại ngùng và che lắp điều mới tháng phục vẻ đẹp người trước mắt

Cất ngữ khí băng giá ” lên văn phòng gặp tôi “

” vâng”

Thế người đi trước kẻ đi sau , đến phòng của cô , cô quay lại bỗng chốc ngạc nhiên

” sao lại là em?”

” hì hì , Hàn Thần bảo em trình diện giùm lát cậu ấy sẽ tớ”Trương Tiểu Hưng cười hì hì xoa đầu

Tiểu băng bây giờ tức đến đầu bốc khó cái gì gọi là trình diện giùm , cuối cùng ai mới là người có lỗi .

” hắn ta ở đâu , em theo chị từ lúc nào “nàng cất giọng hơi cao

” cậu ấy hình như có cuộc điện thoại quan trọng “

” a” nàng bực dọc hết lên một tiếng , sao đó lườm Tiểu Hưng

” em quả bị tên đó dạy hư rồi , về nhà viết kiểm điểm 1000 chữ mai nộp cho tôi “

“hả……..” kéo dài 10 thước chữ hả

” Còn nói nữa là 3000 chữ “

” chị ..đừng mà ” vẻ năn nĩ

Tiểu Băng im lặng lườm Tiểu Hưng

” ân , em biết rồi “

” được , em mau về đi…”

Nhưng Tiểu Hưng vẫn đứng đó

Nàng lại quát ” sao còn chưa về “

” hì , em có hẹn … “

” hẹn với ai , sao không đi…”

” Hàn Thần rủ em cùng ăn trưa , cậu ấy nói cứ ở đây đợi “

Tiểu Băng giờ không biết nói gì , em trai mình giờ đã quá si mê tên mặt lạnh đó rồi , không chừng trong lòng nó còn không có chỗ cho người chị gái này , nàng chỉ biết lắc đầu kêu khổ

Sau đó lại một giọng nói lạnh quen thuộc truyền đến

” Cô giáo ” một tiếng gọi thân thương nhưng vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm

Tiểu Băng do không phòng bị an toàn , nên đã bị đánh gục , nhất thời ngơ ngẫn không lên tiếng

” hàn Thần ” tiểu hưng vui vẻ gọi một tiếng

Hàn Thần gật đầu với Tiểu Hưng một cái , sau đó đứng đối diện Tiểu băng

” có chuyện gì “

Nhất thời quên mất không biết kêu hắn lên để làm gì , tâm tư đang một lúc bay lạc

” A, thành tích học của em đã có chút tiến bộ , tiếp tục phát huy “

” chỉ như vậy ?”

” ân còn nữa sau này không được nói chuyện trong lớp , còn tái phạm tôi sẽ phạt nặng hơn “

” hết rồi ?” vẻ mặt thoạt một ý cười nhưng chỉ là biểu cảm nhỏ khó mà nhận ra

” ân , hết rồi “

” thế thì cô giáo , tôi cũng muốn nói với cô , nhớ giữ lời hứa”

Tiểu Băng thoáng ngạc nhiên ” lời hứa ?”

” chính là động lực …điều kiện hiện tại chưa nghĩ ra “

Tiểu băng lục lại hết trí nhớ , a nhớ rồi thì ra là chuyện đó “như thế có phải quá thiệt cho tôi ” từ khi nhận ra chỉ số IQ của hàn Thần , nàng cảm thấy không công bằng chút nào

“thế thì đầu bẳng xếp hạng thì sao cô giáo ?”

Lại là hai từ cô giáo ngọt ngào , mang chút âm áp , Tiểu băng thật bị nghiện cách gọi này

” được , đầu bảng xếp hạng lớp”

Hàn Thần nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ thoát ra ba chữ đầy kêu ngạo

” toàn thành phố “

Tiểu băng vô cùng ngạc nhiên, nàng biết IQ hắn cao , nhưng chuyện đầu bảng toàn thành phố không dễ , ai cũng biết tuy tiêu chuân Hàn Nguyên rất cao , đào tạo với một đội ngũ tốt nhất , thiết bị hoàn hảo nhất nhưng thành tích mỗi năm so với các trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn thành phố chỉ xếp hạng thứ 2 , còn trên toàn quốc chỉ xếp hạng thứ 4 . Xét theo điểm toàn học sinh thì chỉ đứng ở vị trí 15 toàn thành phố và thứ 99 toàn quốc gia. Giờ đây Hàn mặt lạnh cả gan tuyên bố điểm số sẽ đứng đầu thành phố , khó tin như thế làm sao có thể , trừ khi em là thiên tài trong số cực phẩm

Tiểu Hưng khi thấy Hàn Thần tuyên bố cũng chẳng thay đổi , nét mặt thản nhiên như không có gì , vì cậu biết Hàn Thần một khi đã mở miệng không chuyện gì là không thể .

” Hì , tôi biết em chí hướng rất cao ,nhưng không cần xa thế , tôi chỉ cần em có bảng thành tích tốt là được “

Nàng quả là quá xem thường Hàn Thần rồi đấy , nhưng cậu ta một chút tức giận cũng không điềm nhiên mà nói

” tạm thời chưa nghĩ ra giá trị thích hợp để đổi một điều kiện ” im lặng vài giây ” nếu còn yêu cầu cứ nói “

Ý cậu nói để đổi được một điều kiện của Tiểu Băng công sức bỏ ra để đạt đầu bảng thì vẫn chưa đủ , Hàn Thần luôn quan niệm rằng để đánh đổi một thứ có giá trị thì phải đổi bằng một thứ có giá trị tương đương hoặc là hơn thế vì sự công bằng trên thế giới này hoàn toàn không có , và cậu là muốn tạo ra điều đó tại những người đánh đổi với mình

Tiểu Băng tiếp xúc với Hàn Thần đã lâu , dần cũng tạo cho mình một năng lực hiểu những câu nói thâm sâu của cậu lòng chợt dâng trào một cảm dòng nước ấm ,cô cảm thấy được vị ngọt qua câu nói ấy….

” giá trị cao thế , cuối cùng em muốn gì ở tôi …nhưng nói trước không thể vượt qua giới hạn ” nàng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng mà nói

“tôi thích sự đơn giản “

Ngụ ý của câu này thật làm người ta rồi não , nhưng trong tâm ý chắc cũng nói sẽ không vượt qua giới hạn .

” được thôi , tôi sẽ giữ lời hứa với em …nhưng cũng không cần phải ..”

” cứ thế đi …” chưa để nàng nói hắn đã vội cắt lời ” đi ăn thôi “

Cậu quay sang nhìn Tiểu Hưng , ý bảo đi thôi . Tiểu băng thì vẫn đứng ở đó , nàng đang thống kê lại đại não , thì lại có âm thanh quen thuộc cắt ngang

” đi cùng không ?” hàn thần vẫn lạnh giọng

Tiểu Băng nhất thời không biêt thế nào , gật đầu nhẹ một cái, thế là bị anh Hàn đưa lên xe chở đi

—————————-

Bước vào một nhà Hàn sang trọng , cách bài trí rất tráng lệ nó mang đậm phong cách của châu âu . Vừa thấy Hàn Thần cùng hai người bước vào các nhân viên đã nhanh ra tiếp đón , không những thế còn rất nồng hâu , hai dãy nhân viên, bước đến nơi nào liền cuối đầu chào hỏi , thảm đỏ trãi dài từ ngoài vào trong . Phía trước có một người đàn ông mặc vest hướng về phía mọi người , khi thấy Hàn Thần bước đến liền cuối xuống chào hỏi

” chào Hàn …”

Chưa để ông ấy phát ra chữ cuối Hàn Thần liến phất tay

“không cần phiền phức ” ngữ khí mười phần lạnh lùng

Người đàn ông thoáng chút sợ sệch không nói gì nữa , lui về phía sau nhường đường cho họ , Hàn Thần lại nói thêm một câu

” không cần báo cho người phụ nữ đó “

” vâng ” người đàn ông nhất mực thủy chung không dám nhìn lên, mặt ông ấy trắng bệch hình như rất sợ hãi , mồ hôi không ngừng tuông rơi

Tiểu Băng thật không hiểu dù hắn là chủ của bọn họ , nhưng người ta cũng đáng tuổi chú sao lại không kiêng nể thế kia , cô lại bước lên mà giáo huấn học trò cưng

” này , dù sao chú ấy cũng lớn tuổi , em có thể hạ giọng một chút , định dọa người khác mất mạng luôn sao “

Hàn Thần nhìn Tiểu Băng một cái , sau đó lại chậm rãi bước vào thang máy , Tiểu Băng cũng chỉ biết lắc đầu bước theo cùng tên mặt lạnh

Lên một căn phòng nơi đó rất rộng , xung quanh được làm bằng kính trong suốt , đứng ở nơi đây có thể nhìn toàn bộ quan cảnh khi về đêm . Rât đẹp rất trong lành , quả là nhà giàu có nơi này không phải dành cho người khác có thể tới . Ngay cả chủ tịch của thành phố cũng chưa một lần được đặt chân lên này . Tiểu Băng không ngừng cảm thán , còn Tiểu Hưng vẫn luôn giữ dáng vẻ thản nhiên vì cũng đã từng đến đây nên không mấy biểu lộ cảm xúc .

Hàn Thần vội lấy thực đơn đưa cho hai người

” thích gì cứ gọi “

Tiểu Hưng không khách khí cầm món ăn , lần lượt chỉ lung tung hết món này đến món khác, những món này cũng rất đáng giá a , chỉ một mòn cũng lên đến một triệu bạc , Tiểu băng không chịu được vội lên tiếng

” này , em gọi nhiều như thế ăn có hết không ?” ( chị ấy là đang tiếc tiền cho chồng tương lai )

” hì , bụng em đang rất đói không sao đâu “

” dù sao cũng là người khác mời , em nên khách khí một chút ” câu này chỉ nói nhỏ với Tiểu hưng

Sau đó không hẹn hai người cùng nhìn về Hàn Thần , hiểu ý trong hai đôi mắt kia

” cứ gọi thoải mái ” sau đó lại nói ” gọi hộ luôn của tôi”

Tiểu Hưng nở nụ cười tươi , gật đầu sau đó quay sang chị gái đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu

” cậu ấy cũng nói không sao , chị còn nhìn em làm gì , mau gọi đi ” Tiểu Hưng đẩy menu khác về phía Tiểu Băng

Cô lại đẩy ra xa ” không cần , nhiều như thế chị không cần gọi thêm ” sau đó nàng đưa mắc nhìn hàn thần lòng thầm nghĩ ” phá gia chi tử “

Tiểu Hưng không nói gì , ung dung chọn món khi đã chọn xong , phục vụ tiến đến hỏi

“quý khách có dùng thêm gì không ạ “

Tiểu hưng nhìn về phía hai người kia

” 1 chai whisky “

” vâng , món của quý khách dùng có cay không ạ ?”

” Có “

” không “

Sau đó ánh mắt Tiểu Hưng và hàn Thần chạm nhau , Tiểu Hưng thắc mắc mà hỏi

” hàn thần , không phải cậu rất thích ăn cay “

Tiểu Băng cũng thắc mắc , lần đầu tiên đi ăn cùng cô , cậu cực kì thích ăn cay , đặc biệt là cay đến xé lưỡi hôm nay sao lại thế kia

Người ta là đang lo cho nàng , nàng không phải nàng từng nói không thể ăn quá cay sao

Hàn Thần đưa mắt nhìn sang Tiểu Băng , sang lại nhìn người phục vụ

” khẩu vị thay đổi ” im lặng vài giây ” làm phiền , không cay”

Tiểu Hưng gật đầu , Tiểu băng cũng tán thành

” ừm , ăn quá cay cũng không tốt đâu “

Hàn Thần không nói gì khóe miệng cong lên tựa ý cười

Trong lúc món ăn vẫn chưa đặt lên bàn , Tiểu Băng thắc mắc mà hỏi

” Nhà Hàng này là do em mở sao ?”

” không phải “

” em là cổ đông lớn “

” cũng không “

Nàng tựa hồ nghi hoặc , không mở cũng không là cổ đông họ lấy gì cung kính và sợ em ấy như thế

Hàn Thần lãnh đạm lên tiếng

” tôi có quan hệ với chủ ở đây “

Tiểu Băng gật đầu , tựa cho là đồng ý . Món ăn cũng đã được dọn lên, không ai nói chuyện với ai nữa . Hàn Thần rót một ly rượu cho Tiểu Băng .

Cả ba người dùng bữa trong êm đềm , Tiểu Hưng lúc nào cũng nhốn nhào , quậy phá khuyên náo khắp mọi nơi hôm nay tựa hồ không hé môi nhiều , Tiểu Băng quay sang hỏi

” sao thế không phải bình thường em rất thích vận động môi , hôm nay thế nào lại im lặng ?” nói nhỏ với Tiểu Hưng

” em đã nhịn lắm rồi ,chị đừng kích động em nữa “

Tiểu Băng thầm cười ** đứa em này chắc có mặt thần tượng ở đây , nên không muốn mất hình tượng mà kháo động**

Tiểu Hưng lại nói nhỏ với chị ” Hàn Thần trong lúc ăn , không thích ồn ào “

Hình như có chút sai sai nhưng vì sao lí do của đứa em trai mình chỉ có một là thần tượng của nó

Tiểu Băng không buồn mà nghĩ xấu ***ừm , với tính cách quái dị của mặt lạnh ,sao lại chịu người khác nói chuyện nhiễu loạn chứ ****

Cô tự nhiên nhéo hông của Tiểu Hưng một cái

“sao chị nhéo em “

“hừ , tiểu tử em …có bao giờ chú ý cảm xúc chị thế kia”

“chị gái xinh đẹp , làm sao lại thế ”

Tiểu Hưng sủng nịnh gắp cho chị gái một miếng đồ ăn

” chị không phải đã có hàn thần sau , em chưa thấy cậu ấy quan tâm ai thế kia “

Tiểu Hưng thấy chị có tí thay đổi liền nói thêm” chị cũng thế , xem ra không phải là ….”

Câu nói của em trai bỗng làm mặt nàng có chút nóng rang , nàng lấy đũa gắp một miếng thịt lớn , cho hết vào miệng Tiểu Hưng

” em bớt loạn ngôn “

Hàn Thần kia đã dùng bữa xong , dùng khăn giấy lau miệng , đưa nhẹ tay nâng ly rượu dùng một ít . Tiểu Băng bên này cũng là dừng đũa , khẽ nâng ly rươu lên đưa kế môi

” cô không thắc mắc , tôi quan hệ với chủ nhà hàng này thế nào sao ” ( hình như không có liên quan )

” bạn bè hay người trong gia đình “

Hàn Thần lắc đầu

” Thế là gì ” cô nương theo mà hỏi

” cô ta bỏ tiền ra bao nuôi tôi …và tôi có nhiệm vụ phải nghe lời” câu nói này ngụ ý thâm sau vạn phần trêu chọc

“phụt “

Tiểu Băng vừa uống một ngụm rượu khi nghe câu nói liền không tự chủ phun ra , là cái gì a …dám nói ra luôn sao quan minh chính đại thế à

Tiểu Hưng cũng đang ăn liền bị nghẹn

” hực ..hực “

Nhìn thấy cảnh đó , cùng sự sốt sắn của nữ nhi trước mắt hàn thần chỉ biết nén cười , ém nó chảy vào trong …không bật ra thành tiếng nếu không là lộ hết

Tiểu Băng liền quay sang vô ngực tiểu hưng , vừa nhìn hàn thần ý không hiểu sao cậu ấy dám nói điều đó trước mặt người khác như thế , cô nhìn Tiểu Hưng sợ đứa trẻ này sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi nhỡ lỡ nói với người khác thì sẽ có chuyện không may xảy ra . nàng ở đây là sợ hàn thần mất danh dự ,mất hình tượng trong lòng người khác

” Tiểu Hưng , áo bẩn rồi mau vào nhà vệ sinh rửa sạch “

” vâng “

Hàn Thần lúc này quả là không thể nhịn được cười , phải tìm cách ra ngoài mà xõa

” tớ đi cùng cậu ” cố tạo vẻ lạnh lùng

” được “

Hai người bước ra khỏi cửa , Tiểu Băng bên trong thở phào một cái nếu không thế này nàng không biết tên mặt lạnh sẽ đưa ra nhưng câu nói nào làm sốc người khác nữa

————-

“ha ..hahahahaha ” hàn thần cười sảng khoái

Tiểu Hưng bên kia ngạc nhiên , xong rồi cũng cảm thấy vui lấy vì đã lâu Hàn Thần không cười tươi như thế. Không tạo ra vẻ lạnh lùng khó gần , cái khoảng cách đối với người khác không còn xa lạ . Cậu cũng cảm thấy mừng với điều này. Nếu không nói cậu là fan cuồng thì nói cậu yêu cậu ấy thì đúng hơn . Khi đã một trận hả hệ , cậu lao đi nước mắt rửa mặt và hoàn vẻ mặt

” Hàn Thần cậu là đang rất vui khi chọc chị tớ ?”

“Tiểu Hưng , chị cậu thật ngốc ” lấy lại vẻ lãnh đạm , không cảm xúc thường ngài

” sao lại nói thế…?”

” chị ta vốn là thế “

” Hàn Thần , tớ vô luận cậu như thế nào , tớ mặc kệ tớ thần tượng cậu bao nhiều , nhưng cậu một khi làm chị tớ buồn , tớ nhất định không tha cho cậu ” ngữ điệu sắc bén vài phần nghiêm túc

Hàn Thần trầm mặt môt lúc ” sẽ không bao giờ “

” Hì ,nhưng tớ cũng không đến nổi không cho cậu chọc chị ấy …. Đôi khi nhìn chị ấy tức giận cảm thấy rất thõa mãn a ….đáng yêu nữa ” thanh niên không nghiêm túc quá 3s

Thật là vô phước khi có đứa em trai như thế a

Hàn Thần gật đầu tựa là đầu ý , khóe môi cong lên tựa ý cười , tinh thần lúc này cực kì sảng khoái

” đi thôi , cô đang chờ “

” ưm”

Bước vài bước cậu ta lại nói ” Tiểu Hưng ” ngắt một lúc ” cô ấy rất đặc biệt với tớ “

—————-

” muốn đi uống chút gì không ?” Hàn Thần hướng nhìn hai người mà hỏi

“được , tớ quán của cậu đi , đã lâu rồi tớ chưa được thưởng thức cà phê của Tiểu Trí làm “

Tiểu Trí là nhân viên quán của hàn Thần

Hắn gật đầu , sau đó lại nhìn sang Tiểu Băng

” cô có đi ?”

” cũng được , dù sao hôm nay tôi không có bận

————–

Bước vào quán , Tiểu Hưng chưa gì đã xông sáo đi vào , một hơi huyên thuyên trò chuyện cùng Tiểu Trí , còn Hàn Thần thì cũng không nói gì , cởi bỏ chiếc áo khoác ở ngoài , xoăn tay áo sơ mi lên và bước vào quầy pha chế , rõ là ba người đi cùng nhau nhưng giờ Tiểu băng lại hết sức lạc lõng , đành lặng lẽ đến quầy pha chế ngồi nhìn phong cách điêu luyện của Hàn Thần pha cà phê . Khoảng vài phút sao đã nghe được mì cà phê thơm nức mũi . Một hương vị rất khác , khi chỉ ngửi qua nó có mùi diệu nhẹ của cà phê , một lúc sao lại cảm thấy vị đáng thoang thoảng cũng một vị ngọt lưu luyên của sữa . Nó tạo cho người khác một cảm giác đắm chìm , miên man chỉ ngửi thôi đã đủ để cảm nhận được vị ngọt béo bên trong ,nếu uống một ngụm vào không biết thế nào .

Điều đó như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ vị giác của Tiểu băng , nuốt một ngụm nước bọt Tiểu băng lên tiến

” Thiếu Phong tôi cũng muốn uống nó ” chỉ vào ly cà phê Hàn Thần đang pha , nói với ánh mắt mong mỏi

“rất thích sao ?”

vẫn giữ nguyên khuôn mặt và âm độ trong lời nói

” ưm ,chỉ ngửi mùi cũng cảm thấy thõa mãn “cô tỏ vẻ rất thích loại cà phê này , mà cũng tự cảm thấy có chút kì lạ vốn trước giờ cô rất ít uống cà phê đúng hơn không thích động vào, cái vị nó làm cô khó chịu nhưng không biết sao hôm nay chỉ ngửi mùi thoáng qua đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô như làm cho cô một cảm giác thèm …

Hàn Thần nâng ly cà phê vừa mới pha , đưa đến cho Tiểu băng , cô ngửi một lúc vì mùi đặc trưng thơm ngát đó , sau đưa tay để cầm uống , nhưng hàn thần đã rút tay lại

Tiểu băng trố mắt nhìn Hàn Thần vừa có chút ngạc nhiên và có chút tức giận , đồ đã dâng đến miệng vẫn không được thưởng thức

“Thõa mãn rồi chứ ?”

” gì chứ , tôi còn chưa được nếm thử , không phải cho tôi sao ?”

“tham lam quá đấy “

“này Hàn Thiếu Phong , chỉ một ly cà phê em cũng keo kiệt với tôi …” nàng quả thực uất ức khi không được uống

” cô giáo, là cô nói chỉ cần ngửi “

Cô lúc này không phân biệt gì nữa , không lo lắng hình tượng , cô giờ chỉ muốn biết cô rất muốn dùng cà phê , nhất là ly cà phê đó bất chấp tất cả cô lên tiếng

” em cũng nói là lúc nảy , còn bây giờ tôi muốn uống nó , mau đưa đây “

Cô biết có nói nữa hắn cũng sẽ không cho cô uống ,nên ra tay cướp vậy , hàn Thần để ly cà phê gần gốc bên , phía trước có quầy chắn nên bắt buộc cô phải đứng dậy , chờm tay về phía trước mà cướp lấy , hàn Thần nhanh biết ý cô , lấy thân mình mà chắn , ơ là lấy thân báo đáp à . Người cô tựa như ngã hẳn vào lòng ngực của hàn thần .

” ưm , ngon quá , quả là cà phê ông chủ pha có khác , đúng là danh bất hư truyền , tuyệt “

Giọng nói êm diệu đó đã làm phá nát không khí đùa nghịch của hai người kia , trong một khoảnh khắc ngu ngơ nào đó , hai người không hẹn mà nhìn về phía đối phương

Đó là một cô gái trẻ trạc tuổi Tiểu Băng , mái tóc dài đen với một bộ đồ công sở , khuôn mặt quyến rủ mê người , hai chân bắt chéo đang nhăm nhi cà phê hàn Thần vừa pha , vẻ mặt thõa mãn vô cùng . là cô giáo trong phòng y tế Phương Diu Hân

“cô sao lại tới đây ?” Hàn Thần vẫn khuôn mặt lạnh đến tiếng , mặc khác một tay đang choàng qua bã vai của Tiểu Băng

Tiểu Băng sau câu nói đó mới hoàn toàn tỉnh táo ,thấy mình và học trò cưng đang trong một cái tư thế vô cùng ám muội , người bỗng chốc nóng , lên thân thể tăng nhiệt một cách bất thường vì thế mặt cũng tự nhiên tô phân , vội vàng rời khỏi lòng ngực mát lạnh êm diệu của hàn Thần , ngay ngắn ngồi lại mặt không giấu được những tia xấu hổ , tạm thời mặt hai người

“hì ,tất nhiên đến thưởng thức , ly cà phê duy nhất này ” cô cười một cách đầy ma mị

” đã nghe từ lâu , ông chủ là tay pha cà phê giỏi ,chỉ ngửi mùi cà phê đã đủ quyến luyến , hôm nay tận miệng nếm thử ,quả là vinh hạnh “

Hàn Thần vốn không quan tâm đến những gì Phương Diu Hân nói . Nhưng Tiểu băng thì vô cùng để ý , nhưng nhìn thái độ của Hàn nàng cảm thấy cứ khó chịu sao ấy

*** lúc nào cũng nhất quyết tranh chấp với mình , hơn thua dù là điều nhỏ nhất , bây giờ thấy phụ nữ đẹp liền nhún nhường , đúng là tên không có tiền đồ ….hừ ” trong lòng nàng không thầm mắng chửi và so đo

Sau đó Hàn Thần gọi Tiểu Trí đên , đưa bình cà phê lúc nảy cậu mới pha nói nhỏ gì đó , sau tiểu trí lại đứng giữa quán

” Các vị , cảm ơn các vị thời gian qua đã ưu ái , ông chủ hôm nay ưu ái , tặng mỗi người thêm một ly cà phê chính tay pha …. “

Mọi người đang im lặng , bỗng chốc có chút xôn sao , cái họ quán tâm không phải là được khuyến mãi cà phê mà quan tâm là cà phê ông chủ pha , nhiều lần đến quán họ đã ngửi thấy mĩ vị ngọt ngào , liền muốn dùng thử , nhưng có tốn bao nhiêu tiền và công sức cũng chẳng một lần dùng qua .

” ngon rất ngon , mĩ vị tuyệt vời ” một người đàn ông trung niên lớn tiếng khen ngon

” ưm, sánh miệng ngọt ngào lưu luyến tận vị cuối cùng , ông chut sau cậu không thường xuyên trổ tài , như thế quán cậu chắc còn đông khách hơn nữa

Hàn Thần vẫn một mực im lặng , cậu vô không chú ý đến lời khen của họ , lấy một ly cà phê khác đặc trước mặt Tiểu Băng , sau đó lại quay sang Phương Diu Hân

” đã là đại trà , thì không còn là duy nhất “

Phương Diu Hân nhất thời không biết nói gì trước sự cố chấp của Hàn Thần

** cậu cần gì phải thế , chỉ là thứ gọi là duy nhất cậu cũng không thể một lần đáp ứng , con người cậu là đang nghĩ gì , mặc kệ thế nào cậu càng quật cường thì chỉ làm tôi thêm thích cậu ***

nàng thoáng có tia khó chịu sau đó lại lấy lại vẻ bình thản lại là một nụ cười hồ ly

” không sao , cà phê rất ngon …cảm ơn lần sau lại tới ” nàng để lại tiền rồi rời đi , ra ngoài nàng không khỏi tức giận khi hàn thần đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái , vì cái gì mà khinh người đến thế …. Và nàng còn nhận ra trong ánh mắt Hàn Thần nhìn Tiểu Băng mang một nét cảm xúc kì lạ .

Sau đó Tiểu Hưng trong đó cũng nhanh chóng rời đi

” Hàn Thần cà phê rất ngon , tớ còn phải đi học thêm tớ đi trước “

Hàn Thần gật đầu , sau đó Tiểu Hưng quay sang chị gái

” lát nữa chị về cẩn thận , tối nay em sang nhà chị nha “

” sao thế ?”

” ưm , tới lượt phòng em tu sữa…”

“hay chị đưa em đi học”

” không cần , em hóa gian tiểu trí là được , với hiện tại chị cũng đâu có xe ” nhìn chị vài giây Tiểu Hưng lại quay sang Hàn Thần nở một nự cười tươi

” phiền cậu lát đưa chị ấy về “

Hàn Thần không nhanh không chậm gật đầu , Tiểu Băng liên lên tiếng

” không cần “

Tiểu Hưng không nói gì cả , nở một nụ cười rồi rời khỏi

Không khí đột nhiên trở nên im lặng , sau hồi lâu vẫn thấy Tiểu băng không động đến ly cà phê trên bàn , Hàn Thần khẽ nhìu máy sau đó lại bình thản mà hỏi

“không uống sao ” nhìn cô một lát ” lúc nảy còn một mực giành lấy “

” bây giờ không muốn uống nữa ” cô nói có chút tức giận

” sao ?” Hàn Thần nhìn cô , ánh mắt mang chữ khó hiểu

Cô khi bị chiếu tướng hồi lâu cảm thấy khó chịu mà lên tiếng ” tôi không thích sự ban bố đại trà …”

A thì ra là giận thế a , nàng nghĩ vì có phần người khác nàng mới được hưởng chung , chứ không thể tự nhiên lại cho nàng hưởng lợi cùng thêm lúc nào cũng ức hϊếp nàng

Hàn Thần cong khóe môi tựa ý cười hớp một ly cà phê , sau đó cầm ly cà phê của Tiểu băng vào trong , không nói gì nữa , Tiểu Băng lại càng thêm tức giận cách đối xử đó là sau chứ . Nàng tức giận đứng khỏi ghế quơ lấy túi sách vội quay lưng ra về , nhưng cũng chẳng đi một bước thì đã có một lực cản nàng lại , vì quá bất ngờ nàng bị kéo ngồi trở lại ghế

Hàn Thần mang ly cà phê lúc nãy đã được làm nóng lại đặc trên bàn của nàng , mùi thơm tỏ ra sao xuyên lòng người , phía mặt trên còn có hình mặt cười , tựa ý là đang dỗ dành nàng

” cà phê còn chưa uống , sao lại vội đi ” Hàn Thần nói có xíu phần ôn nhu

” cảm ơn , nhưng tôi không thích uống cà phê ” nàng tuy đã siêu lòng trước vị thơm ngọt nhưng vẫn kiên lòng , bất khuất

Hàn Thần vẫn tiếp tục không nói gì , vẫn dung dưng với khuôn mặt tê liệt ,nhưng quyết không cho nàng ra về

Nhưng quả là khó cưỡng cài mùi hương lúc này còn đặc biệt hơn lúc nảy , nó có mùi thơm đặc trưng tươi mát , mùi cà phê hòa quyện với mùi sữa có có chút mùi của loại hoa gì đó không rõ tên , dịu dàng ngất ngây cứ chăm chút vào tỏa hương khắp người nàng , lại một ngụm nước bột rồi hai ngụm nước bọt nàng cuối cùng cũng không kìm chế được

Hàn Thần nhận được tín hiệu trên khuôn mặt nàng , vội lấy tay rút ly cà phê lại

” nếu không …”

Chưa kịp nói thêm ly cà phê trên tay đã bị giựt lại ” nếu em đã có lòng thành thế kia , thì tôi đây không nở từ chối “

Nàng lấy tay nắm lây tay hàn thần để ngăn hắn đoạt lại , bản thân đưa tay hớp liền một ngụm ngọt lành , chao ôi vị đúng là khó tả cảm xúc lâng lâng , đúng là mĩ vị ngọt ngào , nó không quá gắt gao mà lại còn diệu êm như đang mát xa đầu lưỡi của nàng , mềm mãi từng giọt một… Hàn Thần giờ nở một nụ cười nhẹ , đợi nàng thưởng thức xong ngụm đầu tiên

” nắm đủ chưa ?”

Nàng tựa hồ quên lãng trong hương vị , chợt bị bừng tĩnh sau câu nói lạnh lùng , nhìn lại tay mình đang giữ chặt tay người kia ,bẽn lẽn mà rút về

” cô cũng thật biết lợi dụng “

” sao chứ , tôi chẳng thèm làm điều đó ,…” nàng bĩu môi trong lòng lại thầm mắng *** sao loại này lại làm được vị cà phê ngon thế chứ….****

Nàng chẳng thèm tranh cải nữa chỉ chú ý vào ly và phê của mình …

“mà này …”

Tiểu Băng ngước nhìn hàn thần

“Ly cà phê đó khác với ly người đang uống “

Tiểu Băng tựa hồ ngay ra không hiểu gì cả …ngây người nhìn hắn sau đó lại phát ngôn

” chẳng lẽ trong này có thứ gì , em là muốn độc chết tôi hửm ” nàng tỏ vẻ nghiêm trang nhưng lại chứa sự đùa dỡn trong câu nói

“thuốc nào có thể độc được cô”

Nàng tức giận , rõ là nàng trêu hắn sau giờ thành làm nàng không thể mở lời

” ý em bảo tôi là quái vật ?”

“là tự cô nhận “nhếch mép một cái

Trong lòng nàng tức đến lộn tim gan chẳng buồn mắng chửi

*** hàn thiếu phong thúi , đồ chết bầm , em mới là quái vật , quái vật đội lớp người ***

Hắn thấy dáng vẻ cô thì trong lòng lại thầm cười , lại phát ra câu nói ôn nhu

“thứ tôi làm cho cô không bao giờ là thứ ban bố đại trà”( vậy có nghĩa là duy nhất rồi “

Câu nói tựa hồ mật ngọt , tựa hồ suốt trong làm mát cơn nóng giận trong lòng , tâm tình tự nhiên êm dịu tựa lòng thoải mái …. Vừa có chút hạnh phúc tận tâm cang cái cảm giác này lại một lần sai lệch trái tim chẳng ngại tăng thêm vài nhịp

—————–

Trong lúc Hàn Thần đưa cô về , không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen Tiểu băng ưa thích nhìn ngắm sườn mặt hàn Thần trong lúc lái xe

Vẻ mặt trắng trẻo mang chút ít thư sinh và nho nhã , có chút dịu dàng của nữ nhân , đôi mũi cao vυ't làm rộ vẻ phong độ lịch lãm , vẻ tập trung là lạnh lùng tạo nên một sức hút đặc trung có thể nói là mê mẫn lòng người không muốn dứt ra , nhưng cơ hồ lại bị phá hoại

” có đẹp không ?”

Cô bỗng chốc giựt mình , nhìn ra cửa sổ che đi sự ngại ngùng cùng gương mặt hồng

” sao chứ “

“tôi biết mình có sức hút , nhưng không cần mê ra mặt “

” cái gì là mê ra mặt chứ , tự cao tự đại …. “

” thế à , nhưng tôi cứ cảm thấy ánh mắt ai đó như muốn thêu đốt tôi “

” không có ,,,,không có chắc là em ảo giác thôi ” nàng biết hắn má chỉ ai liền vội né tránh

“ừm , ảo giác nó cũng thật gần “

Hàm ý sâu xa , Tiểu băng vốn hiểu rõ nay sự ngại ngùng càng dâng cao , dù không nhìn hàn thần nhưng nàng đón chắc hắn đang chế giễu , và cười nhạo mình , thật mất mặt

” mà chuyện người phụ nữ có tiền ấy ” nàng vội đánh trống lãng

Hàn Thần nhẹ nhíu mày ” sao “

” em cũng không cần nói rõ ra như vật , nếu người khác biết thì sẽ có những lời không hay “

“tôi chỉ nói sự thật “

Tiểu Băng thật hết cách biết là sự thật nhưng cũng không cần trắng trợn nói mình là bị bao nuôi

” không phải , ý cô không bảo em nói dối , mà chỉ là không nên bộc bạch quá “

“tại sao ?” hàn thần rõ muốn làm khó tiểu băng

” ưm , nếu em nói trắng ra như thế họ sẽ nghĩ xấu về em , còn lan truyền những tin xấu nữa”

” tôi không quan tâm “

“cô biết , em không quan tâm , nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự và hình tượng của em ,xã hội này tiếng xấu thì lan rất nhanh …. Sự dèm pha ép chế sẽ không nhỏ”

“….”

” vì thế sao này , nếu họ không hỏi thì em cũng đừng nói , hoặc có hỏi cũng không được nói …nói một cách mập mờ cũng không sao “

“…”

Hàn Thần vẫn im lặng , Tiểu băng cũng không biết nói gì thêm , cô cũng chỉ im lặng không biết đứa nhóc này đang nghĩ cái gì , nó sẽ nghe lời cô không, hay vẫn thẳng thắng như vậy. Trong lúc dừng đèn đỏ , hàn thần lên tiếng

” cô là đang quan tâm tôi …”

Tiểu băng biết mình là đang quan tâm em ấy , nhưng cũng không thể nói quá rõ , nó có tí khó nói …

” Đây là cách quan tâm học sinh của mình ?” Hàn Thần lại hỏi

“…” Tiểu Băng biết rõ đây không phải là ở mức độ học sinh nữa , nó là thứ gì đó nàng không hề biết , dù chưa , xảy ra nhưng nàng vô cùng lo lắng , nàng sợ , sợ người khác đánh giá Hàn Thần , sợ cậu ấy mất hình tượng, sợ cậu ấy bị tổn hại danh dự và tổn thương . Từ khi biêt điều đó nàng chưa bao giờ dám tin và nghĩ đó là sự thật ,nàng không tin học trò của mình lại dựa vào thân thể để có được những thứ thực tại ….

” Hàn Thần em với người phụ nữ đó là quan hệ gì ?” lần này nàng cũng không thể im lặng ,nàng tin đối Phương nhưng lại không tin vào chính mình

” thế cô nghĩ mối quan hệ đó là gì ?”

Nàng bây giờ nhìn thẳng vào mặt hàn thần , nàng đang cảm nhận cảm nhận tất cả điều mình biết về người này , dùng trái tim để bao bọc những sự vớ vẫn . Nàng cảm thụ những điều mình từng tiếp xúc

” Là gì cũng được , nhưng điều mà tôi nghĩ không phức tạp như những người khác …”

“…”

*** đồ ngốc , cái đó gọi là niềm tin tuyệt đối sao , sự thật gần đúng trước mắt cũng không thể che mắt được cô , tôi giờ đã có thể hiểu vì sao tôi yêu em thế kia …. Trương Tiểu Băng tôi cảm thấy yêu em là một việc hài lòng nhất trong những việc tôi từng làm ….***

“Thiếu Phong , tôi thật sự quan tâm em , nhưng đó hình như không phải là quan tâm một người học trò nữa , tôi không biết đó là gì , nhưng tôi thật sự cảm nhận được em rất đặc biết với tôi ” nàng nói tràn sự ấm áp và chân thật , hẳn một trăm phần trăm xuất phát từ trái tim

Một cậu nói êm diệu , thốt ra từ trương tiểu băng nó làm Hàn Thiếu Phong ấm áp lạ kì , cái cảm giác này từ 9 năm qua chưa hề xuất hiện một lần nào khi mẹ cậu mất , nó riêng biệt hơn các sự ấm áp đã từng nhận , nhẹ nhàng , êm ấm nhưng cũng ngọt ngào tạo một sự mơ màng không dưt , lại một tảng băng nữa nhẹ nhàng tan . Nhưng nhất quyết cảm xúc trên mặt Hàn Thần không chút thay đổi . Điều đó làm người khác không biết cậu đang nghĩ gì.

Đồng Thời làm cho Tiểu Băng có chút hụt hẫng , nhưng không sao mỗi ngày còn tiếp xúc thì cũng là một sự mãn nguyện nhỏ nhoi trong hai người . Dẫn tạo một thói quen đến khi không thể mất nhau .