Chương 14
CHAP 14Tại lớp 11H
Vẫn là cảnh thường khi , mỗi thứ điều trống vắng , đôi lúc chỉ thấy những chiếc cặp ngay ngắn trên những hàn ghế , nhưng đâu đó vẫn còn thấp thoáng một bóng hình , đang gục mặt trên bàn , mặt nghiêng một gốc 45 độ , ngủ ngon lành bất kể không gian và thời gian . Ánh nắng soi gọi chiếu thẳng từng tia vào trong gương mặt kia , như đang tôn vinh một vẻ đẹp hoàn mỹ , và như đang xua tan đi cái mùa đông lạnh giá hiện rõ mồn một trên đấy .
” reng …reng …reng ”
Đó là tiếng chuông điện thoại của cậu ấy, bỗng tỉnh táo hẳn ra .
” này , chị cậu đang làm loạn nơi đây , mau chóng tập hợp nếu không thì sẽ không yên với chị ấy ” Dương Thần nói như súng liên thanh
” mặc kệ chị ta ” lạnh lùng , giọng còn say ngủ
Bỗng đầu dây bên kia quát lớn
” HÀN THIẾU PHONG , TÔI CHO EM 5 PHÚT ĐỂ RA ĐÂY , NẾU KHÔNG SẼ ĐEM HOA HỒNG TRÃI ĐẦY NHÀ EM ”
“chị khẽ thôi “
Giọng bên kia đã diệu lại ” bây giờ em có đến không ? tiết của chị gái mà cũng dám cúp “
“được , phiền phức “
” em ..”
“tút tút ..”
Hàn Thiếu Ngân bên đầu dây phát hỏa ” ayayyy, cái tên nhóc này “
Nhìn thấy cô giáo thục nữ của mình bỗng nhiên phát hỏa , cả đám đều chăm chút nhìn kèm theo ánh mắt sợ hãi
Hàn Thiếu Ngân bỗng diệu lại ” lớp phó thay lớp trưởng cho lớp khởi động đi “
” dạ”
Hiện tại là lớp đang học tiêt thể dục , là do thiếu ngân đứng lớp , sở dĩ chị ta tức giận thế kia với em trai đáng yêu là vì lúc sáng chị bảo nó đến nhà đến đón chị , nhưng nó bảo là chị lên xe sẽ làm ô uế xe nó bằng cái mùi hoa hồng kinh dị nên không cho chị đi cùng . Còn nữa nó còn lơ chị nhiều lần . Chỉ thế thôi là đủ làm chọc giận đại tỷ của chúng ta .
——————-
“này Thiếu phong ” giọng nói của cô Vũ vang lên êm dịu bên tay hắn ( Cô vũ là người lần trước ảo tưởng sức mạnh nghĩ hàn thần muốn làm quen cô )
Lúc này cô đứng trước cửa lớp ,hắn thì đang dần tiếng ra đi học thể dục , tiết của bà chị đáng yêu đang ra sức hâm dọa đòi trả thù
” chuyện gì ” hắn hỏi cô một cách lạnh nhạt
” em có bận gì không? Em giúp cô vô điểm được chứ “
” tôi không rảnh ” sao đó lướt ngang qua cô
Cô nắm lấy tay hắn lại ” em sao lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi, em ghét tôi đến vậy sao “
Hắn đẩy nhẹ tay cô ra “vô vị “
Sau đó cô đánh liệu một phen , hiện tại giờ cô đang đứng phía sau hắn , tiến tới vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau , giọng nói êm dịu ngọt ngào
” đừng như vậy nữa có được không , tôi thật sự rất đau khi em đối xử với tôi thế này ….” Cô im lặng vài giây khi thấy hắn không có động thái gì cô nói tiếp ” cô thật sự rất yêu em “
Hắn đẩy cô ra dùng lực không mạnh cũng không nhẹ ” đây là giảng đường , đừng làm ô uế nó “
” em thật sự không có chút tình cảm nào với tôi ?”
Câu nói đó tình cờ lọt vào tai của người đứng phía ngoài , và người đó không ai xa lạ trương tiểu băng, nhận được hai người bên trong là ai , cô đã cố bỏ đi nhưng không hiểu vì lí do gì mình lại không thể dời chân
” tôi không yêu cô giáo của mình ,dù cô không phải đi chăng nữa , thì cũng chỉ là một thứ vô vị trong cuộc sống của tôi ” hắn nói nhưng vẫn không xoay lưng lại , sao đó tiêu sái rời đi
Tiểu Băng thấy có người bước ra liền nép sang một bên , nghe được câu trả lời , một phần vui mừng , một phần buồn sầu và một phần trầm tư , tư vị không mấy khả quan
*** em ấy không yêu cô giáo của mình sao , nghe câu đó sao lại cảm thấy mất mát và đau thế này , liệu mình có phải là một thứ vô vị trong cuộc sống của em ấy ***
Sao đó tự mình phản bác lại mọi thứ , nhưng vẫn không thể khởi sách hơn , cả ngày cô ấy cứ mang cái tâm trạng ấy mà đi dạy , thiên thần băng lãnh ngày nay liền trở thành thiên thần đầy trầm tư
—————–
Sau khi đến sân tập , Hàn Thần thân yêu đã bị chị đáng kính của mình phạt chạy mười vòng sần lớn , hít đất 20 cái cùng 50 cái gập bụng . Thật hai chị em nhà này thương yêu theo cách rất thực tế , một chế giễu thậm tệ , một hành hạ thể lực à không bồi dưỡng thể lực . Khi thực hiện xong thì trời cũng đã sụp tối . Người Hàn Thần lúc này nhễ nhạy mồ hôi , mặt có chút đỏ vì tập luyện quá nhiều . Nhưng vẫn ngờ sáng trong một bầu trời sắp đen tối , kéo chiếc áo của mình lên lao mồ hôi , chẳng ngại lộ cái muối bụng rắn chắc cùng làn da trăng mê người kia , điều đó làm chị gái có tí mê mẫn dù đã thấy nhiều lần , chị gái cũng tốt lắm phạt người ta xong còn ở lại cổ vũ mớ ghê chứ
” nhìn đủ chưa” vẫn lạnh lùng
” quả là cực phẩm nha , em là em chị thật uổng phí ” sờ lấy múi bụng của Hàn Thần , sẵn tiện đưa chai nước và chiếc khăn cho em trai
Cậu nhận lấy chai nước mà uống , mặc kệ bà chị gái đang sờ soạng vùng bụng của mình , đã quá quen với sự mê trai bất chấp của chị .
“muốn gì đây ? chị không rảnh rỗi ở đây chờ tôi “
” gì chứ nghĩ tốt cho chị một chút em sẽ chết à “
” trừ khi não tôi có vẫn đề “
” xì ” cô bĩu môi nhìn cậu em trai lòng thầm nghĩ ” sao mình không bóp nó chết khi nó vừa chào đời nhỉ “
Sau đó có một đám nam sinh chơi bóng gần đó , vô tình ném bóng về phía họ , diễn nhiên tốc độ nhanh nhạy , trá bóng đã nhanh bị hàn thần bắt lại .
” Thử vài ván chứ ?” THiếu Ngân nhìn em bằng ánh mắt không rõ cảm xúc
” được “
Sau đó hai người tiến về sân bóng , lũ nam sinh liền nhường cho nữ giáo viên sinh đẹp , cùng anh chàng soái ca lạnh lùng . Một trận đấu diễn ra , có thể gọi là cực kì hấp dẫn của chị em nhà họ hàn . Chị thì dùng mị lực quyến rủ em,em thì dù hàn khí mà xua tan chị gái . Mỗi người một chiến lược riêng , bóng bật bảng , cú ném ba điểm , cùng với những lời reo hò của những khan giá mê mộ sắc đẹp hơn là bóng rỗ
” Hàn Thần , cố lên …ôi đẹp trai quá “
” Cô giáo xinh đẹp , cô quyến rủ quá đi “
” yeah , soái ca ơi , bóng quá đẹp …. “
Lược bỏ trăm từ
Hàn Thần chẳng ngại nhìn về cái lũ đang la ó kia , ném một cái nhìn sắc lãnh cùng câu nói quen thuộc mười phần khinh bỉ
” vô vị “
“bọn họ dễ thương mà “
” hì , dễ thương khi nhìn nhầm yêu nhền nhện và mỹ nhân “
” ây , cái thằng này , chị mày là ngự tỷ chính hiệu nha “
” thật ngại , tôi giờ chỉ thấy một con nhền nhện đang tỏ mị lực “
” cái tên tiểu tử này “
Không đấu bóng nữa , giục bóng sang một bên lao vào cặp cổ em trai mình ra sức mà đè ép . Sao chứ sao có thể nói đây là một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa quyến rủ , rõ là một nữ hán tử ngụy trang một cách có hình thức mà . Bỗng có một chàng nam sinh không biết từ đâu chui ra , mặt mài sáng lán khôi ngô . Tay cầm một bó hoa hồng tiến về hai chị em đang xem thế giới như không khí kia . Bây giờ cái lũ hám sắc kia đã nhường đường để cậu ấy bước vào trong tiếng đến phía hai người họ
Cậu đưa bó hoa về phía Thiếu Ngân , hai chị em đình chiến , nhìn ngơ ngác về cậu thanh niên , nhưng hàn thần nhìn người ta với ánh mắt đầy sát khí , và đầy khinh bỉ không phải chán ghét gì cậu ta mà là ghét cái loại hoa mà cậu cầm , cái mùi hương nó thật khó chịu , nhìn cái màu là muốn cho thẳng vào sọt rác rồi
” cô giáo , em rất thích cô , cô cho em một cơ hội nha “
Bỗng trở lại iểu điệu thục nữ , kia chính là quân tử hảo cầu
” nhóc à , cảm ơn em hoa rất đẹp nhưng cô đã có bạn trai ” nhìn sang hàn thần với ánh mắt kiểu nói ” thấy chưa , chị đây rất có giá “
Lời nói tuy ngọt ngào nhưng khi lọt vào tai nam sinh kia như tiếng sét ngang tai và tạo ra một tiếng giằng tâm lí cho những người đang hâm mộ nàng
Hàn Thần lúc này chỉ lắc đầu và rời khỏi đám đông ,lúc đó chị gái cũng lật đật đuổi theo , cười nhẹ an ửi cậu nam sinh
” chờ chị với phong phong “
Câu ta không nói còn đi nhanh hơn , chị do đuổi theo trên giày cao gót mà bị trật chân té ngã
“ada , đau quá ”
Thấy thế cậu mới xoay đầu quay lại ” có sao không “
” chắc bị trật chân rồi “
“chị định thi điền kinh sao ?” ngồi xuống quan sát
” tại em cứ đi nhanh thế kia “
“không có vấn đề gì , sao này cẩn thẩn một chút “
” em đang quan tâm chị sao?”
“…” diều chị ấy đứng dậy
“Chụt ” một cái hôn vào má ” phong phong thật là đáng yêu ah….”
Hình ảnh trước mắt là điều hạnh phúc ngọt ngào giữa hai chị em , là một thứ đáp trả yêu thương nhẹ nhàng , nhưng một khi người khác không biêt mối quan hệ đó thì liền gây hiểu lầm . Và Tiểu Băng cũng không ngoại lệ , khi nụ hôn ấy và lời nói yêu thương đó lọt vào tầm nhìn và tai , tim cô như co thắt lại , nó dường như không muốn đập nữa , mặc dù không hiểu cảm giác đó là gì , là biểu hiện phản ứng của bản thân , nhưng cô biết mình không mấy vui khi thấy điều trước mắt , lúc nảy khi hai người chơi bóng cùng , thấy hàn thần chịu bỏ vẻ mặt cố tạo hằng ngày còn cười nói với cô ta thì lòng đã thầm nghi trấn an rất nhiều nhưng giờ đây là một nụ hôn và một cái choàng tay , cô chính thức suy sụp . Vội bước nhanh đi nơi khác ,cô thật sự không chịu được khi phải nhìn thêm một hình ảnh thân mật nào nữa
**** mình sao thế này , sao lại cảm thấy đau khi em ấy thân mật người khác , mình đã xem em ấy quá mức học trò của mình rồi , không thể để tình cảnh này tiếp diễn , em ấy là đặc biệt nhưng nhất định không phải là yêu ****
Cô giờ đang đứng bên ngoài thì có một chiêc xe màu đen , nói một cách đơn giản là một chiếc siêu xe cánh cửa hạ xuống , đó là gương mặt quen thuộc , hình ảnh mà cô đã khắc ghi vào tim lúc nào không hay. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó cô luôn cảm thấy vui và hạnh phúc nhưng sao giờ đây nó khiến cô vô cùng nặng trĩu .
“lên xe “
” không cần , tôi tự bắt tắc xi về được ” cô trả lời với giọng băng lãnh , nhìn thấy người ngồi phía sau chính là cô gái lúc nảy nên không làm phiền
“mau ” nói một cách ra lệnh
” tôi bảo không cần , em đi đi ” cô nói một cách gắt gỗng
” cô sao thế “
” tôi không có gì hết , tôi tự về được , em về trước đi “
Không nói nhiều nữa , cậu bước xuống xe đóng cửa cái rầm làm chị hết hồn , xem nữa rơi tim . bước đến kía cô cậu ẩm cô lên
” em …em ..làm gì thế “
Mở cửa ra , thảy nhẹ cô vào trong xe sao đó đóng cửa cái rầm , cô cũng khá cứng đầu định mở cửa bước xuống nhưng cậu đã nhanh chóng khóa cửa
” mau mở cửa , tôi không muốn về với em “
” cô còn nói nữa , tôi cũng sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu “
Cô lúc nảy không nói nữa , vì cô biết hắn không dỡn với cô trong tình cảnh nảy đâu , chị gái cậu nhìn đã hiểu rõ vấn đề, chỉ lắc đầu mà cười sao đó đưa tay về phía trước chào hỏi
” chào cô , tôi là thiếu ngân cô đây chắc là giáo viên chủ nhiệm của phong phong “
Cô cũng lịch sự bắt tay cô ” vâng ,tôi tên tiểu băng “
” phiền cô chăm sóc cho em ấy rồi “
Tiểu bằng chưa kịp lên tiếng ,hàn thần đã nói ” nếu không muốn xuống xe thì im miệng “
” phong phong , em thật là hung hăng đấy “
Hàn Thần không quan tâm đến chị gái nữa quay sang Tiểu Băng ” sao hôm nay lại đi tắc xi “
” xe của tôi bị hư “
” ngày mai tôi sang chở cô “
“không …” chưa dứt lời
” đừng phí lời “
” em đừng lúc nào cũng áp đặt người khác , em không có quyền “
Lấy một thanh socola trong túi quần đưa cô “cô sao thế , liên tục nỗi nóng với tôi “
” tôi không sao cả , tôi chỉ không thích cái kiểu ra lệnh của em “
” mau nhận lấy , tôi không thể lái một tay thế này mãi “
Cô bất đắc dĩ nhận lấy , bỏ chiếc túi của mình sao đó là một nụ cười có lực tà mị nặng của hàn thần chiếu sáng bầu trời u tối nảy giờ của cô , làm cô nhẹ lòng hẳn ra
sao đó nhìn về phía chị gái ” làm ơn , ngăn cái mùi kinh dị ấy lại “
Cô nàng nảy giờ bị cả thế giới bỏ rơi , giờ lại bị để ý đến bởi mùi hương hoa hồn quyến rủ , cái thằng em trai này nó có hận thù gì cô từ kiếp trước
“này , mùi hương quyến rủ thế kia mà em bảo là kinh dị , chiếc mũi của em có vẫn đề à “
Lược bỏ trăm từ
” tôi không thích nó, đừng dùng nữa ”
Tuy là cãi nhau thế thôi nhưng ý của em trai luôn được đặt lên hàng đầu ” được , chị biết rồi “
*** hai người họ không phải đang yêu nhau sao, nói chuyện thế kia , là gì đây chứ , ai có thể nói cho tôi biết đây là thế nào ?”