Cô Giáo! Lại Là Em

Chương 10

Chương 9
CHAP 9 : TÔI CHỈ CẦN MỘT NỤ CƯỜI CỦA CẬU

Trên sân thượng , hiện tại có một con sâu lười với vẻ mặt thanh thoát , thuần khiết nhất . Một vẻ mặt tượng trưng cho một vẻ kêu ngạo lạnh lùng , và đầy quyết đoán . Không nói chắc cũng biết đấy là ai ,Hàn Thần . Trốn tiết lên đây với điêu thiêng liêng mà cậu ta thường làm , để đổi gió chẳng hạn , ngồi ở một góc khuất nàng , đeo tai phone và ngủ .

——————

Tại một nơi khác

” Đây chính là vị hôn phu tương lai của con ” Baba

” Hôn phu , ba con còn chưa muốn kết hôn con vẫn còn muốn bên ba mẹ ”

Cô gái không nhìn vào hình , mà bước sang chiếc ghế ôm lấy cánh tay baba nũng nịu , người vừa lên tiếng là Phương Diu Hân ( Con gái ông chủ tập đoàn thời trang lớn nhất châu á , xinh đẹp cá tính , đem lòng đơn phương Hàn Thần, có thể nói yêu từ cái nhìn đầu tiên )

” Ba có ép gã con đâu , chỉ muốn cho con biết người sẽ cùng con đi trong tương lai “

” Ba con không chịu đâu , mấy lần trước đi coi mắt , toàn là những chú bác , còn không thì vừa mập vừa lùn , đến bây giờ ba lại hứa hôn cho con …. Ba thật không thương con ” lại giọng nũng nịu , khuôn mặt giận dỗi một cách đáng yêu

“Hì, Lần này ta tin con sẽ thích cậu ấy cho xem , thật sự đứa con rễ này ba đã để ý từ lâu , không những bản lĩnh mà còn thông minh tài giỏi , cậu ta là con của bác Hàn ” Baba vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ kể về con rễ một cách tự hào

” Bác Hàn sao ? Không phải bác ấy chỉ có con gái ?”

” Đúng thế , nhưng một trong đó cũng xem là con trai rồi, dung mạo không tệ đâu “

” Được , để xem thần thánh phương nào mà khiến ba hứng thú tới thế ” Cô vừa nói vừa cầm tấm hình dưới bàn , ánh mắt lóe lên sự ngạc nhien trong lòng không ngừng kêu gọi ” Là anh ta sao ….” Sao đó cô nở một nụ cười tinh quái ” Hảo , baba con sẽ thử đi tiếp với anh ta xem sao “

” Tốt , con gái ngoan , nếu hai con thành đôi không những tình thân kết nói mà hai nhà càng thêm phát triển “

———————-

” Xem ra tao chưa tìm mày , mày đã tự đến tìm tao ” Triệu Khuân cười nhếch môi , ra lệnh cho mấy đứa đàn em đi tới bắt Hàn Thần lại ” Bắt nó lại cho tao “

Sau đó khoảng 3 Thằng bước lại chỗ đấy, không nói không rằng , nhảy vào như bắt ếch giữa trời . Hàn Thần vốn đã cảm nhận được người xung quanh , nên đã nhanh chóng né sang một bên . Bọn chúng hiện tại nằm sấp lên nhau , thay phiên nhau trở về đất mẹ thân yêu .

” Toàn một lũ vô dụng ” Hắn lao tới định đấm Hàn Thần

Lần này không như lần trước nha , có sự chuẩn bị đấy .Tay hắn nhanh chóng bị nâm lại . Còn một tay hắn gỡ dây phone ra , bỏ vào túi . Ra lần này đã biết tiếc của rồi đấy , nhìn lên khuôn mặt hắn với gương mặt lạnh thoát ra vài chữ

” Biến khỏi mắt tao ” sau đó buông tay hắn ra .

nó một tay xoa tay kia , vẫn ngang tàn mà nói ” Mày nghĩ mày là ai , sắp chết mà vẫn lếu láo à “

Hàn Thần càn tăng âm độ , Hàn khí bao quanh sân thượng , sát khí ngút trời cao

Nó đã bắt đầu run sợ , mồ hôi thay phiên nhau chảy trên trán , nhưng bản tính không thay đổi . Cái sĩ diện đạp chết cái sợ hãi chăng

” Mày ..mày được tao sẽ cho mày cơ hội , nếu bây giờ mày xin lỗi tao , và chịu rời xa Băng Nhi thì tao sẽ tha cho mày …mày..có thể bình yên rời khỏi đây “

Hàn Thần ban bố cho nó hai chữ cuối cùng trước khi nhập viện ” Phí lời “

Sau đó cậu chẳng ngại , săn tay áo lên một chút , vυ't mũi cao một cái . Sau đó đơn thân độc mã xong về mười thằng phía trước . Diễn cảnh như đang chơi đô vật mĩ vậy , nhưng một đánh mười không chột cũng què . Đúng không trong thời gian ngắn , 10 tên đã nắm xảy lai trước mặt của cậu ấy , nhưng cánh tay cậu ấy hình như đã không chịu được nữa . Vết thương ngày càng rách ra phía da thịt , máu đỏ bắt đầu nhuộm màu trên miếng vãi trắng . Sự đau đơn lần này còn gấp đôi lần trước , muốn lành cũng hơi khó à nha . Nhưng vẫn còn một tên đứng kia , dù hắn đã sợ xanh cả mặt , mồ hôi rơi lả chả , mắt đảo điên nhìn xung quanh một cách hoảng loảng, tay chân đã bắt đầu run nó hình như đã không còn thể đứng vững khi chứng kiến con sói trước mắt từng lượt từng lượt hạ từng tên đàn em của hắn . Còn nữa chỉ vài lần đấm bọn chúng đã la liệt , máu cũng đã nhướm màu trên nên đất . Nó lần này sẽ không có cơ hội nào nữa , nhất quá tam , động đến Hàn Thần còn dám thách thức , dám sảo ngôn nói Băng Thần là bạn gái , Lăng nhục Hàn Thần giữa sân trường , còn một đấm lần trước , em ipad phải đo đất nhiều lần . Nợ cũ nợ mới tính luôn một lần , Hàn Thần sẽ là kẻ rộng lượng nhất , nhưng một khi đã tính toán thì là kẻ tính chi tiết nhất . Nén lại cơn đau đang inh ỏi , khiến bản thân khó chịu. Hàn Thần lao đến cái tên đang sợ hãi kia . Chẳng ngại cho một cú đấm vào mặt , nó văng ra khá xa , tét một đường ngây môi . Hàn Thần tiếp tục bước tới , ánh mắt lúc này chưa phải là đáng sợ nhất đâu vẫn có sự kiềm chế đấy .

Túm lấy cổ áo của tên đó , sau cho thêm vài phát vào bụng , xoay người cho thêm một cú đá văng ra xa . Máu tươi giớ đã không thể nếu kéo cổ chủ ,nó ho vài tiếng sau đó cho ra vài ngụm máu tươi , sức cùng lực kiệt kèm theo sự sợ hãi tột đột nó dùng chút ít sinh lực cuối cùng quỳ xuống , mắt khẩn cầu kém theo sự hoảng loạng à cầu xin

” Anh …tha..cho ..em …em có..mắt …không ….biết trời xanh …xin ..anh ..tha cho..em lần này ” miệng lâm bắp mà than vãn , con hổ khát mồi lúc nảy giờ trở thành con mèo ngoan trước chân chủ …

Hàn Thần vẫn dùng khuôn mặt không cảm xúc đáp trả , lòng cũng chẳng mấy quan , nhưng cảm thấy bao nhiêu đó đã đủ cho những việc nó làm

“biến mất khỏi đây ” giọng nói băng ngàn năm đáng sợ , thấu vào tận não bộ xâm nhập vào từng tế bào

” Dạ …dạ “

Nhưng ý cậu nói không phải bây giờ kêu hắn biến mất , mà là biến mất khỏi ngôi trường này mãi mãi , cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn lãng vãn đâu đây . Sau đó một cú quyết định vào thẳng vùng mặt . nó như bất lực ngã xuống nền đất , mắt đã không còn có thể mở , đầu óc không thể tỉnh táo mê man va chìm vào giấc mê

————-

Sau đó bỏ đi , thì đứng trước mặt là một cô gái , mặc bộ chiếc váy ôm sát cơ thể , cùng chiếc áo sơ mi mở toan một nút . Khuôn mặt thanh tú , có thể thu hút mọi ánh nhìn , nhưng với hắn thì miễn nhiễm .

*Không phải chứ đánh nhau ở đây cũng bị phát hiện,mình không phải là quá xui xẻo , thêm trốn tiết nữa xem ra phải đàm đạo rồi * suy nghĩ của hắn

Cắt ngay suy nghĩ của tên kia đang ngẩn ngơ , nàng bước lại gần phía hắn , nói lên một âm điệu nhẹ nhàng ” đi với tôi “

sau đó cô bước đi trước , và Hàn Thần lủi theo sau xem ra anh Hàn nhà cũng rất nghe lời đấy . Nhưng đến sảnh bỗng cậu rẽ trái cô rẽ phải ,

” Này cậu đi đâu đấy ?”

” Phòng giám thị ” mặt không thái độ mà nói

Cô ta đứng đó chỉ cười …” hiiii…hiii ai bảo cậu lên phòng giám thị chứ ?”

” cô không phải giám thị ?”

” cậu nghĩ có giám thị nào xinh đẹp như tôi sao ?”

” Đi đâu ?”

“Phòng y tế ?”

” Để làm gì ?”

” Băng lại vết thương cho cậu , mà thân thủ cũng không tệ một đánh mười mà vẫn lành lặng thế này “

“Không cần ,tôi không bị gì ” Quay mặt bước đi

” Cánh tay của cậu ,cậu định để như thế mà vào lớp sao?”

Giờ mới nhận ra cánh tay mình đang ướt máu . và có chút đau rát tê tái . Dù cũng không muốn đi cùng cô giáo kì hoặc này , nhưng nếu cứ thế vào lớp sẽ làm bọn thần lo lắng . Thôi thì đi theo vậy …

—————–

Vừa lấy dụng cụ y tế để băng bó lại hộ hắn cô vừa ân cần dịu dàng mà hỏi

” Sao lại bị thương nặng thế kia ? không phải cậu giỏi võ lắm sao ?”

“……” Im lặng . mặt không thay đổi mắt cứ nhìn về phía đồng hồ như đang nôn náo đi ra ngoài

Lòng cô lúc này thầm nghĩ ” Cái tên này , lúc nào cũng khi người thế kia , nói với tôi một câu cậu chết à , nhưng mà rất thú vị , cậu như thế này quả thật rất thu hút “

Khi băng bó xong thì cậu lập tức đứng dậy đi ra ngoài

” này Hàn đại thiếu gia , đường đường là con ông chủ lớn mà không lịch sự chút nào …người ta giúp cậu cũng không cảm ơn ?” cô nói giọng chế diễu

Cậu ngạc nhiên vì cô ta biết thân phận của mình ,

giọng lạnh lùng nghi hoặc mà hỏi ” cô là ai ?”

Cô ta nở nụ cười hồ ly sao đó đứng dậy đưa tay định bắt với cậu ấy

” Phương Diu Hân , tôi là giáo viên phòng y tế , hân hạnh Hàn đại thiếu gia “

Cậu mặc kệ cánh tay của cô ta đưa về phía mình, nhìn thẳng mặt cô ta mà nói ” mặc kệ ý đồ cô đến đây là gì , mong cô biết những gì cần nói và không cần “

Đây là người thứ hai mà cậu chịu động khẩu nhiều như thế , xem ra cái thứ ngoại lệ gì đó hoàn toàn đã đi vào dĩ vãn . Cô hơi có tí khó chịu khi cái bắt tay cũng không chịu bắt , lòng thầm mắng tên ôn dịch trước mắt

” Tôi là người hiểu chuyện thế đại thiếu gia cậu có hiểu chuyện ” cô rút tay về , đi lại ghế ngồi bắt chéo chân

“…..” không nói nhưng vẫn đứng đó

” Nghe nói , Hàn Thiếu Phong có ơn trả ơn có oán trả oán, nay là tôi giúp cậu ,…..cậu tính thế nào “

” Cô muốn gì “

Suy ngẫm hồi lâu cô cười và bảo” hì ,…tôi chỉ cần nụ cười của cậu”

” Cười ?”

” Đúng chỉ có thế , chẳng lẽ cậu không làm được “

Hàn Thần cảm thấy có chút kì lạ , thật ra cô ta là nhân vật gì chứ , có thể điều tra ra cậu là ai . Còn xuất hiện một cách đúng lúc , giờ lại đòi trả ơn một cách kì hoặc . Nhưng cũng mặc kệ , không quan tâm bao giờ cô ta đυ.ng đến mình sẽ tính tiếp . Sau đó nở một nụ cười gượng gạo , không còn có thể gượng hơn được nữa , cười cứ như không có chỉ là nhếch hai khóe môi lên

” Được rồi ” sao đó cậu bước đi

CHỉ là cười giải tạo nhưng cũng có bản năng làm cô ngây ngất , say nắng khi nhìn khuôn mặt vạn nét xuân kia , nhưng lại được khắc họa bằng vạn nét băng . Nhưng quả thật rất đẹp , chỉ một cái nhìn có thể khiến trái tim liên tục gia tốc . Lòng chợt xuyến xao . Cái cảm giác này khiến cô nhận được cô đã phải lòng cái tên đó . Tình yêu cũng thật lạ bắt đầu từ oan gia , những điều kì quái nhất , sau đó lại khiến trái tim tê liệt chỉ bằng một hành động . Yêu bất chấp , thủ đoạn , đó là cái loại gì chứ , có phải thần tinh yêu đã phát quá nhiều mũi tên .

“Hàn Thiếu Phong , dù anh băng lãnh đến đâu tôi cũng sẽ cảm hóa anh ….nụ cười đó phải là nụ cười riêng của tôi “câu nói được phát ra sau khi hàn thần đã khuất bóng

————-

” Băng Thần đâu ?” Hàn Thần khi về lơp đã là giờ ra chơi

” Đi lấy cà phê cho cậu ” Dương Thần đáp

“…..” cậu ta không đáp nữa

” Nảy giờ cậu đi đâu thế , trong căn cứ, vườn trường không thấy cậu ?” Lôi thần thắc mắc hỏi

” Sân Thượng ” lạnh lùng súc tích đáp

” Phía trước có gì đông thế ?” Hoa Thần hỏi

Phía trước đang có hàng tá nam sinh đang vây quanh , không ngừng hô hào cái gì đấy , thoáng qua là

” Cô ơi , cô đẹp quá ..”

” Cô ơi , cô có người yêu chưa ?”

” Cô ơi , nhìn cô thật gợi cảm , yêu cô chết đi được “

Lược bỏ trăm từ

Toàn là diễn tả nhan sắc , cua gái công khai chỉ có thế thôi

” Chắc là ngự tỷ nào đấy , mặc kệ chúng ta đi ăn thôi ” Long Thần tỏ vẻ không quan tâm

Sau đó cả bọn lướt qua nơi đó , vô tình cô giáo đó bước ra khỏi đám đông cách Hàn Thần khoảng 5 bước chân . Cô ta hiện tại là hoa khôi số một của trường vượt qua cả Tiểu Băng . Thật ra nhan sắc họ là ngang nhau , nhưng mà cô này thì mấy vòng đều đặn hơn , ăn mặc sεメy gợi cảm hơn , có một tý phản cảm vì đây là học đường , nhưng cái lũ học sinh làm gì quan tâm thứ đó .CHỉ cần tiếp xúc được nữ thần bọn chúng là được . Cô ta họ Vũ tên Phương Chi cũng chính là giáo viên môn văn của lớp 11H

Thấy Hàn Thần từ xa bước tới , mắt quả thật đang nhìn về cô ta , nhưng sự chú ý là ở phía sau vì Băng Thần đứng ở đấy . Nhưng cứ thế mà tiến tới trước mặt cô ta làm hai người oai oán nghi ngờ .

Vũ Phương Chi nghĩ ” Em ấy đi về phía mình , chẳng lẽ muốn làm quen mình , xem ra em ấy không tệ nếu mở lời trước mình sẽ cho em ấy một cơ hội ” xem kìa nhìn đến mắt sắp thoát ra ngoài , sau lại có người có sức mạnh ảo tưởng lớn như thế

Trùng hợp , Tiểu Băng cũng có ở đấy ,Trương Tiểu Băng nghĩ” đến em cũng bị mê hoặc sao ? đúng là không có tiền đồ mà , Hàn Thiếu Phong đáng chết , đồ đáng ghét khó ưa , tên mặt lạnh ngốc …hừ ….mà mình có gì không hơn cô ta chứ ” sao đó ngó lên nhìn 3 vòng của người ta sao đó nhìn lại của mình ” Chỉ ..chỉ là nhỏ hơn một ít thôi mà …..hứ ” sau đó bỏ đi

Thật là Băng Sơn ngự tỷ mà để người khác đọc được suy nghĩ của mình , không biết cô ấy sẽ đỏ mặt thế nào nữa , và không biết sẽ núp vào đâu né tránh người khác đây , nhưng cũng đáng yêu lắm chứ .

Nhưng tiếc ở lại một chút sẽ có cảnh hay xem rồi , cô đang niềm nở chuẩn bị lời thoại để trả lời những câu nói sắp tới của Hàn Thần . Thấy cậu ta bước tới nở một nụ cười mị hoặc , bọn thần miễn nhiễm .Nhưng mà cô đã vụt tắt nụ cười trong vòng 2s khi Hàn Thần nhẹ lướt qua ánh mắt thay đổi chiều hướng , mặt lạnh đến mức có thể làm lạnh những thứ đặt lên đấy ,nhưng vẫn chất chứa một sự hoang đường do hàn Thần ngại , nên chủ động sẽ tốt hơn

” Em gì ơi …. ” một giọng nói rù quến

Cả bọn năm người đứng lại , nhưng chẳng biết cô gọi ai nên chẳng quay lại

” À bạn , cao cao tóc màu hạt dẻ ấy “

Biết là mình , chẳng muốn trả lời nhưng cũng phải dành một chút tôn trọng cho giáo viên , lên tiếng nhưng lại không có kín ngữ

” chuyện gì ?”

” Cô có thể biết tên em ?” cô đã xuống nước như thế , chẳng lẽ em không biết , ngại đến đâu cũng phải biết nắm bắt xíu chứ

” Vô vị …” sau đó tiêu sái bước đi

Vũ Phương Chi đơ cả người , mặt không chút biểu hiện , thật sự rất mất mặt trước những học sinh , “em ấy dám sao , không hề chú ý đến mình ,đến nhìn một cái , ánh mắt lúc nảy là vô tình …”đó chỉ là suy nghĩ trong lòng

sự hụt hẫng đến tột độ , tự tin lúc bấy giò hoàn toàn vỡ vụng , sập đổ tất cả mọi thứ suy nghĩ , ảo tưởng .

Càng không ngờ giá trị của bản thân không có chút nào khi đứng trước mặt Hàn Thần . Cô vì điều đó càng muốn chiếm hữu , càng muốn xem đó là loại người gì không bị mình mị hoặc , sau đó lấy vững phong thái mà bước đi .