Cô Giáo! Lại Là Em

Chương 9

Chương 8
CHAP 8 KHÓ CHỊU… CỨ TÌM TÔI

Trong lớp học , có một tên đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả , cho đến khi lớp học đã về hết . Bọn thần hôm nay cũng bỏ ra cậu ta ở lại vì sự dụ dỗ của cô giáo trương , nhưng không chỉ vậy mà vì lúc đầu Hàn Thần đã dặn , đừng đánh thức cậu ấy với lại hôm nay cậu ấy bảo tài xế đến đón nên bảo đừng lo ngại . Sau đó cô giáo Trương khao họ một bữa thịnh soạn , để trả ơn ân nhân cứu giúp , nhưng tuyệt nhiên trong đó cô không dùng bữa. Có hỏi nhưng cô lần nào cũng đánh trống lãng. Sau đó lại vào trường , hoàn thành nốt công việc còn lại .

Hoàn thành xong cũng đã 12h trưa . Bước ra ngoài và khóa cửa phòng lại kỷ , định bước ra về nhưng trong đầu lại hiện hủ

“Không biết em ấy còn ở đó không ? không biết em ấy có ăn gì chưa …sáng giờ cứ thấy em ấy ngủ , cũng không ra ngoài . Mà tại sao mình quan tâm em ấy thế chứ , mà chắc cũng đã về rồi ” đó là những suy nghĩ ngỗn ngang

trong lòng cô lúc bấy giờ , dù sao cũng được nghĩ là nghĩ mà làm là làm , cuối giờ vẫn ghé qua lớp thử coi sao

Qủa thật là hắn còn ngủ ở đó , bởi vì hôm qua có một bản kế hoạch mới , quan trọng nên hắn xem đến 4h sáng mới chợp mắt ,ngủ chứng 1h30 đã phải đến trường . Bước vào trong , tiếng lại gần nơi bàn cuối , hắn vẫn còn ngủ say sưa . Nhìn thoạt qua vẻ lạnh lùng đã biến mất , còn lại vẻ ngây thơ , trong sáng thuần khiết của một thiếu niên tuổi 17 . Vẻ mặt trắng trẻo mịn màng mang đậm chất nữ nhân , đôi mũi cao dài , đôi môi mỏng trong quyến rủ . Vẻ đáng yêu tăng gấp ngàn lần so với vẻ bề ngoài từng tạo . Đây có lẽ là khoảnh khắc chân thật nhất của đường nét trên khuôn mặt này . Chỉ nhìn thoáng qua đã muốn chạm Vào , cô say sưa nhìn ngắm khuôn mắt ấy , tay chợt vô thức đưa lên định chạm vào , nhưng lí trí một phần thất tỉnh cô đã dừng lại , vội rút tay đang ở không trung về . Mắt không rời khỏi người trước mắt , không gian lúc này yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim của cả hai đang âm vang . Tim hắn chậm rãi từ từ theo nhịp thở điều đặng của kẻ đang say giấc .

Tim cô đang hỗn loạn đập rất nhanh , nhanh hơn bao giờ hết cường độ đã không như cái vẻ say nắng thường . Cô phát hiện mình đã có biểu cảm lạ , nó lạ hơn cái cảm giác yêu đương với Triệu Tôn rất nhiều . Nhưng Tiểu Băng thông minh ngày nào , giờ lí đã không vững bền suy nghĩ bỗng chốc trẻ dạy , đưa tay lên tim lòng thầm nghĩ

” Không đâu , có lẽ mình nên đi khám tim lại thôi , nó không bình thường thế nào , cứ đập nhanh như vậy việc tuần hoàn chắc cũng sẽ bị ảnh hưởng, về nhà mình phải sắp sếp để gặp bác sĩ thôi ….”

Đúng lúc đó , tên kia tỉnh dậy ngắt quảng ngây dòng suy nghĩ đó của cô , hắn xoa xoa đầu chớp chớp mắt để thích hợp với ánh sáng chung quanh . Nhìn thấy cô đứng đó , lên tiếng giật hồn cô về từ cõi phương xa

” cả lớp đâu rồi ?” thật ngu ngơ cơ mà , ngủ đến giờ mới dậy còn hỏi lớp đâu

Cô bỗng chốc giật mình chưa kịp suy nghĩ , cũng trả lời tên đó một cách tỉnh hơn chữ tỉnh ” về hết rồi “

Còn hắn , cũng chẳng có thái độ quan tâm , chắc cần biết mình đã ngủ bao lâu , đứng dậy sách cặp mà bước ra ngoài

Cô lúc này lí trí đã hoàn hồn , tay thoát ra khỏi tim ” đứng lại …”

Hắn xoay người lại , dùng ánh mắt thường khi nhìn cô

” có chuyện gì “

Cứ tưởng hắn sẽ không trả lời chứ

“em ngủ trong lớp đến giờ mới dậy , phải phạt để lần sau không được tái phạm ”

ôi ý mình muốn nói đâu phải thế , vốn vĩ muốn em ấy đi ăn để trả ơn cơ mà , cũng muốn hỏi vết thương tay thế nào , sao lại thốt ra nhưng lời này

Hắn ngơ ngác ” phạt ?”

” đúng vậy , phải phạt ” sao nữa đây , Trương Tiểu Băng , điên rồi à …

Hắn là người không thích phản bác , với lại là mình có lỗi thật , phạt thì phạt chẳng sao , dù sao cũng đã trễ thêm tí nữa cũng chẳng sao ….

” Được , thế phạt gì ?”

Tiểu Băng thật sự có muốn phát đâu , giờ đã bảo phạt giờ nói bỏ qua thì còn gì là mặt mũi nữa , nhìn xung quanh lớp , bóng đèn lóe sáng

” Phạt em quét xong lớp , rồi mới được về “

Hàn Thần không nói không rằng bỏ cặp xuống đi ra ngoài

Tiểu băng lại một phen bất ngờ

” này em đi đâu đấy ?”

Hàn Thàn không nhìn lại , vọng tiếng về sau ” lấy chỗi “

Khi Hàn Thần đã đi xa , cô ấy mới lên tiếng

” ăn nói với giáo viên mà không có kín ngữ , em biết lễ phép không chứ …hừ ” vẻ mặt giận dỗi đáng yêu vô cùng

Khoảnh khắc đó đã được thu vào tầm mắt của Hàn Thần , vì chỗi ở đó không xa cậu đã nhanh chóng trở lại bắt gặp khoảnh khắc làm cậu ngay người , sau đó là một nụ cười . Từ ngày gặp nàng nụ cười ấy đã được trọn vẹn và phát ra nhiêu hơn.

Cậu bước vào bất ngờ , lại làm người ta một phen hú vía lòng không thầm mắng chửi ” cái tên mặt lạnh chết bầm này , em có thể xuất hiện cùng âm thanh được không , lúc nào cũng thế kia , tôi không bệnh tim bị cho em làm đến phát bệnh đây này “

Hàn Thần bắt đầu công việc của mình, thấy cô ta cứ đứng đó mà không chịu về còn ngẩn người mới lên tiếng

” cô là đang quan sát tôi ?” vẻ mặt vẫn lạnh nhưng không nhìn Tiểu Băng

Ra là muốn chờ người ta về rồi rủ cùng đi ăn , nhưng đã có cớ tốt thế sao không biết tận dụng thế

” Đúng vậy , tôi phải quan sát em có chăm chỉ hay không , tên lười em vào lớp chỉ có ngủ , nhỡ em đang quét lớp lại ngủ nữa thì sao ?”

Hàn Thần chỉ cười nhếch môi, nhưng cái cười đó cũng làm ai kia ngất ngây chăm chú nhìn cậu không rời mắt , tim người ta lại loạn nhịp liên hồi

” trí tưởng tượng phong phú “

phát hiện người ta nhìn mình chăm chú , tự nhiên ngõ ý trêu chọc quên lãng thần thái vài giây

” Nhìn đủ chưa “

Cô giáo giờ đã hoàn hồn , mặt ửng đỏ vì xấu hỏ , cố quay người lại để tên kia không thấy rõ ngại ngùng nhưng vẫn dùng giọng băng lãnh mà nói

” Tôi phải quan sát em kỷ , nếu không em trốn tránh trách nhiệm thì sao ?”

” Trốn tránh ” cô gái này khá đặc biệt , mỗi câu nói điều làm lòng cậu trở nên thoải mái , băng trong tim ngày càng đang hoàn tan với máu

” được , tôi giờ không muốn làm nữa ” và cũng làm cậu nói nhiều hơn , khẩu ngữ vượt quá năm chữ nhiều lần

” này em là người không có trách nhiệm thế sao ?” ánh mắt có chút gì đó thất vọng , nhưng không hẳn là như thế

Nhìn rõ điều đó , rõ muốn trêu đùa nhưng lại không thích nữa , lấy điện thoại gọi cho ai đó . Khoản 1p đã có mấy người tới giúp cậu dọn dẹp

” Thế là có trách nhiệm rồi chứ ” sau đó cậu bước ra ngoài

Cô ở đây ngây ngô một lát sau đó cũng đuổi theo , đến dẫy hành lang gần bãi giữ xe , cô nắm lấy tay cậu lại , kì lạ lần này khác mấy lần trước cậu không muốn buông ra , nhận được sự im lặng xem như hắn đã chịu . Cô kéo người ta một mạch ra ngoài cổng trường . Hắn giờ mới chịu lên tiếng

” Đi đâu ?” lại không kín ngữ , không chủ vị đầu đuôi , quả là kẻ thù với văn học , kiến thức mấy năm đi học văn hoàn không có

” Đi ăn ….” Cô cũng bắt chước thế kia

” Tại sao tôi phải đi với cô ” cậu vung tay ra ,

Cô có chút hụt hẫng như cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc

” tôi là chỉ là không muốn mắc nợ , lần trước tôi hứa sẽ khao các em , em cũng đã đồng ý , bây giờ tôi chỉ thực hiện , bạn của em tôi đã trả tất chỉ còn em”

Qủa thật không muốn đi chỉ muốn ở nhà nghĩ ngơi . Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó thì lại khác với lại cái bụng bây giờ cũng đang chống chế lại chủ của nó , reo lên vài tiếng ” ồn ột ….” Thật là đáng xấu hổ mà .

Nghe thấy âm thanh bụng của ai kia , cô nở một nụ cười , vũ khí lợi hại nhất đỗ gục tên nam nhân mặt lạnh cùng trái tim siêu băng . Khẻ nhói lên một tiếng lòng chợt thổn thức

” bụng của em nó cũng đã lên tiếng thay chủ nhân , được chúng ta đi thôi , sẽ không mất nhiều thời gian của em “

Cô nói xong lại nắm lấy tay người ta mà dẫn đi , cô nghĩ đơn giản im lặng là đồng ý . Nhưng cũng dần cảm nhận được cái cảm giác ấm áp lạ kì , lòng vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ .

—————————–

Họ đi đến một nơi , tại nơi đó có một quán bán đồ Hàn Quốc , một bên bán đồ Nhật . Cô định vào quán Nhật nhưng cậu đã nếu lại

“ăn đồ Hàn đi …” cậu đưa mặt nhìn sang kế bên ý muốn vào đấy

Cô thật sự từ đầu đã có ý định vào quán nhật , không phải vì cô thích mà vì đồ nhật sẽ có những món không cay lắm . Còn đồ hàn đa số sẽ rất cay . Mà cô lại bị viêm đường ruột không thích hợp ăn đồ cay nóng . Nếu không sẽ ngày càng năng . Là hàn Thần nhà ta không biết điều này nếu không nhất định sẽ không cho cô đυ.ng tớ đâu

” Được rồi , chúng ta qua đấy ” dù sao cũng là mời người ta đi ăn trả ơn , cũng phải tôn trọng ý kiến của người ta

Một cô tiếp viên bận một bộ đồ truyền thống của xứ kim chi đến chào hỏi

” xin chào quý khách , quý khách dùng gì ạ”

Hàn Thần không khách sáo ” 1 gà cay buldak ,1 Tteokbokki, 2 Abiko….1 nakij bokkeum …và cho hail y sữa tươi..được tạm thời bao nhiêu đấy thôi ..cảm ơn ”

Thì ra phát ngôn của Hàn Thần nhiều nhất là lúc đi ăn . đúng là có thực mới vực được thần

Tiểu Băng hơi ngạc nhiên , bất ngờ ” em ăn nhiều thế có hết không ?”

” Tôi gọi luôn phần của cô …. “

” Không phải chứ , em còn chưa hỏi tôi thích gì .. “

” cô mời tôi , không phải là do tôi quyết định” vẻ mặt khoái chí đắc tháng , kêu ngạo lạnh lùng

Tiểu Băng quả thật không thể cãi lại , chữ hừ một tiếng , vẻ mặt đáng yêu đó lại được Hàn Thần khắc họa

——————

Vừa mới động đũa được một tí thì phát hiện người đối diện chứ nhìn chứ không ăn . Trong lòng hiện một cơn khó chịu không hiểu tại sao và chẳng biết lí do , buộc miệng mà hỏi

” Cô không ăn ?”

” À lúc nảy đi ăn cùng mấy bạn của em đã no rồi , em cứ dùng thoải mái ”

Cô giáo à , không được nói dối thế nhé , lúc nảy đi cô cũng trưng mắt ra nhìn chứ có ăn uống gì đâu …..nhưng bụng cô thì không biết nói dối đâu nha .

Biết người kia nói dối , trong lòng hình thành một cơn lốc xoáy nhỏ

” Không muốn dùng cùng tôi ?” mặt có lạnh lùng mà nói tiếp ” mà thôi , cũng không có lần sau ..”

-Sao chứ mình cần gì bận tâm đến cô ta thế kia , mình cần gì phải động khẩu nhiều thế , mình là đang làm cái gì , sao càng tiếp xúc với cô ấy mình cảm thấy con người mình lại khác thế kia , ấm áp sao ….cảm giác lạ thường

Nghe câu nói đó , bỗng tim lại khẽ nhói , lòng bức rức không yên , ngay lập tức giải thích , không muốn nhóc hiểu lầm chút nào

” Không phải , không phải đâu là vì cô bị viêm đường ruột nên không thể ăn đồ quá cay thế này ….cô thật sự muốn đi ăn cùng em .”

Khi nghe lời giải thích lòng đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn , nhưng mà lại có gì đó nữa , đúng là khó thõa mãn bản thân mà . Nhưng cậu không nói gì , chỉ cầm ly sữa đưa về phía cô , ý bảo uống đi . Sau đó cậu ta tiếp tục ăn tiếp . Không phải chứ nghĩ sẽ nói gì đó lãng mạn ngôn tình ai ngờ lại im lặng …là sao hả ?

——————————-

Ngồi được một lát , chưa dùng được hết món là bị phá hoại rồi , phía ngoài có đôi trai gái bước vào . Nam cao to , mặt áo sơ mi trắng , quần kaki đỏ , vẻ mặt điển trai cao to , tóc hớt undercut nhuộm màu vàng . Cô gái cao , dáng đẹp đầy quyến rủ , họ đang ôm ấp nhau bước vào trong

Hàn Thần diễn nhiên không quan tâm , nhưng Tiểu Băng lại khác , cô ngồi thẩn người ra mắt vô định mà nhìn về hai cái người kia , mắt cô đỏ ngầu , tay nỗi một đường gân xanh do đăng gồng chắc người lại .

Tên nam nhân bỗng chốc hoảng sợ và ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Băng . Vội bước tới , vẻ mặt đầy khẩn cậu còn gọi thẳng tên cô một cách thân mật

“Tiểu Băng , em đừng hiểu …” Người đàn ông đó là Triệu Tôn

Chưa kịp để hắn giải thích nàng đã tặng một cái tát lên mặt , in hẳn 5 dấu tay lưu rõ dấu vân tay luôn rồi đó . Hàn Thần đã nhận ra tên đó , hiểu trước được sự việc và có hơi bất ngơ khi cô giáo của cậu thật đáng sợ .

Hắn một tay xoa má , một tay nắm lấy tay Tiểu Băng , vẫn ra sức giải thích

” Không , …không như em nghĩ đâu , anh và cô ta chỉ là đối tác …”

Tiểu băng cười nhếch môi ” Đối tác , đối tác thì có thể ôm ấp , nắm tay thế sao ….”

Cô dường như đang cố kiềm chế nước mắt , liếc nhìn hồ ly tinh bằng đôi mắt sắt đá , sau đó nhìn thẳng tên kia

” tôi và anh chia tay …”

Hàn Thần tự nhiên nghe câu đó lòng có chút vui rộn ràng , nhưng cũng không hiểu sao . Nhưng rồi cũng mặt kệ khôi phục thần thái , đứng lên sẵn tiện quẹt thẻ , ung dung bước ra ngoài như không có chuyện gì , và tất cả nảy giờ cũng chẳng có gì liên quan đến tôi . Nhưng cũng không mất lịch sự mà không để lại lời tạm biệt

“cảm ơn bữa cơm ” sau đó quảnh mặt bước đi , không liếc , không ngó dù chỉ một lần

Thấy cậu ta bước đi có chút mất mát , và lại cảm thấy nặng lòng khi thấy cái bóng dáng cô đơn đến trống trãi kia , nhưng không hiểu sao , lại rất muốn đuổi theo , lấy ngây túi sách và chạy theo cậu , cô và cậu cách nhau 20 bước

” Này , Thiếu ….”

Chưa kịp gọi tên cậu , cô đã bị Triệu Tôn kéo tay lại , hắn dùng lực kéo dầu cô sát vào , cố kéo môi cô vào môi mình . Do cái tay bị thương nên dùng lực không mạnh bằng cô , cô đã mau chóng thoát ra khỏi và chẳng ngại cho hắn cái tát thứ hai , tát hai bên cho nó điều nhau .

Hắn vẫn kiên trì đấy , vẫn cố nói dối dù biết chẳng ai thèm tin

” Tiểu Băng nghe anh giải thích , anh và cô ta thật sự không có gì , anh chỉ yêu mình em “

” Tôi và anh giờ chẳng là gì của nhau , anh không cần việc gì phải thích ,bao nhiêu đó là đủ , sau này đừng phiền tôi nữa ” dùng giọng băng lãnh mà nói , cùng ánh mắt thép nhìn hắn , sau đó cô quay bước đi

Dù muốn đuổi theo nhưng với cái tay thế kia hắn cũng chẳng làm được gì cô , nhưng suy nghĩ đối trụy vẫn còn xuất hiện

” Chờ đấy , tôi chưa nếm được cô thì đừng hồng thằng nào được nếm , muốn đá tôi cô nghĩ cô là ai …”

———————-

” sao , đang tìm tôi ?” người tựa vào tường , khoanh tay nhìn về phía cô

” em chưa về sao ?”

“….”

” xin lỗi , lúc nảy ….”

” không cần , ăn đỡ thứ này đi… ” Cậu đưa cho cô một cái bánh mì ngọt

” em bỏ đi là mua thứ này … “

Đúng là thế nhưng đâu thể nhận , ngại chết được ” ăn đi “

Cô cầm cái bánh nhưng cứ chập chừng không ăn , đã lâu rồi cô không nhận được đồ ăn từ khác , không có người quan tâm nhưng đó có phải là quan tâm …mũi cô đã bắt đầu cay , nước mắt lúc này cố kiềm chế lại tuông rơi . Thấy cô khóc thì Hàn Thần có chút lúng túng , bối rồi vì trước giờ ít thấy người ta khóc trước mặt mình thế . mà lúc trong lòng lại trào dâng mấy cảm xúc khó hiểu . Vụng về đưa tay về phía trước để lao nước

” Cô bị đau chỗ nào sao ?”

Cô không nói gì , tiện tay ôm lấy Hàn Thần vào lòng , tiếng mà có thể nghe bây giờ “hic…hic..hic ” và …….” Thình thịch , thình thịch ” . Tiếng khóc của Tiểu Băng và Tiếng lỗi nhịp của tim Hàn Thần . Cảm giác mà họ cảm nhận được bây giờ diễn tả bằng 2 chữ là đủ ” ấm áp “.

– Cảm giác này , nó lại thế nữa rồi cô ấy thật ấm áp , truyền cảm giác gì đó …sau mình lại không muốn đẩy cô ấy ra khi cô ấy tiếp xúc da thịt chứ , cuối cùng nó là gì , cô là ai chứ , sau cứ thấy cô cảm xúc của tôi lại trỗi dậy….

——————

“xin lỗi , chỉ là tôi quá khó chịu “

” thế là cô trút lên người tôi

“không có…chỉ là mượn để …”

” để thế nào …”

” không biết ..nhưng thật sự rất thoải mái …yên ấm lắm”

Cậu im lặng một lúc , rồi sao đó lại lên tiếng ” khó chịu …có thể tìm tôi ” chợt nhận ra mình đã nói lời gì đó sai sai , nên vội bào chưa

“mỗi lần là một bữa ăn “

” thật là con người sống vì lợi ích… ”

nhưng nghe xong câu đó cô cũng vui , không hiểu sao lại vui

————————

Hai người quay lại trường …không gian bỗng chốc yên ắng nó khó chịu vô cùng , cuối cùng Tiểu Băng phải lên tiếng phá vỡ

” em về bằng gì , để tôi đưa em “

” Tôi có người đón “

Sau đó lại hoàn im lặng

” hắn lúc nảy không giữ cô lại sao .” hàn thần lạnh giọng pha chút ấm nói

” Sao , lớp trưởng của tôi , hôm nay em trở nên tò mò chuyện người khác à.” Cô giọng có tí chế giễu

“….” Đi trước vài bước

” chỉ mới trêu đã như thế …khó ưa …” sau đó đuổi theo Hàn Thần kể cho cậu nghe ” đáng ra đã bị hắn giữ lại , nhưng mai tay hắn bị thương nên không làm được gì . Nếu tay hắn không bị thế tôi cũng không biết bị hắn giở trò gì “

Nghe đến chuyện cái tay tự nhiên thấy mắc cười , cậu ta không ngại nở một nụ cười nhẹ , khoảnh khắc đó đã bị Tiểu Băng thấy , đương nhiên là bị hút sâu , cũng may đã có kinh nghiệm nên nhanh thoát ra

” Em cười , em đang cười sao ” cô giáo à , cô đang nói gì thế

” ….”

Lại nhận được sự lạnh lùng …

” Không cô không có ý gì ,chỉ thấy em cười rất đẹp , em cười nhiều thì tốt “

Nghe được câu khen đấy lòng lại tự thấy vui , nhưng cư nhiên không chút biểu hiện ra . Vẫn là sự im lặng của đỉnh cao

Thấy hắn cười cô có chút thắc mắc ” mà có chuyện gì vui mà em cười thế , nói cô biết được không”

Hắn vẫn im lặng , nhưng cô giáo cứ bám mãi , năn nỉ ỷ mối , còn nũng nịu nữa cơ . Mà điều đó thật sự có hiệu quả nhưng chỉ một phần sắt đá sụp đỗ , vẫn kiên định lắm đấy . Cuối cùng chiến thuật , sức mạnh cuối cùng ,nụ cười sát thương . Và cuối cùng Hàn Thần phải chịu thua

” Được rồi , nhưng có điều kiện ?”

“điều kiện gì ?”

” 1 bữa Hải sản ” Hàn Thần từ khi nào trở nên háo ăn thế kia , không phải đâu mà là người ta muốn tiếp xúc gần hơn ,hiểu thêm về cô giáo

-Cô ta lúc này khác hẳn trong lớp , thật thú vị …sau này nhờ cô cấu tạo lại cảm xúc giùm tôi rồi cô giáo

“……” cô im lặng

” Không thì thôi” cậu xoay lưng đi

Hình như cô sợ cậu ta xoay lưng hay sao ấy , nhanh chóng đồng ý

” được ,được…thế em mau nói “

Những khoảnh khắc trêu đùa của họ đã được một người khác bắt gặp, một giọt nước mặt đã khẻ lăn rơi , nhưng đã vội lao đi và chạy xe đên đó .Băng Thần bước xuống xe

” Chào cô ” sau đó quay sang Hàn Thần ” Chúng ta về thôi”

Hàn Thần có chút ngạc nhiên ” băng nhi , sao lại là cậu ” kêu là băng nhi mà gọi là cậu

-Gọi là Băng Nhi sao , cuối cùng mối quan hệ của hai là gì ? tại sao mình lại cảm thấy khó chịu và đau thế …

” cậu thất vọng ?”

“Không , về thôi “

Sau đó cậu bước đến mở của cho Băng Thần , sau đó đến vị trí ghế lại , mở cửa không quên câu tạm biệt ai kia ” Tạm biệt “

“Ờ, tạm biệt ” giọng nói có chút buồn

Cậu ta lại mê hoặc người ta bằng nụ cười “tay của hắn, là tôi làm đấy ” nói thế kia không biết ai hiểu cho được , Tiểu băng giờ đang ngây ngô vì sự công kích bất ngờ đó

Còn Băng Thần , đáng ra cũng như thế và cô cũng sẽ vui khi thấy nụ cười của cậu ta , nhưng sau giờ lòng lại thấy chua xót , đau đến thế kia , bởi vì nụ cười đó không dành cho cô

NHìn thấy Băng Thần cứ ngẫn người ” Cậu không sao chứ ?”

“Không … không gì ” nở một nụ cười

Hàn Thần cũng chẳng ngại đáp trả , nhưng nó hình như không tươi bằng lúc nảy , nhưng cũng đủ an ủi Băng Thần .

Sau đó cậu chòm sang ghế , thắt lại dây an toàn cho cô , rồi khởi động xe chạy . Dù chẳng khác gì băng đá , nhưng cậu luôn quan tâm người bằng chính sự lạnh lùng đó ,những cảm nhận riêng biệt , có thể những thứ đó là duy nhất dành cho ai đó . Điều đó cũng là con dao hai lưỡi khi mang đến hy vọng và cũng dập tắt khi thấy sự quan tâm đó ở nơi khác . Nhưng điều đó không quan trọng , Băng Thần chỉ muốn , cậu ấy vui ,cười hạnh phúc là đủ rồi .Cô không yêu cầu quá nhiều thứ. Tình yêu cao cả ấy của cô liệu có được bù đắp .