Quan Hệ Nguy Hiểm

Chương 16: Vẫn bị lộ

Y La vừa chạy theo hướng Tiểu Tám chỉ, vừa

âm

thầm cầu nguyện suy đoán của



không

nhầm. Nếu như



đoán lầm thì chỉ có thể báo cảnh sát thôi.

Theo như Tiểu Tám nói, có khả năng Mạc Tôn đã đoán ra



là người tháo gỡ bom ở trung tâm thương mại Hoàn Long, nhưng chưa đến giây phút cuối cùng, Y La vẫn

không

muốn có một chút liên hệ gì với cảnh sát. Dường như



có thể cảm nhận, nếu



thực sự lộ ra với cảnh sát, sẽ bị chụp lên danh hiệu chuyên gia tháo gỡ bom, như vậy sau này có thể



sẽ còn dính đến nhiều phiền toái lớn hơn.

Cũng may là người đàn ông

đi

không

nhanh, năm phút sau, Y La phát hiện ra hắn ta ở gần cửa ra khỏi sân bay, giống như dự đoán của

cô, hắn ta

đang

định ra khỏi sân bay.

Y La

đi

sau người đàn ông một khoảng

không

gần

không

xa, giả bộ làm một hành khách bình thường, theo dòng người cùng

đi

ra ngoài.

đang

trong thời điểm căng thẳng, lúc này chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Y La hoảng sợ,



cuống quít che điện thoại lại, rồi cảm thấy động tác của mình quá mức quái dị, lại vội vàng giả bộ

không

có việc gì lấy điện thoại di động ra, trượt nghe.

Cũng may tiếng chuông điện thoại

không

khiến người đàn ông chú ý, hắn ta vẫn vững vàng ổn

định bước từng bước ra khỏi sân bay.

“Alo?”

“Y La, bọn tớ lấy hành lý xong rồi, cậu

đang

ở đâu?” Giọng nói của Hà Băng Băng truyền tới.

“Tớ …” Y La nhìn

cổng chính ra khỏi sân bay, hai mươi phút trước,



vừa từ nơi này

đi

vào “Băng Băng, tớ có việc bận đột xuất, chắc đến tối mới đến gặp cậu được.”

“Vậy sao? Vậy khoảng bao lâu nữa cậu mới đến được?” Hà Băng Băng hỏi.

“Chắc là còn lâu lâu nữa đó.” Y La ngượng ngùng nói.

“không

sao, vậy chúng tớ ra trước chờ cậu, cậu cứ

đi

bận công việc

đi, đừng lo.” Hà Băng Băng hiểu ý nói (nguyên tác là thiện giải nhân ý)

Y La cúp điện thoại, bước chân

không

ngừng, vẫn luôn

đi

theo sau người đàn ông một khoảng cách an toàn,

đi

theo người đàn ông ra khỏi

cổng chính, đứng ở ven đường an tĩnh xếp hàng chờ taxi.

Đứng cách hai ba người, Y La cẩn thận xếp hàng sau người đàn ông.

Taxi ở sân bay rất nhiều, một chiếc rồi một chiếc, chỉ chốc lát là đến phiên người đàn ông, nhìn thấy người đàn ông duỗi tay mở cửa xe taxi, thẻ đăng ký gửi hành lý vẫn nằm trong tay trái của hắn ta.

Hắn ta mang theo rời

đi

sao?

“Xong rồi, xem ra chỉ có thể báo cảnh sát thôi.” Y La tuyệt vọng nghĩ.

“Cuối cùng là



muốn làm cái gì?” Tiểu Tám thấy Y La vẫn cứ

đi

theo người đàn ông thì đã sớm có thắc mắc này.

“Tôi muốn lấy thẻ kí gửi hành lý và số gửi hành lý của hắn ta.” Y La muốn lấy thẻ gửi hành lý này đến quầy gửi hành lý lấy lại vali.

Suy đoán lúc trước, Y La đoán người đàn ông sẽ rời khỏi sân bay, vì muốn sau khi bom phát nổ

không

bị lộ tung tích, rất có thể hắn ta sẽ ném thẻ đăng ký gửi hành lý lại sân bay. Đương nhiên, suy đoán này có phần dựa

trên

sự may rủi, Y La cũng ôm tâm lý may mắn như vậy mà đuổi theo đến đây.

Nhưng



cũng dự

định đến khả năng xấu nhất, nếu

không

may mắn như dự đoán,



sẽ báo cảnh sát. Cho dù như thế nào



cũng

không

thể để quả bom kia lên máy bay được.

Có lẽ trời cao cũng muốn giúp Y La, trước khi người đàn ông ngồi vào xe taxi, hắn ta quay đầu lại nhìn về hướng sân bay,

trên

mặt lộ ra nụ cười lạnh, sau đó thực sự tùy tiện ném thẻ đăng ký gửi hành lý trong tay vào thùng rác bên cạnh.

Y La vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chờ xe taxi

đi

mất,



liền vọt qua,

không

màng đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, nhặt thẻ đăng ký mà người đàn ông vừa ném vào thùng rác.

“Ha ha, đúng là ông trời cũng muốn giúp tôi mà.” Y La nhìn thẻ đăng ký trong tay, hận

không

thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

“Chuyến bay SN039, còn có một tiếng đồng hồ là máy bay cất cánh đó.” Tiểu Tám nhìn thời gian

trên

thẻ đăng ký, nhịn

không

được mà lên tiếng nhắc.

“Một tiếng? Hi vọng là hành lý vẫn chưa được đưa lên khoang máy bay.” Y La

không

dám chậm trễ, cầm thẻ đăng ký bay trở về, chỉ dùng ba phút là chạy đến quầy đăng ký vận chuyển hành lý.

“Thật xin lỗi, xin lỗi, tôi có việc gấp.” Y La vừa nói vừa chen lên dòng người

đang

xếp hàng.

“Nữ sĩ, đăng ký gửi hành lý phiền



xếp hàng theo thứ tự.” Nhân viên sân bay vội vàng ngăn người nào đó

đang

trắng trợn chen ngang.

“Chào

anh, tôi … tôi

không

phải đăng ký gửi hành lý.” Vẻ mặt Y La nôn nóng, nói lời kịch đã được soạn sẵn “Tôi có một người bạn,

anh

ấy bị bệnh tim,

anh

ấy bay chuyển SN039, hơn mười phút trước

anh

ấy đã đến đây kí gửi hành lý. Nhưng

anh

ấy lại bỏ quên thuốc bệnh tim trong vali mất rồi. Vừa nãy,

anh

ấy cảm thấy tim

không

được thoải mái, tôi sợ bệnh tim của

anh

ấy phát tác, xin

anh

có thể giúp tôi lấy lại vali

không

ạ?”

“cô

có thẻ đăng ký gửi hành lý

không?” Nhân viên công vụ vừa nghe thì biết đây là chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng con người, vì thế nghiêm túc hẳn lên.

“Có, có, đây ạ,

anh

ấy gửi hành lý cách đây mười phút thôi, chắc là hành lý chưa đưa lên máy bay đâu ạ.” Y La vội vàng đưa thẻ đăng ký ra.

“Chứng minh nhân dân của



đâu?” Nhân viên an ninh sân bay muốn có chứng minh nhân dân để kiểm tra đối chiếu.

“Chứng minh nhân dân … Chứng minh tôi quên mang theo rồi, có thẻ đăng ký rồi

không

được sao ạ?

anh

có thể thông cảm lấy vali ra giùm tôi

không, bạn tôi thực sự

không

thoải mái.” Y La nôn nóng đến sắp khóc.

“Vậy … thôi được rồi, tôi giúp



lấy,



chờ một chút.” Nhân viên an ninh sân bay thấy Y La sốt ruột, sợ người bệnh thực sự xảy ra chuyện gì nên cũng

không

muốn làm khó,

định lướt qua trình tự.

“Cám ơn, cám ơn

anh.” Y La liên tục nói cám ơn.

Có lẽ là biểu hiện của Y La vừa rồi quá mức giống thật làm Tiểu Tám nhịn

không

được mà mở miệng tán thưởng “Quả nhiên dối trá là tính cách trời sinh của nhân loại. Cho dù là người với bán cầu não chưa được khai phá hoàn toàn như



cũng có thể há mồm nói dối dễ như chơi.”

“Như tôi gọi là lanh trí nhanh nhạy, nếu

không

thì làm sao lấy bom ra được.” Thấy tình hình tiến triển có vẻ thuận lợi, Y La có tâm tình đấu khẩu với Tiểu Tám “Còn có … Cậu có thể đừng mãi nói tôi là nhân loại có bán cầu não chưa được khai phá hoàn toàn được

không, loài người

trên

toàn thế giới này đều có não bộ chưa được khai phá hoàn toàn, đâu phải chỉ có mình tôi. Nếu não bộ của chúng tôi được khai phá hoàn toàn thì còn phải sợ người ngoài hành tinh như các cậu à.”

Tiểu Tám rất muốn nhắc nhở kí chủ nhà mình là cậu ta

không

phải là người ngoài hành tinh, nhưng nghĩ nghĩ rồi cảm thấy việc tranh luận điều này chẳng có ý nghĩa gì.

Thời gian trôi qua khoảng năm sáu phút, nhân viên an ninh sân bay kéo một vali hành lý màu đen từ phía sau ra, đúng là chiếc vali mà người đàn ông kia đã gửi. Đúng như dự đoán của Y La, chiếc vali vẫn chưa đưa vào khoang hành lý của máy bay.

Cho dù Y La đã chắc được tám phần, nhưng



vẫn hỏi lại Tiểu Tám “Có phải là chiếc vali này

không?”

“Đúng nó đó, bên trong nó có bom.” Tiểu Tám khẳng

định.

Mà nhân viên an ninh đẩy vali ra cũng hỏi Y La một câu tương tự “Có phải là chiếc vali này

không?”

“Đúng rồi ạ, đúng nó rồi, cám ơn

anh, cám ơn

anh

quá.” Y La nói rồi duỗi tay nhận chiếc vali.

“cô

kiểm tra lại

đi, đừng có lấy nhầm đấy.” Nhân viên an ninh

không

yên tâm, nói thêm.

“Tôi kiểm tra rồi, đúng là cái này rồi, cám ơn

anh

nhiều, tôi phải lấy thuốc cho bạn tôi cái đã.” Y La nói xong, kéo vali

không

quay đầu lại, vô cùng lo lắng chạy

đi

mất.

Mà nhân viên an ninh sân bay thì nghĩ rằng Y La sốt ruột muốn

đi

cứu người nên cũng

không

nghĩ nhiều, thấy Y La

đi

rồi thì tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Y La kéo vali, dự

định tìm một nơi vắng vẻ trong sân bay, lặng lẽ tháo gỡ quả bom. Nhưng sân bay là nơi có nhiều nhất chính là người,

đi

máy bay, đón người đến,

đi

làm,

đi

công tác,

đi

du lịch, khắp nơi đều là người. Cuối cùng thực sự

không

có biện pháp nào khác, Y La dứt khoát kéo chiếc vali

đi

vào toilet.

Đóng cửa buồng vệ sinh lại, đóng nắp bồn cầu, Y La đặt chiếc vali lên nắp bồn cầu, nhìn chằm chằm khóa mật mã của vali rồi lại phát sầu.

“Làm sao để mở vali đây?” Y La ảo não gãi đầu, lúc nãy chỉ tập trung suy nghĩ làm sao để lấy vali ra, căn bản chẳng có hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện vali còn có mật mã.

“Dùng cái gì đó cạy nó ra.” Tiểu Tám đề nghị.

“Lấy cái gì bây giờ, sao vali này lại có mật mã cơ chứ!” Y La nôn nóng đến mức bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Mật mã có ba số thôi mà, phá nó rất dễ đó.” Tiểu Tám nói thêm.

“Ba số, ba số sắp được bao nhiêu con số cậu biết

không? Cho dù tôi thử hết thì tôi cũng vui lòng nhưng mà quả bom này nó có chờ tôi hay

không.” Chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi, có thử hết được

không.

“Xem ra vẫn chỉ có thể báo cảnh sát.” Tiểu Tám tính toán một lát rồi đưa ra lựa chọn tối ưu nhất, tuy là nó biết đây là điều Y La

không

muốn nhất.

“Chậm rồi.” Vẻ mặt Y La đưa đám “Lúc trước báo cảnh sát còn dễ nói, vì cái vali này còn chưa nằm trong tay tôi. Bây giờ nó đã ở

trên

tay tôi, tôi còn kéo nó

đi

khắp nơi trong sân bay, giờ còn trốn trong phòng vệ sinh. Nếu báo cảnh sát, cảnh sát hỏi tôi, quả bom này là của ai thì tôi phải giải thích như thế nào? Vốn nó có sẵn bên trong hay là sau đó tôi mới bỏ vào? Tiểu Tám à, sao tôi lại có cảm giác mình

đang

đào hố lấp chính mình vậy.”

Y La càng nghĩ càng cảm thấy



có hiềm nghi còn lớn hơn so với hung thủ thật sự nữa.

“Vừa rồi, hàm lượng logic trinh thám của



vô cùng cao, chẳng qua là thời gian tương đối chậm mà thôi.” Giọng nói máy móc của Tiểu Tám

không

hiểu là châm chọc Y La hay chỉ đơn giản nói sự thật hiển nhiên mà thôi.

“Bây giờ

không

phải là lúc cậu nói giỡn.” Y La luống cuống.

“Tôi

không

được thiết lập trình tự nói giỡn.”

“…” Y La cảm thấy hệ thống nhà mình thật xấu bụng, nhưng mà lúc này



cũng chẳng có tâm tình để ý, bây giờ



chỉ nghĩ mau mau xử lý cho xong quả bom trong vali “Kệ

đi, thử trước cái đã.”

Cuối cùng Y La quyết

định thử phá mật mã, rốt cuộc tốn rất nhiều công sức mới đem được vali ra ngoài, bây giờ lại

đi

báo cảnh sát,



vẫn cảm thấy có chút

không

an lòng.

Đầu tiên,



thử mật mã thẻ ngân hàng của chính mình, mật mã thẻ VISA, mật mã mạng internet, ba số đầu tiên, rồi ba số cuối cùng nhưng

không

số nào trùng khớp. Sau đó,



lại nghĩ đến các tổ hợp số 520, 521, 666, một số dãy số thuận miệng dễ nhớ hoặc có ý nghĩa may mắn nhưng cũng

không

có số nào trùng khớp.

“Tôi biết là

không

dễ dàng mà.” Y La quả thực muốn khóc, chẳng lẽ cuối cùng



chỉ còn cách báo cảnh sát thôi sao.

“Vali của người ta,



dùng mật mã của chính



sử dụng thì làm sao mà mở được?” Tiểu Tám nói.

“Tôi biết a, tôi chỉ thử thôi mà,

không

phải những số này, chẳng lẽ là số 000 sao? Đối phương

không

có khả năng xài mật mã ban đầu chứ?” Dường như muốn chứng minh quan điểm của mình là đúng, Y La thuận tay đưa ba số

trên

ở khóa số của vali về số 000.

Ngay sau đó, tiếng “cụp” nhỏ vang lên, Y La nhìn vali đã được mở mã khóa,

không

thể tin mà hít vào một hơi.

“Mở … mở rồi này?” Đúng là mật mã ban đầu, Y La

không

thể tin



lại có vận cứt chó như vậy. (Vận cứt chó: may mắn)

“Mau hủy bom

đi.” Tiểu Tám nhắc nhở.

Lúc này Y La mới hồi phục tinh thần,



vội vàng mở vali ra. Trong vali bỏ vài món quần áo che lại quả bom bên dưới, Y La gạt quần áo ra, lộ ra mấy chiếc ống nghiệm trong suốt có chứa chất lỏng bên trong.

Những đồ vật giống ống nghiệm này thoạt nhìn như làm bằng thủy tinh, Y La đưa tay sờ sờ thì phát hiện nó là một loại plastic nào đó. Bên cạnh là đồng hồ đếm ngược với những con số đỏ tươi,

trên

mặt biểu thị các con số 01:16:58.

“Đây là … cái gì bom?” Y La lần đầu tiên nhìn thấy loại bom này.

“Đây là bom lỏng.”

“Nitroglycerin?” Y La nhớ giáo viên hóa học thời trung học đã giảng, nitroglycerin là một chất hóa học nguy hiểm, kết cấu của nó rất

không

ổn

định, chỉ cần sự dao động mạnh cũng có thể khiến nó phát nổ.

Nitrolycerin là

một

chất lỏng

không

màu, nhớt, tạo thành từ

phản ứngnitrat hóaglyxerin, rất dễ nổ. Được sử dụng trong

công nghiệp xây dựng



phá hủy, hoặc dùng làm

chất tạo dẻo

cho

một

số

chất rắn. Nó cũng được dùng trong

ngành dược, làm thuốc dãn mạch, hạ huyết áp. (Nguồn: internet)

“Đây

không

phải là nitroglycerin đơn thuần, đây là nitroglycerin nâng cấp có tính chất ổn

định hơn nitroglycerin, sẽ

không

phát nổ khi gặp chấn động mạnh, có thể chứa trong một vật chứa bình thường, chỉ gặp được chất xúc tác tương ứng mới có thể phát nổ.” Tiểu Tám nói.

“Chất xúc tác? Có phải là cái này

không?” Có lẽ bom chất lỏng này thiết kế giống như ống nghiệm thí nghiệm hóa học bình thường nên rất nhanh Y La tìm được một vật mà



nghi là chất xúc tác. Ở

trên

ống nghiệm thứ nhất, trong phần hình cầu giống như pha lê trong suốt có chứa một loại chất lỏng màu đen.

Giữa chất lỏng màu đen và ống nghiệm được ngăn cách bởi miếng chắn màu đen giống như làm bằng sắt, hai loại chất lỏng được nó phân ra làm hai, nếu miếng chắn này biến mất hoặc bị nghiêng, chất xúc tác sẽ chảy vào ống nghiệm, dẫn đến phản ứng hóa học phát nổ.

“Đúng vậy.” Tiểu Tám cảm thấy trí thông minh của kí chủ nhà mình hôm nay tăng mạnh một cách đáng ngạc nhiên.

“Vậy bây giờ phải phá hủy nó như thế nào? Tôi phải cắt dây nào?” Y La hỏi.

“cô

cắt sợ dây màu đỏ bên cạnh đồng hồ thì sẽ làm đồng hồ ngừng chạy.” Có lẽ các đối tượng bởi vì biết loại bom chất lỏng này có thể qua được máy kiểm tra an ninh cho nên phần bên ngoài của quả bom được thiết kế vô cùng đơn giản.

Y La móc trong túi xách cái bấm móng tay cho mèo, đúng thế, từ sau sự kiện ở trung tâm thương mại Hoàn Long đến nay, cũng

không

biết có phải do tác dụng tâm lý hay

không

nhưng lúc nào Y La cũng mang theo bấm móng tay cho mèo bên người. (Tiểu Tám: Điều này cho thấy, thực ra sâu trong nội tâm của



sớm đã biết thế nào rồi



cũng gặp phải bom mà thôi.)

Khi Y La cắt đứt sợi dây điện màu đỏ, đồng hồ đếm ngược dừng lại ở con số 01:13:16.

Đã

không

còn sự uy hiếp bom phát nổ, Y La

không

còn nôn nóng nữa, chỉ là

không

đợi



thở phào nhẹ nhõm, một vấn đề mới lại nảy sinh.

Bây giờ



phải xử lý quả bom này như thế nào?

Tuy rằng đồng hồ hẹn giờ đã ngừng lại, bom sẽ

không

phát nổ đúng giờ hẹn, nhưng cứ để như vậy đến khi người khác phát hiện cũng

không

an toàn. Huống chi lúc nãy, Y La đã kéo cái vali này

đi

hết một vòng sân bay, nếu lúc này cái vali có bom bị cảnh sát phát hiện, cảnh sát nhất

định sẽ điều tra, cuối cùng sẽ điều tra đến Y La, như vậy những chuyện mà



làm từ nãy đến giờ đều sẽ uổng phí mà thôi.

Nếu

không

thì đưa về nhà?

không

được, trong nhà có bom, nghĩ thế nào cũng lạnh gáy.

Y La lo trước lo sau, suy nghĩ một đống, cuối cùng vẫn

không

tìm được giải pháp nào mà

không

đào hố cho chính



“Tiểu Tám, có biện pháp làm xử lý quả bom này

không?”

“cô

đổ hết vào bồn cầu

đi.” Tiểu Tám nhẹ nhàng nói.

“!?”

==

(còn tiếp)