Chớp mắt đã qua ba tháng.
Trong ba tháng này, Long Thành vô cùng yên bình, đến nỗi Y La sắp quên
đi
sự kiện đặt bom ở trung tâm thương mại Hoàn Long.
Về phần Mạc Tôn, Y La
không
biết có phải giống như Tiểu Tám đã phân tích là
anh
xác
định chính
cô
là người đã tháo gỡ sáu quả bom kia
không, dù sao thì từ đó cho đến nay, Mạc Tôn
không
nhắc lại chuyện này, hiển nhiên Y La cũng
không
vội vàng mà
đi
thừa nhận. Lúc đầu
cô
còn có chút lo lắng đề phòng, nhưng sau thời gian dài, chính
cô
cũng đã quên mất chuyện đó luôn rồi.
Cuộc sống dường như đã trở về nhịp điệu như lúc
cô
mới đến Long Thành, trước ngày mà
cô
gặp được Tiểu Tám.
Nhưng thực sự là cuộc đời của
cô
vẫn sẽ luôn yên bình như vậy sao?
“A Thành.” Trong quán cà phê, Y La đưa một xấp tiền cho A Thành “Chút nữa cà phê sẽ được đưa đến, cậu kiểm tra hàng rồi trả tiền cho người ta nhé.”
“cô
chủ, chị ra ngoài à.” Bình thường, khi bên cung cấp đưa hàng đến, Y La sẽ luôn sắp xếp thời gian để tự mình kiểm tra chất lượng hàng, hôm nay là lần đầu tiên
cô
vắng mặt.
“Chị phải ra sân bay đón bạn.” Y La vui vẻ nói.
“cô
chủ, chị có bạn tới chơi à, bảo sao nên hôm nay chị vui thế.” A Thành biết Y La ở Long Thành có một mình, hầu như chẳng có bạn bè gì cả, nên khi nghe bạn Y La đến chơi cũng cảm thấy mừng thay cho
cô.
“Ừ, chị đó là bạn đại học với chị,
cô
ấy chuẩn bị kết hôn, lần này đến Long Thành để đặt may váy cưới nên ghé thăm chị luôn.” Y La cười nói.
“Ồ, kết hôn là chuyện vui mừng nha.” A Thành cao hứng nói.
“Đúng vậy, ai da,
không
nói với em nữa, chị
đi
đây, máy bay sắp đến rồi.” Y La nhìn đồng hồ nói.
“Vậy chị
đi
nhanh
đi, mọi việc cứ giao lại cho em.” A Thành phất phất tay với Y la đã chạy ra đến cửa.
Y La lái chiếc xe ô tô
cô
mới mua được một tuần về hướng sân bay, vì mới lái xe hơn nữa
trên
đường đông đúc nên Y La dự
định ba mươi phút là tới sân bay nhưng
cô
phải
đi
mất một tiếng đồng hồ. Lúc này, bạn tốt của Y La- Hà Băng Băng cùng vị hôn phu đã đáp máy bay xuống sân bay Long Thành.
“Y La, tớ tới rồi nè.” Máy bay vừa hạ cánh, Hà Băng Băng đã gọi điện cho Y La.
“Ừ, chờ tớ một chút, tớ vừa đến sân bay rồi đây.” Y La vừa nói vừa
đi
vào trong phòng chờ.
“Cậu
đi
từ từ thôi, bọn tớ còn chờ lấy hành lý nữa.” Hà Băng Băng nói “Tớ mang cho cậu rất nhiều đặc sản nhé, còn có lạp xưởng mẹ tớ tự làm nữa đó.”
“Là lạp xưởng cậu vẫn hay mang hồi
đi
học sao?” Y La nhớ rõ, mỗi kì nghỉ đông nghỉ hè trở lại trường học, Hà Băng Băng đều mang về phòng kí túc xá lạp xưởng ăn vô cùng ngon.
“Đúng vậy …” Hà Băng Băng dừng lại một chút rồi nói “Máy bay mở cửa rồi, tớ xuống máy bay cái đã, chút gặp.”
“Ừ, lát gặp cậu.” Y La cúp điện thoại, bước chân nhanh hơn, ba bước thành hai bước
đi
về hướng thang máy.
Đây là lần thứ hai Y La đến sân bay Long Thành, lần đầu tiên chính là hôm
cô
bay đến Long Thành. Lúc đó
cô
cũng
không
có tâm trạng nên
không
nhìn kĩ cảnh vật xung quanh,
cô
chỉ nhớ mang máng là nơi tiếp đón máy bay hạ cánh hình như ở dưới lầu một tầng hầm.
Y La đứng
trên
thang máy cuốn xuống lầu một, ngó xung quanh tìm vị trí đón máy bay hạ cánh, chợt nghe tiếng nhắc nhở đã lâu
không
thấy.
“Chú ý, phát hiện có bom.” Tuy rằng
không
phải lần đầu tiên nghe thấy
âm
thanh này nhưng mỗi lần nghe, Y La vẫn luôn cảm thấy kinh sợ.
Y La quay phắt đầu lại, có lẽ biểu cảm
trên
mặt Y La quá mức kinh hãi làm ông chú trung niên đứng phía sau nhảy dựng lên “Có chuyện gì sao?”
“không
phải ông ta, người bên trái, có cầm vali màu đen,
đang
đi
lại gần
cô, ba mét, hai mét, một mét …”
âm
thanh nhắc nhở của Tiểu Tám
không
ngừng vang lên.
Y La lập tức nhìn về phái bên tay trái của
cô, đó là bên phần thang cuốn
đi
lên, có rất nhiều người
đang
đứng
trên
thang cuốn, nhưng cầm vali màu đen lại có khoảng cách phù hợp với mô tả củ Tiểu Tám thì chỉ có một người.
Đó là một người đàn ông cao khoảng một mét bảy tám, mái tóc đen nhánh được chải cẩn thận vuốt ngược ra sau,
trên
mặt là cặp kính râm to che gần hết nửa khuôn mặt làm người khác
không
nhìn rõ diện mạo của hắn ta. Hắn ta mặc một bộ vest thẳng thớm, trong tay kéo một vali khoảng tám mươi phân, thoạt nhìn giống một nhân viên công vụ
đang
đi
công tác.
Người đàn ông dường như cảm nhận được ánh nhìn của Y La, hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn Y La, vì có cặp kính che nên Y La nhìn
không
rõ nét mặt của hắn ta.
không
làm cho hắn nghi ngờ, Y La chỉ có thể làm bộ nhìn lơ đãng rồi chuyển ánh mắt.
Hai người sượt qua nhau, sau đó cách ra.
“Khoảng cách bom một mét, hai mét, ba mét …”
Lúc này thang cuốn đã tới lầu một dưới tầng hầm, dường như
không
có một chút do dự nào, Y La chuyển hướng
đi
lên phần thang cuốn
đi
lên.
Những hành động này của
cô
đều là theo bản năng, đến khi Y La kịp
định thần lại, thì lại cảm thấy hoảng sợ,
cô
bị làm sao vậy, sao lại tự động
đi
theo hắn ta thế này, chẳng lẽ
cô
bị Tiểu Tám ám thị (nguyên tác là hạ
cổ) rồi hay sao? (Hạ
cổ: sâu độc)
“Hắn ta
đi
về hướng bên trái rồi.” Tiểu Tám nhắc nhở.
“Ngại quá, xin nhường đường một chút, tôi trễ máy bay rồi.” Mặc kệ
đi, đuổi theo rồi tính sau.
Lên
trên
lầu, Y La nhìn khoảng sân rộng phía trước có mấy lối ra “Hắn
đi
lối nào?”
“Lối thứ hai bên kia.” Tiểu Tám lập tức nói.
Nghe lời nhắc, Y La lập tức đuổi theo, ngay sau đó thấy được bóng người quen thuộc trong đám đông.
“Đây là …” Y La nhìn bảng hướng dẫn của sân bay, nghi ngờ nói “Đây là lối
đi
đăng ký gửi hàng mà, hắn ta
định mang quả bom đó lên máy bay sao?”
Y La vừa dứt lời, liền thấy nhân viên công vụ ở phía trước quả nhiên
đang
làm thủ tục đăng ký gửi hành lý cho người đàn ông.
“Gửi hành lý? Sao có thể chứ?” Y La
không
thể tin “Hắn ta muốn gửi quả bom qua việc vận chuyển hành lý sao? Tiểu Tám, cậu chắc chắn có bom trong vali chứ?”
“Chức năng kiểm tra của tôi chưa bao giờ bị lỗi.” Tiểu Tám nói.
“Nhưng mà gửi hành lý phải qua kiểm tra của an ninh sân bay mà, bom thì làm sao có thể qua máy kiểm tra được?”
“Kỹ thuật kiểm tra an ninh của người
địa cầu các
cô
còn quá lạc hậu, muốn tránh thoát khỏi máy kiểm tra có rất nhiều phương pháp.” Tiểu Tám nói.
“Đó là so với hành tinh của các cậu thôi, ở
địa cầu chúng tôi, khó mà có đồ vật gì có thể tránh được máy kiểm tra an ninh, cậu hiểu
không?”
“cô
quên sự tồn tại của 0017 rồi …” Tiểu Tám nhắc.
0017? Đệt! Y La bị dọa mà mềm nhũn cả chân “Hệ thống chế tạo bom?”
“Tôi đã kiểm tra đo lường sự dao động của nhiễu sóng, tuy rằng còn
không
được hoàn thiện lắm nhưng có thể phá sóng của máy kiểm tra an ninh.” Tiểu Tám nói “Nếu bây giờ ở
địa cầu các
cô
còn chưa phổ biến kĩ thuật này, thì có thể nói bộ phận phá sóng này rất có thể là kiệt tác của 0017.”
“không
phải … 0017 chỉ chế tạo ra bom thôi hay sao?” Y La hỏi.
“Bom có rất nhiều loại, bom tàng hình chính là một loại trong đó.”
“Bom tàng hình?!” Da gà của Y La đã nổi đầy người, đầu năm nay, mấy quả bom càng ngày đáng sợ, vậy mà còn có loại bom tàng hình.
“Đúng thế.” Tiểu Tám nói “Bom tàng hình
không
có nghĩa là
không
nhìn thấy bom, mà là thông qua một kỹ thuật nào đó làm cho máy đo sóng
không
thể đo được sóng điện từ của quả bom nên mới được gọi là tàng hình. Bên trong cái vali đó chắc chắn có máy phá sóng điện từ, nguyên lý hoạt động cũng tương tự với nguyên lý của bom tàng hình, chỉ là việc chế tạo đơn giản hơn nhiều, tôi nghi rằng đây là một sản phẩm thí nghiệm bom tàng hình.”
“Má ơi …” Y La bỗng nhiên kêu lên “Người kia thực sự gửi nó thành hành lý vận chuyển rồi kìa, hắn ta muốn làm cái gì, muốn cho máy bay nổ tung sao?”
Chỉ thấy người nọ xách vali lên, đặt lên băng chuyền vận chuyển hành lý.
“Xem ra là đúng như vậy.” Tiểu Tám trả lời.
Y La cẩn thận tránh qua một bên, nhìn chiếc vali từ từ được băng chuyền đưa qua máy kiểm tra, trong lòng ôm một nỗi chờ mong, hi vọng nhân viên kiểm tra có thể phát hiện ra cái gì đó. Nhưng mà chờ đến khi người đàn ông làm xong thủ tục đăng ký gửi hành lý xong, người đàn ông vẫn đứng đó,
không
bị bắt giữ gì hết.
Như vậy là … qua kiểm tra an ninh rồi? Tuy rằng Tiểu Tám đã giải thích với
cô
nhưng Y La vẫn cảm thấy
không
chân thật. Đến bom mà cũng có thể qua kiểm tra an ninh ở sân bay thì mạng sống của người ta còn an toàn được
không?
“Làm sao bây giờ?” Y La ngơ ngẩn hỏi.
“Nhanh lấy cái vali đó lại, trong đó có bom hẹn giờ, hai giờ sau sẽ phát nổ.” Tiểu Tám nói “Một khi máy bay cất cánh, cho dù quả bom đó có lượng thuốc nổ
không
lớn lắm cũng sẽ gây nên sự thương vong rất lớn.”
“Tôi … tôi … Hắn ta đã kí gửi hành lý, làm sao tôi lấy
đi
bây giờ?” Sao Y La
không
biết tính nghiêm trọng của vấn đề được chứ, nhưng trong lúc nhất thời
cô
cũng
không
thể nghĩ ra được biện pháp gì.
“không
được, nhất
định sẽ có biện pháp, để tôi nghĩ cái đã, còn hai giờ cơ mà, cứ từ từ.” Y La vừa lẩm bẩm an ủi chính mình vừa
không
ngừng suy nghĩ.
“Hai giờ là thời gian của quả bom sẽ phát nổ, còn thời gian máy bay cất cánh thì
không
dài thế đâu.” Tiểu Tám lại nhắc.
“Để tôi nghĩ đã, để tôi nghĩ.” Y La
cố làm cho mình bình tĩnh lại “Hắn đem bom gửi hành lý nghĩa là muốn đưa quả bom lên máy bay. Chứng tỏ hắn muốn làm nổ tung máy bay, nếu muốn làm máy bay phát nổ vậy thì
không
có khả năng hắn ta sẽ có mặt
trên
máy bay.”
Nghĩ đến đây, mắt Y La chợt sáng bừng lên,
cô
nhìn về hướng người đàn ông vừa rời
đi
rồi đuổi theo.
“cô
đi
đâu thế?” Tiểu Tám ngạc nhiên hỏi.
“Tôi đuổi theo người đàn ông lúc nãy.” Y La vừa trả lời vừa nhanh chóng tăng tốc đuổi theo. Nhưng sân bay quá đông người, lúc nãy Y La lại mất một khoảng thời gian suy nghĩ nên lúc này
cô
gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hắn ta.
“Tiểu Tám, cậu có thể xác
định được vị trí của người đàn ông kia
không?”
“Quá phạm vi mười mét …”
“yêu
cầu phải dùng năng lượng phải
không, dùng.” Việc nào quan trọng hơn Y La cũng hiểu rõ, lúc này còn để ý cái gì mà năng lượng với
không
có năng lượng.
“Khởi động phạm vi tìm kiếm mở rộng, tìm kiếm xong, hướng ba giờ, cách ba mươi mét.” Kết quả kiểm tra rất nhanh được Tiểu Tám truyền đến.
Y La thay đổi phương hướng, cất bước chạy.
Tác giả có lời muốn nói: Sự kiện này chính là cơ hội để nữ chính trưởng thành, sau này nữ chính sẽ từ từ mạnh mẽ hơn. Nữ chính
không
ngốc,
không
nhát gan, chỉ vừa lòng làm một người bình thường mà thôi. Đột nhiên bị tiến vào thế giới nguy hiểm,
cô
ấy cần có thời gian thích nghi. Khi
cô
ý thức được mình
không
còn sự lựa chọn nào khác (nguyên tác là thân bất do kỷ) sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn. Nam chính sẽ là người bảo vệ cho
cô.