Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 66

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

*kì này Editor

đã

bị hỏng máy, phải gửi

đi

sửa, cầu mong cho nhanh sửa xong nào!!!*

Nhưng mà thời điểm này chỉ có mỗi Trần Hi là thấy hả hê khi thấy người gặp họa.

Triệu phu nhân

đang

khóc đứng khóc ngồi.

Khúc phu nhân cũng khó xử gần chết.

Giờ



biết

nói

gì đây?

thật

ra cũng phải

nói

tiếp, những chuyện mà Triệu phu nhân oán trách nghe cũng rât có lý, nhưng mọi người đều sống nơi giàu có nên cũng hiểu,

trên

thương trường, đặc biệt là loại khảo sát thực địa này, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

Dù rằng Triệu phó tổng lúc này có hơi xui xẻo, nhưng về tình

thì

có thể tha thứ, bởi vì cái này là bị thương vì việc công, suy nghĩ

một

chút cũng có thể hiểu. Chẳng lẽ đàn ông lại

không

thích

sự

nghiệp, mỗi ngày ở nhà cùng vợ mới an toàn chắc? Mặc dù trong lòng lầm bầm, Khúc phu nhân vẫn thấp giọng an ủi khuê mật, thuận tiện nháy mắt với Tɧẩʍ ɖυng, Tɧẩʍ ɖυng im lặng suy nghĩ.

Gãy chân, chấn động não...

không

do



ấy quản.



ấy cũng

không

quen vị Triệu phó tổng kia, dù nghe danh

đã

lâu, nhưng người này ở nước ngoài nhiều năm như vậy,



ấy

thật

sự

không

tiếp xúc bao giờ.

Nên

nói

sao đây?

Nén bi thương?



ấy lo Triệu phu nhân càng khóc to thêm.

“Chân bị gãy tới mức nào?” Vắt óc suy nghĩ, cảm thấy Triệu phu nhân cũng đủ thảm, Tɧẩʍ ɖυng căn cứ vào tinh thần chuyên nghiệp mà hỏi

một

câu khô khan.

“Gãy hết, xương...” Triệu phu nhân lúc thấy bộ dạng thê thảm của chồng

đã

ngất ngay,

thật

sự

không

thể tin

trên

đời còn có chuyện đáng sợ như vậy.

Toàn bộ cẳng chân của Triệu Viễn Đông đều bị gãy, xương trắng lòi ra, bộ dáng máu chảy đầy đất khiến người ta rợn cả người. Mắt bà vẫn còn hoảng sợ, Trần Hi lại hơi ngạc nhiên, nhớ tới vết máu lưu lại do va chạm

trên

vách tường, rồi lại nghe Triệu phu nhân

nói

chuyện khủng khϊếp sau khi bị gãy chân,



bỗng im lặng.

Nếu Triệu Viễn Đông bị thương nặng như vậy, thế máu ông ta đâu?



cắn môi suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, khóe miệng

không

khỏi hơi run rẩy.

“Trần Hi, em sợ à?” Thấy Trần Hi ngồi ngây ngốc, Tɧẩʍ ɖυng vội cúi người hỏi.

“Em

không

sợ.” Trần Hi lặng lẽ liếc nhìn Triệu phu nhân

một

cái, rồi lại

không

nói

gì thêm, chỉ ngẩng đầu cười với Tɧẩʍ ɖυng

một

cái.

Nụ cười này

không

có dồn nén hay nhẫn nhịn, giống như

một



bé mười tám vô lo vô nghĩ, là nụ cười mà Tɧẩʍ ɖυng ít khi thấy

trên

người Trần Hi.

Tɧẩʍ ɖυng hơi ngạc nhiên, mặc dù lúc nhà người ta

đang

có chuyện mà cười

thì

có hơi

không

phúc hậu, nhưng



ấy vẫn dịu dàng vươn tay xoa đầu Trần Hi.



ấy quan tâm Trần Hi như vậy, Khúc phu nhận giấu

đi

cái nhíu mày, vẫn

nhẹ

nhàng hỏi Triệu phu nhân: “Vậy Triệu lão gia có

nói



không?”

Tuy rằng Triệu Viễn Đông là người cầm lái mai sau của Triệu thị, nhưng ông ta chỉ là “phó tổng”

Giờ quyền lực vẫn nằm trong tay Triệu lão gia, ông lão càng ngày càng dẻo dai, trong thân thể vẫn rất khỏe mạnh, Triệu Viễn Đông muốn cầm quyền cũng

không

biết phải chờ đến khi nào.

Nhưng mà mọi người đều cảm thấy Triệu lão gia vẫn

đang

quan sát,

một

khi xác định Triệu Viễn Đông có đủ năng lực tiếp quản tập đoàn, ông lão

sẽ

lui về an dưỡng tuổi già.

Lúc bà ta nhắc tới Triệu lão gia, trong mắt

hiện

lên

sự

kính sợ, Triệu phu nhân cũng im bặt, mãi

một

lúc lâu sau mới

nhẹ

giọng

nói: “Bố

không

đồng ý với kế hoạch thu mua và phát triển miếng đất này, chị nghe thấy bọn cãi nhau mấy lần trong thư phòng, bố

thật

sự

rất tức giận. Chị cũng can ngăn Viễn Đông đứng chống đối bố nữa, nếu bố

đã

không

thích mảnh đất kia, cảm thấy nó

không

có giá trị, vậy chúng ta nghe lời

không

phải là được rồi sao?”

Đó là lần đầu tiên bà thấy người chồng vẫn luôn nho nhã dịu dàng của mình lại tức giận và cứng đầu đến vậy.

Ông giống như biến thành con bò tót, đôi mắt đỏ bừng, đồ vest cũng bị xé tới loạn hết lên, thậm chí cố chấp khiến người khác phát sợ.

Khúc phu nhân ngẩn cả người.

“Chuyện ông lão

không

đồng ý... Dù

anh

ấy có muốn mua

thì

cũng làm gì có tiền.”

Triệu lão gia

không

cần mảnh đất kia, chứng tỏ đại khái là

không

muốn trở mặt với Lục thị, giải thích như vậy cũng đúng, bởi vì mấy năm nay Lục thị phát triển vô cùng mạnh mẽ, mà Triệu lão gia cũng muốn Lục tổng làm con rể của mình.

Nếu vì

một

mảnh đất mà để con rể vuột mất, Triệu lão gia còn

không

tăng xông chắc?

“Chị, chị về nhà ngoại nhờ

anh

trai chị.” Triệu phu nhân đột nhiên im lặng, có phần khó khăn

nói, “Viễn Đông

nói

với chị, mảnh đất này

anh

ấy nhất định phải giành được. Triệu thị

không

phê cho

anh

ấy nhiều vốn như vậy, nhưng nhà mẹ đẻ chị có tiền, vốn cũng

đang

muốn đầu tư bất động sản. Cho nên...”

Bà cũng xuất thân từ hào môn, nhớ năm đó bà quen biết rồi kết hôn với Triệu Viễn Đông, suốt nhiều năm, tình cảm vợ chồng vẫn luôn rất tốt. Triệu Viễn Đông đối xử với bà toàn tâm toàn ý, dù ở nơi lộn xộn như nước ngoài, Triệu Viễn Đông vẫn

không

nɠɵạı ŧìиɧ, thay vào đó lại sống khuôn phép bên cạnh hai mẹ con bà.

Tình cảm như vậy, chồng mình có mong ước gì

thì

bà cũng mong ông

sẽ

thực

hiện

được.

Cho nên bà về nhà xin

anh

trai

đang

cầm quyền giúp đỡ, để hai công ty hợp tác.

Bởi vì có nhà mẹ đẻ của bà tham gia, Triệu lão gia mới miễn cưỡng ngầm đồng ý cọc mua bán bất động sản này.

Nhưng giờ bà lại thấy hối hận.

Nếu chỉ vì

một

vụ mua bán mà khiến chồng mình mất

đi

sức khỏe, bà thà rằng để cuộc mua bán này thất bại cho xong.

“Hóa ra là như vậy.” Khúc phu nhân gật đầu, thấy bạn tốt

đã

vô cùng suy sụp, lại thấy Trần Hi có vẻ

đang

dựng lỗ tai lắng nghe, có phần

không

muốn



bé này biết hướng làm ăn bên trong của Triệu thị, lỡ như



bé này

không

biết nặng

nhẹ

mà chạy ra ngoài

nói

bậy

thì

biết làm sao?

Lúc ánh mắt bà ta lia tới đây, Trần Hi

đã

nghe được kha khá, biết giờ Triệu Viễn Đông bị thương rất nặng, còn mất nhiều máu,



không

cần nghĩ cũng biết số máu đấy

đã

chạy

đi

đâu. Bởi vậy



chớp chớp mắt, lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn mà cười với Tɧẩʍ ɖυng

một

tiếng, rồi lại quay sang

nói

với Triệu phu nhân và Khúc phu nhân: “Cháu phải về rồi. Tạm biệt hai

cô.”

Triệu phu nhân sững sờ, nhìn về phía Trần Hi

nói

chuyện

nhẹ

nhàng, ngoan ngoãn.

Bà nghĩ tới lúc nãy Trần Hi rất yên tĩnh, bộ dáng cũng rất ngoan, bất giác trong lòng tăng thêm hảo cảm.

Ánh mắt Trần Hi thuần khiết, trông cũng

không

phải là kẻ có lòng dạ thâm sâu,

nói

trắng ra là Triệu phu nhân thấy



bé nào mặc đồng phục cũng đều ngoan ngoãn cả, lòng bà có thiện cảm, cảm thấy



bé này đáng

yêu

hơn cậu bé Tưởng Dịch đương tuổi nổi loạn kia nhiều, bèn lau nước mắt

trên

mặt, giọng

nói

có phần khàn khàn hỏi: “Cháu là... Trần Hi đúng

không?”

Thấy Trần Hi có phần ngạc nhiên nhìn mình, bà mới nở nụ cười ôn hòa

nói, “Xin lỗi, lúc nãy có phải



dọa cháu rồi

không?” Từ lúc bắt đầu bà

đã

oán giận than khóc, đối với

một



bé mà

nói, có lẽ hơi đáng sợ.

Nhưng bà lại thấy Trần Hi

không

có vẻ gì là

đang

oán trách bà cả.

“Cháu

không

sợ.” Ngược lại Trần Hi còn rất vui vẻ ấy chứ.



chớp chớp mắt, Triệu phu nhân thấy



có chút bất an vân vê góc áo, biết đây là

một



bé đơn thuần, vội vàng bảo

cô: “Ở lại ăn cơm

đi. Lúc này là



thất lễ,



mời cháu ăn cơm nhé?”

Bà thấy Trần Hi vội vàng lắc đầu, nhìn mình vừa xa lạ lại có chút khác thường, ngẫm nghĩ rồi lại càng dịu dàng hỏi Trần Hi: “Nghe

nói

cháu cũng là học sinh ở Thừa Đức? Thiến Thiến nhà

cô...” Bà ngừng

một

chút,

không

hiểu sao cứ thấy quái quái, thấy Trần Hi vội lùi

một

bước, hình như là bị bà dọa, vội vàng

nói, “Nếu sau này có thời gian, hai đứa có thể làm quen kết bạn với nhau.”

“không

đâu.”

“Hả?” Triệu phu nhân

đang

trò chuyện thân thiết với Trần Hi, chợt thấy Trần Hi lắc đầu

nói.

“Bọn cháu

không

phải là bạn bè.” Trần Hi

không

muốn có bất kỳ dính dáng gì với Triệu thị, cho dù là hòa ái hay căm ghét,



thấy vẫn là người lạ

thì

tốt hơn.

Câu này của



có phần thiếu lễ phép, cũng

không

biết tốt xấu, Triệu phu nhân lại

không

để tâm, cười

nói: “Là



đường đột rồi.”

Bà cảm thấy mình có lẽ quá ư tự phụ, khiến



bé này có phần

không

vui, nhưng người

không

vui lại là Khúc phu nhân, ánh mắt trách cứ nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυng

đang

nhìn trời nhìn đất, mặc kệ

sự

thiếu lịch

sự

của Trần Hi, bèn

không

vui hỏi, “Chẳng lẽ Thiến Thiến

không

xứng làm bạn với cháu?”

một



bé thế này mà lại làm bạn với Khúc Khúc nhà bà?

Khúc phu nhân cảm thấy về nhà phải

đi

cảnh cảo tiểu Khúc, đừng có làm bạn với





không

biết chừng mực,

không

biết tốt xấu này.

“Bạn bè là

một

loại duyên phận. Cháu với em ấy

không

có duyên. Sau này cũng

không

có.” Trần Hi

không

quan tâm đến vẻ mặt

không

vui của Khúc phu nhân, lễ phép cáo từ, rồi quay người

đi

ra khỏi nhà hàng.

“Trần Hi!” Tưởng Dịch thấy Trần Hi

đi

thẳng, mặc kệ luôn bác mình, vội vàng đuổi theo, hoàn toàn

không

để ý tới tiếng gọi với của Khúc phu nhân ở đằng sau.

“Em có chuyện gì

không?” Trần Hi

đi

ra khỏi nhà hàng, mới cảm thấy đứng dưới ánh nắng, lòng mình mới thấy ấm áp, thấy Tɧẩʍ ɖυng

đi

tính tiền... Bác sĩ Thẩm chỉ uống mỗi ly nước chanh mà phải tính tiền cho cả bữa, Trần Hi thấy xót tiền cho bác sĩ Thẩm chết

đi

được.



đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào cậu, gương mắt xinh đẹp ấy như tỏa sáng dưới những tia nắng, Tưởng Dịch bỗng thấy xung quanh chợt tĩnh lặng, chỉ có tiếng thình thịch trong l*иg ngực kêu



bên tai. Cậu nắm chặt tay, cảm thấy máu như

đang

chảy ngược, cả người nóng bừng lên.

“Em, em

không

quan hệ gì với Triệu Thiến hết.”

“Tưởng Dịch.” Trần Hi đột nhiên mở miệng, trong vô cùng khẩn trương, hỏi cậu thiếu niên vô cùng đẹp trai kia, “Có phải em thích chị

không?”

Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt

cô, gương mặt trắng nõn cũng đỏ lên.

“Đúng.” Tim cậu đập càng nhanh, thậm chí ép dữ lắm mới hộc ra được

một

chữ.

Gương mặt



bỗng hóa nghiêm túc nhìn cậu.

“Chị

không

thích em,

sẽ

không

yêu

đương với em. Em cũng đừng thích chị.”

Những lời này lạnh như băng, Tưởng Dịch đứng hình, chỉ thấy máu trong người chợt đông cứng, tiếng tim đập kịch liệt cũng dừng lại, vô cùng khó chịu.

Cậu nhìn người con

gái

đang

đứng trước mặt mình, khó khăn hỏi trong hoang mang: “Chị

nói

gì cơ?”

“Chị

nói

chị

không

thích em. Em đừng lãng phí thời gian lên người chị nữa.

trên

đời còn rất nhiều



gái

khác, em đừng vì thích chị mà bỏ lỡ người con

gái

em

thật

sự

đáng để em thương.”

Dưới ánh mắt vô cùng đau đớn của Tưởng Dịch, Trần Hi dừng

một

chút rồi quan tâm khuyên nhủ: “Đương nhiên, trước khi thi đại học, em vẫn

không

nên thích ai

thì

tốt hơn. Học tập

thật

tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, cố gắng đậu trường đại học

thật

tốt.”