Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Nghĩ tới đây, Triệu phu nhân lại cẩn thận quan sát Tưởng Dịch thêm
một
chút.
Tưởng Dịch im lặng
một
lát, thẳng thắn
nói: “Cháu
không
quen Triệu Thiến.”
Thấy Khúc phu nhân
đang
nháy mắt ra hiệu với mình, cậu vô cùng bực bội, lạnh lùng
nói: “Cháu cũng
không
thích tiếp xúc với con
gái.”
thật
ra cậu nhớ trong lớp có
một
nữ sinh mới chuyển tới, tên là Triệu Thiến,
nói
chuyện
nhẹ
nhàng, được mấy nam sinh trong lớp tôn sùng, còn đặt biệt danh là...em
gái
mềm mềm... Nhưng mà Tưởng Dịch
không
hứng thú gì với mềm với chả cứng, cậu đúng
thật
đang
vào tuổi nổi loạn, nhìn đàn ông thấy ngứa mắt, nhìn con
gái
cũng chả ưa, nhìn tên nào bán nam bán nữ lại càng ngứa mắt, tóm lại là hận
không
thể xoay chuyển toàn bộ vũ trụ này luôn.
Đương nhiên, gần đây Tưởng giáo thảo gặp phải chiến dịch Waterloo*, suýt
thì
bị nữ quỷ trong hung trạch kéo
đi, nhưng mà vẫn phải
nói
thật, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính cách Tưởng Dịch vốn
đã
không
tốt.
*Bản gốc là hoạt thiết lô, phiên
âm
của chữ Waterloo, đây là cách
nói
tắt của hoạt thiết lô chi dịch (chiến dịch Waterloo), quân liên minh
anh, Áo, Phổ, Nga tiến đánh nước Pháp, Naloléon đại bại, phải đầu hàng, tuyên bố thoái vị, bị đưa
đi
đày ở đảo Sainte-Hélène. Sau từ này tỉ dụ cho cạnh tranh thất bại.
Bác mình nhất định bắt mình
đi
quan tâm nữ sinh gì đó, lòng cậu cũng thấy phiền.
một
cô
bé như Triệu Thiến, dù
không
có cận quan tâm
thì
vẫn có thể sống rất phỡn.
Dù sao chỉ cần có chút của cải
sẽ
biết thân phận của Triệu Thiến, ai mà
không
muốn
đi
nịnh bợ thiên kim đại tiểu thư của Triệu gia chứ?
Đại tiểu thư này còn cực kỳ ngoan ngoãn nữa.
Cho nên Tưởng Dịch hoàn toàn
không
có hứng xách mông
đi
nịnh bợ Triệu Thiến, còn thấy
rõ
là nhạt nhẽo.
“Hai đứa, hai đứa có thể cùng tiến bộ mà.” Khúc phu nhân muốn tăng xông, khóe miệng run rẩy khuyên nhủ.
“không
tiến bộ nổi. Cháu thích đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.” Tưởng Dịch tiếp tục
nói.
Triệu phu nhân nghe tới đây liền cân nín.
Hóa ra đây là phần tử xấu ghét học tập, bà quyết định khi về phải
nói
với Triệu Thiến, cách cái cậu đứng nhất đếm từ dưới lên này xa
một
chút.
Thấy Triệu phu nhân cố nở
một
nụ cười từ ái với Tưởng Dịch, nhưng lại
không
muốn
nói
chuyện với cậu, Khúc phu nhân thấy lòng nóng như lửa, bất giác chuyển mắt sang cái người
không
có đồ uống cũng
không
muốn ngồi lại ăn cơm là Trần Hi bên kia.
Bà ta thấy ánh mắt Tưởng Dịch thường để
trên
người Trần Hi như
đang
giấu cái gì đấy, nhưng cũng chính là vì vậy, bà ta lại càng thấy bực hơn, bởi vì bà ta nhìn ra được giả cảnh con bé Trần Hi này
không
tốt, nếu
không
cũng
sẽ
không
ra ngoài chơi dịp cuối tuần mà còn mặc đồng phục của trường, còn bảo tiểu Khúc làm bánh cho nữa chứ.
một
cô
bé như thế sao có thể dính líu đến Tưởng Dịch được?
Tưởng Dịch chính là người thừa kế Tưởng gia, sau này còn phải kế thừa
một
tập đoàn lớn, lại
đi
lui tới với
một
cô
bé
không
có gia thế,
không
có bối cảnh như Trần Hi, chẳng nhẽ con bé này muốn làm nàng lọ lem?
Nghĩ tới đây, Khúc phu nhân bỗng muốn chạy về nhà lôi tiểu Khúc ra đập cho trận.
Nhìn xem con kết bạn với loại người gì đây!
Nếu
không
phải tiểu Khúc, hai đứa này chắc chắn
không
thể biết nhau, Tưởng Dịch cũng
sẽ
không
để ý tới con bé thủ đoạn như gần như xa này.
Tưởng bà
không
nhìn ra chắc? Tưởng Dịch luôn mồm
nói
không
thích tiếp xúc với Triệu Thiến, chính là vì Trần Hi này đây.
Cứ nghĩ tới đây, Khúc phu nhân lại vội như lửa cháy tới mông, dù gì bà mang Tưởng Dịch tới đây, là muốn vịn vào tình cảm khuê mật nhiều năm giữa mình và Triệu phu nhân, để bảo Tượng Dịch tiếp xúc với Triệu Thiến nhiều
một
chút, sau này có thể phát triển thêm.
Triệu Thiến là con
gái
một
của Triệu Viễn Đông, Triệu Viễn Đông lại là đứa con trai duy nhất của Triệu lão gia tử, sau này sớm muộn gì Triệu thị cũng rơi vào tay Triệu Thiến,
cô
bé ấy gả
đi, Triệu thị chính là của hồi môn
đi
kèm.
một
Triệu thị to như vậy, còn lớn hơn Tưởng gia rất nhiều, ngay trong thành phố này, ngoại từ Lục thị
thì
không
có tập đoàn lớn nào có thể chống lại Triệu thị.
Nếu Tưởng Dịch có thể cưới được Triệu Thiến, vậy mai sau Tưởng gia
sẽ
không
ngừng phát triển, đối với bản thân cậu chỉ có lợi mà thôi.
Tên tiểu thử thối này, sao
không
đi
đúng đường gì cả?
Bà tốn công tính toán như vậy, rốt cuộc là vì ai hả?
Khúc phu nhân sắp tức chết rồi, nhưng lại
không
nỡ mắng Tưởng Dịch, chỉ thấy Trần Hi càng thêm chướng mắt.
“nói
như vậy, con của Triệu phu nhân cũng học ở Thừa Đức ư?” Tɧẩʍ ɖυng thấy Trần Hi
không
uống đồ mà Tưởng Dịch đẩy tới, chỉ thấy
cô
bé này vừa cứng đầu vừa nghiêm túc, hết cách đành đẩy đồ uống của mình sang, lúc này mới dưới ánh mắt co giựt của Tưởng Dịch, cười
nói
với Triệu phu nhân, “Thừa Đức đúng là trường cấp ba
không
tồi, tỉ lệ nhập học rất cao, chất lượng dạy học cũng tốt.”
Lúc trước
cô
ấy từng học ở Thừa Đức, nhưng mà năm đó
cô
ấy là
một
học sinh gương mẫu, ngoại trừ gia đình có tiếng là có nguồn gốc học giỏi, ngày nào
cô
ấy cũng dùng dao mổ của bố lén cắt vỏ chuối khiến mấy bạn nam sợ hãi, rồi lại dùng kim y tế khâu vỏ chuối để khôi phục nguyên trạng, dọa khóc mấy bạn nữ,
thì
toàn bộ cuộc sống cấp ba đều là gợn sóng bất kinh (có biến cố nhưng
không
làm sợ hãi).
Nhưng mà
không
biết vì sao,
cô
ấy vẫn luôn chờ mong
một
mối tình đầu đơn thuần đẹp đẽ như hoa như mưa, nhưng mà suốt ba năm cấp ba,
không
chàng trai nào muốn
nói
chuyện
yêu
đương với mình.
Tɧẩʍ ɖυng sờ thử gương mặt xinh đẹp của mình, thả sức hồi tưởng lại cuộc sống cấp ba
đã
qua, bỗng thấy vô cùng hoang mang.
cô
ấy lớn lên khá xinh đẹp, hơn nữa gia thế cũng tốt, thành tích cũng giỏi, cũng có thể coi là hoa khôi của lớp, nhưng mấy tên nam sinh mắt mù này lại chẳng tỏ tình với
cô
ấy bao giờ.
Bọn họ tình nguyện bỏ gần tìm xa, thà tỏ tình với hoa khôi lớp hàng xóm, cũng
không
muốn thử may mắn, tỏ tình với
cô
một
lần.
thật
ra Tɧẩʍ ɖυng
đã
đưa ra quyết định rồi, nếu trong lớp có
một
tiểu soái xa bày tỏ với mình, thôi
thì
mình cũng miễn cường đồng ý
một
chút vậy.
Tiểu soái ca vừa thấy mình liếc mắt nhìn
đã
nhanh chân bỏ chạy đấy tên là gì nhỉ?
Tên Lục Cảnh đúng
không?
“Chị Dung, em muốn về nhà.” Trần Hi cảm thấy ngồi chung với mấy người phụ nữ lớn tuổi cứ thấy thiếu tự nhiên,
cô
cắt đứt suy nghĩ miên man của Tɧẩʍ ɖυng, ánh mắt Tɧẩʍ ɖυng cũng trong trở lại, cảm thấy bộ dạng Khúc phu nhân hôm nay có hơi khó coi, quá mức khắc nghiệt.
Tuy rằng quan hệ giữa
cô
ấy và Khúc phu nhân
không
tệ, nhưng cũng chỉ là
không
tệ mà thôi, chẳng qua là hai nhà qua lại hợp tác làm ăn, mấy năm nay cũng coi như hợp ý. Thấy Trần Hi
không
được tự nhiên,
cô
ấy suy nghĩ rồi gật đầu
nói, “thật
ra bệnh viện còn có chút chuyện, em cũng
không
ăn được rồi.”
cô
ấy kéo Trần Hi đứng dậy ra về, Khúc phu nhân chợt thấy bất ngờ.
Bà
không
ngờ Tɧẩʍ ɖυng
nói
đi
là
đi
luôn.
Bữa cơm hôm nay là bà muốn mời Tɧẩʍ ɖυng tới ăn, người
đi
rồi
thì
biết làm sao.
“Tɧẩʍ ɖυng,
thật
ra hôm nay chị có chút chuyện muốn nhờ em giúp.” Nếu Tɧẩʍ ɖυng
đi
rồi mình
sẽ
rất bẽ mặt, Khúc phu nhân vội ngăn Tɧẩʍ ɖυng lại, có phần đắc đo
nói, “Chị đưa chị Tú tới đây là muốn nhờ em chút việc.”
Thấy Tɧẩʍ ɖυng gật đầu, lộ ra bộ dạng lắng nghe, Khúc phu nhân nặng nề thở dài
một
hơi, bất lực nhìn Tɧẩʍ ɖυng rồi
nói, “Chị Tú
không
phải
đã
gả vào Triệu thị sao. Gần đây
không
hiểu tại sao, Triệu thị có hơi rối...” Bà dừng
một
chút, thấy Triệu phu nhân bên cạnh
đang
lau nước mắt,
không
phản bác mình, lúc này mới tiếp tục
nói
với Tɧẩʍ ɖυng, “Là Triệu phó tổng, lúc khảo sát đất
không
cẩn thận bị ngã gãy chân... Giờ
đang
nằm ở bệnh viện thành phố. Em cũng
đang
làm ở đấy, có thể chăm sóc Triệu phó tổng nhiều hơn.”
“Em
không
phụ trách khoa chỉnh hình.” Tɧẩʍ ɖυng dứt khoát từ chối.
Nếu Triệu phu nhân bị bệnh,
cô
ấy
đi
qua chăm sóc cũng bình thường.
Nhưng Triệu phó tổng đây là đàn ông
đã
có vợ,
cô
ấy rảnh rỗi sinh nông nổi chạy tới chăm sóc Triệu phó tổng làm cái gì?
Triệu thị vừa có tiền vừa có thế, nằm trong bệnh viện kia, từ viện trưởng cho tới chủ nhiệm khoa phải
đi
lấy lòng Triệu phó tổng mới đúng, dù
cô
ấy
không
làm gì cả, Triệu Viễn Đông cũng
không
gặp phải chỗ nào
không
tốt.
Dù mượn chuyện này
thì
có thể kết giao với Triệu thị, sau này cũng lợi cho bệnh viên tư nhân nhà mình, nhưng Tɧẩʍ ɖυng
không
có ý định chăm sóc cho Triệu Viễn Đông.
cô
ấy dứt khoát chối thẳng, Khúc phu nhân giật mình, khóe miệng hơi run rẩy.
Sao bà bỗng phát
hiện
ra, Tɧẩʍ ɖυng với Tưởng Dịch đều cùng
một
đức hạnh,
không
biết ý tốt của người khác nhỉ?
Người khác nịnh bợ Triệu thị còn
không
kịp, mà hai người này, đây là muốn lên trời hả!
“Em
không
phụ trách bên khoa chỉnh hình, nhưng có quan hệ tốt với mấy đồng nghiệp bên khoa chỉnh hình, xin họ giúp đỡ nhiều cũng tốt mà.” Khúc phu nhân ngừng lại, thấy bạn tốt ngồi bên cạnh lại cúi đầu rơi lệ, cũng cảm thấy bạn tốt có hơi đáng thương, đành thở dài
nói
với Tɧẩʍ ɖυng, “Chị Tú đúng là quan tâm quá
sẽ
bị loạn... Chắc em
không
biết, chân Triệu phó tổng chỉ e
không
được tốt.”
Lúc này, bà
thật
sự
lo cho khuê mật của mình, vươn tay
nhẹ
nhàng ôm lấy bả vai của bạn tốt, Triệu phu nhân hình như được tiếp thêm chút trấn an lẫn sức mạnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Hi, che miệng nghẹn ngào oán trách: “Cũng
không
biết có phải
anh
ấy bị ma quỷ ám ảnh
không. Nhất định phải giành miếng đất đường Hòe An kia cho bằng được, ai khuyên cũng
không
nghe, còn tự mình
đi
khảo sát... Cái cầu thang của mấy tòa nhà kiểu cũ như vậy sao
anh
ấy quen được, sảy chân
một
cái liền...”
Bà ấy vừa tức lại vừa xót, hốc mắt càng đỏ, nước mắt nhanh chóng chảy ào ào.
Lớp trang điểm tinh xảo chỉ chốc lát
đã
nhòe
đi, nhưng Triệu phu nhân cũng để kệ.
“Tôi
đã
khuyên
anh
ấy nhiều lần. Tôi biết lòng
anh
ấy có tham vọng, muốn về nước mở rộng Triệu thị, bây giờ bất động sản
đang
rất hot, thà
anh
ấy mua thêm ít đất nữa cũng
không
sao. Nhưng đất trong thành phố nhiều như thế, cũng đâu nhất định phải là mảnh đường Hòe An kia. Mảnh đó
đang
cạnh tranh rất lớn,
không
chỉ có bất động sản Khương thị, tôi nghe
nói
Lục thị cũng nhắm mảnh đất kia. Lục tổng của Lục thị dễ đối phó chắc? Chúng tôi vừa mới về nước, tôi
đã
khuyên
anh
ấy đừng đối đầu với Lục thị, hòa khí sinh tài, lui
một
bước nhường mảnh đất Hòe An kia
đi, cùng Lục tổng kết giao bạn bè...”
Tuy là Triệu phu nhân từ sau khi kết hôn
không
còn ra ngoài làm việc, ngày thường chỉ lo dạy con, làm từ thiện, nhưng cũng biết đạo lý hòa khí sinh tài.
Lục thị mua mảnh đất bên cạnh
đang
muốn khai phá,
rõ
ràng là muốn mua luôn mảnh
hiện
tại làm chung
một
quy hoạch, Triệu Viễn Đông lại
một
hai phải thò lại gần cướp miệng thịt trong miệng người ta.
Tình hình trong ngoài nước vốn khác biệt, nước ngoài có thể rất tiến bộ, làm ăn bằng bản lĩnh, nhưng ở trong nước,
trên
thương trường luôn phải nhường nhịn nhau
một
chút, nếu
không
tướng ăn quá khó nhìn rất dễ khiến người khác thấy phản cảm.
Như dạo gần đây, Triệu phu nhân
không
dưới
một
lần nghe được bất động sản Khương thị
đang
tỏ ý
không
hài lòng với Triệu Viễn Đông.
Lòng bà thấy tủi hờn,
không
khỏi cảm thấy Triệu Viễn Đông
không
chừng là điên rồi.
không
phải chỉ là
một
miếng đất thôi sao, có cần phải liều mạng đến thế
không?
“Chân
anh
ấy bị gãy hết, tôi nghe bác sĩ
nói
dù có chữa khỏi,
thì
sợ vẫn để lại di chứng về sau. Còn bị ngã vỡ đầu nữa, giờ não còn
đang
bị chấn động.” Triệu phu nhân nghẹn ngào thở
một
hơi,
nói
với Khúc phu nhân, “Em
nói
xem,
anh
ấy vì mảnh đất này, chẳng lẽ đến mạng cũng
không
cần?”
Nghe Triệu phu nhân khóc lóc kể lể, đôi mắt Trần Hi dần mở to.
cô
chớp chớp mắt, nâng gương mặt xinh đẹp tinh xảo của mình lên.
Ồ, gãy chân à.
Đáng đời.