Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 63

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Hình như



ấy biết ngay mục đích Trần Hi tới đây.

Trần Hi cũng cười cười,

đi

vào phòng rồi đóng cửa lại, từng bước

đi

tới trước mặt



ấy.

“Bác sĩ Thẩm.”



gọi

một

tiếng, nhanh chóng kéo khóa áo đồng phục, lấy từ đó ra sáu ngàn tệ, hai tay đặt tiền xuống bàn làm việc của bác sĩ Thẩm,

nhỏ

giọng

nói, “Đây là tiền em trả cho chị. Mặc dù

không

nhiều lắm, nhưng sau này em

sẽ

cố gắng hơn.”

Mặt



hồng hào, đôi mắt ngập tràn ánh sáng, vị bác sĩ xinh đẹp tóc dài ở đối diện hết cách nhìn



một

lúc, bảo



tới ngồi cạnh mình,

không

xem bệnh án

trên

máy tính nữa, nhìn khí sắc của Trần Hi trước rồi mới hỏi, “Dạo này học tập sao rồi?

đi

học có mệt

không? Trông khí sắc của em tốt hơn nhiều đấy.”



ấy cảm thấy sắc mặt của Trần Hi có vẻ hồng hào hơn trước.

Nhìn Trần Hi

không

tệ, lòng



ấy cũng thấy yên tâm.



ấy đôi khi cũng thực

sự

lo Trần Hi

sẽ

bị trách nhiệm nặng nề ép cho sụp đổ, đặc biệt



bé này còn bướng bỉnh muốn đòi mạng.

Ai

nói

muốn



bé này trả tiền ngay đâu?

“Gần đây em ăn uống rất tốt. Em có mấy người bạn, ngày nào mấy cậu ấy cũng mang đồ ăn cho em.”

“Cái này đúng là bạn tốt. Là Khương Noãn à?” Bác sĩ Thẩm từng nghe qua cái tên này từ trong miệng Trần Hi, nghe

nói

đó là

một

học sinh tốt bụng bảo vệ Trần Hi suốt ba năm trong trường cấp ba tư thục kia, mặc dù điều này

không

phù hợp với tích cách đại tiểu thư Khương thị mà



ấy từng nghe, nhưng mà Trần Hi

không

nói

dối, nên



ấy vẫn tin tưởng Khương Noãn là đứa bé ngoan.

Thấy Trần Hi gật đầu rồi lại lắc đầu, bác sĩ Thẩm cũng

không

hỏi thêm, nhìn mấy tờ tiền đấy rồi thở dài nhìn Trần Hi, “Chị chưa cần dùng tiền vội. Em có thể từ từ trả. Đợi đến khi em làm việc, tốt nghiệp đại học

thì

trả lại cũng

không

muộn.” Dưới bộ áo blouse trắng là cả thân đồ hiệu, trông cũng

không

giống bộ dáng thiếu tiền, hơn nữa làm bác sĩ, đa phần đều lương cao, là công việc rất danh giá, vốn dĩ

không

thiếu tiền.

Trần Hi lại lắc mạnh đầu.

“không

được. Bác sĩ Thẩm cho em mượn nhiều tiền như vậy, em

đã

rất cảm ơn rồi. Sao có thể

không

trả lại được?”

Lúc ông ngoại



bị bệnh nặng phải nằm viện, mỗi ngày phải tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền viện phí với thuốc men, hoàn cảnh gia đình



không

thể chịu được gánh nặng như vậy, nhưng lúc này, bảo Trần Hi đem ông ngoại ra khỏi bệnh viện có thể cứu mạng ông rồi mang về nhà để cho ông tự sinh tự diệt,



tuyệt đối

không

thể làm được.

Khi đó



nghĩ rất nhiều cách để

một



gái

như



có thể kiếm tiền, nhưng tiền lương



thường kiếm được từ việc làm thêm như muối bỏ biển,



định bán nhà

đi, lấy tiền đó để cứu ông ngoại, đúng ngay lúc này, bác sĩ Thẩm là bác sĩ chủ trị của ông ngoại, thấy Trần Hi lén ngồi xổm trong

một

góc khóc thầm.

Thế là



ấy trả tất cả chi phí của ông ngoại, kéo dài sinh mạng của ông, giúp cho Trần Hi có thể ông bên ông lâu hơn

một

chút.

Mặc dù cuối cùng ông vẫn

không

qua khỏi, nhưng Trần Hi vẫn thấy vô cùng cảm kích bác sĩ Thẩm.

Nghĩ tới phần ân tình này, đôi mắt Trần Hi bỗng thấy hơi ươn ướt.

Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*.

*giống câu

một

miếng khi đói bằng

một

gói khi no.

Nhưng ân tình của bác sĩ Thẩm với



và ông ngoại đâu chỉ đơn giản là tích thủy chi ân.

Ân đức này



sẽ

nhớ cả đời, dùng tất cả để trả ơn.



thiếu bác sĩ Thẩm mười mấy vạn, có thể từ từ trả, nhưng ân tình của bác sĩ Thẩm, sao có thể dễ dàng trả lại.

Bác sĩ Thẩm thấy

không

thuyết phục được

cô, đành phải thỏa hiệp, bỏ tiền vào ngăn kéo, Trần Hi lúc này mới nở nụ cười tươi, rồi quan tâm hỏi han, “Bác sĩ Thẩm, bùa bình an em tặng, chị vẫn còn giữ chứ?”



từng đưa cho bác sĩ Thẩm

một

đống bùa bình an, ở chỗ như bệnh viện...



gãi gãi mái tóc dài, thấy bác sĩ Thẩm cười rồi cho



xem bùa bình an mình giấu trong túi áo blouse, lúc này



mới yên lòng gật đầu.

“Chị đừng để mất đấy.”



nghiêm túc dặn dò.

“Biết rồi.” Bác sĩ Thẩm kéo ngăn kéo phía dưới ra, lấy mấy túi bò khô từ trong ra đưa cho Trần Hi, thoải mái

nói, “một

bạn học của chị làm bác sĩ ở tỉnh khác, hai hôm trước có ghé qua đây gửi cho chị ít đặc sản. Chị lại

không

thích ăn bò khô này lắm, em ăn trước

đi. Đợi tới giờ nghỉ trưa chị

sẽ

dắt em

đi

ăn cơm.”



ấy vén gọn mái tóc dài đẹp đẽ, thấy Trần Hi ngoan ngoãn gật đầu, rồi nằm

trên

bàn, nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt ấy to tròn đơn thuần,



ấy bèn cười, chọc trán Trần Hi,

nói: “Còn gọi là bác sĩ Thẩm? Gọi là chị Dung.” Tên

thật

của



ấy là Tɧẩʍ ɖυng, mối quan hệ trước kia của



ấy và Trần Hi là kiểu chữa bệnh và chăm sóc, bởi vậy cách gọi có chút xa cách, nhưng giờ ông ngoại Trần Hi

đã

mất, Trần Hi

không

cần khách sáo như vậy nữa.

“Chị Dung.” Trần Hi mềm mại gọi

một

tiếng, rồi lại nhìn cái máy tính

trên

bàn Tɧẩʍ ɖυng.



để khô bò sang

một

bên, hơi đắn đo rồi

nhỏ

giọng

nói: “Em về nhé.”



lo mình ở lại đây

sẽ

khiến Tɧẩʍ ɖυng

không

tập trung làm việc, dù sao mấy lần trước đó tới tìm Tɧẩʍ ɖυng trả tiền, Tɧẩʍ ɖυng mà

không

quá bận

sẽ

dắt



đi

ăn cơm.



cảm thấy mình

không

nên ăn chực cơm của chị ấy mãi, dù Tɧẩʍ ɖυng rất giàu

thì

có vẫn có cảm giác mình

đang

chuộc lợi.

Nhưng mà Tɧẩʍ ɖυng lại xoa mạnh đầu Trần Hi, cười

nói, “Em còn

đang

là học sinh cấp ba, sao lại nghĩ nhiều thế nhỉ?!”



ấy thấy Trần Hi lầm bầm oán trách, lại cười hỏi, “đã

chọn được ngành học chưa?”

một

người khi chọn ngành học đại học,

không

thua gì đầu thai lần hai.

Trần Hi

không

có người nhà, Tɧẩʍ ɖυng cảm thấy mình nhất định phải quan tâm

một

chút tới



bé lẻ loi

một

mình này.

“Em...em cũng chưa nghĩ ra.” Trần Hi ngẫm nghĩ rồi mới

nhỏ

giọng

nói, “Em thích công việc gì yên tĩnh

một

chút.”



cảm thấy mình thích hợp với công việc

không

phải giao tiếp với quá nhiều người, nghĩ thêm rồi mới

nói, “Chắc là bên máy tính? Mặc dù nghe

nói

rất khó đậu, nhưng có vẻ tiền lương rất cao.”

Nghe

nói

lương lập trình viên cực kỳ cao, thuộc nhóm tầng lớp lao động lương cao, hơn nữa

không

cần phải giao tiếp với quá nhiều người. Tuy là tin Trần Hi nghe được chỉ là tin vỉa hè, nhưng



lại cảm thấy công việc này có vẻ rất có tiền. Tuy

nói

chuyên ngành này học rất khó, nhưng học bá

thì

sợ gì khó?



không

sợ khó khăn.

“không

thích làm bác sĩ à?” Tɧẩʍ ɖυng biết thành tích của Trần Hi tốt, hơn nữa

không

phải người nóng nảy, rất hợp với công việc cần cái tâm như bác sĩ.

Trần Hi bỗng im lặng.

“không,

không

được.”



cứ tưởng tượng cảnh người sống và hồn ma cùng ở chung với nhau trong bệnh viện, mình còn phải làm việc ở đấy suốt nhiều năm, thực

sự

thấy lo lắng

một

ngày nào đó mình

không

phân biệt nổi ranh giới giữa người sống và ma, hoặc là phân biệt



ràng, hoặc là tự mình dọa chết mình...

Bằng

không

thử ngẫm lại mà xem,

một

người thấy đồng nghiệp của mình

đang

nói

chuyện trong khi xung quanh chẳng có ai, nội dung đối thoại hình như còn rất hợp lý, lúc đấy có ai mà

không

sợ chứ? Trần Hi chỉ nghĩ

một

chút thôi

đã

thấp áp lực như núi, thấy Tɧẩʍ ɖυng có phần tiếc nuối,



đành ngại ngùng

nói, “Em rất thích làm bác sĩ, nhưng lại thích công việc nào hướng nội hơn

một

chút.”

“Tiếc

thật.” Tɧẩʍ ɖυng thấy



có vẻ

thật

sự

không

có ý định làm bác sĩ, có chút tiếc nuối.

Nếu Trần Hi có thể làm bác sĩ, có lẽ bọn họ có thể làm đồng nghiệp.



ấy thích



bé ngoan ngoãn dịu dàng như Trần Hi, nghĩ nếu có thể làm đồng nghiệp

thì

thật

tốt biết mấy.

“Ngành công nghệ thông tin cũng rất tốt.” Trần Hi đỏ mặt

nói, “thật

ra chuyên ngành nào cũng rất tốt, chỉ là vấn đề thích hợp hay

không

mà thôi.”

thật

ra, chỉ cần trường đại học có thể mở chuyên ngành, chỉ cần mở nhất định

sẽ

hợp lý,

sẽ



yêu

cầu, Trần Hi

không

cảm thấy chuyên ngành này tốt hơn chuyên ngành kia, chẳng qua chỉ là vấn đề nó có thích hợp với từng sinh viên hay

không.

Mặc dù



không

muốn làm bác sĩ, miễn cho sau này bị tâm thần phân liệt, nhưng vẫn có phần khát khao với bệnh viện, tuy

đang

ngồi trong phòng làm việc riêng của Tɧẩʍ ɖυng, nhưng vẫn quay đầu nhìn xung quanh.

trên

vách tường có đầy đủ các loại kinh mạch huyệt đạo, còn có mô hình nội tạng của cơ thể con người, Trần Hi nhìn mấy lần rồi thu mắt lại.

“Em

nói

rất đúng. Lựa chọn chuyên ngành

thì

phải chọn đúng ngành mà mình thích.” Tɧẩʍ ɖυng hỏi Trần Hi, “Em thích ngành công nghệ thông tin à?” Bên tin học

không

có nhiều con

gái

lắm, so với bên ngành y mỹ nữ thành đoàn

thì

quả đúng là hai thái cực trái ngược nhau, cứ nghĩ tới cảnh



bé xinh đẹp này

sẽ

bị đông đảo bạn học nam vây quanh kêu gào, Tɧẩʍ ɖυng lại thấy buồn cười.



ấy cười hỏi

một

câu, Trần Hi mang khuôn mặt nghiêm túc trả lời: “Chuyên ngành này có triển vọng!” Nhìn cái bộ dạng tham tiền, bị tiền che kín mắt của

cô, Tɧẩʍ ɖυng

không

nhịn được cười, vươn tay bẹo má Trần Hi

một

cái, nhìn giờ rồi đứng dậy cười

nói, “đi

thôi,

đi

ăn cơm trưa.”

“Em mời chị Dung nhé?” Trần Hi ngẩng đầu

nhỏ

giọng

nói.

“Để em mời cũng

không

phải

không

được. Nhưng mà hôm nay chưa được. Hôm nay chị hẹn với người khác nữa, chẳng lẽ chị lại đưa mấy người kia

đi

ăn bữa nhà giàu của em à?” Sau khi Tɧẩʍ ɖυng cởi bỏ tấm áo blouse trắng, trông như

một

mỹ nữ vô cùng hoàn mỹ thời thượng.



ấy tiện tay chải sơ mái tóc xoăn dài của mình, thấy Trần Hi vẫn còn ngồi, liền đẩy đẩy vai

cô, rồi cầm cái ví tiền đẹp đẽ của mình lên, cười

nói: “đi

thôi.”



ấy nhiệt tình như vậy, Trần Hi lại càng thấy ngại, hai ngón tay chọt vào nhau, thẹn thùng

nói, “Chị Dung

đã

hẹn bạn rồi, em

đi

không

hợp lắm.”

Bộ dạng



cứ đắn đo mãi, Tɧẩʍ ɖυng lại nở nụ cười, búng

nhẹ

trán Trần Hi

một

cái.

“không

sao đâu,

đi

thôi. Dù sao cũng là chị mời khách, chị quyết định.”



ấy kéo Trần Hi đứng dậy ra khỏi bệnh viện,

đi

tới nhà hàng trang trí rất đẹp ở ngay cạnh,

đi

vào cửa liễn vẫy tay với cái bàn sát cạnh cửa sổ.

Cái bàn bên cửa sổ có ba người

đang

ngồi, hai người phụ nữ trung niên dáng vẻ tao nhã

đang

ngồi cạnh nhau, trong đó có

một

người ánh mắt tiều tụy, đáy mắt thâm quầng, trông có phần mệt mỏi. Người còn lại

đang

vỗ vai, thấp giọng an ủi, ánh mắt đầy quan tâm.

Nhưng ánh mắt Trần Hi lại dừng ở người ngồi đối diện với hai người phụ nữ kia, chàng thiếu niên tuấn tú

đang

mang vẻ mặt lẫn khí chất “Ông rất ngầu”. Thiếu niên mặc

một

cái áo khoác denim, gương mặt trắng nõn

âm

u,

đang

chống tay làm khí thế đại ca, nhưng mà vừa quay đầu bỗng thấy Trần Hi, lập tức đứng ngay dậy, gương mặt đẹp trai đỏ lên.

“Trần, Trần Hi, sao chị... Tới đây ăn cơm à?”

Hỏi thừa, vào nhà hàng

không

ăn cơm chẳng nhẽ tới ngắm hoa?

Câu từ của cậu lộn xộn hết cả, người phụ nữ trung niên

đang

an ủi bạn cũng thấy ngạc nhiên, nhìn về hướng Trần Hi với ánh mắt dò xét.