Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Trần Hi
không
có cảm giác gì với kiểu ánh mắt này.
Ánh mắt cũng
không
kiếm được tiền, nhìn
cô
thì
có ích gì.
cô
vô thức nhìn về phía vị phu nhân
đang
ngồi khóc, trông rất ưu nhã, cũng rất đẹp.
Bởi vì lúc ở cửa chỉ nhìn thấy sườn mặt của vị phu nhân này, Trần Hi vẫn chưa phản ứng, giờ được nhìn trực diện vị nữ sĩ này,
cô
mới phát
hiện, đây
không
phải là phu nhân của đại gia tài chính mà ngày đó
cô
thấy
trên
TV hay sao?
Thấy bà ấy, Trần Hi bỗng dừng bước,
không
có ý định
đi
tới. Cảm giác được
sự
kháng cự của
cô, Tɧẩʍ ɖυng nắm tay
cô
một
lúc, cúi đầu thắc mắc: “Hi Hi, sao vậy?”
cô
ấy cảm thấy liệu có phải Trần Hi đột nhiên có chuyện gì đó, có vẻ
đang
muốn về.
“Chị Dung, em
không
muốn ăn cơm nữa.” Trần Hi ngẩng đầu nhìn Tɧẩʍ ɖυng
nói.
Ánh mắt Tɧẩʍ ɖυng hơi lướt qua chàng thiếu niên có phần bối rối
đang
đỏ bừng mặt ở đối diện.
Tiểu tử này tên là gì nhỉ?
Tưởng Dịch đúng
không?
Ánh mắt của cậu khi nhìn Trần Hi
ẩn
chứa chút rung động, đến người mù còn nhìn ra được, huống chi là người có kiến thức rộng rãi như Tɧẩʍ ɖυng. Chẳng qua nghĩ tới gia thế của Tưởng gia, Tɧẩʍ ɖυng chợt nhíu mày, thấy nữ sĩ vẫn luôn quan sát Trần Hi bỗng đứng lên, cười với Tɧẩʍ ɖυng, “Mau tới đây ngồi
đi.”
Ánh mắt bà ta lướt qua Trần Hi
đang
khẽ nhíu mày, cười chào mời: “Nếu là bạn mà Tɧẩʍ ɖυng mang tới vậy đừng khách sao, ngồi chung
đi. Đều là bạn cả mà.” Trông bà ta rất phóng khoáng, nhưng Trần Hi lại
không
muốn ngồi chung với bọn họ.
cô
chỉ thấy khó xử.
Thậm chí
cô
còn muốn bỏ
đi
ngay.
Bởi vì
cô
không
thân quen với bất kỳ người nào trước mặt, cũng
không
có ý muốn quen thân với bọn họ.
“không
sao, có chị ở đây.” Tɧẩʍ ɖυng biết nếu giờ Trần Hi mà bỏ
đi
sẽ
rất bất lịch
sự, vốn dĩ tâm trạng
đang
rất tốt, nhưng lại vì đột nhiên xảy ra chuyện mà mất
đi
hứng thú ăn cơm.
Nhưng
cô
ấy nghĩ tới Trần Hi
không
được ăn cơm lại thấy xót cho
cô, bèn kéo
cô
tới chỗ cạnh mình, bảo
cô
ngồi gần cửa sổ, còn mình
thì
ngồi giữa Trần Hi và Tưởng Dịch, nhìn
cô
bé vốn luôn yên tĩnh hoàn toàn
không
có ý định trò chuyện, có
một
loại lạnh nhạt kỳ lạ,
cô
ấy cầm tay Trần Hi dưới bàn, lúc này mới
nói
chuyện với người phụ nữ vẫn luôn nhìn Trần Hi: “Chị Tưởng, em
không
ngờ hôm nay chị lại gọi cho em.”
Chị Tưởng thu lại ánh mắt, cười với Tɧẩʍ ɖυng, đẩy đẩy người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng
đang
khóc đỏ mắt bên cạnh.
“Đây là chị Tú, chồng
cô
ấy là Triệu phó tổng của Triệu thị - Triệu Viễn Đông.” Bà ta nhiệt tình
không
tưởng với chị Tú này, nhưng trông Tɧẩʍ ɖυng lại có phần hơi lạnh nhạt xa cách, chỉ hơi gật đầu
nói: “Triệu phu nhân.”
cô
ấy lịch
sự
chào
một
tiếng, thấy Trần Hi vẫn còn quay mặt, ánh mắt cố chấp ngắm cảnh ngoài cửa sổ,
không
có ý định quen biết gì với mấy người này, liền sờ sờ đầu Trần Hi, cười
nói
với chị Tưởng: “Đây là em
gái
mà em quen, rất có duyên với em, em cũng rất thích bé ấy.” Lúc
cô
ấy giới thiệu, chị Tưởng kia cười trầm ngâm nhìn về phía Trần Hi.
Trần Hi thờ ơ.
cô
tình cờ gặp vợ của Triệu Viễn Đông, nhưng lại chẳng có gì hay ho để
nói
cả.
cô
vốn cho là tâm trạng mình
sẽ
rất phức tạp, nhưng đến khi đối mặt, lại
không
có cảm giác gì.
không
oán
không
hận, cũng chẳng muốn lại gần, thậm chí chẳng khác gì người xa lạ.
Có điều vẫn phải
nói,
cô
không
muốn có bất kỳ quan hệ gì với vợ của Triệu Viễn Đông, cũng hi vọng mọi người đừng nhận ra nhau, coi như người qua đường xa lạ, đừng liên quan gì cả, cũng đừng dính dáng gì đến nhau.
Cho dù là Triệu phu nhân, hay là tiểu công chúa của Triệu Viễn Đông
đang
học cấp ba Thừa Đức kia, đối với Trần Hi đều là người dưng ngược lối mà thôi. Chuyện năm đó
không
liên quan gì đến vị phu nhân này, Trần Hi cũng
không
muốn giận chó đánh mèo lên người vô tội. Nhưng bảo Trần Hi
không
để khúc mắc trong lòng chạy tới làm thân với họ là chuyện
không
có khả năng.
Hôm nay
cô
gặp, có lẽ chỉ là trùng hợp, chỉ là ngoài trừ trùng hợp
thì
không
còn gì hết.
“Hiếm khi em thích
một
cô
bé nào như vậy.” Chị Tưởng cười
nói
với Tɧẩʍ ɖυng.
Gia thế Tɧẩʍ ɖυng rất tốt, ánh mắt cũng cao, bởi vì công tác luôn rất xuất sắc nên mắt cao hơn đỉnh,
nói
chung là chướng mắt mấy
cô
đại thư bình thường
không
có chút bản lĩnh nào.
Có thể được Tɧẩʍ ɖυng
yêu
thích tới mức cùng đưa
đi
ăn cơm, còn rất quan tâm như vậy
thì
cô
bé này cũng có chút lợi hại đấy.
Nhưng khi nhìn bộ động phục giặt đến bạc màu
trên
người Trần Hi, vẻ mặt chị Tưởng
hiện
lên chút kinh ngạc, cười
nói: “Đây
không
phải là đồng phục cấp ba Thừa Đức sao?”
Thấy Trần Hi
không
thể
không
đem ánh mắt chuyển tới
trên
người mình, bà ta bỗng thấy hứng thú
nói
tiếp, “Con của
cô
học năm ba ở Thừa Đức, lớp
một
năm ba, có lẽ bọn cháu có biết nhau đấy. Con bé tên là Khúc Khúc.” Bà ta vừa
nói
một
câu như vậy, Trần Hi bất giác liếc qua Tưởng Dịch
đang
thấp giọng bảo phục vụ mang đồ uống lên, sau đó lễ phép trả lời, “Cháu có quen tiểu Khúc ạ.”
Tiểu Khúc tên
thật
là Khúc Khúc... Bởi vì tên này cực kỳ thú vị, cho nên tiểu Khúc
không
cho người khác gọi như vậy, mọi người đành gọi
cô
bạn là tiểu Khúc mà
không
phải cái tên
thật
Khúc Khúc kia.
Đương nhiên, Trần Hi cảm thấy cái tên Khúc Khúc kia cũng rất êm tai, nhưng mỗi lần tiểu Khúc nghe cái tên này đều xù lông lên.
cô
chưa muốn xảy ra tranh chấp với tiểu Khúc chỉ vì
một
cái tên đâu, cũng chả có hứng hỏi tại sao nhà
cô
bạn lại chọn cái tên này... Nghe cứ như kiểu nạp tiền điện thoại tặng...
Nhưng mà Trần Hi phát
hiện
vị phu nhân có ánh mắt khiến người ta khó chịu,
đang
ngồi đối diện mình lại là mẹ của tiểu Khúc, nghĩ tới chuyện trước đó ngày nào tiểu Khúc cũng mang cho mình bánh kem tự tay cậu ấy làm,
cô
bỗng hơi đỏ mặt rồi
nói
với bà ấy: “Cháu với tiểu Khúc là bạn học. Cậu ấy đối xử với cháu rất tốt.” Mặc dù thanh danh của tiểu Khúc ở trường hơi tan nát, cũng hay bắt nạt người ta, nhưng Trần Hi lại cảm thấy tiểu Khúc cũng
không
tệ lắm.
Đương nhiên, từ khi biết Tưởng Dịch thích mình, trông tiểu Khúc
rõ
là đáng thương, Trần Hi với tiểu Khúc cũng có phần kính nhi viễn chi.
*kính nhi viễn chi: tôn trọng nhưng
không
gần gũi.
cô
không
muốn
yêu
đương với Tưởng Dịch tí nào.
Cho nên lúc
cô
nói
với tiểu Khúc, vẻ mặt tiểu Khúc vừa tiếc cho
cô
lại vừa như trút được gánh nặng.
“Mẹ tớ đáng sợ lắm.”
cô
nhớ lúc đó tiểu Khúc vẫn thấy sợ trong lòng
đã
nói
vậy.
Lúc ấy Trần Hi còn
không
cho là đúng, nhưng giờ ngẫm lại, nhìn người gọi là chị Tưởng
đang
ngồi trước mặt đây... Hẳn lên gọi là Khúc phu nhân mới đúng,
đang
thể
hiện
vẻ mặt tươi cười nhưng bộ dạng lại có phần lạnh nhạt, lúc này mới thấy tiểu Khúc
nói
đúng.
Khi nghe câu
nói
tiểu Khúc đối xử với mình rất tốt từ miệng
cô, Khúc phu nhân có hơi bất ngờ, rồi cười
nói: “cô
nhớ tiểu Khúc ở nhà từng
nói,” Bà ta vừa nghe là bạn học cùng lớp, vô thức nghĩ tới vị học bá thích mặc đồng phục mà tiểu Khúc dạo này cứ nhắc tới mãi,
cô
bé ấy tên là gì nhỉ? Mắt bà ta sáng lên, vội vỗ tay hỏi, “Cháu tên là Trần Hi đúng
không?”
Bà ta cười lên rất đẹp, nhưng Trần Hi lại thấy hình như thiếu chút gì đó.
“Vâng ạ.”
cô
ngoan ngoãn trả lời.
“Hóa ra là cháu à. Nha đầu tiểu Khúc này ngày nào cũng mày mò làm bánh ở nhà.” Nghe tiểu Khúc
nói
là làm bánh cho
cô
bạn mới của mình ăn, hình như
cô
bạn
không
hay ăn sáng?
Khúc phu nhân nghĩ tới đây, lại cười hỏi Trần Hi, “không
ngờ lại có thể gặp được bạn tốt của tiểu Khúc nhà chúng ta. Bình thường bọn cháu chắc hay ở chung với nhau lắm nhỉ? Khúc Khúc khá bốc đồng, chắc
không
gây phiền phức cho cháu chứ?” Bà ta có phần khách sáo, ánh mắt liếc qua Tưởng Dịch
đang
có chút khó chịu, lúc này mới tiếp tục hỏi Trần Hi
đang
khẽ lắc đầu, “Cháu và Tɧẩʍ ɖυng vẫn luôn tốt như này à? Là trưởng bối có giao tình đúng
không? Đúng rồi, Hi Hi à, nhà cháu làm việc ở đâu thế?”
Trần Hi im lặng.
cô
cảm thấy câu hỏi của Khúc phu nhân khiến mình thấy hơi khó hiểu.
Sao
cô
phải
nói
tình huống gia đình mình cho bà ấy?
Bởi vì thấy ánh mắt của Khúc phu nhân khi nhìn mình khiến
cô
hơi khó chịu,
cô
bèn cọ cọ Tɧẩʍ ɖυng
đang
ngồi cạnh, lắc đầu.
“Chị Tưởng, chị định tra hộ khẩu đấy à?” Tɧẩʍ ɖυng ôm Trần Hi vào lòng, Trần Hi chỉ thấy tràn vào khoang mũi là mùi nước hoa đắt tiền, nghe
nói
là hàng đặt theo
yêu
cầu, đỉnh đầu mình vang lên chất giọng có phần lạnh nhạt của Tɧẩʍ ɖυng, hỏi, “Nếu
không
em cũng
nói
một
chút tình huống gia đình của em cho chị nghe nhé?”
Giọng Tɧẩʍ ɖυng chứa ý cười, nhưng lời
nói
lại
không
chút khách khí, nhà
cô
ấy cũng
không
dễ chọc, Khúc phu nhân đương nhiên
không
thể tùy tiện với
cô
ấy như với Trần Hi được, vội vàng cười
nói, “Chị chỉ tiện
thì
hỏi
một
chút thôi. Bởi vì đây là bạn của Khúc Khúc, cho nên có hơi tò mò.”
Nhưng Tɧẩʍ ɖυng cũng biết
không
phải như thế.
cô
ấy thoáng nhìn qua Tưởng Dịch, cảm thấy tiểu tử này đúng là phiến toái.
“Bác ơi, trước kia bác* cũng có tra hộ khẩu của Khương Noãn với Trần Mỹ Mỹ đâu. Bọn họ cũng thân thiết với chị họ đấy thôi.” Tưởng Dịch
không
thích bộ dạng hùng hổ dọa người này của Khúc phu nhân, thấy bà nhìn mình mà ngẩn cả người, cậu có hơi bực bội
nói, “Người nhà Trần Hi làm việc ở đâu
thì
có liên quan gì đến bác? Hay bác muốn giới thiệu công việc cho họ?”
*trong bản gốc là dì
nhỏ, nhưng Khúc phu nhân là chị
gái
của bố Tưởng Dịch nên mình
sẽ
để là bác cho đúng vai.
Lần đầu tiên cậu
không
đỏ mặt,
nói
chuyện
không
lắp bắp, dáng vẻ có phần kiêu ngạo,
sự
thiếu kiên nhẫn này khiến Khúc phu nhân quả
thật
không
tin vào lỗ tai mình, lại thấy chàng trai tuấn tú này hiếm khi mạnh mẽ lên, vươn tay lấy ly nước chanh phục vụ bưng tới, nặng nề đăt trước mặt Trần Hi.
“Trần Hi, cho chị này.”
“Cảm ơn em.” Trần Hi lịch
sự
cảm ơn.
“Tưởng Dịch, cháu
thật
đúng là...” Khúc phu nhân thấy Tưởng Dịch lại quay sang gọi đồ ăn cho Trần Hi, đúng là tức chết mất, vừa đau lòng vừa bực, theo bản năng thoáng liếc qua Triệu phu nhân ở bên cạnh, thấy bà ấy vẫn còn chìm trong thương tâm,
không
để tâm xung đột lúc nãy, lúc này mới hung hăng trừng mắt chàng trai
đang
hơi tức giận kia, cười
nói
với Triệu phu nhân, “Tiểu tử này chắc là tới tuổi nổi loạn rồi, thích nhất là nổi cáu với người lớn, tôi quản thế nào cũng
không
quản được.”
Bà ta dừng
một
chút, thấy Triệu phu nhân miễn cưỡng cười đáp lại, mới thể
hiện
chút cảm khái: “Vẫn là Thiến Thiến nhà chị nghe lời nhất, từ
nhỏ
đã
ngoan ngoãn khiến người ta thương. Đúng rồi, Thiến Thiến giờ
đang
học cùng khóa với Tưởng Dịch, con bé mới về nước, nếu chưa quen với trường học trong nước
thì
cứ
đi
tìm Tưởng Dịch, bảo Tưởng Dịch giúp đỡ cho.”
“Cảm ơn chị.” Triệu phu nhân trợn trắng mắt, trông
không
thích Tưởng Dịch cho lắm, nhưng vẫn
nói
lời cảm ơn với Khúc phu nhân.
Con
gái
Triệu Thiến của bà vừa mới vào cấp ba Thừa Đức, mặc dù về nhà luôn
nói
trường học tốt như thế nào, các bạn học thân thiện với mình ra sao, nhưng Triệu phu nhân vẫn lo con mình ở trường bị người ta bắt nạt.
Tính cách Triệu Thiến
không
được mạnh mẽ, mềm như bông, vừa dễ lừa vừa yếu ớt, tính cách như thế tuy rằng rất tốt, rất lương thiện, nhưng bà lo như thế
sẽ
phải chịu khổ.