Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Đúng
không.” Lục tổng bị câu này lấy lòng rồi.
Nên như thế.
Trong mắt Trần Hi, mình đương nhiên
không
thể giống những kẻ khác được.
Người như Lục tổng, dù sao cũng phải là
sự
tồn tại đặc biệt trong lòng Trần Hi, đúng
không?
anh
gật gù, thuận tiện gọi phục vụ lấy thêm hai cái bánh kem tinh xảo cho Trần Hi, hơi nâng hàm lên, bình đạm
nói: “Thưởng cho em.”
Tuy Trần Hi
không
biết vì sao Lục Chinh bỗng thưởng cho mình, nhưng bánh kem này trông rất ngon miệng,
cô
ngại ngùng di chuyển,
nhỏ
giọng
nói, “Có đắt
không
ạ?” Đôi mắt
cô
dưới ánh đèn sáng lấp lánh rực rỡ, vừa rụt rè vừa mềm mại, khiến Lục Chinh cảm thấy muốn
nói
với
cô
rằng đừng lo lắng tiền nong như vậy,
anh
bèn hừ
một
tiếng rồi
nói, “anh
là người để ý chuyện tiền bạc à?”
“không
phải.” Trần Hi cúi đầu, vặn vặn ngón tay.
cô
lúc này mới
nói
câu cảm ơn, vui vẻ ăn bánh kem.
anh
đối với
cô
rất rất tốt luôn, hay sau này
cô
bảo vệ
anh
miễn phí nhỉ?
anh
đúng là khác với những người khác.
Ăn hết
một
cái rồi nhìn cái còn lại,
cô
ngại ngùng đẩy bánh kem tới trước mặt Lục Chinh,
nhỏ
giọng
nói, “Lục Chinh,
anh
ăn cái này
đi.”
Tuy là
cô
thấy ăn rất ngon, nhưng vẫn thấy mình
không
thể ăn
một
mình, Lục Chinh híp mắt liếc nhìn
cô
bé
đang
đỏ mặt nhưng vẫn nhìn mình chờ mong,
anh
cầm cái nĩa sạch
sẽ
bên cạnh múc
một
miếng bánh, phần còn lại đẩy về cho Trần Hi. Hai người vì
một
cái bánh kem mà đẩy qua đẩy lại, khiến cho người đàn ông trung niên núp đằng xa quan sát kia lập tức giật mình.
Bỏ qua chuyện Lục Chinh chưa từng ăn bánh kem,
anh
có khi nào ngọt ngấy với con
gái
như thế.
không
ngờ nha,
không
ngờ nha, hóa ra Lục tổng Lục thị lại thích kiểu này.
cô
bé này trông nhút nhát,
nhỏ
xinh, có vẻ rất ngây thơ.
Đôi mắt
hắn
ta xoay chuyển
một
vòng.
Cảm nhận được ánh mắt đấy, Trần Hi hơi nhíu mày nhìn
hắn
ta
một
cái, thấy người đàn ông trung niên nở
một
nụ cười khiến
cô
thấy
không
thích tí nào,
cô
hạ mi, thấy hơi ghét ánh mắt như này.
Lục Chinh vốn
đang
nhìn
cô, trông bộ dạng
không
vui của Trần Hi, liền ngước mắt lạnh lùng nhìn theo, thấy tên đàn ông kia
đang
khom lưng cúi đầu với mình, lập tức cười lạnh
một
tiếng hỏi Trần Hi, “Em
nói
cạnh
hắn
ta có ma?” Bộ dạng
anh
rất dữ, mấy
anh
linh kia lặng lẽ nhảy hết lên đầu người đàn ông kia, Trần Hi gật đầu.
“anh
nghe
nói
hắn
ta rất háo sắc,
không
ngờ...” Lục Chinh lạnh lùng để câu
nói
còn lại biến mất nơi đầu môi.
anh
không
muốn để Trần Hi biết những chuyện dơ bẩn này.
Những
anh
linh này với Lục Chinh mà
nói, lai lịch
không
cần hỏi cũng biết.
Nhưng
anh
lại nghĩ tới loại đàn ông
không
quản được nửa thân dưới, còn cố tình đẩy sinh mệnh bé
nhỏ
đấy ra làm vật hi sinh, bỗng im lặng
một
lúc, quyết định Lục thị sau này
sẽ
không
ký hợp đồng hợp tác với loại người người như này nữa.
Dù sao
một
kẻ đạo đức cá nhân chả ra làm sao,
thì
đạo đức những mặt khác
không
cần
nói
cũng biết. Thấy Trần Hi ăn hết bánh, Lục Chinh liền gọi người tới tính tiền, đè thấp giọng, môi mỏng tiến gần bên tai Trần Hi
nói, “anh
sẽ
không
hợp tác với loại người này.” Người như vậy, tuy
không
phạm pháp nhưng lại càng khiến người ta căm ghét hơn.
Trần Hi mím môi, mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Chinh.
“Đạo bất đồng bất tương vi mưu*” Lục tổng tiếp tục lạnh lùng quăng thêm
một
câu.
*không
chung đường, khó bàn luận.
Trần Hi bỗng cảm thấy người như Lục Chinh, chính trực đến độ đôi khi mình thấy hoài nghi
anh
là
một
loại sỉ nhục.
“Được. Em tin
anh.”
cô
cũng nghiêm túc
nói
chuyện với Lục Chinh, cùng
anh
chuẩn bị đứng lên
đi
về.
Lúc Lục Chinh đứng lên, mấy bé
anh
linh kia nhanh chóng co thành
một
đống, bộ dạng trông rất sợ hãi. Dáng vẻ này lại càng thêm đáng
yêu, Trần Hi
không
nhịn được, cong cong mắt cười, lúc
cô
cười rộ lên cả người giống như minh châu tỏa sáng rực rỡ, đẹp đến nỗi dù có là người hay bắt bẻ nhất cũng
không
tìm ra chỗ nào để
nói. Người đàn ông trung niên kia thấy Trần Hi lộ ra gương mặt mỹ lệ từ bộ đồng phục cũ nát, đáy mắt bất giác
hiện
lên
một
tia tham lam.
Nhưng Trần Hi
không
cần phải lo lắng về loại người này.
cô
mím môi, nhìn Lục Chinh
đang
đi
cạnh mình,
không
hiểu sao,
cô
vô thức đưa tay tới, rụt rè nắm chặt góc áo của
anh.
Lục Chinh bỗng cúi đầu, thấy bên cạnh bộ vest của mình chợt lòi ra
một
cái móng vuốt
nhỏ
trắng xinh.
Trần Hi nhìn
anh
đầy vô tội.
Im lặng
một
lúc, Lục tổng quyết định chịu đựng chút
sự
vô lễ của bé bảo vệ. Dẫu sao cũng làm chủ thuê, làm ông chủ, Lục tổng tự nhận mình luôn là
một
cấp
trên
tốt, luôn dịu dàng quan tâm đến cấp dưới.
Nếu đây là
yêu
cầu của bé bảo vệ, vậy
anh
cũng
không
bảo
cô
bỏ cái móng vuốt
nhỏ
của
cô
ra.
anh
ngầm đồng ý động tác nắm góc áo kia, Trần Hi thấy lòng ấm áp, lon ton
đi
đằng sau
anh, nhìn bóng dáng cao lớn đầy khí thế của
anh, vừa thấy mình
không
phải sợ gì cả, lại vừa cảm thấy...
Lục Chinh nếu là người nhà của
cô
thì
thật
tốt.
cô
cong cong mắt cười, giống như trẻ
nhỏ
đi
theo người lớn trong nhà, cùng Lục Chinh ra khỏi nhà hàng, sau đó
cô
ngẩng đầu nhìn về phía sau,
nhỏ
giọng
nói, “Gần đây có lẽ vận khí của ông ta
sẽ
không
được tốt lắm.”
Thấy Lục Chinh vừa mở cửa xe bảo
cô
ngồi vào, vừa quay sang nhìn
cô
một
cái,
cô
cảm thấy mình có thể
nói
hết cho Lục Chinh, thế là tiếp tục câu chuyện: “anh
linh nho
nhỏ
thì
không
có cách khiến ông ta đền mạng, vô cùng yếu ớt, dù có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta nghe thấy tiếng khóc trẻ con hay gì đó. Nhưng cạnh ông ta có quá nhiều
anh
linh... Em cảm thấy ông ta
sẽ
sớm gặp xui xẻo.”
“không
liên quan đến chúng ta.” Lục Chinh đáp lại đầy lạnh lùng.
Trần Hi lại cảm thấy câu trả lời này vô cùng dịu dàng.
cô
gật đầu, hơi đắn đo rồi lại lo lắng nhìn Lục Chinh.
“Người như vậy, dù có cho em
một
trăm vạn, em cũng
không
bán bùa bình an cho ông ta.” Suy nghĩ này của
cô
có phần ngây thơ non nớt, dù sao cũng đều là buôn bán, bán cho ai
thì
có gì khác nhau?
Bùa bình an bán ra, ai quản người đối diện là người tốt hay kẻ xấu. Tuy Trần Hi
không
quản được bùa bình an mình bán ra
sẽ
truyền tới tay ai, nhưng có thể kiểm soát được người đầu tiên tiếp nhận bùa bình an
không
phải là người xấu. Ý nghĩ này vừa trẻ con vừa tùy hứng, cho nên
cô
vô cùng lo lắng nhìn Lục Chinh, muốn biết liệu
anh
có tán đồng với mình
không.
Lục Chinh im lặng.
Trần Hi lại càng lo ngay ngáy.
Nếu Lục Chinh
không
tán đồng
thì
nên làm thế nào bây giờ?
Trần Hi chớp chớp mắt,
không
hiểu sao hốc mắt lại nóng lên.
cô
không
muốn Lục Chinh
không
chung ý nghĩ với mình đâu.
“một
triệu cũng
không
được bán cho
hắn.”
Lục Chinh
nói
làm Trần Hi thả lỏng động tác nín thở, trong lòng nảy ra vui mừng khó hiểu,
không
khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng này, gật mạnh đầu: “Vâng!”
cô
chỉ cần
một
câu
đã
vui vẻ đến vậy, Lục Chinh
không
hiểu bây giờ mấy
cô
bé nghĩ gì trong đầu, nếu
nói
ba năm cách
một
thế hệ, vậy giữa
anh
với kẻ lừa đảo
nhỏ
này chẳng phải là ngàn mương vạn khe... Cái này
không
thể... Lục tổng là
một
ông chủ tốt, rất sát sao với ý tưởng của nhân viên, dù có ngàn mương vạn khe
thì
lấp đầy đám mương máng này là được.
*tam niên nhất cá đại câu: ý chỉ những người cùng tuổi có cùng tư tưởng, cách nhau ba năm khiến đôi khi suy nghĩ và cách làm
không
giống nhau.
anh
không
rên
một
tiếng, lái xe đưa Trần Hi về nhà.
Trần Hi thấy
anh
đưa thẳng
cô
về nhà, quay đầu tò mò hỏi Lục Chinh, “Hôm nay
anh
không
cần em bảo vệ à?”
cô
cảm thấy tiền lương mà
cô
kiếm được
không
xứng với lương tâm lắm, bỗng nghe thấy Lục Chinh đột nhiên mở miệng hỏi, “Cuối tuần này em có bận
không?”
anh
vừa lái xe vừa lấy túi đồ ăn vặt từ trong hòm giữ đồ
nhỏ
bên cạnh, trong đó đều là chocolate, khoai lát, thạch trái cây với mấy đồ ăn vặt linh tinh mà con
gái
thích ăn,
anh
ném nó cho Trần Hi. Trần Hi tiếp nhận theo bản năng, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn mấy món đồ ăn vặt đắt tiền bày bán trong siêu thị, giựt giựt khóe miệng.
“Cuối tuần em bận rồi.”
cô
vừa ôm đồ ăn vặt, vừa
nhẹ
nhàng
nói.
Lục Chinh lại
không
hỏi
cô
rốt cuộc là bận chuyện gì.
anh
luôn tôn trọng
sự
riêng tư của Trần Hi, cũng đồng thời tôn trọng khoảng thời gian cá nhân của
cô, dù sao cũng chỉ là thuê Trần Hi chứ
không
phải mua đứt mạng sống của
cô
bé này.
Ví dụ như trợ lý Trương từng hỏi
anh
có muốn tra thử hoàn cảnh gia đình của Trần Hi
không, Lục Chinh cũng từ chối, thà để mình
không
biết gì cả, đợi sau khi Trần Hi thân thiết với mình hơn, dần dần
nói
chuyện của
cô
cho mình nghe, cũng
không
muốn giống mấy kẻ nhà giàu quen thói điều tra bối cảnh, lai lịch của người ta.
Tìm
một
thám tử tư để điều tra là
một
chuyện rất đơn giản, nhưng Lục Chinh lại thấy đây đúng là
sự
xúc phạm với Trần Hi, đương nhiên chờ đợi trong mơ màng cũng khiến Lục tổng
không
biết được mấy sở thích của Trần Hi.
“Em còn đủ tiền
không?”
“Dạ?”
“Nếu cuối tuần phải ra ngoài, tiền
trên
người em có đủ tiêu
không?” Lục Chinh thấy Trần Hi cúi đầu, ngón tay trắng trẻo sờ qua sờ lại mấy túi đồ ăn vặt, có vẻ chưa quyết định nên ăn cái nào trước, thấy đèn giao thông
đã
chuyển thành đèn đỏ,
anh
liền dừng xe lại, mặt vô cảm nghiêng người qua, xé hết đống đồ ăn vặt để
trên
đùi Trần Hi ra, lạnh lùng
nói, “Em
thật
rắc rối.”
Chỉ ăn đồ ăn vặt mà thôi, sao
không
hạ được quyết tâm ăn cái nào? Đương nhiên là mỗi loại đều ăn
một
ít, cái nào hợp khẩu vị
thì
ăn nhiều
một
chút,
không
hợp vị
thì
vứt.
“Nhưng như thế
sẽ
lãng phí lắm.” Trần Hi vội vàng
nói.
“không
đâu, thứ nào
không
thích ăn
thì
để đó.”
“Để đó
không
phải cũng vẫn lãng phí à?”
“không
đâu.” Lục Chinh lạnh lùng lắc đầu.
Thấy
anh
nói
chắc chắn như vậy, Trần Hi
không
biết nhớ tới cái gì, nhìn Lục Chinh cười, lần này
đã
vui vẻ cầm
một
cái bánh quy nho
nhỏ
có nhân lên cắn
một
miếng.
Đây là vị thơm ngọt mà
cô
rất ít ăn, ngoại trừ thỉnh thoảng
cô
Vương chủ nhiệm lớp đưa cho mình ít bánh quy mà người ta gửi tặng
cô, Trần Hi
không
bao giờ mua loại bánh quy đắt tiền này.
cô
cắn từng miếng bánh
nhỏ, chỉ cảm thấy bánh vào miệng là tan, hạnh phúc cười tít mắt. Lúc
cô
ăn cái gì cũng khiến người ta thấy vui vẻ lạ, Lục Chinh nhìn
cô
một
cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa.
anh
đang
lái xe, Trần Hi thấy
anh
có vẻ rất thèm, suy nghĩ rồi quen tay bẻ
một
miếng, đút cho
anh.
Lục Chinh đột nhiên ho khan
một
tiếng, quay đầu, mở cửa sổ xe.
Rồi lại làm mặt lạnh quay đầu lại cắn miếng bánh quy kia.
cô
nói
đúng, vị
không
tệ.