Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 54

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Lục Cảnh

không

dám tin nhìn trợ lý Trương đứng ngoài xe.

“anh

là ma quỷ à?!”

“Nhị thiếu,

một

câu dùng nhiều lần

thì

không

còn mới nữa đâu.” Trợ lý Trương đẩy mắt kính

nói.

anh

ta cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả.

Ít nhất tăng ca cũng phải có lương tăng ca chứ, đúng

không?

“Biết rồi.” Vừa nghĩ tới chuyện này

sẽ

mang tới phiền phức, Lục Cảnh thấy xe cảnh sát tới, liền biết mọi chuyện rắc rối rồi đây.



không

phải lên đầu đề trang báo...Cái này chắc chắn là báo xã hội, nhị thiếu đành liều mạng, nghiến răng gật đầu

nói, “Được,

anh

đi

đi!”

anh

chàng

không

muốn ngày mai nhìn thấy mình dính líu với vụ án mạng này với tiêu đề như sau “Tin sốc! Chuyện xưa

không

thể

nói

của idol nổi tiếng và xác chết phụ nữ!” hay mấy tiêu đề kỳ quặc khác.

Lục Cảnh hứa

sẽ

phụ thêm

một

khoản lương cho trợ lý Trương

thì

anh

ta mới bình tĩnh tỏ vẻ hài lòng, rồi quay người

đi

tới chỗ cảnh sát tiến hành đàm phán, hy vọng chuyện da người ly kỳ này

sẽ

không

ảnh hưởng đến người vô tội là Lục Cảnh,

anh

chàng chẳng qua chỉ vô tình

đi

đường gặp phải,

không

cần phải tới cục cảnh sát hỗ trợ điều tra.

Trong miệng

anh

ta toàn là từ ngữ chuyên môn, đủ mọi thể loại, Trần Hi nghe mà ngu cả người, đành quay sang nhìn Lục Cảnh.

“Trần Hi, Trần Hi, mau tới chỗ

anh!” Lục Cảnh giờ coi Trần Hi như là thiên thần.

Nhìn Trần Hi

đi

tới,

anh

chàng

không

thèm tin

anh

trai mình, chỉ tin mỗi Trần Hi.



bé bán bùa này thực

sự

rất có cảm giác an toàn!

“Hi Hi?” Đường Tống

đang

đàm phán với trợ lý Trương, vốn trong chuyện này Lục Cảnh chỉ được xem là nhân chứng mục kích,

anh

ta cũng

không

có ý định tiết lộ vai trò của Lục Cảnh trước mặt truyền thông, nhưng trợ lý Trương có vẻ

đang

muốn nghiêm túc thảo luận,

anh

ta đành kiên nhẫn

nói

chuyện với trợ lý Trương, xem ra trợ lý Trương đây là

một

người làm việc rất nghiêm túc.

Nghe thấy tiếng gọi của Lục Cảnh, cặp mắt sắc bén của Đường Tống lập tức rơi

trên

người Trần Hi, thấy



gái

nhỏ

gật đầu rồi

đi

thẳng về phía Lục Cảnh,

anh

ta nhíu mày, nhìn Lục Cảnh đẹp trai tuấn tú, rồi lại nhìn Trần Hi.

Mấy thiếu nữ tuổi này luôn có

một

sự

hâm mộ đặc biệt dành cho ngôi sao thần tượng.

Biết Trần Hi còn trẻ còn ngây thơ, nhưng cũng đừng bị Lục Cảnh lừa chứ.

Nghĩ tới chuyện lần đó tới biệt thự Lục gia, tình cờ nhìn thấy Trần Hi ngồi ăn chung với Lục Cảnh, Đường Tống cụp mắt, liếc mắt nhìn Lục Cảnh ở đằng xa kia

một

cái, thấy Trần Hi ngồi vào chiếc xe thể thao đỏ, Lục Cảnh gần như là quấn lấy, thậm chí hận

không

thể bổ nhào lên người



bé. Đường tổ trưởng chậm rãi thưởng thức cái điện thoại trong tay, vô cùng muốn trói vị idol ưu tú này tới đồn công an ngồi

một

đêm.

Trước kia

anh

ta là

anh

trai hàng xóm của Trần Hi, đương nhiên cảm thấy mình phải có trách nhiệm với Trần Hi,

không

mong



gặp phải tổn tương khi tuổi còn

nhỏ.

Đặc biệt giờ

đã

muộn như thế này, vậy mà Trần Hi còn

không

quan tâm ông lão ở nhà...anh

ta nhớ



ông ngoại rất quan tâm Trần Hi, nhưng sao



lại

không

về nhà?

Ông lão ấy biết làm sao đây?

Đương lúc Đường Tống còn mải suy nghĩ, Trần Hi rất quen tay xoa đầu Lục Cảnh, rồi lấy từ túi áo đồng phục mấy tờ giấy vàng kỳ quái mà



đã

vẽ trước đó, đưa cho Lục Cảnh,

anh

chàng coi đó cứ như là bảo bối, nâng niu

trên

tay, cảm giác kỳ quặc này càng làm cho Đường Tống chú ý nhất cử nhất động của Lục Cảnh.

(mấy thím cứ tưởng tượng cảnh Lục Cảnh ôm tay Trần học bá, nữ chính xoa đầu an ủi như xoa đầu chó ấy)

anh

ta

không

tham gia và cuộc trò chuyện của trợ lý Trương nữa,

một

lúc sau, trợ lý Trương vừa lòng thu tay lại,

nhẹ

nhàng gật đầu với mấy vị cảnh sát còn

đang

xoa trán vì nhức đầu, lúc này mới quay sang liếc mắt nhìn người nọ

một

cái, thờ ơ bước qua,

đi

tới cạnh Lục Chinh.

“Sao rồi?”

“đã

bàn xong. Nhị thiếu chẳng qua chỉ tình cờ gặp

sự

cố

trên

đường, mấy chuyện sau đó

không

liên quan đến nhị thiếu.”

Trợ lý Trương xử lý rất ổn, Lục Chinh khẽ gật đầu, rồi lại nhìn tấm da người kia

một

cái, hừ lạnh

một

tiếng,

nói, “Nếu có thể làm chuyện điên cuồng như vậy, cảnh sát nhất định suy xét theo hướng vụ gϊếŧ người biếи ŧɦái, chỗ Khương tổng có lẽ

không

có chuyện gì.”

thật

ra

anh

cũng

không

quan tâm liệu Khương tổng có gặp xui xẻo hay

không, chẳng qua là dạo gần đây bất động sản Khương thị là quân tiên phong trong cuộc chiến với Triệu thị, Lục tổng vẫn rất cần vị đồng minh này. Thấy trợ lý Trương gật đầu tỏ vẻ

đã

nhớ,

anh

mới

nói

với

anh

ta, “Cậu có thể về nghỉ ngơi. Ngày mai...” Dưới ánh mắt lạnh tanh của trợ lý Trương, Lục tổng lạnh lùng

nói, “Đúng giờ

đi

làm.”

“Tôi

đã

rõ.” Trợ lý Trương

đã

mất lòng tin với lão chủ độc ác này từ lâu rồi, gì mà “nghỉ ngơi thêm”, vớ vẩn cả!

Nhưng mà hôm nay dù sao cũng kiếm thêm được

một

khoản nên trợ lý Trương thấy rất hài lòng.

Nhân lúc còn trẻ,

không

tranh thủ đấu tranh

một

chút

thì

không

phải có lỗi với bản thân quá à?

Cả đêm

không

ngủ

thì

có làm sao.

anh

ta vừa lòng thỏa ý lái xe

đi, còn Đường Tống

thì

gọi bác sỹ pháp y tới chuyển bộ da người

đi, mình

thì

tới cạnh xe Lục Cảnh, thấy Lục Cảnh

đang

nắm tay Trần Hi,

không

biết là

đang

nói

gì,

anh

ta lúc này mới gõ cửa sổ xe.

Trần Hi hạ cửa xe xuống, lộ ra đôi mắt trong veo sạch

sẽ, đôi mắt ấy vẫn ngây thơ như trước,

không

bị xã hội này nhuốm bẩn.



chớp chớp mắt, quay sang hỏi: “Đường ca ạ?

anh

còn gì muốn hỏi em à?” Xem ra



vẫn chưa bị Lục Cảnh lừa, Đường Tống lúc này mới thấy yên tâm thay cho



em

gái

này, nở nụ cười ôn hòa.

Người thiếu niên thủa nào hay cười sang sảng, giờ

đã

trở thành người lớn, đáng tin cậy, nụ cười ôn hòa,

không

còn nóng nảy như xưa.

Trần Hi cũng cong mắt cười đáp lại.

“Cho

anh

số điện thoại của em, sau này tiện liên lạc.” Đường Tống muốn hỏi số điện thoại của Trần Hi,



lập tức cảm thấy điện thoại mình vừa mua đúng là rất hữu dụng, thế là vui vẻ trao đổi số với Đường Tống.

Thấy tâm trạng Đường Tống có vẻ

không

tệ,



hơi do dự rồi nhìn Đường Tống,

nhẹ

nhàng

nói: “Đường ca,

anh

có muốn quay về số 33 thăm

một

lần

không?”



bỗng thấy Đường Tống im lặng nhìn mình,



vừa vặn ngón ta vừa

nói, “Nghe

nói

chỗ đó sắp bị công ty bất động sản đấu thầu để xây nhà cao tầng. Đường ca,

anh

thật

sự

không

muốn quay về nhìn lần cuối à?”

“Ngoan lắm.” Đường Tống

không

nói

gì thêm, đáy mắt có gì đó khó hiểu.

“Chuyện lúc trước...”

“anh

sẽ

xem xét.” Đường Tống nhớ tới những chuyện

đã

qua, chỉ thấy trong miệng đắng chát, thậm chí còn

không

dám nhìn gương mặt mang vẻ chờ đợi của Trần Hi.

anh

ta bỗng thấy

thật

khó thở, giống như từ giây phút gặp lại Trần Hi, những chuyện

anh

ta từng muốn vĩnh viễn quên

đi,

không

muốn đối mặt ấy lại lần nữa

hiện

lên trong đầu.

anh

ta vội vàng đứng thẳng, cười với Trần Hi

một

cái, lúc quay người vẻ mặt

không

tốt lắm, cứ thế biến mất trong cơn mưa to.

Trần Hi mím môi,

thì

thầm: “Chuyện lúc trước,

không

trách

anh

đâu.”



nhẹ

nhàng thở dài

một

tiếng, nhưng sau khi thấy Lục Cảnh tò mò nhìn mình, vội cười cong mắt quan tâm hỏi han, “Lục Cảnh, giờ

anh

còn sợ

không?”

“Chỉ cần có em ở đây,

anh

không

sợ nữa.” Lục Cảnh nhìn Trần Hi đầy tình cảm.

anh

chàng cảm thấy Trần Hi đúng là

một



bé rất có bản lĩnh, trong lòng cảm thấy có



bên cạnh an tâm biết bao.

“anh

không

cần lo đâu. Mấy tấm bùa này đều rất có ích, có thể bảo vệ

anh.” Trần Hi cảm thấy có lẽ gần đây vận khí của Lục Cảnh

không

tốt, lần lượt gặp phải chuyện quái quỷ như vậy.

Có vẻ lần này Lục Cảnh khá là sợ hãi...

không

phải ai cũng có dũng khí nhìn thấy cảnh tượng quái dị như vậy trong đêm mưa mà vẫn có thể bình tĩnh.



có lòng an ủi vị đại minh tinh

một

lúc mới bị Lục Chinh gọi về xe. Lục Cảnh cũng lên xe Lục Chinh ngồi.

anh

chàng cảm thấy cái xe thể thao đỏ kia có lẽ

không

hợp bát tự* với mình rồi, bởi vậy gọi dịch vụ cứu hộ tới kéo xe

đi.

*Bản gốc là khí tràng, từ này mình

sẽ

giải thích ở dưới, còn dịch vụ cứu hộ trong bản gốc là công ty xe tải nhưng mình đổi về cho giống bên nước mình.

Đợi đến lúc quay về biệt thự Lục gia, Trần Hi liền thấy cảnh Lục Cảnh ôm chăn nơm nớp lo sợ ôm chăn trốn trong phòng.



vốn định

nói

biệt thự Lục gia

thật

sự

rất an toàn,



không

hề thấy bất cứ con ma nào quanh đây, nhưng có vẻ giờ Lục Cảnh

không

nghe vào tai nữa rồi.

Ngày mai còn phải

đi

học, Trần Hi ngáp

một

cái,

đi

thay bộ đồ ngủ rồi quấn chăn ngủ luôn.

Đêm nay tuy là



phải chạy qua chạy lại, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng, bởi vậy sáng ra



vẫn giữ tinh thần phấn chấn nhờ Lục Chinh đưa mình

đi

phát báo, ngồi

trên

xe giải quyết bữa sáng, vừa mới tới cổng trường

đã

đối diện với

một

cái xe ô tô khá quen mắt, vị đại mỹ nữ hôm qua



gặp nhanh chóng bước xuống xe.

Hôm nay, Triệu Nguyệt dắt theo

một



bé rất xinh đẹp ngọt ngào, thấy Trần Hi bước xuống từ xe Lục Chinh,



ta liền nở nụ cười.

“Bạn học

nhỏ

này, em khỏe chứ?”



ta

không

biết mối quan hệ giữa Lục Chinh và Trần Hi, nhưng thái độ đặc biệt của

anh

dành cho Trần Hi làm



ta phải để ý, bởi vậy sáng nay cố ý chờ ở đây, hy vọng có thể lấy được chút thông tin từ miệng Trần Hi.



bé này vừa mới lên cấp ba, đầu óc chắc khá đơn giản,

không

thể qua được mắt của



ta,

nói

mấy câu là có thể biết



bé này sâu cạn thế nào.

Trần Hi sửng sốt, nhìn



ta cả nửa ngày cũng

không

đáp lại.

“Chào em, chị là bạn của Lục Chinh, tên chị là Triệu Nguyệt. Còn đây là cháu của chị, Triệu Thiến, Thiến Thiến Sisi ấy.” Lúc Triệu Nguyệt giới thiệu cháu mình, trong mắt đều là vẻ cưng chiều, còn cúi đầu nhìn thoáng qua



bé cười rộ lên

đang

đứng đối diện Trần Hi, lúc này



ta mới ôn hòa hỏi Trần Hi, “Bạn học

nhỏ, em tên là gì?”

*Cái từ Sisi ấy là biệt danh của Elisabeth nước Áo, vợ vua Franz Joseph, bản gốc tiếng Trung là 公主的茜, trong đó chữ 茜,

âm

hán việt là tê,

âm

pinyin là

xī, là chữ dùng để gọi tên, thường dùng để dịch

âm

tên người ngoại quốc phái nữ.

Mò từ này mất gần nửa tiếng trời, mệt như chó.

không

hiểu sao



ta lại rất để ý đến Trần Hi, cứ thấy



vô cùng quen mắt, dường như

đã

từng thấy gương mặt này ở đâu đó rồi.

Nhưng



ta

không

nhớ ra, vì vậy càng để ý kĩ hơn, chợt nghe Trần Hi quay mặt bối rối

nói, “Tôi

không

biết chị.”

Nụ cười ôn hòa

trên

mặt Triệu Nguyệt hơi cứng lại.

“Chị

nói, chị là bạn của Lục Chinh.”

“Chị

không

phải.” Trần Hi đột nhiên mở miệng

nói.

“Chuyện gì thế?” Lục Chinh thấy Triệu Nguyệt chặn đường vào trường của Trần Hi, sợ



bé này

sẽ

vào lớp muộn,

anh

liền lạnh lùng bước xuống xe,

đi

tới cạnh Trần Hi, cúi đầu nhìn Triệu Nguyệt

đang

đỏ mặt, híp mắt

nói, “Cút.”

Giọng

nói

anh

đầy vẻ ghét bỏ, Triệu Nguyệt sững sờ, thậm chí còn giật mình hơn việc lúc nãy Trần Hi vô lễ với mình,

không

dám tin hỏi: “Lục Chinh,

anh

vừa

nói

gì cơ?”



ta biết Lục Chinh rất ghét mình, nhưng



ta và Lục Chinh cũng được xem là người có thân phận, trước cổng trường, người đến người

đi, Lục Chinh lại chẳng chừa cho



ta tí mặt mũi nào ư?

“Tôi

nói

cút. Còn nữa, sau này đừng để tôi nhìn thấy



tới tìm em ấy.” Lục Chinh vỗ vỗ bả vai Trần Hi, lạnh lùng

nói, “Đừng trách tôi

không

khách sáo với

cô.”

Trần Hi

không

thích Triệu thị.

Vậy Lục Chinh mong người của Triệu thị

sẽ

không

bao giờ xuất

hiện

trước mặt Trần Hi.

(1) Khí tràng (气场): tên tiếng

anh

là Aura hay hiểu là hào quang, đề cập tới ảnh hưởng của khí chất với những người xung quanh nó. Hào quang là

sự

mô tả về năng lượng vô hình do

một

người tỏa ra. Mình cũng

không

biết nên tìm từ gì để thay thế từ khí tràng cho nó thuần việt hơn, edit bao lâu mới được đợt phát điên mò lại mấy từ

đã

làm trước đó, từ này phải tìm chữ trung

trên

baidu mới hiểu được đúng nghĩa.

Note: Tuần này tạm dừng đăng vì lý do sức khỏe