Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 53

Editor: tiểu mao

Beta: Linh Phương

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Ngay lập tức,

anh

chàng nhận ra điều

không

thích hợp.

Trời mưa lớn như thế, sao mình lại có thể thấy



bóng



gái

kia?

Mưa to tầm tã, đến đường còn nhìn

không

rõ, sao có thể nhìn



được dáng vẻ của



gái

đó?

Bời vì từng tình cờ bị Trần Hi lừa

một

lần, nỗi ám ảnh của Lục nhị thiếu với số 15 đường Hòe An kia

thật

sự

quá lớn, Lục Cảnh lập tức nâng cao cảnh giác, dù có là idol ưu tú thích giúp đỡ mọi người

thì

giờ có ưu tú đến mấy

anh

chàng cũng

không

dám tới.

anh

chàng coi như

không

phát

hiện

ra, trực tiếp lái qua, nhưng mà chiếc xe thể thao tốc độ nhanh như thế mà bóng dáng kia vẫn xuất

hiện

cùng

một

khoảng cách ấy, cái khác

thì

không

nói, đôi giày cao gót đỏ kia vô cùng chói mắt, Lục Cảnh lập tức thấy sợ hãi trong lòng, vội vàng nhấn mạnh chân ga lao

đi.

Đột nhiên, xe đứng bất động giữa đường.

Lục Cảnh liều mạnh dẫm chân ga, hy vọng động cơ thêm lực, nhưng

một

lát sau khóc

không

thành tiếng.

Cái công ty đáng chém ngàn đao này, bán cho mình

một

cái xe đắt như vậy, gặp chuyện gấp

thì

game over luôn!

không

thấy có lỗi với mấy trăm vạn kia của tôi à?!

Lục nhị thiếu căm phẫn gần chết, hận

không

thể gọi ngay cho 315 (1) khiếu nại tính năng với giá trị của xe này,

anh

chàng loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong

không

khí, liền vô thức ngẩng đầu lên, bỗng thấy



gái

vốn

đang

lặng lẽ

đi

cách xa xe mình giờ

đã

quay người lại, bước

trên

giày cao gót, bước

đi

phiêu phiêu, chớp mắt

một

cái

đã

đi

tới gần.

Lúc



ta cách xa

không

nhìn



mặt, giờ

đang

chậm rãi lại gần, Lục Cảnh thấy

rõ, giấu dưới mái tóc cuộn sóng kia là

một

gương mặt trắng bợt,

trên

gương mặt đó đều là vết nứt, giống như bị người ta khâu vội khâu vàng, đôi mắt như cái hố đen, đen vô tận.

“...” Dù có ngu mấy cũng biết đây

không

phải là người.

Lục Cảnh

thật

sự

không

biết vận khí mình thế nào.

Vì sao lúc nào người bị thương cùng là mình?

anh

chàng co ro trong chiếc xe thể thao, vội vàng muốn mở cửa xe chạy trốn nhưng cánh cửa cứ đóng chặt, giống như chỉ trong thời gian ngắn, cái xe này hoàn toàn

không

nghe sai khiến, nhốt

anh

lại bên trong.

Khi Lục Cảnh

đang

liều mạng đấu tranh với cái cửa,

âm

thanh lanh lảnh của giày cao gót chợt vang lên,



gái

kia

đang

bước từ từ tới trước đầu xe, leo lên

trên

nắp xe, dưới ánh mắt hoảng sợ của Lục Cảnh, gương mặt đó đáng lẽ phải vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ

trên

mặt lại

hiện

lên

một

nụ cười dữ tợn đầy quỷ dị, khắp người



ta là máu tươi, từng giọt từng giọt

nhỏ

xuống nắp xe, bị nước mưa cuốn trôi,

một

cánh tay thối rữa hướng về phía kính chắn gió.

Lục Cảnh cảm thấy mình chắc chắn

đi

đời nhà ma rồi.

anh

chàng nhắm mắt chờ chết.

Nhưng trong nháy mắt, khi nữ quỷ chạm tay vào cửa sổ xe, Lục Cảnh nghe thấy tiếng hét chói tai khiến người ta sợ hú tim.

anh

chàng đột nhiên mở mắt, chỉ cảm thấy trước ngực mình như có gì đó nóng lên, vô thức sờ soạng rồi lấy ra, lập tức lấy được

một

tấm bùa màu sắc rực rỡ.

Đây là lúc trước

anh

chàng lấy ở chỗ Trần Hi, đương nhiên là phải tốn tiền, nghe

nói

đây là bùa đuổi quỷ hay bùa bình an gì đấy, ngoại trừ

không

có bùa đào hoa, còn lại tốn tiền mua mấy loại kia. Dì gì

anh

chàng cũng

đã

hứa với Trần Hi giúp



giới thiệu bùa mỹ nhan, đương nhiên cũng được hưởng chút lợi. Lúc này tấm bùa bình an nóng muốn phỏng tay, còn nữ quỷ kia bị đánh tới mức lăn xuống khỏi xe.

Lục Cảnh kinh ngạc nhìn tấm bùa trong tay.

Ngay khi nhị thiếu cho là Trần Hi

đang

truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan

thì

đột nhiên biết Trần Hi thực

sự

có tài*!

*chân tài thực liệu: ý chỉ đồ đó thực

sự

tốt,

không

phải đồ giả mạo.

anh

chàng bất chấp tất cả, vội nắm chặt mấy tấm bùa còn lại trong tay, khi nhìn xuống chợt thấy hai tấm bùa màu đen trông có hơi quỷ dị

đang

dần cháy. Rồi nhanh chóng hóa thành tro

trên

tay

anh

chàng, sau đó tro tàn ấy biến mất

một

cách kỳ lạ.

Còn nữ quỷ ở ngoài xe kêu gào càng chói tai, lăn lộn

trên

đất. Đôi giày cao gót nhanh chóng tuột khỏi chân, lúc sau có

một

luồng khí đen vờn quanh đôi giày đỏ ấy, rất nhanh, đôi giày cao gót cũng bốc cháy, cuối cùng chẳng còn lại gì.

Chỉ còn bóng

một

người phụ nữ

không

còn cử động nằm

trên

đất, trong đêm mưa.

Lục Cảnh nhắm tịt mắt, vừa niệm tên

anh

mình và Trần Hi nhằm xua đuổi tà ma, vừa nơm nớp lo sợ gọi điện thoại cho Lục Chinh.

Tay chân

anh

chàng rã rời, muốn

đi

khỏi đây cũng

không

động đậy được, nhưng đúng lúc này



gái

kia to ra rất nhiều, rồi xẹp xuống. Bộ dạng khủng bố đó làm Lục Cảnh sợ rớt tim. Xe

anh

chàng vẫn

không

mở máy được, chỉ đành cầu Lục Chinh tới cứu mạng, thuận tay gọi cho trợ lý Trương...Lúc trợ lý Trương nhận được điện thoại muốn phát điên.

anh

ta tránh được ông chủ ác độc nhưng lại

không

tránh được tên nhị thiếu rác rưởi kia hạ độc thủ!

“Nhị thiếu, tôi biết rồi, tôi lập tức tới đó ngay.” Trợ lý Trương lạnh mặt cúp điện thoại của Lục Cảnh rồi lặng lẽ

đi. Khi Lục Chinh nhận được điện thoại của Lục Cảnh lo gần chết, vội vàng mặc áo sơ mi, cầm áo vest chuẩn bị mở cửa

đi

ra ngoài.

anh

vừa mới bước ra khỏi cửa phòng

đã

thấy Trần Hi xoa xoa đôi mắt nhập nhèm đứng ở cửa, vẫn

đang

mặc bộ đồ ngủ dâu tây mới tinh kia, mơ màng nhìn

anh

hỏi: “Lục Chinh,

anh

muốn

đi

đâu thế?” Có vẻ



vẫn chưa tỉnh ngủ, Lục Chinh bình tĩnh bước tới đẩy



về phòng,

nhẹ

nhàng

nói, “anh

đi

đón Lục Cảnh.”

“Lục Cảnh vẫn chưa về ạ?” Trần Hi ra bên ngoài ngó thử, thấy sắc trời tối đen, chỉ còn tiếng mưa to, hơi chần chờ rồi

nói

với Lục Chinh, “Tốt nhất nên về nhà trước nửa đêm.”

Nửa đêm là lúc

âm

khí nặng nhất, trong khoảng thời gian này quần ma loạn vũ

thì

không

nói, Trần Hi còn cảm thấy dạo gần đây ấn đường Lục Cảnh tối đen...Tuy



không

biết xem tướng, nhưng



thấy có vẻ Lục Cảnh khá xui xẻo, nếu

không

thì

sao có thể bị nữ quỷ trong vụ tai nạn kia tí nữa gϊếŧ chết.



nghiêm túc dặn dò, Lục Chinh cũng chuyên tâm, nghe xong rồi gật đầu

nói, “anh

biết rồi.”

“Nhưng sao

anh

phải

đi

đón

anh

ấy?”

“Nó gặp chút chuyện.”

Trần Hi đột nhiên tỉnh hẳn, hỏi thử, “Là gặp ma ạ?”

Vấn đề này hỏi rất hay, Lục Chinh nhíu mày

không

nói.

“Vậy em cũng

đi.” Trần Hi khéo hiểu lòng người

nói.

*thiện giải nhân ý: khéo hiểu lòng người

“không

cần.

anh

không

sợ...”

anh

bỗng im bặt, nhìn



gái

được mình thuê để bảo vệ mình khỏi ma quỷ,

anh

chợt chìm sâu vào tĩnh lặng.

anh

cảm thấy mình

đang

đối mặt với vấn đề khó mà lựa chọn, còn

đang

cau mày nhìn Trần Hi

đã

thấy



cười với mình, rồi xoay người chạy lạch bạch về phòng khách, nhanh chóng thay sang bộ đồng phục, ngẩng đầu nhìn

anh

cười, “Em

đi

chung với

anh.

đã

nói



rồi, em phải bảo vệ

anh.”



vươn ngón út

nhỏ

nhắn trắng trẻo ra ngéo tay với bàn tay to của

anh.

Lục Chinh vô thức buông mi xuống, nhìn bàn tay

nhỏ

xinh trắng như tuyết cuốn lấy tay mình.

“đi

thôi.”

anh

không

nói

thêm nữa, vươn tay, ôm lấy bả vai Trần Hi,

đi

ra khỏi biệt thự, lái xe thẳng tớ địa điểm Lục Cảnh

nói.

Xe lái rất nhanh, Trần Hi quay sang nhìn gương mặt lạnh như tiền của Lục Chinh, nhưng



biết trong lòng

anh

nhất định

đang

vô cùng lo cho Lục Cảnh, muốn an ủi

anh

nên

nhẹ

nhàng

nói: “anh

đừng lo. Trong tay Lục Cảnh có bùa bình an với bùa đuổi quỷ mà em đưa,

không

có chuyện gì đâu.”



an ủi như thế có trẻ con mới tin, nhưng sắc mặt Lục Chinh vẫn dịu lại, nghiêng đầu “Ừ”

một

tiếng, tập trung lái xe.

Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe thể thao đỏ dừng

trên

đường.

Còn có

một

người phụ nữ kỳ lạ nằm trước chiếc xe thể thao đó. (hai xe ngược hướng nhé)

Lúc xe vừa dừng, Trần Hi

đã

vội mở cửa xe, Lục Chinh mở cây dù to, bảo Trần Hi

đi

cạnh mình.

“Đây là...da người à?” Trần Hi thấy Lục Cảnh ở trong xe chỉ bị kinh sợ quá độ, lúc này mới yên lòng

đi

xem xét người phụ nữ quái lạ kia, nhanh chóng cẩn thận nhìn thoáng qua, lập tức ngẩn cả người.

Cái này là

một

bóng người gầy yếu, nhưng mà ngâm trong nước mưa nên

đã

bị trương phồng lên, da cũng bị thối rữa, mặt lúc bị rạch cũng

không

làm cẩn thận, chỗ nào cũng là dấu vết chắp vá, dù là vậy vẫn giữ được chút vẻ đẹp ban đầu.

Lục Chinh nhìn theo ánh mắt của Trần Hi, nheo nheo mắt, lấy di động, gọi cảnh sát.

Mặt người phụ nữ này chính là mặt của nữ thư ký Khương thị kia.

Mặc dù

anh

không

biết tại sao



ả chỉ còn mỗi bộ da người, còn xuất

hiện

ở chỗ này, nhưng nghe đồn bất động sản Khương thị vì cái chết của



ta mà xảy ra rung chuyển, giờ thấy



ta chết trước mặt mình thêm lần nữa, Lục Chinh đương nhiên

không

ngại đóng vai

một

người dân tốt đẹp rồi.

anh

hừ

một

tiếng, quyết định sau này phải

nói

với Khương tổng, rằng ông

đã

thiếu mình

một

món nợ ân tình.

Điện thoại

anh

trực tiếp gọi tới Cục cảnh sát thành phố, rất nhanh

trên

con đường dài

đã

vang lên tiếng còi xe xảnh sát kêu chói tai,

đi

tuốt đằng trước chính là Đường Tống mà Trần Hi quen.

Biểu cảm của Đường Tống vô cùng nghiêm túc, lúc thấy tấm da người sắc mặt có chút lúng túng, Trần Hi biết nhiều hơn Lục Chinh

một

chút, Khương Noãn từng

nói, trong vụ án mạng ấy, da của vị thư ký

đã

không

cánh mà bay, dù



đã

nghe được lời giải thích của Lục Cảnh nhưng

không

biết làm sao để giải thích



ràng cho Đường Tống hiểu.

Chẳng lẽ bảo



nói

thứ đáng nghi nhất là đôi giày cao gót đỏ kia.



một

loại oán linh rất thích gửi hồn trong đồ vật để

đi

hại người, tình huống của đôi giày cao gót này chắc cũng như vậy.

trên

giày cao gót có

sự

tồn tại của oán linh, người nào

đi

nó vào

sẽ

bị oán linh gϊếŧ người đoạt mạng, thậm chí còn mất

đi

sắc đẹp và làn da của bản thân, sau đó oán linh nương tựa vào da người, lựa lúc đêm khuya tiếp tục hại người.

Nhưng chắc oán linh

không

ngờ gặp phải Lục Cảnh,

trên

người

anh

chàng có

một

đống bùa bình an và bùa đuổi quỷ, bởi vậy nên ngay lập tức bị đánh cho hồn phi phách tán.

“Tổ trường Đường.” Trợ lý Trương chịu thương chịu khó lái xe tới, thấy

trên

đất là da người của vị mỹ nữ mình từng gặp

một

lần, trợ lý Trương mặt vô cảm đẩy cặp kính gọng vàng, quả

thật

bị cái bản lĩnh gây họa của Lục nhị thiếu dọa sợ ngu người...Chuyện tà dị nào cậu ta cũng gặp được...

một

vị minh tinh quốc dân vô tình gặp được

một

vụ án mạng ly kỳ, liệu có được nổi tiếng khắp nước? Cái này đúng là dùng mạng để được lên đầu đề, dù nổi bằng scandal

thì

đó cũng là

một

kiểu nổi đặc trưng.

Ôi trái tim trợ lý Trương thấy

thật

mệt mỏi, nhưng khi đối diện với bộ dạng vô cùng đáng thương của Lục Cảnh,

anh

ta đột nhiên nheo mắt lại.

Gặp cảnh nhị thiếu cần trợ giúp lúc cấp bách,

không

có mình

thì

không

được, thân là trợ lý

thì

phải làm sao?

“Nhị thiếu, công việc này có tính phí đấy!”

Đương nhiên là nhân lúc cháy nhà

đi

hôi của!

(1) 315 là trang khiếu nại trực tuyến của Trung Quốc, hotline là 12315, đây là

một

trang khiếu nại trực tuyến cho người tiêu dùng. Nếu hàng kém chất lượng hoặc dịch vụ

không

đạt

yêu

cầu, người dùng có thể gửi đơn hoặc trực tiếp gọi vào đường dây nóng để khiếu nại nhãn hàng đó.